Review " Lời Chia Tay Đẹp Nhất Thế Gian"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Noh Hee Kyung ( Thục Anh dịch).
Thể loại: Tiểu Thuyết.
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Kích thước: 14.5×20.5(cm)
Trang: 307 trang
Loại bìa: Bìa mềm

" Lời chia tay đẹp nhất thế gian" là một món quà sinh nhật tôi nhận được từ bạn của tôi. Khi đọc nhan đề tôi liền nghĩ đến một câu chuyện tình đầy nước mắt của một đôi " trai tài gái sắc" nào đó. Lật từng trang sách, tôi phát hiện suy luận của mình ngay từ đầu đã sai hoàn toàn, đây là một cuốn tiểu thuyết về tình cảm gia đình. Một tác phẩm khiến hàng triệu độc giả Hàn rơi nước mắt suốt hơn 22 năm.

Những trang đầu tiên là "lời tác giả" với một tiêu đề đáng suy ngẫm " cha mẹ rồi sẽ trở thành " nỗi buồn tiếc" của con cái"". Không biết các bạn cảm thấy như thế nào nhỉ? Là đúng hay sai? Riêng bản thân tôi rất đồng ý với quan điểm đó, bởi vì vốn dĩ bổn phận làm con cái như chúng ta không có khả năng trả lại tất cả tình cảm mà bậc sinh thành đã cho chúng ta đến tận ngày mà họ rời xa cõi đời này. Chính vì vậy nên mới "tiếc".

" Thật kì lạ. Khi còn trên đời, mẹ chỉ đơn giản là mẹ thôi. Chẳng có gì hơn. Thế nhưng khi bà qua đời, tôi bỗng có suy nghĩ rằng bà chính là cả cuộc đời của tôi". Những câu chữ ấy đã mở đầu cho một câu chuyện. Một câu chuyện về In Hee - một người phụ nữ còn trên cả tuyệt vời. Tại sao lại " trên cả tuyệt vời" ấy hả? Bởi vì, một tay bà phải chăm lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ, quần áo,...tất tần tật của những thành viên trong gia đình: một bà mẹ chồng tinh thần không tỉnh táo, một người chồng lãnh ngạnh, cố chấp và dường như thứ quan trọng nhất với ông chính là công việc, một đứa con gái thông minh, tài giỏi trong công việc khiến bà hãnh diện nhưng chưa từng vì bà mà làm bất cứ một điều gì, một cậu con trai tồi tệ vì nghe theo tâm nguyện bố mà phải thi đại học y đến ba lần. Mỗi một người trong gia đình ấy đều xem sự xuất hiện và chăm lo đó của bà là tất nhiên, là bất diệt cho đến một ngày...

"Tiền bối, là khối u ác tính", bác sĩ Yoon hít một hơi lại tiếp tục nói " tế bào đã di căn đến các cơ quan nội tạng, không có khả năng phẫu thuật".

Là một bác sĩ, ông hiểu rõ hơn ai hết nhưng cố chấp, không chấp nhận một kết quả như thế. Chính bởi vì ông chỉ hờ hững bảo bà đi mua thuốc mỗi là bà càm ràm về "phía dưới" đau, bây giờ lại bảo ông cầm kết quả này, nói với chính người vợ thân yêu của mình rằng " mình tiêu rồi, mình sẽ chết". Ông thà rằng nói với tất cả mọi người trong nhà là bà chỉ bị ung thư giai đoạn đầu phải lên bàn mổ, để tìm kiếm một tia hi vọng, để tìm đường sống trong chỗ chết, ông ích kỉ khiến bà đau đớn vô ích để tìm kiếm hi vọng. Nhưng thượng đế không cho ông cái tia hi vọng đó ngay khi mổ bụng bà ra, ông nhìn từng khối u dày đặc trong cơ thể ấy mà bất lực quay lưng: " khép bụng lại, khâu lại đi".

Bà nằm trên giường bệnh mấy hôm rồi, mà cái ông nhà vẫn không thấy mặt. Bà ức chứ, nhưng mà bà đâu có biết rằng ông nhà bà không dám đối mặt với bà, trơ mắt nhìn sinh mệnh của bà trôi tuột vào tay thần chết. Ông từng nghĩ thà để tất cả mọi người đều oán hận ông khi bà ra đi cũng không muốn cho ai biết, nhưng đến cùng ông vẫn nói bởi vì có lẽ đó chính là niềm hạnh phúc cuối cùng, là quyền hạn của mọi người trong nhà này, ông không có quyền tước đoạt nó.

" Vậy còn bao nhiêu thời gian?"

" Vài tháng... nói thật ba cũng không biết"

Cô con gái của ông không tin vào những lời ông nói, bởi vì ông từng chuẩn đoán sai bệnh, phẫu thuật thiếu sót gây chết người nên bệnh viện phá sản. Cô làm sao có thể tin một bác sĩ như vậy đây?

" Chúng tôi không bao giờ từ bỏ khi còn có khả năng , chúng tôi chỉ từ bỏ khi không nhìn thấy khả năng".

"Chúng tôi đã từ bỏ ngay khi có kết quả, còn ba cháu thì... chỉ vừa mới từ bỏ khi phẫu thuật.

" Chị không hiểu, chị không hiểu đâu, chị đậu đại học, chị có công việc, chị còn cho mẹ tiền tiêu vặt. Còn em cái gì cũng chưa, em chưa làm được gì cho mẹ hết".

Từng người, từng người một trong nhà đều biết, chỉ duy một người mang thân bệnh tật là không biết. Ngôi nhà ấy thay đổi, không khí trầm lặng chỉ còn tiếng của bà mẹ chồng khó chiều đãng trí. Họ sẽ làm gì trong những ngày tháng đó? Là chăm sóc, là lo âu hay vẫn sống những ngày vô tâm như trước đây?

Cho đến một ngày, bà nói đây giống như là tuần trăng mật mật của ông bà sau bao năm cưới nhau.

Bà hỏi ông : " Em đi rồi, mình có nhớ em không? Khi nào nhớ".

" Nhớ... khi thắt cà vạt để đi làm mỗi sáng, khi ăn canh tương không ngon, khi ăn canh tương ngon, khi uống rượu, khi tỉnh rượu, khi nhìn vào chỗ ngủ, khi muốn nghe cằn nhằn, khi mẹ già lên cơn lẩn thẩn vô lý, khi Yeon Soo về nhà chồng, ...khi cô đơn.."

Sau khi khép lại quyển sách, trong đầu tôi vẫn không ngừng lặp lại một câu hỏi rằng : " một người ở lại cô đơn trên thế gian này và một người ra đi mãi mãi thì ai sẽ là người đau khổ hơn, dằn dặt hơn?", và tôi cũng đã tìm được câu trả lời rồi. Phải chăng chính vì thế mà con người ta mỗi lần rơi vào bế tắc, tuyệt vọng thì sẽ không ngần ngại mà tìm đến cái chết? Bởi vì người ta cho rằng chết là hết, là giải thoát được tất cả những nỗi đau thống trị thể xác và linh hồn. Nhưng mà đối với tôi thì sống là một niềm vinh hạnh, một niềm hạnh phúc vì chỉ có sống chúng ta mới có thể làm những điều tốt đẹp cho bản thân, cho những người thân yêu của chúng ta. Có thể ngày mai chúng ta sẽ ra đi một bất chợt, vậy thì hãy trân trọng từng giây phút được sống trên cuộc đời...cho đến phút cuối cùng cũng không tiếc nuối.

Tóm lại, xoay quanh câu chuyện là những nút thắt trong chuyện tình cảm của Yeon Soo, những nỗi đau đớn về tinh thần lẫn thể xác trong từng nhân vật, những cái quay đầu kịp lúc,... tất cả những thứ ấy chính là tinh túy mà tác giả đã dùng để tạo nên một tuyệt phẩm " Lời chia tay đẹp nhất thế gian". Bản thân tôi nghĩ rằng cuốn sách sẽ đem lại cho các bạn một cảm xúc khó tả từ những trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng, vì vậy hãy một lần để cảm xúc thăng hoa với nó để cảm nhận gia vị tuyệt vời trong cuộc sống thông qua tác phẩm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro