[Dê | Trả đơn #35] Hopeless love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I, Thông tin tác phẩm

*Tên truyện: Hopeless love

*Tên tác giả: Mèo Mun a.k.a @MrMun01

*Thể loại: lesbian, học đường

*Tình trạng: hoàn

*Giới thiệu:

*Reviewer: Dê a.k.a nahiluna cùng sự trợ giúp của cộng sự Gấu a.k.a xiaoaiqing

II, Ưu điểm

- không lỗi type

- truyện có nội dung và tình huống nhất định

III, Nhược điểm

- Motif cũ

- Chưa truyền tải được hết cảm xúc của nhân vật chính

IV, Nhận xét, đánh giá

"Hopeless love" là tác phẩm được đầu tư kĩ càng về mặt hình thức và cách xây dựng cốt truyện. Thế nhưng, chẳng biết có phải vì tác giả quá chú trọng vào cách viết ngắn gọn mà hàm súc hay không mà nhiều phần truyện đã vô tình đánh mất đi sự chân thật khi nói về nỗi đau giằng xé trong nội tâm của nhân vật "tôi".

Câu chuyện mở ra từ cái nhìn của nhân vật An - người kể chuyện và cũng là nhân vật chính. An thích Uyên - người bạn cùng lớp kiêm bạn thân của mình sáu năm ròng.

Sáu năm đó đối với An là nỗi đau, là sự chịu đựng, là cực hình của một kẻ đơn phương. Xót xa hơn nữa, cô gái mà cô đem lòng yêu thương lại rất bài xích, ghét bỏ người đồng tính. Uyên thích một cậu bạn cùng lớp, tên Duy nhưng Duy lại thích người khác. Sau đó, vì một vài lí do, Duy và Uyên trở thành một cặp, bỏ lại An cô quạnh trên giường bệnh, bị căn bệnh tim dằn vặt những ngày cuối đời.

Đối với tớ, đây là một motif khá cũ, nếu không muốn nói là nhan nhản trên mảnh đất màu da cam này. Cậu đã vận dụng khá tốt những kĩ năng của mình để "cứu cánh" cho nhược điểm về mặt cốt truyện. Nhưng thật buồn, câu chuyện vẫn chỉ dừng lại ở mức "khá tốt", không phải xuất sắc. Cậu bỏ qua, hay nói đúng hơn là chỉ lướt qua một cách sơ sài về cảm xúc của nhân vật An, thứ mà đáng ra phải trở thành điểm nhấn đáng chú ý nhất truyện. Cô ấy đau đớn ra sao? Giằng xé và khó xử như thế nào? Và hơn hết, thứ tình cảm mà cô ấy trao đi đã khiến vết sẹo trong tâm hồn hằn sâu ra sao? Đừng nói với tớ rằng cậu đã miêu tả nội tâm An rồi. Có thể do tớ quá xấu tính và tham lam nên những câu nói mang đầy tính thù hận và công kích xuất hiện trong truyện hoàn toàn không được tớ tính vào phần "miêu tả nội tâm nhân vật". Nếu cảm thấy khó khăn khi bộc lộ cảm xúc của chính bản thân (hay nói đúng hơn là cảm xúc của "tôi") thì tại sao cậu không thử dùng hành động để thể hiện. Cậu kể rằng An rất yêu Uyên, yêu đến sâu đậm, vậy mà cả câu chuyện, tớ chỉ nhìn thấy sự chiếm hữu, khao khát độc chiếm chứ không phải sự quan tâm. Trừ lần Uyên biết người cô ấy thích đã có người thương thì An hầu như chẳng biểu lộ ra ngoài về sự quan tâm. Mà nói trắng ra, kể cá lúc ấy, ngoài việc nhìn Uyên và tỏ ra bất lực thì An đã làm được gì?

Khao khát độc chiếm cũng là một cách thể hiện tình yêu, thế nhưng dẫu sao đứng trên phương diện của một kẻ đơn phương, do phải chịu nhiều đả kích và sẵn sàng hi sinh mà không cần báo đáp, họ thường chọn chịu đựng, chọn đặt lợi ích của người mình yêu lên đầu. An hẳn cũng vậy, cô ấy sẽ không ngần ngại cho đi chứ không phải chỉ chằm chặp suy nghĩ bó buộc Uyên ở bên mình. Tớ cho rằng thêm vào những hành động thể hiện sự quan tâm của An dành cho Uyên là cần thiết. Không cần phải quá cầu kì, có thể chỉ đơn giản là mua bánh, kẹo, đồ Uyên thích hoặc lơ đãng thả hồn ở đâu đó cũng có thể nhớ đến "cô gái của mình". Đừng dùng những câu kiểu như "tôi rất lo lắng cho cô ấy", "tôi lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy",... Thật lòng đấy, đừng. Những lời đó chỉ khiến câu chuyện trở nên sáo rỗng và nhạt nhòa thôi. Lấy bối cảnh và tình huống cụ thể rồi viết nó ra, cảm xúc của An sẽ chân thật hơn nhiều.

Ngoài ra, việc sử dụng một loạt những dấu chấm than với tần suất dày đặc đã vô tình khiến câu chuyện trở nên đứt đoạn. Không những không tạo nhịp điệu dồn dập mà vô hình chung còn khiến nó trở nên tượng gạo, gây mất cảm tình, khó chịu đối với độc giả. Tớ chỉ hơi thắc mắc, tại sao cậu không thay chúng bằng dấu chấm nhỉ? Dấu chấm câu, kết thúc, đặt dấu chấm hết một cách bình yên mà ẩn sâu trong đó là sóng gió, đôi khi, dấu chấm khiến câu nói dừng lại một cách nhẹ nhàng, trầm buồn và sâu lắng hơn. Nhìn từ góc độ nào đó, nó giống với cảm xúc của người đơn phương hơn, không gào thét, giận dữ mà là chịu đựng. Nhẫn nhịn, giằng xé, tội lỗi, những xúc cảm chẳng thể cùng ai bày tỏ. Thêm vào đó, tớ nghĩ cậu cũng nên cân nhắc việc sử dụng dấu ba chấm. Những lời nói để ngỏ, những hối tiếc, những buông xuôi. Tớ cá là nó sẽ khiến câu chuyện ổn định hơn nhiều. (Nhưng tuyệt đối đừng lạm dụng nhé. Dấu ba chấm cũng giống như dấu chấm than, dùng nhiều sẽ phản tác dụng. Thế nên, càng cẩn thận càng tốt.)

V, Kết

"Hopeless love" là tác phẩm còn tồn đọng nhiều khiếm khuyết về mặt mở rộng và khai thác tình tiết truyện.

Dẫu vậy, với nền tảng và hướng đi cậu đã vạch ra, tớ tin chắc rằng nếu tác phẩm này được viết lại, nó hẳn sẽ trở thành một câu chuyện rất đáng chú ý.

Vì vậy, trong tương lai, chúc cậu ngày càng thành công, có thêm nhiều cơ hội tìm tòi, trải nghiệm để những câu chuyện do cậu chắp bút sẽ chân thực và dễ dàng chạm tới độc giả hơn.

Cảm ơn vì đã ghé qua.

Lov u <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro