[Sẻ | Trả đơn #15] Hỏi Chấm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I - Thông tin tác phẩm.

Tên truyện: Hỏi Chấm

Tác giả: PhamHanhMinh

Thể loại: Truyện vừa, tình cảm, fanfiction

Tình trạng: 3 chương (hoàn)

Reviewer: gdrseyo aka Sẻ

Nội dung: "Em nói, em ước gì tôi có thể yêu em."

II - Nhận xét.

Đầu tiên cho phép mình xin lỗi vì đã trả đơn review cho bạn muộn đến thế này (hình như gần một năm rồi ó.ó).

Thứ hai, mình là reviewer không chuyên, vì thiếu người nên mới đẩy sang tổ này, nên nếu có gì không đúng mong bạn thông cảm cho mình nhé!

Rồi, mình bắt đầu vào bài review nha!

"Hỏi Chấm" là một tác phẩm thuộc thế loại fanfiction (thật sự nếu không đọc giới thiệu bên ngoài cùng hastag mình cũng không nhận ra luôn :>) nói về cặp Gilenchi (Gil Lê x Chi Pu).

*Ưu điểm:

Truyện của bạn mang hơi hướng văn học châu Âu (nếu mình không nhầm) và mình khá thích cách dùng từ của bạn. Nhấn ở đâu, nhả ở đâu, từng từ từng từ đều rất hoàn chỉnh, tạo cho người đọc cảm giác khá thích thú và thỏa mãn. Đó là ưu điểm đầu tiên của bạn.

Ưu điểm thứ hai là bố cục. Bạn trình bày rõ ràng, căn chỉnh chuẩn, xuống dòng đúng lúc làm cho người đọc không cảm thấy bị hụt khi đọc truyện. Đây là điều mà nhiều nhà văn trẻ nghiệp dư hiện nay đang mắc phải: xuống dòng một cách khá tùy tiện. Và bạn đã làm rất tốt điều đó. Không mắc lỗi type, không dùng teencode. Vẻ bề ngoài đó đã tạo cho mình ấn tượng đẹp về câu truyện của bạn.

Ưu điểm thứ ba mà mình nhìn thấy là cốt. Cốt truyện của bạn khá hay, một cuộc tình tay ba giữa ba cô gái - vì mình cảm nhận nhân vật Trúc ở đây là nữ, giống với giới tính thật của Gil Lê ngoài đời - và sự lựa chọn của Trúc. Bạn dùng ngôi thứ nhất - một cách thông minh để giúp cho nhân vật của mình bộc lộ được hết suy nghĩ và tình cảm trong lòng. Đó chính là điểm nhấn mạnh nhất cho câu truyện. Theo dòng cảm xúc của Trúc, mình thấy được tình yêu, sự hối hận của Trúc dành cho Nhi cũng như tình yêu to lớn, dạt dào mà Trúc dành cho Chi. Quen hai người cũng một lúc không phải là điều đơn giản. Tâm can Trúc bị dằn vặt, chính lúc này ngôi thứ nhất đã vụt sáng để làm chủ câu truyện. Từng suy nghĩ, hành động, lời nói của Trúc đều khiến người đọc không ngừng theo dõi, không ngừng tự tìm kiếm câu trả lời, từ Trúc cũng như từ bản thân mình. Bạn đã làm cho Trúc trở thành một con người vừa đáng thương, vừa đáng giận. Mong muốn tình yêu quá nhiều, rồi cuối cùng "nói dối người mình yêu, tổn thương người mình yêu bằng sự thật". Có lẽ, Trúc đã làm tổn thương Nhi, chỉ để đổi lại nụ cười của Chi. Trúc khốn nạn với người này, và Trúc đã đối xử tốt với người còn lại. Đây có lẽ là lúc tim của Trúc dằn vặt nhất, vì Trúc đã chọn tổn thương người con gái mà Trúc không nỡ làm tổn thương. Nhưng rồi, tất cả đều không được. Vì Trúc đã nói, Trúc không yêu Nhi.

*Nhược điểm:

Ưu điểm phía trên đã đủ giúp cho câu truyện của bạn tỏa sáng, nhưng một số khuyết điểm mà mình nhìn ra dựa trên góc độ cá nhân này, mình mong sao bạn có thể đọc lại và sửa chữa nhé!

Thứ nhất là bạn thi thoảng dùng số trong câu truyện. Mình nghĩ khi nói đến thời gian + giờ (ví dụ: sáu giờ) thì nên dùng chữ thay cho số thì nhìn đoạn văn trông có vẻ mượt hơn.

Thứ hai là mình thấy có một số câu văn bạn bị quẩn ý. Không biết những bạn readers khác đọc sao, nhưng có nhiều đoạn mình thấy bạn dùng từ lặp lại gần nhau khiến cho ý của câu văn bị quẩn lại một chỗ.

Thứ ba, cái này có lẽ thuộc về riêng bản thân mình thôi, không đứng trên góc độ của ai cả, đó chính là chương cuối kết thúc truyện. Mình khá là không hiểu ý nghĩa của chương đó lắm. Thời gian của chương ấy là trước khi Nhi đi Amsterdam hay sau khi Nhi đi Amsterdan trở về? Và nó, điều sẽ biết đó, mang hàm ý gì? Bao quát toàn bộ câu truyện thì mình hiểu, nhưng nếu chương đó xét về điều sẽ biết thì có lẽ không hợp lí lắm. Mình mong là sẽ nhận được lời giải đáp của bạn sớm nhé!

III, Kết

"Hỏi Chấm" thực sự là câu truyện hay để dành nhâm nhi khi bản thân cần tìm lối thoát cho tâm hồn (dù với mình thì có lẽ chương cuối của lối thoát này hơi rắc rối một tẹo :>)

Cách hành văn hay, sử dụng từ ngữ khá hợp lí cùng cốt truyện hấp dẫn, "Hỏi Chấm" mình nghĩ là sẽ hợp với các bạn trong một đêm mưa gió đấy!

Mình xin phép được kết thúc bài review ở đây, nếu bạn có thắc mắc gì thì hãy liên hệ trực tiếp với mình qua account gdrseyo và mình sẽ cũng bạn trao đổi nhé! Chúc bạn càng ngày càng thành công trên con đường viết lách nha!

---

***Ngoài lề***

Chào cậu, tớ là Gấu, người duyệt bài đăng này của chị Sẻ. Về phần review, tớ không có ý nói là chị Sẻ làm chưa tốt (thực ra tớ thấy rất ổn là đằng khác), chỉ là trước đây tớ từng review "Hỏi Chấm" của cậu, đọc lại thấy một bài review vài chỗ vẫn chưa nêu bật và nêu sót cái hay của tác phẩm, nên giờ tớ mạn phép nói ở đây. Cho em xin lỗi chị Sẻ nhiều nhiều lắm. T_T

Truyện của cậu đọc phải nói là rất đủ độ thấm. Thấm ở chỗ, vốn từ ngữ của cậu dùng rất phong phú, cả một chương dài như thế mà hầu như không có lỗi lặp từ nào. Diễn đạt vô cùng mượt mà, buồn nhưng không tê tái, cứ vậy mà bình thản trôi qua. Trong "Hỏi Chấm", tớ luôn thấy mọi thứ đều thật im lặng, kể cả trong tình yêu. Tớ tự hỏi, phải chăng đó là cách mà những người đang bước vào tuổi trưởng thành yêu nhau? Hay là do sự mệt mỏi và những xúc cảm chồng chất lên nhau khiến họ chỉ muốn lặng im?

Dễ thấy nhất ở tác phẩm của cậu là thoại không nhiều, tuy thế lại không khiến độc giả như tớ thấy ngán ngẩm, mà lại bị cuốn hút. "Hỏi Chấm" độc đáo ở chỗ, motif tuy không mới, nhưng diễn biến tiếp theo lại khiến người ta tò mò, bởi cậu biết cách tạo nút thắt cho truyện. Không cần quá cao trào, vẫn là cái chất bình dị ấy, nhưng cách cậu triển khai thì rất tuyệt vời. Đọc chương một, không quá khó để nhận ra nội tâm của Trúc khá phức tạp, và có điều gì vướng mắc. Vì vậy, tớ sẽ tiếp tục kéo sang chương thứ hai, để theo dõi, tìm tòi xem uẩn khúc đằng sau đó. Và tớ nghĩ là cậu thành công khi tạo ra nút thắt này.

Ngoài ra, tớ đặc biệt thích văn phong của cậu. Tớ cứ cảm giác nó na ná một tiểu thuyết gia á. Phải thú thực là trước giờ chưa có tác phẩm nào khiến tớ day dứt nhiều như của cậu, đến nỗi mà tớ phải viết bố sung cho thiếu sót của bài review trước đó.

Vậy thôi, chỉ là những dòng lảm nhảm của con bé nhiều chuyện này, mong rằng cậu đừng để ý. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro