1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khò khò..

*bíp*

* bộp bộp *

" thằng chó Duy, mày có dậy không bố mày bảo!? "

" ư.. cái gì thế hả.. đang ngủ ngon!! "

Đức Duy mặt nhăn nhó, lọ mọ ngồi dậy dụi dụi mắt mà gằng giọng. trước mặt cậu là Hoàng - bạn ở cùng trọ với cậu, cũng là người đã la cậu dậy

" địt mẹ cái thằng chó này. vừa trưa bảo 5 giờ chiều dậy để đi xem Rhyder ở quảng trường, đặt 8 chục cái báo thức. giờ nó reo mãi mày chả dậy, làm bố phải vào dựng cái đầu xù mày lên đây này!!! "

vừa càm ràm, nó vừa nhặt những con gấu bông cậu đạp rớt dưới giường quẳng lên người cậu mấy cái. cũng may là còn đắp chăn nên dù có mấy con nó quăng khá mạnh nhưng vẫn không gây sát thương cho cậu

" chả biết ai chuốc thuốc mày mà mày ngủ đéo biết trời biết đất "

" tao dậy rồi thì mày bớt càm ràm đi thằng chó "

Đức Duy xuống giường, không quên xếp chăn ngay ngắn, đặt gối lên đầu giường rồi để chăn lên. sẵn sắp xếp "những đứa con" của mình vào khuôn khổ

30 phút sau..

" xong! trông mình đẹp trai phết!! "

Đức Duy tạo kiểu, khoái chí tự luyến ngắm nhìn bản thân trước gương.

đầu bạch kim được cậu vuốt keo tỉ mỉ, tạo kiểu side part 7/3. trên mình mặc chiếc áo sơ mi trắng được ủi thẳng thớm, bên ngoài thêm lớp gile len màu đen cùng chiếc quần kaki xanh rêu, sau gáy còn có chiếc kính đen cậu yêu thích nhất

" nhan sắc cũng tầm bình thường, được cái gu ăn mặc ngon mà tự luyến quá "

Đức Duy giật mình, quay ra sau đã thấy Hoàng dựa lưng vào cạnh cửa. thấy ánh mắt của cậu nhìn mình, nó còn không quên tạo bộ dạng ói oẹ nhằm chọc tức

" kệ con mẹ tao, ít ra độ bảnh trai của tao hút lắm gái hơn mày đấy " - Đức Duy nhếch mép cười đểu. mưu kế của nó không chỉ thất bại mà khiến nó còn tức ngược

" thôi mày phắn gấp giúp bố. riết tao sợ mày luôn đấy "

Đức Duy vui vẻ đeo chiếc túi chéo, chỉnh hướng túi ngay bụng rồi tung tăng chạy xuống dưới rồi phóng xe như bay

15 phút sau, xe đã đến điểm cần đến.

quảng trường rất rộng lớn, sân khấu lại chiếm đến gần 1 nửa cả quảng trường, chứng tỏ sự kiện lần này rất hoành tráng.

sự kiện lần này không chỉ có Rhyder - idol cậu mà còn rất nhiều người nổi tiếng khác, nên sân khấu to thế này là chuyện không mấy ngạc nhiên

phải mất gần cả tiếng trời, Đức Duy mới được vào trong dù đã mua vé online. bên trong rất đông, mãi cậu mới tìm được chỗ ngồi có thể xem và quay film sân khấu được rõ nét nhất

đồng hồ đã điểm 7 giờ. đã đến lúc sự kiện bắt đầu

từng nghệ sĩ, ca sĩ một bước lên sân khấu. Đức Duy hầu như chẳng la hét, thậm chí là chẳng quẩy như các fangirl xung quanh, chỉ ngồi yên một chỗ

" lại là DG housee, Rhyder! "

giọng nói cất lên khi nghệ sĩ trước đi ra sau cánh gà. không ngờ bộ đồ Rhyder đang mặc lại có style rất giống với Đức Duy là áo trắng thêm gile đen cùng quần kaki!

giống tâm linh tương thông thật đấy

đến lượt idol của Đức Duy ra sân toả sáng rồi đây!!

" lần này thì anh chịu thua em rồi.. "

" .. em bỏ anh đi ngay giữa đêm tối.. "

" .. từng giọt nước mắt anh chậm tuôn, một người nỡ một người buông.. "

từng câu hát cất lên, Rhyder kiêu hãnh bước ra làm khuấy động cả quảng trường lớn

Đức Duy lúc này mới bắt đầu đứng phắt dậy, quẩy theo từng câu hát của chàng nghệ sĩ đang đứng giữa sân khấu kia. cậu hét theo còn to hơn các bạn khác xung quanh

dường như trong phạm vi vùng đó cậu là người quẩy sung nhất

thật ra thì Đức Duy là fan cứng của Rhyder, đã hâm mộ hắn từ lúc hắn chỉ vừa bước chân vào showbiz rồi, chắc tầm 5 - 6 năm gì đó

nếu nói về ước mơ của Đức Duy thì chắc chắn cậu sẽ trả lời là được debut trong giới showbiz giống Rhyder!

Rhyder đã là nghệ sĩ cuối cùng trong dàn nghệ sĩ được mời sự kiện. như bao sự kiện khác, sẽ có một góc để các nghệ sĩ có thể ký lên vật dụng của fan cũng như giao lưu với các bạn

vừa xong tiết mục, Đức Duy tức tốc chạy xuống để cố gắng lấy được chữ ký của chàng nghệ sĩ mình luôn thần tượng. nhưng trời lại cứ thích trêu ngươi, cậu phải đợi gần cả tiếng trời mới được nhìn cận người thần tượng

dù đã đi khá nhiều show của hắn, nhưng đây là lần đầu cậu được trực tiếp đối diện với hắn như vậy

" chào anh ạ, em hâm mộ anh lâu lắm rồi ấyy. em là Hoàng Đức Duy, 20 tuổi ạ!! " - đôi tay cậu run rẩy lấy hình từ trong túi ra đưa ra bàn. cũng hên là nói không vấp, chứ mà có thì chắc quê lắm

" Rhyder chào em. cảm ơn em đã luôn ủng hộ Rhyder nhé!! " bàn tay hắn thành thạo ký tên lên bức hình. rất nhanh bức hình đã có chữ ký

" em cảm ơn anh ạ, mong anh vẫn luôn nổi tiếng thế này nha ạ!! "

" đừng căng thẳng quá, nhìn có khác gì anh làm em sợ đâu "

đôi bàn tay hắn để lên tay cậu khi cậu với lấy bức hình. đôi tay chai sạn vì cầm bút nhiều lại càng khiến Đức Duy thương thần tượng của mình nhiều hơn

nhưng thật ra cậu sợ thật

vì tình yêu cậu dành cho hắn không còn đơn thuần là thần tượng nữa, chắc là theo tình cảm yêu đương luôn rồi. nếu lỡ hắn phát hiện, hắn kỳ thị cậu chắc cậu chết ngất quá

nhưng giờ đã có chữ ký của Rhyder rồi, sự sợ hãi của cậu cũng đã dịu xuống

lúc xong sự kiện cũng đã hơn 1 giờ sáng. nhà trọ giờ này đóng cửa từ đời nào rồi. đêm nay Đức Duy lại phải ngủ ngoài

với một người thích ăn như cậu, đã quẩy kiệt sức đến đêm còn phải chạy nên giờ việc cậu đói là chuyện quá bình thường

xung quanh bây giờ các hàng quán đã đóng cửa tắt đèn, chỉ trừ một quán phở đằng kia. dù không phải khoái khẩu nhưng thôi, nên tấp vào ăn tý rồi kiếm khách sạn ngủ

" cô chủ, cho con bát phở tái nạm ạ! "

" ok, đợi cô tý "

rất nhanh, chủ quán đã đem ra bát phở to cho Đức Duy. không cưỡng lại nổi mùi thơm, cậu rút đũa cắm đầu thưởng thức ngon lành

* cộp *

" Hoàng Đức Duy đấy à? cho anh ngồi ăn chung với nhé "

cậu nghe giọng quen quen, bèn ngừng ăn mà ngước lên nhìn. hoá ra người trước mặt cậu lại là Rhyder - thần tượng của cậu

" ơ- a-anh Rhyder!! em có nhìn nhầm không?? "

" không đâu. mà gọi là Quang Anh cũng được "

Đức Duy như không tin nổi vào mắt mình, mắt chữ A mồm chữ O nhìn con người trước mặt. còn Rhyder, hay còn gọi là Quang Anh thì phì cười trước biểu cảm đáng yêu của người trước mặt

" s-sao anh lại nhớ em được hay vậy ạ? "

" anh mà đăng bài ở facebook, instagram lẫn threads đều là em vào thả tim, bình luận quá trời. em còn là số ít fanboy của anh nữa "

" anh tìm em lâu rồi. anh muốn xem nhan sắc của người luôn hâm mộ anh như vậy, không ngờ hôm nay đã gặp được "

" không nghĩ em lại phối đồ giống anh đấy, cứ như tâm linh tương thông ấy nhỉ! "

nói đến đây, Quang Anh cười mỉm nhìn cậu trước mặt. mặt mũi Đức Duy đã đỏ bừng còn hơn trái cà chua. cậu cứ nghĩ hắn sẽ không để ý nên cứ lộng hành như vậy. nào ngờ lại ngược hoàn toàn với suy nghĩ của bản thân

" t-t-t-thế ạ.. e-em cứ tưởng a-anh không để ý.. " - cậu lắp ba lắp bắp, mãi mới nói thành câu

" thôi em ăn đi, chầu này anh bao. coi như cảm ơn em đã ủng hộ anh "

" mà em có việc làm chưa Đức Duy? bên anh đang thiếu slot trợ lý, anh thấy em phù hợp đấy "

" d-d-d-ạ!? "

Đức Duy đã ngại nay lại còn ngại hơn, đến mức chả nói thành câu được nữa mà chỉ gật đầu. Quang Anh cười thầm, lấy giấy viết ra địa chỉ nhà cũng như phòng thu cho cậu

" ngày mai bắt đầu làm nhé, anh tin em sẽ làm được! "

Đức Duy chỉ gật gù, tay run với lấy tờ giấy của hắn

vừa ăn xong cậu đã tức tốc chạy ra khỏi quán. bỏ lại Quang Anh còn đang ngồi thẩn thờ một mình. cứ ngại ngùng như trai mới lớn, trông đáng yêu thật

10 phút sau, cậu đã tìm được khách sạn cho mình. vừa vào phòng, cậu đã nằm lăn ra giường ôm lấy mảnh giấy Quang Anh đã đưa

" chết tiệt, mình được làm trợ lý của idol mình sao? có khác gì đu idol thành công đâu?? phải báo cho thằng Hoàng mới được!!!! "

Đức Duy khoái chí bốc điện thoại nhắn cho Hoàng, nằm cười khúc khích rồi lại thiếp đi lúc nào chả hay

rồi cứ thế, Đức Duy dọn đồ qua nhà Quang Anh và trở thành trợ lý của hắn.

không chỉ là trợ lý bình thường, mà là trợ lý đắc lực

Đức Duy không chỉ giúp đỡ Quang Anh rất nhiều mà còn tinh tế, quan tâm hắn một cách chu đáo.

mặc dù chỉ mới đầu 2, cũng chỉ vừa vào việc làm trợ lý, nhưng cách làm việc của cậu cứ như người chuyên nghiệp làm đã lâu

không chỉ thế, những lúc Quang Anh mệt mỏi, stress thì Đức Duy cũng là người bên cạnh dỗ dành, an ủi và cổ vũ hắn, giúp hắn có động lực hơn

dù vậy thì cậu vẫn không tiết lộ tình cảm của mình cho hắn, mà chỉ để giấu nó qua hành động

thời gian dài, đương nhiên là chuyện gì đến cũng đến

tình cảm Đức Duy cho Quang Anh như vậy, người ngoài nhìn còn đổ chứ huống hồ gì là người trong cuộc như Quang Anh?

1 năm sau sự kiện đó. trời hôm nay khá đẹp

" Đức Duy, chiều nay anh có việc ở nhà hàng Paret. em chở anh đi được không? "

" dạ, chiều để em chở anh! " - Đức Duy bên này dù vẫn đang bù đầu trong đống giấy tờ hợp đồng của hắn nhưng vẫn mỉm cười đồng ý chở hắn

Paret là nhà hàng vừa khai trương vài tuần, view ngoài biển nên khung cảnh quán rất đẹp và thơ, rất phù hợp cho các cặp đôi hẹn hò.

Đức Duy chỉ nghĩ hắn có hẹn với bên đối tác hợp đồng nên đồng ý để hắn không lỡ việc

nhưng cậu đâu biết, có điều tuyệt vời sắp tới đang đợi cậu

như thường lệ, sau khi chở Quang Anh đến nơi họp đối tác hợp đồng, Đức Duy thường về nhà làm cho xong việc hoặc đi đâu đó

nói chung là rời xa Quang Anh một tý để hắn làm việc. nhưng cũng chỉ gần đó để có gì chạy qua cho nhanh

1 tiếng sau. khi Đức Duy đang thưởng thức chiếc bánh ngọt cậu yêu thích

* reng reng *

" Đức Duy, qua lại quán đi " - giọng Quang Anh nhẹ nhàng cất lên, chất giọng rất tình cảm

" anh họp xong rồi ạ? em qua liền "

cậu vội vàng cất bánh rồi chạy qua quán Paret

nhưng đến quán lại không thấy Quang Anh đâu. kỳ lạ, thường thì anh ta sẽ đứng trước cổng đợi chứ nhỉ..?

" ê chó Đức Duy!! bên này! "

" ủa Hoàng? sao mày ở đây? hẹn hò hả " - Đức Duy quay qua hướng gọi tên mình thì thấy thằng Hoàng đang ngồi ôm eo cô gái bên cạnh nó. tất nhiên nàng đó là bồ nó rồi

tuy chỉ mặc áo hoodie tay ngắn màu đen bồ nó tặng, bên trong là sweater trắng cùng quần jean. nhưng nay trông nó cũng bảnh trai phết đấy chứ

cả nàng bồ nó cũng phối áo y chang cùng chiếc váy đen qua đầu gối. chúng nó đã mặc đồ đôi còn ôm nhau thắm thiết ghê

khác gì phát cơm chó đâu, người ế cũng biết tổn thương chứ bộ

không chỉ Hoàng. còn những người đồng nghiệp làm chung với Quang Anh, những người quen của Đức Duy và hắn, cùng khá nhiều người khác. nhưng đa số là quen biết cũng ở đây

" không biết hôm nay có chuyện gì mà mọi người có mặt đông quá vậy ta? "

" mày nhìn đằng trước đi chó Duy "

" điếm, câm mồm hộ bố " - Đức Duy đưa ánh mắt sắc bén lườm nó, rồi nghe theo nó nhìn lên

woa..

trước mắt là bục dài, khá nhỏ. màu chủ đạo là trắng với xanh dương, đúng màu cả 2 đều yêu thích. xung quanh là dây bong bóng cùng khá nhiều bông mảng lớn, rất phù hợp để các bạn chụp checkin

đằng sau là cảnh hướng thẳng ra ngoài biển. bầu trời lúc này đã dần loé lên ánh hoàng hôn, không biết nên nói gì ngoài từ đẹp cả

" ê chó Hoàng, nay sinh nhật ai hả? view đâm thẳng ra biển đẹp thế "

" tý mày sẽ biết, còn giờ cút đi thay đồ cho bố. lẹ chứ trễ giờ bố xẻ đầu mày " - nó vừa nói vừa đưa bịch đồ để dưới chân nó nãy giờ cho cậu, không quên đạp cậu lên trước khiến cậu muốn ngã sõng soài

Đức Duy dù có rất nhiều dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, nhưng cũng không hỏi mà đi vào nhà vệ sinh thay đồ

" bộ đồ này quen phết "

trong đó là chiếc áo sơ mi trắng, để trên là gile len đen. dưới cùng là chiếc quần kaki xanh rêu

đúng, đồ này rất quen. vì cậu đã mặc đồ này để đi show của Quang Anh một năm trước mà

" Đức Duy! xong chưa!? sắp bắt đầu rồi này!! "

bên ngoài có giọng vọng vào để báo Đức Duy. cậu tỉ mỉ vuốt lại tóc tai cho bảnh tỏn rồi ra ngoài

hoàng hôn lúc này đã ló ra rõ màu hơn. xung quanh là mây bao quanh, các khe hở của mây lộ ra mảng màu nhìn như các vệt đỏ cam. đã đẹp giờ lại còn đẹp hơn

" đây, lên bục đứng đi nhóc " - người trong ekip đến vỗ vai cậu. cậu tuy hoang mang nhưng vẫn làm theo, chắc không bị sao đâu

" ... ♪ ~ ♫ ~ ♬ ... "

" cứ ngỡ rằng anh không được hạnh phúc.. "

" .. nhưng rồi em đến, cất giọng xoá tan nỗi buồn.. "

" .. hỡi em, sự sáng của anh.. "

" .. cho phép anh được bên cạnh em cả đời nhé?.. "

bản nhạc du dương cất lên. lúc này trời hoàng hôn đã rõ nét nhất

* cạch cạch *

một người từ ngoài cổng bước vào, mọi người xung quanh lại càng hào hứng. đó là Quang Anh, trên mình đang mặc bộ áo trắng cùng gile đen cùng chiếc quần kaki hồi đó

nhưng kỳ lạ vậy, tai hắn đeo mic làm gì nhỉ?

" Q-Quang Anh? "

" chào em, Đức Duy "

Đức Duy theo phản xạ đưa tay cho Quang Anh để hắn nắm bước lên bục

Quang Anh vẫn nắm lấy tay Đức Duy. chất giọng nhẹ nhàng

" hôm nay là ngày rất đặc biệt. đó là tròn 1 năm từ khi anh được gặp em ở ngoài đời "

" thật ra anh tìm em khá lâu, vì anh rất ấn tượng lúc đó em rất tích cực tương tác bài viết trên mạng xã hội của anh. không chỉ thế, em còn đáp trả lại bình luận toxic anh "

" hôm anh gặp em, em và anh phối chung kiểu đồ này, cứ như tâm linh tương thông ấy. em cứ rụt rè nhút nhát. anh bắt chuyện với em thì em lại ngại đến mức không nói được gì, trông em đáng yêu lắm "

" trong 1 năm em làm trợ lý cho anh. anh đã nhận ra được tình cảm em dành cho anh. nó không còn đơn thuần là thần tượng, mà là tình yêu "

" và rồi anh cũng vậy, anh đã nhận ra anh yêu em đến nhường nào rồi Đức Duy à "

không để Đức Duy nói gì thêm, Quang Anh quỳ xuống trước mặt cậu, lấy trong túi quần hộp nhỏ màu đỏ. mở ra thì đó là chiếc nhẫn vàng trắng lấp lánh

" Đức Duy, em có đồng ý làm trợ lý cho anh cả đời không? "

" anh yêu em, Đức Duy. anh chắc chắn sẽ đáp trả tình cảm em đã dành cho anh, anh không để Đức Duy thiệt thòi nữa đâu "

từ lúc nào, đôi mắt Đức Duy đã ngấn lệ, hai hàng nước mắt liên tục chảy xuống gò má ửng hồng của cậu. không biết vì xúc động hay giận vì giờ hắn mới nhận ra tình cảm ấy

nhưng dù gì đi nữa, bây giờ tình yêu cũng đã được đáp lại rồi, quan tâm gì nữa

Đức Duy gật đầu, nắm tay đỡ Quang Anh đứng dậy. hắn liền lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu trước sự hô hào, chứng kiến của mọi người ở dưới

giữa trời hoàng hôn thơ mộng, thế giới có thêm hai người hạnh phúc.

---

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro