[Lợn | Trả Đơn #41] Anh hối hận rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/ Tổng thể

I. Thông tin tác phẩm:

Tiêu đề: Anh hối hận rồi

Tác giả: Tưng a.k.a @--xxJIROO__

Thể loại: Truyện Ngắn, SE,...

Tình trạng: hoàn.

Reviewer: Lợn a.k.a piggy a.k.a verygood-

*những gì tớ viết dưới đây có cả khen lẫn những điểm chưa thực sự thỏa mãn ở đứa con này của cậu và hoàn toàn là ý kiến cá nhân của tớ. Thậm chí có cả việc mỉa mai, châm chọc và đả kích. Nếu cậu không chịu được, thực lòng xin lỗi vì tớ không quen việc đi lòng vòng.

*mọi thắc mắc vui lòng gửi về hòm thư của đứa đã dành cả mấy ngày ngồi viết review cho cậu (verygood-)

II. Nhận xét chung:

Đối với cá nhân tớ mà nói, oneshot của cậu còn khá non tay, chưa trau chuốt câu chữ và chưa thực sự chăm chút cho cốt truyện. Nói chung tớ khá buồn khi nói rằng nhược nhiều hơn ưu.

B/ Chi tiết:

I. Motif truyện:

Hm, phải nói thế nào thì phù hợp nhỉ?

Vì theo góc nhìn của tớ, thẳng thắn mà nói thì oneshot này nói chung và chính bản thân cách hành văn của cậu nói riêng đều bị ảnh hưởng khá nhiều từ một thể loại truyện cực kỳ phổ biến mang tên teenfic. Nữ chính đến từ một gia đình tài phiệt, bị ghét bỏ, bị đối xử tàn bạo, được cứu rỗi và lại bị cuộc đời tặng cho một rổ trái đắng. Khi tưởng chừng như cuộc đời quay đít không thèm đếm xỉa đến mình thì anh nam chính sẽ như một thiên thần từ trên trời đáp thẳng xuống đất và ban cho con người bị thứ mang tên số phận cho ăn hành liên tục kia một niềm tin vào cuộc đời. Và khi đã chán nàng anh đứng lên và phủi đít bỏ đi. Nữ chính trở nên lạnh lùng sau vài ngày ngắn ngủi và khi anh nam chính quỳ xuống van xin lạy lục quay lại thì nữ chính hất thẳng tay và cuối cùng là tự sát. "Vì em chẳng thể sống nếu thiếu anh..."

Motif truyện của cậu, xin lỗi mà nói, có thể tóm tắt đơn giản như vậy đó.

Thực quá đơn giản và thậm chí dễ đoán.

II. Nhận xét và cảm nhận

1. Ưu điểm:

- Ít lỗi type (nhưng không có nghĩa là không có cậu nhé :)

- Trình bày ổn, thoáng.

2. Nhược điểm:

Như đã nói ở phần nhận xét chung, ở đây tớ sẽ phân tích rõ hơn cho cậu.

Thứ nhất là cậu miêu tả chưa vững tay. Thậm chí là còn yếu.

Có những câu văn có thể khiến cậu "ăn điểm" rất dễ dàng nếu cậu chịu khó chăm chút kĩ hơn một chút.

Ví dụ như: Ánh mắt bi ai trở nên vô hồn, cô run lên, thân ảnh nhỏ bé khẽ động đậy, đôi môi tím tái mấp máy.

Cụ thể ở đây là gì?

Cậu không miêu tả ánh mắt bi ai ấy, không thể hiện được rõ sự tột cùng của đau đớn khi người nàng thương nhất, người nàng đã đặt trọn niềm tin, đã đặt hết hi vọng về một cuộc sống an nhiên đúng nghĩa quay gót bước đi.

Hay rằng nàng chỉ thế thôi chứ chả có một chút cảm xúc nào?

Ngoài ra, cậu còn bị một điểm trừ rất to là rất nhiều câu trần thuật của cậu kết thúc bằng dấu chấm than.

Ví dụ điển hình nhất là câu:

Thiên Bình mệt mỏi ngồi dậy, cô đã không đi làm mấy tháng nay từ sau khi chia tay anh rồi, may là không bị đuổi việc!

Tớ tự hỏi việc cậu sử dụng dấu chấm than ở đây dùng để làm gì. Cậu định nhấn mạnh điều gì? Liệu câu văn này có một ý nghĩa nào đó mà cậu muốn nhấn mạnh ngoài việc Thiên Bình không đi làm mấy tháng trời mà không bị đuổi việc?

Ồ, thực lòng tớ không biết.

Tiếp theo đó là việc tiêu đề là "Anh hối hận rồi..." đã khiến tớ nghĩ rằng oneshot này sẽ thiên về tâm lý của người con trai sau khi đã bỏ lỡ một người con gái tốt.

Nhưng khi tớ đọc xong thì sao?

Tớ vinh hạnh được biết rõ ngọn ngành tiểu sử của Thiên Bình và cách cô xử trí khi chia tay mối tình đầu (có lẽ vậy vì cậu chả nói gì về các ex-ers của Thiên Bình).

Và vui hơn cả, là tớ thấy Thiên Yết hoàn toàn chỉ là một tên không ra gì, một tên ấu trĩ, ngu muội, một tên khôn lỏi luôn biết rằng "phụ nữ luôn khoác lên mình bộ cánh thiên thần mà tha thứ cho mọi lỗi lầm của đàn ông". Bỏ Thiên Bình để đi theo một người khác nhưng lập tức trở mặt chỉ sau một đêm vì biết đó chỉ là một ả đào mỏ. Sau đó thì sao? Thiên Yết lũi cũi quay về, khóc lóc van xin để nàng quay lại với mình. Liệu Thiên Yết có nghĩ đến mọi cảm xúc của người con gái ấy khi bị hắn quay lưng không chút gợn sóng trong lòng? Quả thực lòng là tên ích kỷ.

Tớ thấy cậu không nói gì về sự hối hận của Thiên Yết, cảm xúc hay chút day dứt trong lòng khi buông tay. Nói đúng hơn, cậu không hề chừa một mảng sân khấu dẫu chỉ nhỏ thôi cho anh mà Thiên Bình một mình chiếm lĩnh cả khán đài trong khi tiêu đề lại có vẻ nghiêng về anh.

Chưa kể đến việc phi logic trong oneshot này.

Tất nhiên thì do cậu bị ảnh hưởng khá nặng từ teenfic nên tớ sẽ gật đầu cho qua vụ tóc tím, mắt tím.

Nhưng nếu việc bà mẹ - một người khi quyết định sinh con đã mang trong mình trách nhiệm nuôi con đến năm mười tám tuổi - lại nhốt một đứa trẻ năm tuổi vào trong một căn phòng tối và đuổi ra khỏi nhà vì con em "bơm vá" thì tớ sẽ không bỏ qua.

Ở khắp nơi trên thế giới, nơi đâu cũng có những bộ luật, điều luật riêng về quyền trẻ em, không riêng gì Việt Nam. Trẻ em bị đuổi ra khỏi nhà đồng nghĩa với việc cha mẹ - những người có trách nhiệm với chính đứa con mình sinh ra - đã vi phạm pháp luật. Nếu cậu đã học môn GDCD rồi thì chắc cậu cũng biết trong sách giáo khoa GDCD 6 từng nói về quyền trẻ em như sau:

Trẻ em có quyền được sống chung với cha mẹ; được cả cha và mẹ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục.

"Luật Trẻ em sửa đổi ban hành năm 2016 có nhiều quy định chi tiết và rõ ràng về  vấn đề này. Trong Chương I, Điều 6 về "Các hành vi bị nghiêm cấm" có Khoản 2 quy định nghiêm cấm "Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ"; Chương II nói về "Quyền và bổn phận của trẻ em", Điều 22 quy định cụ thể về "Quyền được sống chung với cha mẹ: Trẻ em có quyền được sống chung với cha mẹ; được cả cha và mẹ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, trừ trường hợp cách li cha, mẹ theo quy định của pháp luật hoặc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em"; Chương V, Điều 75 về "Bảo đảm sự tham gia của trẻ em trong gia đình" quy định rất rõ trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên trong gia đình như Khoản 1 "Tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phản hồi, giải thích ý kiến, nguyện vọng của trẻ em phù hợp với độ tuổi, sự phát triển của trẻ em và điều kiện, hoàn cảnh của gia đình" và Khoản 3 "Tạo điều kiện để trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng đối với những quyết định, vấn đề của gia đình liên quan đến trẻ em".

《Nguồn: http://m.giadinhvatreem.vn/xem-tin_duoi-con-khoi-nha,-cha-me-dang-pham-luat_570_17946.html》

Nếu người mẹ đuổi con ra khỏi nhà, người mẹ đó chắc chắn sẽ bị Pháp Luật trừng trị.

Vả lại, đấy là xét về mặt lý, còn xét về mặt tình mà nói, "thương cho roi cho vọt", người mẹ nào chả muốn con mình trở nên tốt hơn chính bản thân con ngày hôm qua. Việc nhìn đứa con chính mình dứt ruột sinh ra bỏ đi ở tuổi con còn cắp sách tới trường, còn chưa đủ lớn để tự lập một mình. Liệu có người mẹ nào chịu được? Đứa trẻ sinh ra từ đầu tiên là từ "mẹ", mẹ cũng chưa khóc vì ai nhiều như con. Vậy liệu có trên đời này một người mẹ vô tâm sẵn sàng tống cổ người mình mất công mang nặng đẻ đau hay không? Tớ tin rằng chả ai sẽ làm thế.

Nhưng ngẫm lại mà nói, tớ đang review cho cậu, không phải là chứng minh cho cô dạy Công Dân và cô dạy Văn rằng tớ là một học sinh chăm ngoan =)

Một điểm nữa tớ thấy chưa hài lòng lắm đó chính là việc thoại của nhân vật quá dài.

Tớ đặc biệt rất thích chi tiết truyện cổ tích nhưng tớ lại không thấy việc cậu dồn tâm huyết vào đó một chút nào.

Thoại quá dài sẽ gây cảm giác chán đọc, thậm chí dẫn đến việc lan man không hồi kết.

Cậu hãy nhớ rằng, đây không phải là phim, mọi cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật không nhất thiết phải dồn hết vào lời thoại như vậy, điều đó thật rằng rất vụng về.

Cuối cùng, là tớ thực sự cảm thấy chán nản khi đọc đến cuối truyện. Vì sao ư?

Tớ bị cậu cho lao vào một vòng toàn những câu hỏi vô cùng hóc búa.

- Mấy tháng không đi làm của Thiên Bình là trước hay sau khi chia tay Thiên Yết?

- Mười ngày mà cậu nói ấy khi nào?

Tớ không tài nào trả lời những câu hỏi mà tớ đặt ra mà do cậu khơi ra. Thật sự.

Còn nữa, tớ thấy nhiều người nói việc Thiên Bình rời xa nhân thế là cảm động, cá nhân tớ tớ thấy nó không cảm động một chút nào. Mà nó còn mang theo mốt ý nghĩa vô cùng tiêu cực. Phải chăng với cậu tình yêu đích thực là khi mất nhau phải có một người nắm lấy tay Thần Chết sao?

3. Cảm nhận:

Như tớ đã nói, cậu còn khá non tay, chưa thực sự đạt đến độ chín nhất định nên oneshot này chỉ dùng để đọc giải trí cho đỡ phí thời gian là chính. Sau khi đọc xong, tất cả mọi thứ sẽ trôi tuồn tuột đi không đọng lại một thứ gì cả.

Không có ý nghĩ gì cả, không có một thông điệp truyền tải gì cả.

Bây giờ tớ sẽ trở thành người khả quan mà nói rằng đối với một tác giả nghiệp dư (và so với tớ) thì cậu đã làm rất tốt.

C/ Tổng kết

Một oneshot khá non tay nhưng xét trên mặt bằng chung thì khá khẩm hơn.

Cần phát triển cách hành văn, cốt truyện hơn một chút nữa.

Cuối cùng, cảm ơn cậu đã chọn đặt review ở shop của Ngáo nhé :)

#Lợn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro