'Anh tiếc mình chưa nguyên vẹn như ban đầu.'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ người viết: lem

nguồn cảm hứng từ bài hát 'là từ lúc.' của nguyễn minh xuân ái.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ note: notprob bảo tớ đăng đại đại đi nhma tớ thấy fic kì kì dở dở í 😭 cứu toi 😭

౨ৎ

Chưa có năm nào như năm nay, giao mùa giữa mùa hạ và mùa xuân đến sớm, nắng trở nên gay gắt, khí hậu trở nên oi bức hơn bao giờ hết. Mới ngày hôm qua, Hoàng Đức Duy vẫn còn than vãn với Trần Đăng Dương rằng:"Thời tiết nóng quá, em chẳng muốn ra đường làm gì, chỉ muốn chui rút trong phòng máy lạnh thôi. Ước gì trời đổ một cơn mưa tầm tã, anh nhỉ?" Thế mà ngày hôm nay, khi mặt trời chỉ vừa lấp ló sau dãy núi cao, những giọt sương trên những lá cây xanh mướt chưa kịp tan, đám mây đen ngòm đã ồ ạt kéo tới, bao phủ lấy cả bầu trời xanh thẳm, chút ánh sáng mặt trời yếu ớt chẳng thể xuyên qua lớp mây đen dày. Chuyển trời, gió thổi ào ào, ngày một lớn hơn, đến khi một tiếng 'ầm' thật lớn, những giọt mưa đầu tiên sau gần mấy tháng trời rơi lộp cộp xuống mặt đất.

Đức Duy nằm lặng thinh trên chiếc giường lớn trong căn phòng ngủ tại căn hộ chung cư cậu đã mua đứt từ vài năm về trước. Cơn đau nửa đầu đang phân tán sự tập trung của cậu, nó như muốn kéo mi mắt cậu sụp xuống nhưng trái tim nặng trĩu chẳng muốn chìm vào giấc ngủ say một lần nữa. Những tế bào trong cơ thể cậu phải chăng đang chết dần đi, nỗi đau sâu trong lồng ngực đang rút cạn từng hơi thở của cậu, vậy mà cậu chỉ nằm yên chẳng nhúc nhích. Chỉ có vài lần chớp mắt rồi giọt lệ nóng hổi chảy xuống gò má xanh xao thứ duy nhất chứng minh cơ thể cậu còn sống. Nếu có thể chạy ào ra, để những giọt mưa mát lạnh xói mát người cậu, để cơn mưa ào đánh thức cậu dậy khỏi những giấc mơ còn dang dở, thì liệu những cảm giác nuối tiếc đang trỗi dậy dưới lồng ngực lúc này có thôi không tra tấn cậu?

Cậu lại thầm nghĩ, đã lâu đến thế này rồi mà nhỉ? Rốt cuộc Đức Duy vẫn chưa thể quên hắn dù đã cố gắng thế nào, người đã từng là một thời của cậu - Nguyễn Quang Anh thì ra vẫn luôn trú ngụ trong trái tim cậu trong từng kí ức và trong ngần ấy thời gian đã trôi đi.

Ngày mình còn bên cạnh nhau ấy, những cảm xúc rung động phía lồng ngực, những chiếc ôm siết có thể cảm nhận cả tiếng nhịp đập của đối phương, những cái dựa vai đơn thuần nhưng đã trở thành điểm tựa vững chắc cho đối phương, tất cả đã ngủ yên trong quá khứ rồi à? Cậu lại nghĩ đến cảnh ngày hôm qua, ánh mắt của hắn đã chẳng còn nồng nàn như ngày xưa khi vô tình chạm mắt của cậu, nụ cười ngọt ngào được thay bằng một nụ cười khách sáo, khoé môi kéo lên không còn sâu như ngày đầu tiên. Những điều ấy mới khiến Đức Duy nhận thức sâu sắc một điều rằng cậu và hắn đã xa nhau rồi. Xa nhau, không kể khoảng cách mà là hai trái tim thực sự xa nhau rồi, không còn nghe tiếng tim đập thình thịch của người khi đứng bên cạnh, chỉ còn thấp thoáng tiếng thở dài đầy nuối tiếc.

Cơn đau bao tử đánh thức cậu khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ, là hậu quả của một đêm quá chén cùng hội anh trai Say Hi tại nhà của anh Phạm Anh Quân. Nhân dịp sinh nhật của Phạm Anh Quân, Anh Quân đã mời ba mươi mốt anh em thân thiết để đến mừng sinh nhật và tổ chức một buổi ăn ngoài trời ngay trong biệt thự của anh ấy. Hầu hết mọi người đều đến sớm, có lẽ vì lâu lâu mới có dịp tụ họp đông đủ và có thời gian nghỉ ngơi sau chuỗi ngày chạy lịch trình liên tục. Một số người thích nấu ăn nên tụ tập tại vườn nướng BBQ, một số người thích chơi game điện tử như Đức Duy tụ tập tại phòng khách và một số nhóm lẻ nữa Đức Duy không thể nhớ hết.

"Captain chơi đỉnh thế! Quillen out meta từ đời nào rồi mà Captain vẫn chơi siêu tốt!" Đặng Thành An hét toáng lên, trong ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc vì chiến thắng liên tục sáu ván Liên Quân, tất cả là nhờ sự gồng gánh hết mình của Hoàng Đức Duy.

"Captain chơi Liên Quân giỏi đó giờ rồi. Múa Lauriel còn khiếp hơn nữa đó. Nhiêu đó chẳng là gì với Captain đâu!" Tràn Đặng Dương cũng ra nhập hội chơi Liên Quân. Nhưng khác với Thành An, Đặng Dương đã chơi game với Đức Duy vài năm rồi. "Captain mà không mê hát thì đã ra mắt với vai trò tuyển thủ chuyên nghiệp rồi. Có khi thành viên cứng của đội tuyển Sài Gòn Phantom luôn đó."

"Gáy to thế! Rồi vô mình làm ván tiếp đi anh em." Thành An nói.

"Thành An ơi, Bảo Khang nói anh 'trâu già gặm cỏ non.' Em ra xử nó cho anh." Tiếng Tuấn Tài vọng ra từ khu sân sau nơi các anh em tập trung nướng thịt và hải sản trên lò bếp than.

"Trời ơi! Mình già thì mình nhận đi anh. Có gì đâu mà tránh né." Thành An lớn tiếng đáp rồi nhanh chóng buông điện thoại xuống, chẳng để lời tạm biệt với hai đồng đội Đức Duy - Đặng Dương mà đã chạy lon ton ra phía sau sân. Đức Duy quay đầu dõi theo bước chân của Thành An, nhìn thấy dáng người bé nhỏ của cậu ta nhảy vồ lên tấm lưng to lớn của Tuấn Tài trông như bé gấu trúc đang đu trên cây tre lớn. Cậu cười phá lên, chẳng giấu nổi những tia ngưỡng mộ trong đáy mắt.

"Mấy nay mất ngủ hả em?" Đặng Thành Dương nói, ngắt mạch suy nghĩ của cậu.

"Quầng thâm mắt của em rõ ràng vậy à?" Đức Duy vội mở camera trên điện thoại để tự soi lại mắt của cậu. Dạo gần đây, tâm trạng của cậu không được tốt, một phần đến từ công việc và một phần đến từ những giấc mơ quái đản thường xuyên đến vào mỗi đêm. Những giấc mơ không có ma quái, không phải ác mộng về ngày tận thế hay một hình nộm quái gỡ khiến cậu giật mình vào nửa đêm. Ngược lại giấc mơ của cậu lại vô cùng bình yên, cảm xúc trong vắt và đơn thuần khiến ngay cả trong mộng trái tim cậu cũng rung lên. Cậu mơ thấy ngày mình còn hai mươi mốt hai mươi hai, vẻ non nớt còn vương trên gương mặt búng sữa và mơ thấy có người đang nắm chặt lấy tay của cậu. Cậu biết người đó là ai, nụ cười của người đó tồn tại mãi trong tâm trí của cậu. Cậu mơ thấy lần đầu hai cánh môi của cậu và hắn chạm vào nhau, trong một đêm trăng tròn hắn khẽ hôn lấy bờ môi của cậu rồi dần dần lưng cậu chạm mặt đất, tay hắn đỡ đằng sau gáy tránh đầu va mạnh xuống mặt đất và những nụ hôn tăng thêm gia vị nồng nàn, nóng bỏng của hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, gấp gáp của nhịp tim nhảy loạn. Đức Duy đã nghĩ, khi đó hai trái tim đã thực sự thuộc về nhau rồi nhưng cũng là chỉ có mình cậu nghĩ thế.

"Chào mọi người. Xin lỗi em đến trễ. Nay hơi nhiều việc nên đến tận giờ anh mới rảnh ghé qua." Tiếng nói từ sau lưng vang lên là tông giọng trầm khàn rất quen thuộc với Đức Duy đến mức chẳng cần quay đầu cậu cũng biết người vừa phát ra âm thanh đó là ai, là người bạn thân cũ của cậu - Nguyễn Quang Anh. Cậu không ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chậm chạp và do dự tìm một chỗ trốn để không phải chạm mắt với hắn trong sự lúng túng chẳng thể che giấu trên gương mặt của cậu.

Đức Phúc, Thành An và Tuấn Tài đi từ sân sau ra để giúp Quang Anh mang túi đồ ăn vặt vào phòng bếp, còn Quang Anh không nén lại phòng khách - Nơi có Đức Duy và Đặng Dương ngồi mà hắn đi ra khu vườn để phụ mọi người bên ngoài nướng BBQ. Âm thanh của cánh cửa khép lại một cái 'cạch' là báo hiệu Quang Anh đã rời đi, Đức Duy mới từ từ ngẩng đầu, cậu thở phào một tiếng. Nhưng những cảm xúc bối rối kịp vơi, Đặng Dương bên cạnh đã lên tiếng:"Đã lâu rồi mà nhỉ? Mày với Quang Anh vẫn còn giận nhau à?"

Đức Duy thoáng giật mình với câu nói của Đặng Dương nhưng nghĩ lại, không chỉ mỗi một mình Đặng Dương cảm thấy khó hiểu về mối quan hệ của Đức Duy và Quang Anh rằng tại sao cả hai không còn thân với nhau như trước kia? Khi vốn dĩ Đức Duy và Quang Anh đã từng dính lấy nhau như hình với bóng và thường được trêu là 'tình trong như đã mặt ngoài còn e.' hoặc 'cặp đôi có tướng phu thê nhất.' Đức Duy cười nhàn nhạt, cậu đã chuẩn bị mọi câu trả lời cho các trường hợp mọi người thắc mắc về mối quan hệ của cậu và Quang Anh nên như đang trả bài, cậu đọc vanh vách:"Ừm, lâu rồi anh và anh Quang Anh không liên lạc với nhau, ít nói chuyện thì dần không còn thân với nhau như trước. Ai cũng nhiều việc mà."

"Không nhưng ý tao là.. Chuyện của hai đứa bây giận nhau đó đã giải quyết chưa?" Đặng Dương hỏi lại.

Chân mày Đức Duy nhướn lên, "Em với Quang Anh không giận nhau gì cả. Chỉ là không cùng suy nghĩ không cùng mục tiêu để có thể trò chuyện và gắn kết như ngày xưa nữa thôi anh."

Đặng Dương không đáp, anh không trách những lời anh muốn nói liệu Quang Anh có muốn Đức Duy nghe không? Về cái đêm ba năm trước, đêm Quang Anh say khướt cứ lí nhí nói gì đó trong miệng mà chẳng thể nghe được hắn đang nói gì, đêm không thể đếm nổi số lon bia trên bàn đã được Quang Anh uống cạn. Một người chẳng bao giờ mất kiểm soát bản thân luôn có chừng mực với chính mình, vậy mà khi đó đêm đó đã hoàn toàn buông thả. Đặng Dương chắc chắn nếu không phải Anh Tú bằng mọi cách ngăn cản Quang Anh thì đêm đó Quang Anh đã nhập viện vì lấy nước lúa mạch rửa thành ruột rồi. Nhưng vẫn chưa có ai biết tại sao đêm đó Quang Anh lại điên loạn như vậy. Mỗi lần mọi người hỏi tới, Quang Anh chỉ cười xòa rồi nói 'Đêm đó vui nên chơi hết mình, ai ngờ xỉn hết hồn.' Thế nhưng trong trí nhớ của Đặng Dương, khi ấy đôi mắt của Quang Anh đỏ hoe chẳng để lộ ra một chút niềm vui nào. Đặng Dương còn biết thêm một điều nữa, là lúc Đặng Dương đỡ Quang Anh vào xe của anh để hộ tống 'người em ruột thừa' về, cái tiếng mà mọi người lúc nãy lắng tai nghe mãi không thể nghe được từ miệng của Quang Anh là 'Bé Duy à, đừng giận anh mà.'

Nhưng cuối cùng, Đặng Dương vẫn quyết định không nói. Đôi khi kết cục như ngày hôm nay là do chính Quang Anh và Đức Duy lựa chọn.

Khoảng nửa tiếng sau, buổi tiệc sinh nhật của Anh Quân đã được bắt đầu. Không khí của buổi tiệc vẫn như mọi khi vui vẻ và cực kỳ náo nhiệt.

Bởi vì vừa ăn vừa nói chuyện luyên thuyên, nên chẳng may Đức Duy cắn trúng lưỡi. Cậu kêu lên một tiếng 'a'. Một phản xạ tự nhiên, cậu đưa tay lên để kiểm tra vết thương trên lưỡi, trên đầu ngón trỏ dính vài giọt máu đỏ tươi. Thành An ngồi kế bên vội dúi vào tay James một tờ giấy ăn màu trắng. Mọi người đều bối rối hỏi 'Captain có sao không?' Nhưng vì quá đau nên Đức Duy chẳng thể phản ứng nhiều thêm, chỉ có thể nhắm chặt mắt, cả gương mặt méo mó cả lên và những cơn đau ngay đầu lưỡi chỉ lúc càng rát thêm.

Bỗng một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay của Đức Duy, bàn tay khô ráp còn lại khẽ chạm vào cầm của cậu để có thể quan sát vết thương ngay lưỡi dễ hơn. Như đã thuộc đến vanh vách từ cử động của người đối diện, Quang Anh nói:"Em đừng vội đẩy anh ra, để anh xem cho em được không?"

Đức Duy lặng thinh, trong giây phút đó có rất nhiều âm thanh bên tai của Đức Duy nhưng vọng vào chỉ có duy nhất tiếng trầm khàn của Quang Anh. Mùi nước hoa nam tính thoang thoảng trước cánh mũi của Quang Anh là mùi hương cậu từng dúi đầu vào lòng ngực của Quang Anh để hít hà cho thoải thích, vậy mà đã rất lâu rồi cậu không ngửi thấy. Từng đốt ngón tay khô ráp đang chạm vào làn da của cậu, mang đến những xúc cảm quen thuộc. Đức Duy lại nghe thấy tiếng nói của anh:"Em đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh súc miệng đi em. Em đi được không? Có cần anh đỡ không?"

"Em đi được." Đức Duy khó khăn nói. Nhưng Quang Anh vẫn giữ lấy cánh tay phải của Đức Duy không chịu buông, Đức Duy đi trước còn Quang Anh đi đằng sau khiến Đức Duy có cảm giác, nếu cậu vấp chân một cái cũng không lo sẽ bị ngã, sẽ có cả một tấm lưng rắn chắc đằng sau lưng đỡ lấy cậu.

Có lẽ vì cảm giác đau rát ở đầu lưỡi làm cậu tạm thời quên đi chuyện quá khứ, cậu không chỉ không phản kháng hành động của Quang Anh mà còn ngoan ngoãn nghe theo hắn. Quang Anh lấy từ đâu ra một chiếc ly nhựa dùng một lần, châm nước nóng vào rồi để ly nhựa vào tay của Đức Duy. Hắn nói: "Súc miệng đi em. Đau quá thì súc từ từ thôi."

Đức Duy gật gù làm theo lời Quang Anh nói. Mãi cho đến khi nước súc miệng trong suốt, Quang Anh dúi vào tay Đức Duy một tờ giấy ăn bảo cậu lau miệng. Nhưng cậu lau không được kĩ nên Quang Anh đã tự giật lấy tờ giấy ăn từ tay Đức Duy để giúp cậu lau sạch hơn. Những động tác của Quang Anh nhẹ nhàng lắm, chưa bao giờ dùng lực mạnh làm cậu đau. Kể cả chất liệu của chiếc giấy ăn vô cùng kém, cậu lau miệng thường thôi đã thấy rát rát ở trên môi rồi nhưng đến phiên Quang Anh lau cho cậu lại không thấy gì, ngoài cảm giác nhẹ tênh trong lòng. Lúc này Đức Duy mới để ý, khoảng cách giữa cậu và Quang Anh vô cùng gần nhau, dường như chỉ cách nhau một gang tay, khiến gương mặt đẹp như tạc tượng của hắn gần với cậu hơn bao giờ hết. Đôi mắt đó, lại nữa rồi, lại để lộ ra sự lo lắng cuống quýt như thể người được phản chiếu trong đôi ngươi sâu thẳm đó vô cùng quan trọng đối với chủ nhân của nó.

"Cảm ơn Quang Anh." Đức Duy nói khe khẽ.

"Chịu gọi tên anh rồi à? Anh cứ nghĩ em đã quên mình còn có một người anh tên Nguyễn Quang Anh rồi chứ." Quang Anh cười. Ánh mắt của hắn xếch lên. Nụ cười của hắn bao giờ cũng thế, đẹp trai và sẵn sàng đốt tim bất kỳ một người nào nhìn thấy. Hôm nay, Quang Anh vận áo sơ mi đen, vẫn tháo vài ba cái nút áo để lộ lồng ngực săn chắc màu vàng đồng.

"Em.. Em chưa bao giờ quên anh." Đức Duy nói xong rồi mới nhận ra câu nói của cậu hơi kỳ quặc. Cậu lén nhìn phản ứng của Quang Anh, nhưng Quang Anh dường như không thay đổi nét mặt.

"Không quên là tốt rồi." Như một thói quen đã chẳng thể nào bỏ được, bàn tay của Quang Anh khẽ xoa xoa vào mái tóc màu nâu nhạt mềm mại của Đức Duy. "Em còn thấy đau ở lưỡi nữa không?"

"Dạ hết rồi." Tiếng thình thịch thình thịch dưới lồng ngực là tiếng trái tim rung lên theo những hành động của Quang Anh. Đức Duy khẽ nhướng mắt lên để nhìn thấy đôi bàn tay, trên miệng đã sớm cong lên nhẹ nhàng.

"Vậy được rồi, chừng nào đau thì nói anh, lúc đó phải uống thuốc hoặc đi khám mới hết." Quang Anh nói. "Nay ngoan thế nhỉ? Anh nói không cãi lại anh, anh xoa đầu em còn cười nữa. Captain-đanh-đá đâu mất tiêu rồi?"

"Nè, đừng chọc em." Đức Duy bĩu môi.

"Rồi rồi anh không chọc nữa. Đi thôi, ra ngoài ăn tiệc tiếp, mình đi chậm một xíu kẻo không còn gì để ăn."
Quang Anh đợi Đức Duy đi trước, hắn mới chầm chậm theo sau. Vẫn thói quen đó, dẫu thời gian đã trôi qua bao lâu.

"Captain! Captain! Em ổn chưa đó?" Thành An đứng bật dậy khi thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của Đức Duy. Tiếng nói của Thành An vang vọng cả trăm mét.

"Em không sao!" Đức Duy vội xua tay.

Mãi một lúc cậu mới chợt nhận ra đồ ăn và chén dĩa trên bàn đã được dọn sách, trên bàn chỉ là một ít đồ khô, mấy chục chai bia rỗng và mấy chục chai bia chưa khui. Ở giữa bàn còn có một chiếc chai bia rỗng đang nằm nghiêng, Hoàng Đức Duy chắc chắn mọi người đang rủ rê nhau chơi trò 'trả lời câu hỏi thực lòng hoặc uống một ly bia đầy' vì trò này mọi người chơi cùng với nhau suốt mà chưa bao giờ thấy nhàm chán. Đức Duy trở về chỗ ngồi cũ, Quang Anh cũng vậy. Nhưng lúc này ánh mắt của Đức Duy không còn trốn tránh như khi nãy, cậu để ý và quan sát Quang Anh nhiều hơn. Ngay cả khi đầu lon bia hướng về phía cậu, cậu cũng không nhận ra. Cơ mà cậu đã biết một điều rằng, ánh mắt của hắn không hề dõi theo cậu. Trong đáy lòng của cậu bỗng kêu một điều gì không rõ, cậu nhớ ngày xưa mọi người hay trêu Quang Anh 'điên tình' vì mọi hành động của hắn luôn hướng về phía cậu, luôn quan sát cậu tỉ mỉ dù hắn ở gần hay ở xa và cậu cũng biết điều đó, biết ánh mắt của Quang Anh luôn dõi theo cậu. Nhưng bây giờ lạ thay, ánh mắt đó chẳng theo chân cậu nữa, cậu không còn vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn mà khi ấy hắn sẽ nhướn mày và mỉm cười đáp lại cậu. Lạ thay chính điều đó càng khiến tâm trạng cậu nát vụn.

"Trúng nhỏ Captain rồi! Mọi người ai muốn hỏi nhỏ Captain thì hỏi đi." Anh Tú nói.

"Em hỏi! Em hỏi!" Quang Hùng giơ tay. "Chưa bao giờ hỏi mà Captain chịu trả lời nên bây giờ anh phải hỏi cho bằng được. Captain có thích ai chưa? Đã có đối tượng nào chưa?"

Đức Duy nuốt một ngụm nước bọt. Bất giác hướng mắt về phía Quang Anh nhưng những gì cậu suy đoán Quang Anh không nhìn cậu. Đức Duy thở hắt, không do dự uống cạn chai bia đầy. Mọi người 'ồ' lên đầy tiếc nuối nhưng rất nhanh trò chơi đã được bắt đầu tiếp, chẳng còn ai để ý đến đôi ngươi đã nhuốm một màu xanh buồn. Vị đắng của bia vương trên đầu lưỡi, không chỉ chát mà còn đau đáu.

Không biết là may mắn hay xui xẻo, chai bia rỗng dừng lại trước Quang Anh. Quang Anh cười, trong dáng vẻ rất hoan hỷ mà không hề sợ trước bất kỳ câu hỏi nào của 'hội đồng quản trị'. Quang Hùng không dài dòng nói:"Rhyder, có phải mày có người yêu rồi không?"

Anh Quang Anh có người yêu à? Tự bao giờ nhỉ? Tại sao cậu không biết...

"Phải." Quang Anh gật đầu, nụ cười mãn nguyện nở trên môi, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi, cũng đủ để Đức Duy biết Quang Anh đang hạnh phúc như thế nào. Trong lòng, Đức Duy vang lên tiếng 'cộp cộp', Đức Duy đoán là tiếng trái tim đang sứt mẻ, từng mảnh từng mảnh rơi xuống đất.

Cả bàn tiệc gần như bùng nổ sau câu trả lời của Quang Anh. Đức Duy cố gắng vẽ nụ cười trên môi, cậu không muốn ai biết những gì đang chôn sâu trong đôi mắt của cậu. Những điều diễn ra trước mắt của Đức Duy bấy giờ như những thước phim tuôn nhanh, cậu vô thức ngắm nhìn, vô thức lắng tai nghe nhưng chẳng có gì đọng lại. Đức Duy nhớ cuộc chơi vẫn tiếp tục, có vài lần chai bia rỗng hướng về phía cậu nhưng dù người đối diện hỏi câu nào thì cậu vẫn tự nguyện cầm chai bia lên uống cạn.

Chai bia rỗng lại dừng lại trước Quang Anh một lần nữa.

"Khoan khoan, mọi người để anh hỏi! Anh biết mọi người có nhiều câu hỏi dành cho Rhyder và người tình trăm năm của Rhyder lắm. Nhưng cho anh xin phép hỏi trước." Anh Tú đứng dậy. Anh nói tiếp:"Anh biết Rhyder luôn mong muốn có một gia đình nhỏ riêng cho mình. Nên anh muốn hỏi là, em đã cầu hôn người đó chưa?"

"Ôi anh Anh Tú hỏi khó quá." Một thói quen mỗi khi Quang Anh ngại ngùng, hắn sẽ cười rất tươi để che lấp đi sự ngại ngùng trên gò má. Mọi người hú hét trong sự phấn khích. Quang Anh khẽ đáp:"Dạ rồi! Em yêu em ấy lắm. Em xin lỗi vì bây giờ mới nói với mọi người, em muốn để lúc đưa thiệp cưới làm mọi người bất ngờ luôn một thể. Giờ mọi người biết rồi, lần sau em sẽ dẫn em ấy đến gặp mọi người."

"Là từ anh cất lên những câu chân thành
Nói ra hết tâm tư của mình rằng
"Anh thích người ta" tựa như bài ca
Em viết về anh một chiều ta đã xa."

Đức Duy nhận ra, thứ duy nhất còn kẹt lại giữa Quang Anh và Đức Duy, không phải là những câu hỏi không thể tìm thấy đáp án càng không phải những cảm xúc ngổn ngang dưới lồng ngực, mà là những ký ức sớm đã bị thời gian gột rửa. Đức Duy chưa bao giờ nghĩ cậu yêu Quang Anh bằng một tình yêu đúng nghĩa, bởi lẽ giữa cậu và hắn chưa bao giờ nên tồn tại thứ gọi là 'tình yêu.' Cậu biết rõ những năm tháng trước đó chẳng bao giờ cậu thừa nhận những rung động mãnh liệt mỗi khi bàn tay của hắn siết chặt lấy bàn tay của cậu là tình yêu, chưa bao giờ thừa nhận những lần trong lòng ngập tràn vị chua chát vì thấy hắn quan tâm đến người khác, chưa bao giờ thừa nhận sự thân thiết của cả hai quá mức không phải như những người anh em thật sự mà là vì những khao khát muốn gần gũi đối phương từ trái tim đang thổn thức. Hoặc Đức Duy đã thú nhận với trái tim mình từ lâu rồi, chỉ là cậu không dám thể hiện những gì đang giấu kín trong trái tim, cậu vẫn luôn do dự và cuối cùng tự chôn tình cảm vào đáy lòng. Kể từ khi tách ra, chưa lần nào cậu thôi suy nghĩ, nếu ngày mai ta không còn nhau thì liệu rằng mình có giữ chút gì lại cho ngày sau? Nhưng cuối cùng cậu đã có cho mình câu lời, chẳng còn giữ một chút gì lại cho chúng ta!

Cậu chơi vơi nghĩ về những ngày tháng đó, dù ngày tháng đã xa và từng kỉ niệm nhuộm một màu vàng ố. Người trong từng khoảnh khắc của năm ấy đã đi rồi, vậy sao cậu còn ở đó? Đến cuối cùng, Đức Duy vẫn chưa thể tìm ra đáp án rằng 'Nếu anh chưa từng yêu em thì thứ tình cảm đó là gì?'

Đêm hôm ấy, cậu uống rất nhiều, uống đến mơ màng mất nhận thức, uống đến mức mất đi khả năng khống chế cảm xúc để những giọt nước mắt trong suốt cứ trôi tuột xuống gò má đỏ ửng mà không thể làm được hơn, uống đến mức cả bụng cồn cào khiến cậu ôm bồn cầu liên tục nôn mửa. Cậu không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được ai là người đưa cậu trở về nhà. Vậy mà suốt cả đêm hôm đó, cậu vẫn không thể nào quên một điều rằng Quang Anh đã có một ai trong đời, một người sẽ cùng hắn đi đến suốt cuộc đời, một người chẳng phải là cậu và người đó chắc chắn không phải là cậu. Cậu uống đến quên chính mình là ai, nhưng không thể quên cậu đã yêu hắn bằng một trái tim ngây dại của những ngày chạm đầu hai. Một tình yêu không chiếm hữu, một tình yêu không mong mỏi được đáp lại, một tình yêu gần ngay trước mắt chỉ chập chờ người nhận ra nhưng tại sao khi người nhìn thấy lại làm ngơ như chẳng thấy điều gì trong đôi mắt đỏ hồng của em?

Sấm chớp đấm trời một tiếng 'rầm.' Đức Duy giật mình, tâm trí dần trở lại thực tại. Đức Duy đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, cậu bắt đầu lục tìm trí nhớ xem hôm qua là ai đã đưa cậu về nhà. Nhưng cậu hoàn toàn bất lực, vì trong trí nhớ của cậu về tối qua chỉ có nụ cười rạng rỡ của Quang Anh. Càng nghĩ, khoé mắt cậu lại cay thêm. Những dòng nước mát lạnh chảy dọc cơ thể trắng ngần của cậu, vậy mà rơi xuống đôi môi đỏ hồng lại là vị chát chát. Thì ra sau một đêm uống cạn hết bia, cơn đau trong lòng ngực không nguôi mà hắn cậu cũng thể không tài nào quên được, chỉ có cơn nhức đầu và đau bao tử là tiếp tục hành hạ cậu.

Có lẽ cậu nên chạy trốn, chạy khỏi những năm tháng tên cậu đã từng thuộc về hắn. Một thời từng là của nhau, cuối cùng đã qua thời ấy rồi. Mắt cậu ướt đẫm, nhưng hắn chẳng còn ở đây để lau đi những giọt lệ đó. Vai cậu run lên, nhưng hắn không ở bên ôm chầm lấy bả vai của cậu. Thời gian sẽ trôi đi, và một mai nơi phía cuối con đường dẫn đến sảnh lễ cưới, nơi Quang Anh khoác trên mình bộ vest đen nhám, nơi người tiến từng bước đến với hắn chẳng phải Đức Duy, nơi Đức Duy chỉ là một vị khách mời trong vô số những người khách quý, và còn một giây phút nào đó ta sẽ nhớ đến nụ hôn đắm say từng trao nhau?

;

Hoàng Đức Duy gửi tin nhắn đến Nguyễn Quang Anh:"Xin lỗi nhé, Ngoại lệ của em. Em có việc đột xuất nên không thể đến đám cưới của anh. Em chúc anh và vợ anh ngày đều hạnh phúc, sống bên nhau trọn đời."

Sau đó Hoàng Đức Duy chặn số của Nguyễn Quang Anh, chặn tất cả mạng xã hội của anh. Mỗi khi vô tình lướt trúng bài viết xuất hiện anh dù là trên trang cộng đồng hay bạn bè, cậu đều kéo qua và làm như chưa từng nhìn thấy, vờ cả tiếng nhịp tim đang thổn thức.

Vậy nên tin nhắn Quang Anh chẳng thể nào được gửi đến Hoàng Đức Duy thành công, dẫu đã lấy đi nhiều đêm thao thức của Quang Anh.

"Ngoại lệ của anh, xin lỗi em nhé. Tin nhắn gửi đến em, có muộn màng quá không? Anh ước mình đã đủ cam đảm để gửi những dòng tin nhắn này sớm hơn. Nhưng như em đã thấy đó, một Nguyễn Quang Anh đã chịu thua trước một Hoàng Đức Duy như thế. Anh xin lỗi vì đã từng thích em, từng yêu thầm em. Anh biết là những cảm xúc không nên tồn tại, nó đã khiến em khó xử và cũng là lý do chính khiến tình bạn của mình tan vỡ. Anh xin lỗi vì khi đó đã mất kiểm soát nên đã hôn em. Và cảm ơn em đã từng là ngoại lệ duy nhất trong khoảng thời gian thằng này còn trẻ trâu và chưa biết phải yêu thương chăm sóc một người như thế nào cho đúng. Cảm ơn em đã vỗ về anh trong những đêm anh chơi vơi, những cái ôm siết của em đã giữ anh lại ở thế gian này không biết bao nhiêu lần. Cảm ơn em đã tỉ mỉ bứt từng cái gai sắt nhọn cho anh. Cảm ơn em rất nhiều. Cầu chúc cho em sẽ gặp được người thương em. Một đời hạnh phúc, Duy nhé?"

;

Một vài năm sau.

Một phiên livestream ngẫu nhiên trên instagram của Quang Anh.

"Xin chào mọi người. Mình biết là giờ đã muộn rồi, bên mình là tầm hai giờ sáng nhưng mình lăng tăng mãi vẫn chưa ngủ được. Mình có nhắn cho anh Anh Tú và anh Song Luân để gọi hai anh dậy nói chuyện với mình, nhưng không biết hai anh đi đâu mất tiêu rồi, mình spam cả chục tin nhắn vẫn không thấy hai ảnh đâu. Vậy nên cuối cùng mình quyết định bật livestream để trò chuyện với các bạn fan nè."

"À có người comment là hai ảnh đang đi ngủ. Haha đúng rồi nhỉ? Sao mình không nghĩ ra ta?"

"Các bạn cứ tích cực bình luận nhé. Mình sẽ cố gắng trả lời hết bình luận của các bạn cho đến khi nào giọng mình khàn hết thì thôi. Trời cũng tối rồi, bên mình cũng lạnh lạnh dù mình không bật điều hoà. Vậy nên mọi người hỏi mấy câu nào buồn buồn hoặc sâu sắc ấy hoặc là những câu hỏi mà mọi người muốn hỏi nhưng không biết hỏi thì hỏi mình nè."

"Có bạn hỏi mình là 'Vài năm trước mình có thích một người. Mình nghĩ bạn đó cũng thích mình. Nhưng cả hai lưỡng lự mãi vẫn không nói với nhau. Cuối cùng chọn lìa xa. Mình nhớ bạn ấy lắm, ngày nào mình cũng nhớ nhưng mình không có cách nào để liên lạc với bạn đó thì mình phải làm sao đây?' Đây là một câu hỏi hay nha nhưng cũng thật khó trả lời và mình cũng sẽ trả lời theo quan điểm của mình thôi nhé. Theo mình nghĩ là, người thích mình sẽ là người chủ động liên lạc với mình. Nếu bạn thực sự thích người đó, bạn sẽ tính cả trăm kế để tiếp cận với người đó như bạn đang làm là bình luận để mong mọi người đưa cho bạn giải pháp. Nhưng nếu người mà bạn thích ấy, bạn ấy không tìm bạn, bạn ấy chọn im lặng, bạn ấy chọn rời xa bạn, vậy cũng đồng nghĩa là bạn ấy không thích bạn."

"Ơ? Người dùng mạng xã hội tên Captain boy bay tới đây vẫn chưa ngủ à? Tui vừa mới thấy bình luận của em ấy nhưng mà bình luận nhảy nhanh quá tui không tài nào đọc kịp. Để tui ráng kéo lại xem nào. À tui thấy rồi, người dùng Captain boy bình luận là "Bạn nên nói với người đó trước. Nếu không cả hai sẽ bỏ lỡ nhau mãi mãi." Người dùng tên Đức Duy có lời nhận xét rất hay đó. Anh không nghĩ được đến vậy. Hmmm, tự nhiên anh lại nghĩ, biết đâu cả hai vì sự ngập ngừng mà không nói với đối phương? Chứ nào phải là vì một trong hai không có tình cảm với đối phương nhỉ?" Quang Anh cười trừ. Ôi, thế mà mất gần bảy năm để nhận ra điều đó à?

"Có bạn bình luận hỏi tui là 'tình yêu là gì?'. Và câu trả lời của tui siêu đơn giản, tình yêu là người khiến chúng ta yên tâm khi ở bên cạnh."

"Tui thấy bình luận này hay nè, là 'nếu tình yêu không yên tâm thì không phải là tình yêu hả?' Cũng là tình yêu nhưng nếu ở trong một mối quan hệ không chắc chắn, một mối quan hệ mà một người luôn sợ hãi sẽ mất đi người kia, một mối quan hệ lấp lửng không có một câu trả lời thì người trong cuộc không hạnh phúc, tức tình yêu không trọn vẹn thì không phải là điều tui mong muốn. Tui nói cũng hơi khó hiểu xíu, tại tui cũng không còn đủ tỉnh táo để diễn tả được hết những lời muốn nói. Nhưng tình yêu không chỉ bó buộc trong những lý thuyết và những câu trả lời từ một người được cho là thông suốt về tình yêu. Có một người từng sống trong trái tim bạn rất lâu, đôi khi tưởng rằng trái tim bạn vĩnh viễn thuộc về người đó dẫu bạn và người đó không còn là gì của nhau. Vậy có được tính là tình yêu không? Có chứ nhưng không trọn vẹn. Mất đến ngần ấy thời gian trôi qua, người đó vẫn còn ở đó nhưng bạn đã chấp nhận sự nuối tiếc trong đáy lòng. Lại có một người chỉ mới xuất hiện vài ba tháng nhưng lại cho bạn cảm giác muốn ở bên cạnh người đó cả đời."

"Lúc trước tui nghĩ đó là thứ tự trước sau như một câu nói khá nổi tiếng rằng 'người cùng bạn uống say mèm sẽ không thể đưa bạn về nhà.' Sau này tui mới hiểu là từ những sai lầm và bỏ lỡ thì ta học cách trân trọng người ở hiện tại."

Người dùng mạng xã hội instagram tên Captain boy ở phía bên kia đang lắng nghe từng câu nói của người dùng mạng xã hội instagram tên Rhyder. Đầu mũi dần cay cay, khoé mắt lại ứa ra nước. Miệng cậu lẩm bẩm:"Xui thật."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro