[Gấu | Trả đơn #10]: Nắng và Gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Thông tin tác phẩm.

*Tên truyện: Nắng và gió.

*Tác giả: DK aka nahiluna

*Thể loại: học đường, tình bạn, hài hước, lãng mạn.

*Giới thiệu: viết về một đứa con gái bình thường và bạn của nó (chắc thế).

*Tình trạng: 8 chương (chưa hoàn).

*Review-er: Gấu aka AnHa_LW

II. Nhận xét.

1. Đánh giá chung.

Dễ thương. Từ đầu tiên em nghĩ tới sau khi đọc xong Nắng và Gió. Nó thực sự dễ thương quá mức cho phép. Ngọt ngào, hài hước và hồn nhiên, Nắng và Gió đã đem lại cho em những cảm xúc trong trẻo của tuổi học trò ngây ngô.

2. Nhận xét chi tiết.

a. Ưu điểm.

Truyện của chị về ưu điểm thì nhiều lắm.

Thứ nhất là về cách trình bày. Truyện không có lỗi chính tả, ít lỗi typed, các đoạn đã được phân tách nên rất thoáng mắt và ưa nhìn. Lời thoại nhân vật rõ ràng, không bị rối rắm. Tuy nhiên, em nghĩ chị nên sử dụng dấu - thay vì dấu "..." để đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật nhìn sẽ thoáng mắt hơn.

Tiếp theo là đến văn phong của chị. Chòi má, đến văn phong mà cũng đáng yêu là sao? Văn phong của chị thuần Việt, nhẹ nhàng, khiến em đọc thấy dễ chịu và thư thái vô cùng. Câu từ giản dị, gần gũi, không bị lặp từ, lủng củng, khó hiểu, diễn đạt trôi chảy, trọn ý.

Chị viết theo lối hóm hỉnh và vui nhộn, phù hợp với lứa tuổi mới lớn hồn nhiên. Chẳng cần phải chọn lọc nhiều từ ngữ hoa mĩ làm gì, nó cứ nhẹ và tự nhiên thế thôi. Văn phong của chị dường như là viết theo cảm xúc, mộc mạc, trong veo, đọc lên thấy ấm áp. Nó vui tươi, cởi mở, thậm chí là mang nét phóng khoáng của những con người miền Nam.

Đối thoại giữa các nhân vật cũng mang đậm phong cách "teen" và sự trẻ nghé của cái tuổi ẩm ương. Không gượng gạo và rất thực tế.

Thứ ba là về motif truyện. Nắng và Gió viết theo motif không hẳn mới mẻ, nhưng cũng hiếm thấy author nào lại chọn viết về tình bạn và gia đình như chị. Và em thích motif đấy. Bình dị, đời thường, gần gũi, không xa vời nhưng lại có cái cuốn hút của riêng nó. Không phải tự nhiên mà thể loại slice-of-life lại có nhiều người ưa chuộng như vậy. Nó vẫn có những thăng trầm của riêng mình và những cung bậc cảm xúc khác nhau, đem lại cho độc giả những gì thân thuộc nhất. Và em thích những câu chuyện viết về tình bạn. Chỉ bởi nó trong sáng, thuần khiết, đơn thuần. Không lo toan, tính toán, chỉ có một màu hồng tươi sáng.

Thứ tư là nội dung truyện. Cái này thì khỏi bàn nha. Em đọc mà cười rụng cả hàm. Cười như con điên vừa mới trốn trại tâm thần. Mỗi chương là một mẩu chuyện nhỏ, xoay xung quanh bộ ba Rơi - Tan - Nát. Những tình huống tưởng chừng như đơn giản nhưng lại trở nên hết sức dở khóc dở cười bởi cái tính cách nhây, lầy, bựa và nhoi của ba cô bạn này.

Tình tiết truyện cũng chỉ đơn thuần là những sự việc cỏn con xảy ra hàng ngày và nó chân thực không thể nào chân thực hơn. Đôi khi, con người ta sống quá vội vã và bận rộn với thế giới ồn ào ngoài kia, mà quên đi mất rằng, cuộc sống luôn tồn tại những điều nhỏ bé nhưng có thể đem lại niềm vui tới cho mọi người. Điển hình là sự việc Vũ bị dính Ngàn năm đau đớn hay cái thằng nào đó bị thông mông và hét ầm lên là "Trĩ mẹ nó rồi!". =))) Thật sự là đọc tới mấy đoạn này, em không thể ngăn mình cười, đau hết cả bụng. =)))

Độ dài mỗi chương của chị cũng khá ổn định, không quá ngắn, diễn biến truyện cũng hợp lí và không nhanh. Nói chung, đọc cũng khá vừa.

Tâm lí nhân vật không nặng nề, cũng không có đấu tranh tư tưởng dữ dội kiểu giằng bên này, xé bên kia. Lạc quan, yêu đời và tươi tỉnh. Bình thường, khi chọn viết về tuổi học trò vào tầm khoảng lớp 10 như truyện của chị, nhiều author hay làm quá nó lên, tức là miêu tả tâm lí nhân vật có phần hơi già dặn, trưởng thành so với tuổi. Mặc dù bước vào cái tuổi đó, tâm lí của con người cũng có những biến đổi lớn, sâu sắc và chín chắn hơn, nhưng làm thế nào mà vẫn giữ được sự ngây thơ, trẻ trâu vốn có của mình lại là một việc khác.

Thứ năm, em sẽ nói về hình tượng của các nhân vật trong truyện. Như đã nói ở trên, Nắng và Gió rất hài hước, vậy nên nhân vật ở đây bựa không tả nổi. =)) Theo như em thấy, điểm chung của ba cô bạn này chính là mắc bệnh tâm thần giống nhau. Đứa nào cũng lầy lội và có máu... diễn sâu (cái này giống chị em mình này. ╮(╯3╰)╭). Riêng về Ánh (Nát) lại còn khá trẻ con và ngây thơ, chẳng biết có phải học sinh ưu tú thật không hay do học nhiều mà đầu óc lúc nào cũng ngơ ngơ, có bấn đề. Chức năng phân biệt giới tính bị hỏng nặng nề. =]]] Hai đứa còn lại thì thâm độc và nham hiểm hơn. Yup, thâm vcđ ra ý. =)) Mặc dù cũng như hai đứa thần kinh nhưng lòng dạ ai biết được. ╮(╯3╰)╭ Về nhân vật Vũ, mới xuất hiện nên cũng không nói được nhiều, nhưng theo em thấy, ảnh có cả tố chất làm công và làm thụ. =]]

Cái em ấn tượng ở hình tượng nhân vật của chị chính là cách xây dựng gần gũi. Nhiều truyện cứ đập vào mắt là học giỏi, tháo vát, thông minh, khéo tay, bla bla. Nhưng thực chất, mấy đứa học giỏi đúng là có nguy cơ mắc bệnh tâm thần cao thật chị ạ. Đơn giản như ở lớp em thôi, nhiều đứa thành tích cao ngất ngưởng nhưng chẳng hiểu sao nhiều lúc bọn nó lên cơn, ngồi cười hềnh hệch như điên. Khả năng troll cũng vô hạn. Giống bộ ba Rơi - Tan - Nát trong này nè.

Điểm cộng cho truyện của chị nữa là sự đáng yêu vô đối, đáng yêu từ cái tên trường trở đi. :*

Và em thực sự tò mò muốn biết, rốt cuộc Ánh đang ẩn chứa sức mạnh gì? Nhưng em chắc chắn một điều, đó không phải là sức mạnh phi thường của các siêu nhân đến từ ngoài hành tinh để giải cứu trái đất, hay của những con yêu quái có ý định thấu tóm vũ trụ để trở thành bá chủ (:v), thậm chí càng không phải những câu nói bất hủ như các huyền thoại Naruto. Có lẽ nó chỉ đơn thuần là một sức mạnh bình dị và giản đơn từ những trò đùa của lũ bạn.

Ba cô bạn thân, một người bạn ngoại quốc, tưởng chừng như giữa họ chẳng có gì, nhưng lại có sợi dây liên kết bốn người lại. Cái sợi dây gọi là tình bạn. Có khi đọc đến dòng này, chị không tin đâu, nhưng em cực kì cảm động với tình bạn của Rơi – Tan – Nát đấy, cho dù nó có lầy lội đến thế nào đi chăng nữa. Vì như vậy mới gọi là tuổi học trò chứ, phải không chị? Ai mà chẳng muốn có một hay hai người bạn thân bên cạnh mình. Dù là hợp tính, trái tính, thậm chí là chẳng hợp nhau, nhưng giữa họ chỉ cần sự chân thành, lắng nghe và thấu hiểu là đã tạo được một tình bạn đẹp đẽ và lâu bền.

b. Khuyết điểm.

Cái này không có gì để nói nhiều nha chị. Trước khi em review, chị đã nhờ beta trước rồi. :v

Nhưng em vẫn muốn nói. :v Về hành văn, theo như em thấy, đôi lúc chị bị thừa từ, diễn đạt chưa thật sự tự nhiên, đôi chỗ còn hơi gượng gạo.

Về nội dung, không có gì nhiều ngoài việc: ở chương 2, khi Ánh ngã xe đạp, em nghĩ là phải đau lắm chứ (ngã hai lần lận), nhưng dường như chị không đề cập tới việc này nhiều.

III. Kết.

Dù sao, đây cũng là một tác phẩm khá hay và đáng đọc. Nếu như có việc gì khiến bạn bị stress, hãy đọc Nắng và Gió xem sao. ;)) Nhưng phải đọc nhanh lên, vì sao ư? Vì tác giả sắp unpub rồi. :v

Btw, em muốn viết được hài như chị. T_T Dạy em đi. TvT Em không viết được hài. Mỗi lần viết, nó cứ nhạt toẹt thế nào ý. T.T

Lời cuối, em không có ý xúc phạm chị đâu, nhưng em cảm thấy chị viết hài hay hơn so với viết ngược. Nên nếu chị có ý định unpub cái bộ Chúng ta gặp nhau có phải là định mệnh? thì em mong nó sẽ xuất hiện với một diện mạo mới và một Hinata cực kì chất nha. :'))

Cảm ơn chị đã đặt hàng tại Ngáo team. <3

#Gấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro