Review Vợ ơi, chào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: HE, sạch, sủng, nam thâm tình, nữ lý trí

Nam chính: Nguỵ Sở - Tổng giám đốc

Nữ chính: Tô Nhạc – Nhân viên văn phòng + Tiểu thuyết gia

Lưu ý: Có spoil nội dung


Truyện rất nhẹ nhàng, là một bộ ngôn tình thuần tuý, tập trung chính vào quá trình "vứt bỏ mặt mũi" của Nguỵ Sở để đả động trái tim của Tô Nhạc.

Truyện mở đầu bằng khung cảnh nó "máu cờ hó" nhất bộ này luôn, đó chính là Tô Nhạc trở về sau chuyến công tác thì bắt gặp vị hôn phu đang abcxyz với một cô gái khác (cũng là người chị quen), và thế là chị liền, ngay và lập tức "đá" cho đôi cẩu nam nữ đó bay xa tít tắp luôn. Đừng lo nhé, dù chị có nyc nhưng chưa có "mần ăn" gì đâu nên chị vẫn "sạch" nha ;))))))

Tô Nhạc là một người phụ nữ cực kỳ lý trí, đối với chị tình yêu chưa bao giờ ở vị trí cao nhất cả. Chị tin trên đời có tình yêu, nhưng cũng không dễ dàng tin vào nó, vì vậy sự phản bội của vị hôn phu không làm chị tuyệt vọng mà chỉ làm chị thất vọng mà thôi. "Vì một người đàn ông mà tuyệt vọng với tình yêu trong tương lai, đó là người phụ nữ ngu ngốc. Gặp phải thất bại trong tình yêu mà không rút được kinh nghiệm, đó là người phụ nữ thất bại. Có hơi sức chờ một người đàn ông phạm sai lầm quay đầu , vì sao không có dũng khí đứng lên, cho dù sống kham khổ cũng không đánh mất chính mình." Cũng chính nhờ sự lý trí này, chị đã tìm được tình yêu của đời mình, Nguỵ Sở.

Anh Nguỵ thật ra đã tương tư chị Tô Nhạc từ khi học đại học cơ, nhưng vì chần chừ, chậm chân nên mới đánh mất chị vào tay người khác. Nay ấy à, anh đã rút kinh nghiệm rồi, "cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày thằng khác nó bưng", nên vừa phát hiện chị say goodbye nyc, là anh Nguỵ nhanh chân "xáp lá cà" liền. Ta công nhận Nguỵ Sở chính là một trong những nam chính điển hình của hội "thê nô" luôn đấy. "Cô ấy có nghi ngờ hay không, chú ý hay không, yêu tôi hay không, đó là tự do của cô ấy. Tôi chỉ biết tôi sẽ không cho cô ấy cơ hội để nghi ngờ, cũng không muốn vì trắc nghiệm tình yêu mà khiến cô ấy chú ý. Tôi yêu cô ấy, vì vậy không muốn khiến cuộc sống của cô ấy phiền muộn vì tôi." Nguỵ Sở như thế này thì làm sao mà chị Tô Nhạc không "đổ" cho được chứ. Vì chị Tô Nhạc mà anh Nguỵ Sở còn đi học nấu ăn. Từ một công tử tay không dính dầu, sau bao khổ luyện, biến thành một "đầu bếp" chuyên nghiệp nhưng "đầu bếp" này chỉ chuyên khẩu vị của Tô Nhạc mà thôi. Rồi cả, sau khi nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội, Nguỵ Sở cũng không tiến công tranh giành, mà chỉ ở một bên, thầm cầu mong cho Tô Nhạc được hạnh phúc. Mặt hàng như anh Nguỵ có còn tồn tại trên đời này không đâyyyyyyyyyyyyy?????????? Đúng là "báu vật vô giá" à nha. Người có tình, sẽ về được bên nhau. Cuối cùng, nhờ sự kiên trì và nỗ lực, Nguỵ Sở cũng đã mở được cánh cửa, chân chính bước vào trái tim của chị Tô Nhạc rồi.

"Khi tình yêu đến, không nên trốn tránh mà nên nắm chặt. Tình yêu không phải một đoàn tàu, bỏ lỡ chuyến này có thể đợi chuyến sau." Vậy nên khi nhận ra Nguỵ Sở chính là "chuyến tàu" của mình, Tô Nhạc đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội cơ hội này rồi. Chị là một người phụ nữ thông minh mà.

Truyện tình cảm của anh chị cứ nhẹ nhàng, êm đềm mà trôi qua như thế. Đó chính là ước mơ của biết bao người a.

Tô Nhạc trong truyện có tính cách cực giống ta luôn. Ta cũng tin trên đời có tình yêu nhưng lại không tin bản thân ta may mắn có thể gặp được nó. Vậy nên, ta cũng cực kỳ lý trí. Tình yêu chưa bao giờ là ưu tiên số một của ta cả. Tình yêu có thể phản bội ta, nhưng sự nghiệp sẽ không bao giờ phản bội ta. Điều ta thấy hay nhất, thấm thía nhất, cũng muốn gửi gắm nhất cho những ai muốn đọc truyện này, chính là: "Yêu một cách lý trí dù sao cũng tốt hơn yêu bằng cảm tính, nóng bỏng thiêu đốt tất cả, cuối cùng chỉ còn lại một đống tro tàn."

Ngôn tình không chỉ khiến con người ta mơ mộng. Ngôn tình còn có thể giúp con người ta lý trí. Ngôn tình còn có thể giúp con người nhận ra những đạo lý "xương máu" mà bản thân không cần phải tự trải nghiệm. Ngôn tình không đơn giản chỉ là "đồ bỏ", "đồ ba xu" trong những lời chê bai kia. Đọc ngôn tình cũng cần sự lý trí, để phân biệt hiện thực và mộng ảo, cũng để có thể nhận ra những triết lý được gửi gắm ẩn trong những tác phẩm đó. Vậy nên đừng chê bai fan ngôn tình là những người chỉ biết ở trên mây nhé. Ta cũng lý trí lắm à nghe :v :v :v

Triết lý tình yêu của truyện này ta thấy rất hay và bổ ích, nên truyện rất đáng nhận được sự yêu mến của đọc gỉả đấy. Nên mn đừng chần chờ nữa, hãy "chìm đắm" trong "Vợ ơi, chào em" đi thôi nàooooooooo <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro