[Dê | Trả đơn #35] Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I, Thông tin tác phẩm:

*Tên truyện: Tình bạn

*Tác giả: Thiên Thư a.k.a @LucyNguyenPhuong

*Thể loại: Tình bạn, truyện ngắn, lãng mạn.

*Tình trạng: hoàn

*Giới thiệu:

*Reviewer: Dê aka nahiluna

II, Ưu điểm

- Không có lỗi type.

- Cách dòng nghiêm chỉnh.

- Có nội dung nhất định.

III, Nhược điểm

- Câu văn chưa thoát ý.

- Tình tiết còn nhanh.

- Một số chi tiết không hợp logic.

IV, Cảm nhận, đánh giá

Trước khi đi vào nhận xét một cách chi tiết cho tác phẩm của cậu, cho phép tớ được nói đôi lời.

Bài review dưới đây của tớ có lẽ chê nhiều hơn khen, vì vậy nếu cảm thấy không thoải mái hoặc có những ý kiến bất đồng với quan điểm của tớ thì vui lòng inbox trực tiếp sang nick nahiluna

Thôi không dài dòng nữa, tớ sẽ đi vào vấn đề chính luôn.

Thứ nhất, về hình thức. Cậu trình bày rất ổn, không lỗi type, đây thực là điều rất đáng ngợi khen mà không phải tác giả nào cũng làm được.

Tiếp đến, về nội dung. Cậu kể câu chuyện về một đôi bạn thân. Một đôi bạn dính nhau như sam, chơi với nhau hơn năm năm, coi nhau như người nhà.

Hương Lan, cô nàng nhân vật chính của truyện, đem lòng say đắm chàng "hoàng tử bạch mã" cùng lớp - Nhật, nhưng trớ trêu thay, cậu này lại cảm nắng bạn thân của Lan - Thư.

Từ quan điểm của tớ thì đây là motif truyện khá cũ. Nàng A yêu chàng B và chàng B yêu bạn thân của nàng A là nàng C.

Tớ rất thích đọc những câu chuyện về tình bạn. Nó trong sáng, thuần tuý và khiến tớ cảm thấy bình yên. Nhưng, thật không may, khi tìm đọc các mẩu chuyện về bạn bè như thế, tớ tìm thấy thể loại bạn bè vì yêu người khác giới mà phản bội nhau.

(Những quan điểm được đề cập dưới đây có phần rất gay gắt, mong bạn tác giả giữ bình tĩnh)

Trong thâm tâm của tớ, tình bạn là một thứ gì đó rất đẹp, nhất là đối với bạn thân. Khi đưa ra quan điểm của mình, tớ bị nhiều người phản bác rằng: "Tình bạn mà đẹp gì chứ? Vẫn phản bội đầy ra đấy thôi, ...bla..bla..."

Tớ không phủ nhận, vì chính bản thân tớ cũng là người từng nếm "trái đắng" khi bị bạn bè quay lưng. Nhưng bạn thân thì khác. Không giống với những người bạn... nói thế nào nhỉ, tạm coi là bạn xã giao đi, bạn thân là những người đã đồng hành cùng chúng ta suốt cả chặng đường dài. Dù có là vì tình yêu mù quáng, cũng không thể nào một phát quay lưng rồi phủi phui như chưa từng có gì được.

Quay lại với câu chuyện của cậu. Nhân vật "tôi" có cách hành xử rất ích kỉ, thiếu suy nghĩ, cả tin và có phần... trẻ trâu (?!) Nhìn chung thì Hương Lan vẫn là một người tốt. Cô bé vẫn lo quà cáp cho bạn mình khi Valentine đến, lại còn nhớ rất rõ bạn mình thích gấu bông. Chi tiết này cũng phần nào cho thấy trong lòng Lan, Thư cũng có một vị trí nhất định. Vậy mà lại có thể mất kiểm soát đến độ tát bạn một cái đau điếng rồi hành xử như thể mình là người bị hại. Chỉ riêng việc này cũng đã cho độc giả thấy một Hương Lan quá ích kỉ và cảm tính rồi. Nếu tát Thư là vì trái tim cô bạn bị tổn thương, vậy khi nhận ra mình là người sai, tại sao không đi xin lỗi? Dù có muộn màng, dù chỉ là hối hận, tớ vẫn nghĩ lời xin lỗi rất cần thiết khi hai bạn trẻ quay trở lại với nhau. Hơn thế nữa, dù bày tỏ sự chán ghét và khinh miệt nhưng vẫn không thể phủ nhận cô bạn trẻ con này vẫn rất quan tâm đến Thư. Bằng chứng là dù ngoài mặt "đường ai nấy đi" nhưng Lan vẫn luôn hướng sự chú ý của bản thân tới Thư.

Hay soi ống kính đến vị trí của nhân vật Thư. Theo lời kể của Lan, Thư trầm tính, ít nói, khó hoà đồng. Sự xuất hiện của Lan không khác nào thiên sứ cứu cánh cho cô bạn cả. Phải chăng vì lí do đó mà Thư quá vị tha đối với những hàng động không đúng của Lan? Như sự tha thứ mà cô bạn dành cho Lan chẳng hạn. Bị tát, bị quay lưng, bị lờ đi, Thư vẫn tin tưởng, bảo vệ và quan tâm Lan từ xa.

Nhưng chính tính cách này của Thư lại khiến chi tiết gần cuối truyện trở nên vô lí.

Nhật đi du học trong khoảng thời gian Thư và Lan đang chiến tranh lạnh. Lan chặn hết các tài khoản mạng xã hội, kiên quyết cắt đứt liên lạc với Thư. Thế mà Thư lại vui?

Nhìn cách tác giả xây dựng truyện, tớ cũng đoán được phần nào lí do Thư lại vui đến vậy. Nhật đi nước ngoài đồng nghĩa với việc đứa-phiền-phức-chia-cắt-mình-và-bạn-thân đi rồi hoặc mấy ý nghĩ kiểu Nhật đi rồi thì không còn phải khó xử với Lan nữa,..v.v..

Nhưng, từ phương diện độc giả và từ góc nhìn của một đứa cũng có bạn thân, tớ nghĩ Thư nên buồn mới phải. Giữa việc có hiểu lầm đến mức bị người bạn thân nhất cạch mặt và việc một thằng mình không có tí tình cảm nào khác ngoài bạn xã giao đi du học, tất nhiên việc liên quan đến bạn thân của mình sẽ có trọng lượng hơn. Hơn nữa đối với những người khả năng hoà nhập kém như Thư thì bạn thân lại càng quan trọng. Theo lời Lan, Thư là kiểu người ít giao tiếp với cộng đồng. Dẫn đến việc người nhà và bạn bè thân thiết là có thể những đối tượng duy nhất mà Thư tiếp xúc. Theo logic thông thường thì Thư sẽ rất cô đơn dù cho có các bạn khác bắt chuyện cùng đi chăng nữa.

Vì lí do đó mà tớ nghĩ cậu nên "phẫu thuật thẩm mĩ" việc Thư vui vẻ thành bạn ấy vừa vui vừa buồn. Thể hiện bằng một số cách phổ biến như đang cười lại mếu, thi thoảng lại thở dài chẳng hạn.

Một phần hạn chế nho nhỏ nữa trong truyện chính là sự hạn hẹp về vốn từ và cách cậu lắp ghép những câu văn rời rạc thành một câu chuyện. Nó thiếu sự phong phú và nhiều khi cũng không được liên kết lắm, dẫn đến việc người đọc cảm thấy hụt hẫng, sao nhãng khi bước vào mạch truyện chính.

Vì đây là review nên tớ không thể chỉ rõ được. Thành thật xin lỗi.

Nhưng, nếu cậu không tiếc thời gian để may áo mới cho "đứa con tinh thần" của mình, ngại gì mà không ghé qua beta shop, nơi các Ngáo giúp cậu chỉnh sửa lại tác phẩm và đưa ra ý kiến giúp nó hoàn thiện hơn nữa?

V, Kết

"Tình bạn" là tác phẩm mang người đọc đến với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau về tình bạn của hai cô gái: Thư và Lan. Truyện viết theo motif cũ, chủ yếu tập trung vào cách hành xử của hai bạn trẻ xung quanh những biến cố chia rẽ hai người.

Một lời khuyên nho nhỏ (từ tác giả nghiệp dư với số phận bèo trôi là tớ đây :v) là tớ nghĩ cậu nên tập trung vào miêu tả những biến động tâm lí của Lan khi nghĩ về Thư nhiều hơn vì cô bạn ngoài lạnh trong nóng này thực sự rất đáng yêu. Ngoài ra, cũng không nên quá dông dài ở phần mở đầu vì nó khiến mạch truyện bị mắc kẹt. Những độc giả thiếu kiên nhẫn sẽ click back ngay lập tức nếu phần mở truyện của cậu khiến họ cảm thấy tốn thời gian.

Bài review của tớ đến đây là hết. Chúc cậu ngày càng thăng tiến trên con đường viết truyện nhé ^^

Hun cái nè *moa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro