[Lợn | Trả đơn #89] Tôi và Bạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này đánh dấu sự đột phá của iem, đừng ai xóa ;_;

A/ Tổng thể:

I. Thông tin tác phẩm:

Tên tác phẩm: Tôi và Bạn...

Tác giả: Tomori

Thể loại: truyện ngắn, tâm lí, tình cảm.

Giới thiệu:

Tình trạng: hoàn.

Reviewer: Lợn a.k.a #piggy a.k.a nhuwys_

*mọi thắc mắc xin đừng inbox vào hộp thư của Ngáo mà hãy tìm con người đã dành cả thanh xuân để review cho cậu :))))

II. Nhận xét chung:

Thú thực rằng trước lúc đọc câu chuyện của cậu, tớ đã tưởng rằng đây sẽ là những dòng văn viết về một thứ tình bạn có thể đã tan vỡ hoặc rằng đang dần phai nhạt đi.

Điều đó hoàn toàn bị vứt bỏ khi tớ đọc đến phần mô tả. Lúc đó tớ mới ngờ ra rằng: ồ, hóa ra đây là một câu chuyện của một người trong cặp bạn thân lỡ thích người còn lại.

B/ Chi tiết

I. Motif truyện:

Đọc qua dăm ba dòng đầu, tớ nhận ra đây là một motif truyện khá quen thuộc nhưng ưu điểm của chúng lại khá thân thuộc với cuộc sống, đặc biệt là với đứa có mỗi đứa bạn thân như tớ.

Một đứa thuộc típ người hướng ngoại, đứa còn lại sống khá nội tâm.

Một tình bạn kéo dài đến một khoảng thời gian đủ lâu và rồi phai nhạt dần đi rồi tan biến hẳn.

II. Nhận xét và cảm nhận:

1. Ưu điểm:

Tớ thấy cậu có khá nhiều ưu điểm trong một câu chuyện.

Thứ nhất, là cậu ít lỗi typed, nhưng cũng không phải là không có nhé.

Thứ hai, cậu biết cách trình bày thoáng hơn so-với-một-vài-người.

2. Khuyết điểm

Trước hết thì cậu hãy bỏ viên gạch định phi vào tường Ngáo trước đã, nghe tớ nói hết đã rồi muốn làm gì thì làm.

Xét riêng về khuyết điểm thì cậu phải để tớ kể cho mà nghe.

Thứ nhất là tớ không thoải mái khi cậu nói "les" (ấy là còn chưa nói cậu viết sai chính tả cơ).

Tớ là một đứa tính tình khá thoải mái, nói chuyện với tớ cũng nên thoải mái một chút nhưng tớ thực sự thấy khó chịu khi ai đó nói "les". Đừng bảo tớ là đứa cổ hủ, vì có thể với cậu, từ "les" không có vấn đề gì, nhưng với một đứa như tớ, từ "les" thực sự rất khó chịu. Cậu có thể thay từ "les" bằng rất nhiều từ khác, hay thậm chí có thể tế nhị hơn là "chúng tôi yêu nhau hay sao...". Hoặc "chúng tôi là lesbian..." thực sự đến cả một người Mỹ nghe đến từ "les" còn khó chịu chứ không riêng gì người Việt nói chung hay tớ nói riêng.

Tớ không có ý định tiến xa thêm về câu chuyện về giáo dục cách dùng từ trong ngôn ngữ LGBT sao cho hợp lý mà tớ đang review cho cậu nên tớ sẽ tiếp tục.

Một câu chuyện buồn cười nhưng xa hơn một chút là tớ thấy bị rối mắt khi đọc những câu thoại hay trích dẫn của cậu. Vì cậu thứ nhất là không tách câu thoại ra, không viết hoa đầu câu, mà cũng không hẳn, mà là khi cậu trích dẫn câu nói của "bạn" vào thì cậu không viết hoa. Ví dụ như "chết nè! Ai mượn chi." Nhìn thoáng qua tớ chắc chắn sẽ không biết đấy là một câu thoại mà chỉ là một thành phần câu mà thôi.

Một câu chuyện vui hơn nữa là cậu thường bỏ qua rất nhiều những yếu tố giúp cậu dễ dàng ăn điểm trong viết văn. Ngay trong phần đầu tiên luôn nhé, cậu đã nhấn nút skip trong những phân đoạn cần sự miêu tả của cậu.

Ví dụ như đoạn lúc "bạn" chạy ra khi "tôi" ngã. Chắc hẳn "tôi" là một đứa trẻ con và chả để ý mấy đến sự lo lắng mà "bạn" dành cho mình mà chỉ chăm chăm đến cũ ngã đau thấu tận lòng tự trọng của mình. "Bạn" đã lo lắng ra sao, "bạn" đã nhẹ nhàng dìu mình lên lớp thế nào, giọng "bạn" lo lắng ra sao, "tôi" hoàn toàn mờ tịt. Hay cảm xúc của "tôi" lúc bị ngã như thế nào, bị trầy ở đâu, cảm giác khi có người chen vào giữa dòng người đông đúc để đỡ mình dậy, "tôi" đã cảm thấy thế nào? Tớ mù mờ không rõ.

Tớ theo đuổi một cách viết văn hoàn toàn khác với cậu nên có thể do vậy mà tớ không thích việc một trăm câu thì đến chín mươi câu là kết thúc bằng dấu chấm than. Tớ không biết là do cậu có sở thích nhấn mạnh nhiều câu đến mức mà tất cả các cậu không nhấn mạnh lại được nhấn mạnh hay là do phím "." của cậu bị đơ.

Nhưng có vẻ phương án thứ nhất khả thi hơn.

Tất cả những câu không thể hiện cảm xúc một cách trực tiếp thì tớ nghĩ cậu đừng sử dụng dấu chấm than.

Ví dụ như câu: "Bạn quan tâm tôi là thế! Còn tôi, tôi lại khác!"

Tớ không nhớ lần cuối cùng tớ sử dụng dấu chấm than là từ bao giờ nhưng thực sự những câu này thêm dấu chấm than vào sẽ khiến câu biến thành... văn nói. Chỉ những cuộc đối thoại mới sử dụng dấu chấm than là nhiều.

3. Cảm nhận

Xét về mặt nội dung, tớ thực sự rất thích nội dung của cậu. Đó không chỉ khai thác về một thế giới thứ ba mà tất nhiên người Việt Nam mình vẫn chưa hoàn toàn quen với điều đó mà còn cho ta thấy một giá trị về tình bạn.

À nhưng tớ tìm được một lỗi nhỏ nhé, cậu xây dựng hình tượng nhân vật "bạn" là người lầm lì, ít nói và "tôi" thì ngược lại nhưng có một đoạn văn, cậu đã viết rằng:

"Tôi luôn dừng lại chờ bạn, còn bạn? Bạn đi cùng mọi người đến mãi một lúc sau bạn mới sực nhớ đến tôi và quay đầu tìm..."

  Tớ khi đọc đến đoạn này chợt hơi giật mình. "Bạn" là người ít nói cơ mà, "bạn" chỉ có "tôi" là bạn cơ mà, "tôi" là người hướng ngoại cơ mà, sao lại bị bỏ lại?

  Tớ hiểu ý tưởng của cậu nhưng điều đó nếu không khéo sẽ khiến mọi chuyện bị rối lên và khiến độc giả như tớ sẽ cảm thấy thật bối rối.

  Thường thường, nếu cậu chọn hướng viết là "tôi" cảm nắng "bạn" thì nên để "tôi" hướng nội và "bạn" hướng ngoại thì sẽ thích hợp hơn, nếu như hình tượng nhân vật cậu xây dựng lúc đầu thì nên ngược lại hơn.

  Nhưng tớ đang vào vai một reviewer chứ không phải beta-er nên không thể nào lôi hết khuyết điểm của cậu vào rồi sửa được. Nhưng nếu có hứng thú với việc được các Ngáo cute dễ thương nhất dải Ngân Hà này beta thì ngại gì mà không vào shop beta của chúng tớ nhỉ :3333

C/ Lời kết

Tớ không biết nên viết gì ở phần lời kết này ngoài lời cảm ơn cậu.

Cảm ơn cậu vì đã chọn đặt hàng ở Ngáo.

Cảm ơn cậu vì đã đặt niềm tin nơi Ngáo.

Cảm ơn cậu <3

Để làm quà cho cậu, khách hàng đầu tiên của tớ, tớ xin tặng cậu bài hát này:

https://www.youtube.com/watch?v=V6pLnQdGA_c

Bài này siêu hay luôn ấy :333

Reviewer: #Lợnđẹpgiai :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro