[Gấu | Trả đơn #30]: Cậu sẽ mãi là mặt trời duy nhất của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Thông tin tác phẩm:

*Tên truyện: Cậu sẽ mãi là mặt trời duy nhất của tôi.

*Tác giả: Uyên Momo

*Thể loại: SE, truyện ngắn

*Giới thiệu:

*Tình trạng: hoàn.

*Reviewer: Gấu aka AnHa_LW

II. Nhận xét:

1. Đánh giá chung:

Đây là một oneshot khá tệ, không để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả. Bài review dưới đây có thể chứa những quan điểm khá gay gắt và không mấy tích cực về truyện. Mong tác giả sẽ thứ lỗi.

2. Nhận xét chi tiết:

a/ Ưu điểm:

– Trình bày thoáng mắt.

– Hành văn tạm ổn.

b/ Nhược điểm:

Đầu tiên, mình sẽ nói tới motif truyện. Không mới mẻ, thậm chí là quá cũ và đi theo lối mòn. Hai người có cảm tình với nhau từ lâu, nhưng khi một người tỏ tình thì người kia lại từ chối, vì mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Thẳng thắn mà nói, motif này đã quá quen thuộc đối với dân Wattpad. Đi đâu cũng có thể thấy những truyện có motif thế này. Chỉ là tùy thuộc vào kinh nghiệm của tác giả mà có thể biến hóa từ cũ thành mới mà thôi.

Thứ hai, mình sẽ nói tới diễn biến của câu chuyện. Nó nhanh tới nỗi khiến mình chẳng cảm nhận hay hình dung ra được bất cứ thứ gì! Tại sao sau khi hít hà hương hoa oải hương, Vi Vi lại tỏ tình với Tuấn Anh? Chi tiết này khiến mình cảm thấy thực sự khó hiểu. Hai sự việc này chẳng liên kết gì với nhau cả. Mà từ đầu truyện, tác giả cũng không đề cập tới việc Vi Vi có kỉ niệm gì với loài hoa này. Đáng lẽ ra phải có động lực gì đó mạnh mẽ tới nỗi mới khiến Vi Vi dám nói lên tình cảm của mình đối với Tuấn Anh chứ? Vì trước đó, cô ấy sợ mất cậu, không muốn rời xa cậu nhưng lại chẳng dám tỏ tình và lại đơn phương cậu ấy trong suốt ngần đấy năm còn gì! Tại sao giờ lại nói ra dễ dàng tới như vậy? Chỉ nhờ hoa oải hương thôi sao?! Và còn một chi tiết nữa, đó là việc nam chính mắc bệnh tim không thể qua khỏi. Mình không hiểu vì sao khi viết nhiều bạn trẻ lại chọn căn bệnh này để làm lí do chết của nam chính nhưng thật tình mà nói, bệnh tim hoàn toàn có thể điều trị và chữa khỏi nếu phát hiện kịp thời và làm theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Thứ ba, cảm xúc nhân vật không sâu sắc, hời hợt, không có sự xoáy sâu, cũng không để lại ấn tượng cho độc giả. Nữ chính chỉ đơn thuần là khóc và lo sợ, ngoài hai cảm xúc đó ra, mình không cảm nhận được gì thêm, kể cả cảm giác thất vọng khi bị từ chối hay đau khổ khi mất cậu.

Ngoài ra, lời văn của bạn mới đầu là thuần Việt nhưng đến cuối truyện lại hơi hướm ngôn tình Trung Quốc. Tên Phạm Tuấn Anh là tên Việt, trong khi đó Thẩm Vi Vi lại là tên Hoa. Việc lẫn lộn giữa hai văn phong thuần Việt và Trung Quốc khiến mình cảm thấy rất khó chịu và gượng gạo, không được xuôi tai.

Bên cạnh đó, hình tượng nhân vật cũng không được đầu tư xây dựng cho lắm. Hai nhân vật chính quá đỗi mờ nhạt và không in lại bất kì dấu ấn nào trong lòng độc giả. Đọc xong, mình tự hỏi, nam chính rốt cuộc là mẫu người như thế nào? Nữ chính tính cách ra sao, ngoại hình trông có xinh xắn không, hay xấu xí, hay bình thường?

Chưa kể, bạn chuyển đoạn khá nhiều nhưng không được mượt mà. Câu văn cụt lủn, rời rạc, thiếu liên kết và ngắt mạch cảm xúc của độc giả rất nhiều.

III. Kết:

Nếu như bạn đã đọc các bài review trước của mình thì sẽ phát hiện ra bài này mình viết khá ngắn. Nguyên do vì truyện của bạn mặc dù là SE nhưng lại không sâu sắc và không chạm được tới trái tim của độc giả. Hãy tạm gác lại việc viết truyện SE và nên trau dồi khả năng viết lách cũng như miêu tả nội tâm nhiều hơn nữa để câu chuyện được hoàn chỉnh hơn nữa nhé!

Nếu có nhu cầu chỉnh sửa, mong bạn sẽ ghé qua shop beta của Ngáo để oneshot được hoàn thiện hơn nha~

Bài review của mình xin kết thúc tại đây. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, xin vui lòng cmt trực tiếp dưới bài viết này hoặc inbox account AnHa_LW để được giải đáp. Nếu có gì nặng lời hoặc sai sót, mong bạn sẽ bỏ qua và thứ lỗi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ Ngáo team! <3

#Gấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro