[Gấu | Trả đơn #24]: Không sao đâu, đã có anh ở đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Thông tin tác phẩm.

*Tên truyện: Không sao đâu, đã có anh ở đây rồi!

*Tác giả: Hoài Mèo aka Hoai_Meo162

*Thể loại: oneshot, SE,...

*Giới thiệu truyện:

*Tình trạng: 1 chap (đã hoàn).

*Review-er: Gấu aka AnHa_LW

II. Nhận xét.

1. Đánh giá chung:

Đây là một oneshot motif không mới, nhưng cốt truyện lại khá ổn. Tuy vậy, tác giả lại chưa biết triển khai các sự việc và tình tiết, nội tâm của nhân vật chưa có chiều sâu nên không gây được nhiều ấn tượng cho độc giả về cái kết SE.

2. Nhận xét chi tiết.

a/ Ưu điểm:

– Bìa truyện đẹp, giới thiệu hay.

– Trình bày ổn, không lỗi chính tả, không lỗi typed.

– Tên của hai nhân vật chính đáng yêu và giản dị.

– Lựa chọn ngôi kể phù hợp.

– So với Tưởng chừng nắm bắt hạnh phúc, lời văn có phần tốt hơn, mượt hơn, đã được chau chuốt nhiều hơn và có cảm xúc hơn. Và đây là văn phong thuần Việt hoàn toàn. :))

– Cốt truyện khá ổn.

b/ Khuyết điểm:

Về phần này, tớ sẽ không nói nhiều nữa, vì khuyết điểm của oneshot này cũng y hệt Tưởng chừng năm bắt được hạnh phúc.

Thứ nhất là về cách trình bày. Ổn nhưng không thoáng. Nhìn vẫn rất rối mắt vì các lời thoại sát sàn sạt nhau.

Thứ hai là đến diễn biến của truyện. Nhanh, quá nhanh! Nhanh ở đâu? Ở cái đoạn mà cứu Sen khỏi tay lão phú ông đấy. Nhìn thấy Sen bị bịt miệng là xông vào cứu? Không hề thắc mắc, không hề tò mò, không hề suy nghĩ, dù chỉ một chút? Mà Sen có vẻ không phản đối việc đó nhỉ? Vì tớ không thấy Sen giãy dụa hay cố gắng kêu lên. Bên cạnh đó, phân đoạn Mía đánh nhau với Tùng chẳng được nhắc tới nhiều và khá qua loa.

Thứ ba, bối cảnh mờ nhạt, miêu tả không nhiều. Một điều cơ bản nhất khi viết truyện, đó chính là miêu tả. Cậu không cần tả hay, tả mượt, hoa mĩ, cậu cứ tả đi. Miêu tả là yếu tố quan trọng, khiến độc giả hình dung thêm nhiều hơn về bối cảnh trong truyện, và từ đó, cậu cũng có thể phát triển ra các tình tiết khác. Và vì truyện của cậu thiếu miêu tả nên đọc thấy nhạt và thiếu muối.

Thứ tư, tâm lí nhân vật không được đào sâu, rất nhạt, không có cao trào, không có nút thắt. Như tớ đã nói, cái kết SE đem lại cho người đọc rất nhiều cảm xúc và ý nghĩa thấm thía. Trong đó, nội tâm nhân vật là thứ cần phải được nhấn mạnh vào, có như vậy độc giả mới thấy hấp dẫn và đồng cảm. Nhưng trong truyện, tâm lí nhân vật không có nhiều, khiến độc giả đọc xong một câu chuyện buồn mà mặt cũng đơ luôn, cũng không đọng lại nhiều suy nghĩ hay thấy thương đôi vợ chồng nhà này. Mạch cảm xúc cứ trôi tuột đi, nhanh và hụt hẫng.

Ví dụ như, cảm giác đau của Mía khi đánh nhau với Tùng không có, sự trằn trọc, băn khoăn khi chuyển lên thành phố cũng không có, quyết định đưa ra quá nhanh. Cảm xúc Mía dành cho Sen khá mờ nhạt và không đề cập nhiều. Nỗi nghi ngờ khi vợ mình ngoại tình, nỗi đau khi mất vợ hay sự dằn vặt trách cứ bản thân đã không quan tâm tới vợ,... tất cả đều khá hững hờ và chẳng mấy đậm sâu.

Thêm nữa, truyện này cậu lựa chọn ngôi kể thứ nhất, nên cảm xúc càng phải được miêu tả kĩ càng.

Thứ năm, cậu không chú trọng xây dựng hình tượng nhân vật. Đọc xong, tớ tự hỏi Sen là người như thế nào? Ngoan hiền, nết na, dịu dàng hay là kẻ phản bội? Mía là anh hùng hay quá ngu ngốc? Nhưng dù thế nào đi nữa, tớ vẫn thấy Sen là người đáng trách, chứ không phải Mía.

Thứ sáu là một số lỗi logic trong truyện (phần này có thể giống beta).

– Cậu ghi "đứa bé đã tròn một tháng tuổi" nhưng lời khuyên của bác sĩ là "không được phá thai"? Tuổi của một đứa trẻ thường được tính kể từ khi chúng ra đời. Có vô lí quá không, khi mà thai nhi vẫn đang trong bụng mẹ? Tớ nghĩ cậu nên viết là "đã có thai được một tháng" thì sẽ tránh gây nhầm lẫn cho độc giả.

– Sau khi quan hệ, tầm khoảng 10 – 15 ngày là sẽ có dấu hiệu của thai nhi. Việc nhìn thấy kết quả khám nghiệm như vậy cũng không có gì phải nghi ngờ nhiều về việc Sen ngoại tình, trừ khi phát hiện thấy Sen có những hành động đáng nghi ngờ.

– Theo tớ được biết, bệnh ung thư máu xuất hiện do số lượng bạch cầu trong máu tăng cao và phá huỷ hồng cầu. Nhưng cậu ghi là "bạch cầu của cô ấy đã bị phá huỷ hoàn toàn" (lời bác sĩ) là sai. Phải là "hồng cầu" chứ.

– Dòng này thì tớ không có ý gì đâu, nhưng theo tớ thấy, Mía có vẻ bận việc nhiều và không để tâm tới vợ nhiều lắm. Nhưng anh ấy vẫn phát hiện được các triệu chứng gần đây của vợ thì có vẻ không đúng lắm nhỉ? Thay vì nôn mửa, đau đầu hay chóng mặt, hãy tìm kiếm các triệu chứng khác dễ thấy ở ung thư máu giai đoạn để thay vào nha. Ví dụ như: hạch huyết sưng to, hay da nhợt nhạt, xanh xao, cơ thể suy nhược,... hơn trước chẳng hạn.

Thứ bảy, tớ muốn nói tới cái kết của truyện. Mặc dù là cái kết SE, nhưng không để lại cho tớ mấy ấn tượng. Tớ không có ý xúc phạm cậu đâu, nhưng tớ thấy Mía quá ư là... ngu ngốc. Vì sao? Tự tử để chết theo vợ? Tại sao phải làm vậy trong khi cô ấy sẽ đau lòng khi biết và Mía còn cả một cuộc đời nhiều thử thách chờ anh vượt qua? Nếu tớ là Mía, tớ sẽ chọn sống nốt quãng đời còn lại thay cô ấy, sẽ sống thật vui vẻ để cô ấy không phiền lòng. Có thế độc giả mới cảm nhận được sự hy sinh cao cả của Mía. Vứt bỏ hết muộn phiền và sự bi quan qua một bên, học cách sống lạc quan, cách chấp nhận và vượt qua những nỗi đau mới chính là bài học đắt giá mà cuộc sống đã dành tặng cho mỗi cá nhân. Không nhất thiết Mía chết thì sẽ ở bên Sen. Mía có thể nhớ tới vợ mình bằng cách hướng về những kỉ niệm tươi đẹp khi ấy. Và sống thật khoẻ mạnh cho đến cuối đời, thanh thản nhắm mắt ra đi, không hối tiếc về bất cứ điều gì cả. Như vậy, câu chuyện của cậu mới thật sự có ý nghĩa sâu sắc và thấm thía.

III. Kết:

Tóm lại, truyện của cậu còn mắc khá nhiều lỗi nhưng cũng đã tiến bộ hơn so với Tưởng chừng nắm bắt được hạnh phúc. Một lời khuyên nho nhỏ dành cho cậu là: hãy tạm gác viết truyện SE sang một bên và đọc nhiều hơn, tìm tòi tư liệu viết truyện, đặc biệt là thể loại SE để có thể tham khảo cách khai thác nội tâm nhân vật. Truyện SE chỉ thực sự có ý nghĩa và hấp dẫn người đọc khi những cảm xúc trong truyện chân thực và trọn vẹn, hoặc được viết từ chính suy nghĩ, chính cảm nhận, chính câu chuyện có thật mà cậu đã trải qua.

Bài review này của tớ dài hơn bài trước, vì dù sao tớ cũng là con dân cuồng SE chính hiệu mà. ╮(╯▽╰)╭

Bài review của tớ xin kết thúc tại đây. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, xin vui lòng cmt trực tiếp dưới bài viết này hoặc inbox account AnHa_LW để được giải đáp. Nếu có gì nặng lời hoặc sai sót, mong cậu sẽ bỏ qua và thứ lỗi. Cảm ơn cậu đã ủng hộ Ngáo team. Chúc cậu thành công trên con đường viết lách và truyện nhận được nhiều views, votes hơn nhé!

#Gấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro