2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hồ sơ của em đây ạ "

* soạt.. soạt *

" ừm.. được, duyệt. ngày mai bắt đầu đi làm nhé "

" dạ! "

Đức Duy tâm trạng vui vẻ, xách giỏ lên đi tham quan quán

hôm nay là ngày Đức Duy xin việc làm thêm ở quán coffee trên đất thành phố đông người này

vì cậu còn phải lo cho việc học đại học, nên xin việc làm thêm cũng 1 phần để có tiền sinh hoạt, cũng giúp đỡ cho bố mẹ phải gửi tiền từ dưới quê lên. không chỉ thế, bạn cậu cũng làm trong đây, nên có thể dễ hỏi chuyện hơn về kinh nghiệm làm việc

quán mà cậu xin chân làm việc là 1 quán coffee. nhưng thật ra quán không chỉ phục vụ những thức uống như các quán coffee khác mà còn phục vụ cả cocktail/mocktail như quán bar.

nói cách khác, đây vừa là quán coffee vừa là quán bar

quán này có tên tuy ngắn gọn, nhưng lại rất sang: Trix coffee - bar. và tất nhiên, quán cũng sang xịn mịn như tên

Trix coffee - bar có 3 tầng

- tầng 1 thì không gian ngoài trời, còn có cả nhà banh cho các em nhỏ vui chơi
- tầng 2 trong không gian điều hoà, thường bật nhạc du dương yên tĩnh. thích hợp cho các bạn học tập hay làm việc
- còn tầng 3, cũng là tầng rộng nhất, có khá nhiều buồng nhỏ ở hai bên tường. tính tổng cộng là 14 buồng trải dài từ đầu đến cuối.
buồng rất rộng, cách âm đầy đủ, mỗi phòng đều có ánh đèn vàng nhẹ nhàng. bên trong còn có cả tivi, bàn gỗ xếp và nhiều miếng đệm đủ để nhóm 15 người ngồi. vì vậy nơi đây sẽ là nơi lý tưởng cho nhóm người họp việc hoặc các cặp đôi hẹn hò

vì tầng 2 và 3 thường đón những vị khách cần yên tĩnh, nên 2 tầng không đón chào những vị khách nhí dưới 12 tuổi

điều khiến quán này nổi tiếng là ở giữa tất cả tầng đều có quầy pha chế. như cây cột dài nối từ tầng 3 xuống, ngăn cách nhau bằng sàn mỗi tầng, muốn lên hoặc xuống tầng thì đi cầu thang

không chỉ thế, mỗi bàn sẽ được phát máy bấm. muốn cái gì cần đến bartender hay bartista thì chỉ cần ấn nút sẽ liên lạc được với họ

ở đây thường sẽ có 2 - 3 barista và bartender tuỳ ca. nhiệm vụ của họ là pha chế, bưng bê nước cho khách  từ tất cả các tầng cũng như chăm sóc khách hàng. Đức Duy chính là bartender ở đây.

cậu làm ca sáng, đơn giản là vì chiều cậu phải đi học

nhưng lương ở đây rất cao. fulltime là 7 triệu/ tháng, còn partime thì 28,5k/giờ, tính tháng 30 ngày là 6 triệu

vì quán ở mặt tiền thành phố, số tiền cho decor quán cũng rất cao, quán cũng rộng dễ cực cho nhân viên nên lương cao là chuyện bình thường. hoặc do chủ quán mở vì đam mê..

dĩ nhiên, quán đẹp thì trình độ công việc của nhân viên cũng phải xịn như quán, không phải ai xin vào cũng được duyệt. nhưng Đức Duy lại vào dễ như vậy, sao hay vậy nhỉ?

vì Đức Duy từ nhỏ đã có niềm đam mê với bộ môn pha chế. cậu vẫn luôn theo đuổi nó đến giờ mặc cho bố mẹ can ngăn

vậy nên từ nhỏ đến giờ, hễ có đi đâu cần đồ uống thì Đức Duy sẽ là người pha chế. tất nhiên với kinh nghiệm lâu năm như vậy, tài nghệ pha chế của cậu rất ngon

trong hồ sơ, phần kinh nghiệm cậu cũng đã nêu rõ. vậy nên được duyệt nhanh như vậy cũng không quá bất ngờ, chỉ sợ thằng nhỏ bị đồng nghiệp chèn ép thôi

nếu mà có thì chắc hỗn loạn lắm

hôm sau, Đức Duy dậy rất sớm, mua đủ loại bánh để tặng mọi người trong quán cũng như dọn dẹp quầy pha chế. dạng như muốn tạo ấn tượng trong mắt mọi người thôi

dần về lúc sau, mọi người cũng đã dần đến đủ

* kétt *

" Đức Duyy! Đức Duy đến sớm thế ạ "

" Duyên đấy à, sáng tốt lành nhé "

" dạ "

Duyên chính là bạn cậu, cũng là người rủ cậu vào làm. nói là bạn, nhưng thật ra Duyên nhỏ hơn cậu 2 tuổi

cái Duyên sống chung xóm với cậu từ nhỏ, cha mẹ 2 bên cũng hay cho 2 người đi chơi chung với nhau nhiều nên thành ra thân thiết

dù ba mẹ 2 bên đã có ý định cho 2 đứa kết hôn. nhưng cả cái Duyên lẫn Đức Duy đều trong cộng đồng LGBT, cũng đã comeout với ba mẹ

cũng may cho 2 đứa là ba mẹ 2 bên chả có ai mang tư tưởng phong kiến mà miệt thị, nên giờ 2 đứa chỉ là "chị em" với nhau thôi

" Duyên thích ăn donut đúng không? anh cho Duyên nè "

Đức Duy mua bánh để làm quen mọi người, không có nghĩa cậu quên đi đứa em của mình. lỡ mà quên con bé chạy về mách mẹ chắc mẹ mắng cho té tát chết

" em cảm ơn Đức Duy. Đức Duy có muốn đi làm quen với mọi người hông, em dắt Đức Duy đii " - cái Duyên nhận bánh từ tay cậu, vỗ vai cậu thủ thỉ

" ừm.. cũng được. anh cũng tính đi "

1 lúc sau, Đức Duy đã làm quen được gần hết bộ phận nhân sự trong quán

chỉ trừ 1 người..

* cốc cốc cốc *

* kẹt *

" có chuyện gì? "

" dạ, nay có nhân mới là người thân em nên em dắt đi làm quen với mọi người á "

trước mặt 2 đứa đây đang là Quang Anh - quản lý của quán. mặt hắn cau có vì có người làm phiền hắn lúc này, nhưng thấy cái Duyên thì cơ mặt lại dịu xuống

vì cái Duyên là người con gái duy nhất trong dàn barista / bartender. lại còn nhiệt tình, tinh tế nên Quang Anh quý ẻm lắm

" d-dạ.. chào anh. em là Hoàng Đức Duy, 20 tuổi. là nhân mới nên mong được anh giúp đỡ ạ!! "

" ừ. Nguyễn Quang Anh, 22 tuổi, quản lý. giờ thì đi làm việc đi, chỗ cho tôi còn yên tĩnh "

nói rồi, hắn tính đóng cửa để tiếp tục có không gian. nhưng may cậu phản ứng nhanh nên chặn tay kịp, dúi hộp bánh tiramisu vào hắn rồi lắp bắp

" d-dạ.. hộp b-bánh này e-em tặng anh! "

nói xong rồi thì Đức Duy chạy luôn. tại cậu sợ nếu ở lại làm phiền những người dễ quạo như hắn thêm thì có thể hắn múc cậu tại đó luôn cũng nên

" tao đã làm gì thằng nhóc đấy đâu mà sao nó chạy lẹ dữ vậy? "

" à xin lỗi anh, Đức Duy nhút nhát với người như anh lắm.. "

" aiss- thôi kệ đi, nhờ nhóc hướng dẫn nó dùm tao "

" dạ "

tầm gần 1 tiếng sau, khách đã càng ngày càng đông

vì vẫn còn sáng sớm, nên Đức Duy giành hết mọi việc làm của người khác trong quầy để mọi người ăn sáng.

còn cậu thì làm quần quật, chạy lên chạy xuống để nào là pha chế, order, bưng nước rồi lau dọn nữa. người nào không biết nhìn vào cứ tưởng cậu bị ai dí cơ ấy

tất nhiên là ôm hết mọi việc như vậy, sức người nào chịu cho nổi. Đức Duy làm xong thì mệt lả hết cả người, thở hồng hộc nằm xả thân trên ghế trong quầy pha chế. thân thiếu điều mềm nhũn như nước rồi

" cứ như này thì sao chiều đi học đây Đức Duy? chiều nay Đức Duy có tiết mà "

" k-kông sao không sao, anh ổn.. hì hì " - cậu xua tay cười với cái Duyên

thật tình, thân hình thì như con nhái còn giành việc người ta, chạy cho cố. giờ ngồi thở như ai vừa bóp cổ ấy

quần quật 1 hồi cũng đến chiều, cũng đến lúc Đức Duy đi học. nhưng hồi trưa cậu chỉ lo làm chứ không ăn uống gì, nên lúc ngồi học cậu cứ vật vờ vật vờ thôi. chả khác gì con nghiện

rất nhanh trời đã chuyển tối. Đức Duy thân xác mệt mỏi cùng cái bụng đói meo lết bộ đi về

con đường quen về nhà tuy ngắn, nhưng rất vắng, đã thế đèn đường cũng chả có. càng đi càng sợ ma, nhưng đây là con đường duy nhất từ trường về nhà nên phải ráng chịu thôi

bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng gì đó ngay góc hẻm bên kia. trời đã tối, góc hẻm đấy lại càng tối hơn nên cậu chả thấy được gì cả

" thằng chó này, cút "

" này, nôn tiền ra rồi hẳn phắn chứ. đâu được đi dễ vậy được? "

" tao đéo đưa, có cút không bố mày bảo hả thằng điếm? đừng để tao phải cho chúng mày nằm hết 1 đống. quê lắm  "

nghe giọng quen quen, cậu rón rén đi qua hẻm. thì ra là Quang Anh đang bị vài tên côn đồ ép vào tường để tống tiền

" mẹ thằng nhãi ranh này, mày chán sống rồi! "

tên côn đồ nổi điên, vung nấm đấm tính tác động vật lý Quang Anh. sợ sẽ có việc lớn xảy ra, cậu vứt cả cặp sang 1 bên rồi chạy đến trước hắn ngăn đòn đấm của tên côn đồ kia. kết quả không có gì bất ngờ, cậu hưởng trọn luôn nấm đấm của thằng đấy

nhưng vì đang mệt mỏi sau ngày dài, sức thằng đấy cũng mạnh nên cậu nằm sõng soài, không còn sức lực để đứng dậy phản kháng. mấy tên côn đồ cũng có đà làm tới, vừa cười ha hả vừa đá giẫm đạp cậu

chưa kịp được bao lâu thì phụt- tên côn đồ to nhất đám bị Quang Anh đấm phát rõ đau vào bụng, đến mức phun cả huyết

từng thằng khác thấy vậy cũng xông lên, nhưng hắn cũng xử cái 1. chưa đầy 10p, cả đám tên côn đồ đã nằm hết

" tao đã bảo với chúng mày là đừng để tao phải cho chúng mày nằm rồi. lũ ngu "

Quang Anh bế Đức Duy đã ngất từ lúc nào lên. vãi cả chưởng thật, cậu nhẹ vãi luôn ấy, bế lên cái 1

" chậc.. thằng nhóc này, ngốc thật "

hắn đạp mấy tên côn đồ đang nằm chắn đường sang 1 bên, đi ra đụng trúng cặp của cậu nên sẵn mang cả cậu lẫn chiếc cặp về nhà mình luôn. để đó hôm sau mất lại phải mua lại, quằn chết

sáng sớm hôm sau..

" ưm.. "

Đức Duy mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường lớn êm ấm..

" c-cái nơi quái quỷ nào đây!? "

Đức Duy hoảng loạn nhìn xung quanh nơi mình đang ngồi hiện tại

căn phòng này có lẽ là phòng ngủ, tone chủ đạo là màu trắng đơn giản nhưng không vì thế mà căn phòng này không sang trọng
bên cạnh đầu giường là tủ nhỏ, trên đầu tủ có để đèn ngủ khá đẹp. cặp của cậu được dựng dưới chân tủ này
góc tường bên phải có tủ quần áo trắng rất lớn, chiếm cả góc tường đấy luôn. tủ được chia đều làm 3 ngăn, ngoài tủ không hề có vết xước gì trông rất gọn gàng

Đức Duy rón rén ra ngoài phòng đi xem xung quanh căn nhà, vừa đi vừa nhớ lại chuyện hôm qua

nhưng hình như bị ăn đấm đau quá nên cậu quên sạch ký ức hôm qua rồi, tội nghiệp

phòng bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh đều rất gọn gàng sạch sẽ, mọi thứ đều trong khuôn khổ ngay ngắn. có lẽ chủ nhà đây là người mắc bệnh ưa sạch sẽ rồi

bỗng dưng khi bước ra phòng khách. điều đập vào mắt cậu chính là Quang Anh đang nằm trên sofa đắp chăn bấm điện thoại

" nhóc dậy rồi đấy à? " - dù Đức Duy đã cố gắng đi khẽ nói nhỏ nhưng vẫn bị hắn phát hiện

vậy xem ra đây là nhà của Quang Anh rồi

hắn ngồi phắt dậy, quay sang giơ chiếc điện thoại hiện giao diện đã đặt 2 suất đồ ăn sáng về phía Đức Duy đang sợ hãi, đứng yên như trời trồng đằng kia

" nhóc ở đây ăn sáng đi rồi anh chở nhóc đến quán. chứ giờ mà đi bộ thì xa lắm, trễ giờ làm đấy "

cậu cũng chỉ còn cách nghe lời hắn. giờ mà bỏ chạy thì cũng chả biết đường mà đến quán, chạy hồi lạc chắc đến công chuyện quá

" với cả.. xin lỗi vì tính cộc cằn hôm qua. anh không cố ý với nhóc "

ể? Quang Anh xin lỗi cơ á?

" dạ không sao, em chả có để bụng chuyện đó đâuu "

nhìn bộ dạng hắn thở phào nhẹ nhõm như vậy, sự sợ hãi của cậu đã dần tan biến rồi

tính ra hắn cũng không xấu tính như cậu nghĩ, ngược lại còn tinh tế lắm cơ

cũng vì hộp bánh và việc chặn nấm đấm của tên côn đồ đến từ vị trí của Đức Duy, Quang Anh cũng dần có thiện cảm với cậu hơn. và cậu cũng đã dần không còn sợ hãi khi tiếp xúc với hắn

kể từ đó, cả 2 thân thiết với nhau hơn, thân đến độ người khác nhìn vào cứ tưởng là hình với bóng không ấy

những lúc không có tiết, Đức Duy hay rủ Quang Anh đi chơi. tất nhiên thì hắn cũng thường xuyên rủ cậu về nhà ăn cơm rồi chơi bời rồi

ban đầu mọi người trong quán bất ngờ lắm. vì Quang Anh rất hay cộc cằn với người khác trong quán chỉ trừ cái Duyên. vậy mà giờ cách hắn nhẹ nhàng với cậu còn hơn cả với cái Duyên

nhưng sau này mọi người quen rồi, còn ship cả 2 đứa với nhau, kết nạp thành viên lên thuyền liên tục

Quang Anh biết, nhưng hắn chả thèm phản kháng. đương nhiên là vì hắn khoái Đức Duy, đem lòng si mê thằng nhóc tuổi đầu 2 rồi. thế nên hắn mới làm thân với cậu

Đức Duy cũng càng dần say mê tên quản lý Quang Anh rồi. trông hắn có lúc cộc cằn vậy thôi chứ thật ra hắn vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế hơn bất kỳ ai. nhưng lúc bị ship thì cậu lại chối đây đẩy, sợ hắn sẽ đánh giá mình rồi mặc kệ mình luôn

2 trái tim mang cùng chung tình yêu hướng về nhau, nhưng không ai dám thổ lộ. đơn giản chỉ là vì sợ đối phương sẽ từ chối, rồi mất luôn tình bạn này

thật may là ông trời không phụ lòng người

vài tháng sau, ở thành phố tổ chức sự kiện pha chế dành cho bartender trong độ tuổi 18 - 40

sự kiện có phạm vi khá lớn là toàn thành phố. mục đích chủ yếu của sự kiện này là để các bartender ở các quán bar trên đất thành này được giao lưu với nhau qua đặc sản 4 mùa của từng quán bartender làm việc

như vậy, đương nhiên giải thưởng cũng tỷ lệ thuận với phạm vi sự kiện. chỉ có 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 20 giải khuyến khích cho 600 người tham gia

giải đặc biệt được 30 triệu cùng tượng hình chiếc ly vàng
giải nhất thì 25 triệu và tượng sắt
giải nhì được 20 triệu, tượng bạc
giải ba có 15 triệu, tượng đồng
cuối cùng là khuyến khích được 10 triệu và bằng khen

chủ đề thi lần này khá đơn giản là về mùa hè. nhiệm vụ của thí sinh là pha chế ra các ly cocktail có chủ đề liên quan đến mùa hè và bài thuyết trình về nó. nguyên liệu sáng tạo cocktail, thuyết trình tuỳ thích, miễn là mang chủ đề mùa hè

ban đầu Đức Duy không muốn tham gia vì sợ năng lực không đủ để đạt giải. nhưng khi cái Duyên biết tin đã đi hô hào cho mọi người trong quán biết, thế là Đức Duy được sự ủng hộ nhiệt tình kể cả chủ quán

" Duy đi đi em, không sao đâu! "

" đúng rồi em đi đi, công việc để anh chị lo "

" anh chị không quan tâm việc em phải đạt giải, cứ hết mình thôi em! "

những lời động viên nhiều thế này đã làm tâm trí Đức Duy lung lay rồi. mọi người ủng hộ nhiệt tình quá, có nên đi hay không đây..

" đi đi nhóc. nếu thắng thì mang vinh quang về cho quán. thua thì xem như trải nghiệm, trau dồi kỹ năng lẫn kiến thức " - Quang Anh từ đằng sau đến vỗ vai cậu, cười tươi giơ ngón cái biểu ý sẽ cổ vũ cậu hết mình

tất nhiên người mình yêu cổ vũ thì sao lại không đi được. thế là trong chiều hôm đó cậu đăng ký đi luôn

dù sau cũng còn đến cả tháng sự kiện mới tổ chức, tháng này cậu cũng không có quá nhiều tiết, có thể luyện tập nhiều hơn

trong thời gian này mọi người trong quán giúp đỡ cậu rất nhiều. nào là cho cậu công thức, giúp đỡ dọn dẹp cho cậu, luyện tập cho cậu nhiều kỹ năng về shake hay khuấy đá,.. nói chung là rất nhiều

rất nhanh đã đến thời gian diễn ra sự kiện pha chế

các thí sinh sẽ lần lượt thi theo từng đợt. tổng cộng có 3 đợt chia đều vào các buổi sáng, chiều, tối. trước ngày thi, thí sinh sẽ biết được số báo danh cũng như đợt thi bằng cách bốc thăm. sau khi thi hết toàn bộ, đúng 9 giờ tối sẽ công bố giải

để không phải rối rắm vấn để nhầm tên người này người kia, ban tổ chức sẽ phân ra 3 hàng lần lượt theo năm sinh là là 8x, 9x và 2kx. Đức Duy tất nhiên là trong hàng 2kx rồi, vì cậu mới 22 mà

ngày hôm đó cậu được Quang Anh chở đi khá sớm, nhưng vẫn phải đợi hơn nửa tiếng mới nhận được số báo danh và đợt thi

" số báo danh 260, thi đợt chiều nhá "

" dạ "

tối hôm đó khi đã đóng cửa quán, Đức Duy vẫn đứng ở quầy luyện thuyết trình để ngày mai thi

thú thật, cậu sợ chứ. thuyết trình trước 600 thí sinh, thêm ban giám khảo khá đông và khán giả thì con số cũng phải hơn 1000 người. lỡ có thuyết trình vấp thì thôi nghỉ luôn

" Đức Duy, chưa về à? " - Quang Anh từ trong phòng quản lý mở hé cửa mà ló đầu hắn ra, nhìn cậu đang đứng 1 mình trong ánh đèn vàng yếu ớt của quầy pha chế

" dạ.. em sợ ngày mai bị rén, tại đông mà. nên giờ em muốn tập luyện để mai lên thi cho trôi chảy "

" à.. ngày mai thi xong rồi thì đi nhậu với mọi người ở nhà anh nha, mai cũng nghỉ mà. anh báo mọi người rồi, nhóc thi xong anh chở nhóc "

" dạ, mai anh đến cổ vũ em nha "

" tất nhiên. thôi giờ về, mai tập tiếp. chiều mới thi mà "

" dạ "

sáng sớm, Đức Duy đã phóng đến quán để luyện tập. bây giờ phải xem lại thật kỹ sai sót điều gì, cũng như chuẩn bị tinh thần cứng để chiều còn thi.

thời gian bắt đầu thi chiều là 2 giờ. cậu luôn liên tục luyện tập đến đúng 1 giờ chiều liền chạy qua nơi tổ chức sự kiện để chuẩn bị nguyên liệu, cũng như xem những đối thủ khác

kim đồng hồ điểm đúng 2 giờ

" .. em xin chào mọi người.. "

" ... tôi xin trình bày sản phẩm của mình.. "

" ... để được mùa hè trọn vẹn của học sinh.. "

nhiều đối thủ rất đáng gờm. bài thuyết trình của họ rất hay, ngay cả mình còn cảm thấy xúc động hoặc bất ngờ mỗi khi từng bài của từng thí sinh cất lên

2 giờ sau, tức là 4 giờ chiều. đã sắp đến lượt Đức Duy lên thi. lúc này mọi người đã đến đủ, kể cả chủ quán và Quang Anh

" Hoàng Đức Duy, tụi anh không chú trọng mày có nhận được giải hay không. nhưng tinh thần mày phải cứng lên nghe chưa, thi hết mình cho tụi anh!! "

" Đức Duy cố lênn, em tin ở Đức Duy!! "

" đúng đúng, chị tin cưng sẽ làm được! "

" mọi người ở đây luôn cổ vũ hết mình cho nhóc, cố lên nhé nhóc "

" nhất định em sẽ lấy giải cho mọi người!!! " - được sự ủng hộ như vậy, Đức Duy tuy vẫn thấy áp lực nhưng đã không còn sợ hãi nữa. cậu giơ tay tuyên bố thẳng thừng với mọi người là nhân trong quán. nếu không lấy được giải, chắc chắn cậu sẽ bỏ luôn cái đam mê này

phía trên, mc dẫn chương trình đã bước lên sân khấu

" cảm ơn bài thuyết trình của 259, thật sự rất cảm động ạ. tiếp theo xin mời 260 lên trình diễn bài thuyết trình của mình!! "

Đức Duy nghe đến số của mình, liền chào tạm biệt mọi người rồi chạy ra khỏi nhóm mình đang vỗ tay hô hào cậu cố lên. bước lên sân khấu, cậu lấy lại tinh thần, hùng hồn cầm micro nói dõng dạc

" xin chào ban giám khảo, mc và các thí sinh khác ạ. lời đầu tiên. em là Hoàng Đức Duy, 22 tuổi, xin gửi lời chào và lời chúc sức khoẻ trân trọng nhất! "

" Hoàng Đức Duy em đây xin bắt đầu bài thuyết trình của mình.. "

10 phút sau, cậu cũng đã hoàn thành bài thuyết trình của mình. vừa kết thúc, mọi người ở dưới hô hào vỗ tay rất nhiều kể cả ban giám khảo

rồi sau đó tiếp tục các thí sinh khác lên trình bày bài thi của mình. còn Đức Duy thì thi xong rồi, áp lực đã trút ra hết nên cứ ngồi ở dưới nhởn nhơ nói chuyện này kia với mọi người thôi

dần dần thí sinh cuối cũng hoàn thành bài thi của mình lúc 8 giờ tối, trời cũng đã tối đen

trong thời gian ban giám khảo chấm điểm, Đức Duy cũng tranh thủ mang sản phẩm cocktail của mình đi giao lưu với nhiều người khác. phải công nhận, đa số cocktail của ai cũng ngon. cậu thử mãi chả biết chán

nhưng cậu chỉ nhấp môi thôi, cậu phải để mình tỉnh táo để tối còn đi nhậu với anh em cơ mà

giao lưu 1 hồi cũng 9 giờ. anh em mọi người ai cũng rất háo hức xem giải nên giờ chính là thời gian sôi động hơn bao giờ hết. mc dẫn chương trình cũng đã cầm trong tay giải thưởng sự kiện này

mc bắt đầu hô tên những người được giải bước lên sân khấu, thật bất ngờ có cả cậu trai trẻ Hoàng Đức Duy đây nữa

" xin chúc mừng, giải đặc biệt đã được thuộc về thí sinh Hoàng Đức Duy với số báo danh 260!!! xin chúc mừng bạn!!!! "

cả Đức Duy lẫn mọi người trong quán bên dưới đều vỡ oà trước câu tuyên bố của mc dẫn chương trình. tuyệt vời, cậu đã chứng minh được với bố mẹ đam mê này của cậu không phải là vô dụng rồi

vừa được trao tiền lẫn tượng, cậu phi thẳng xuống ôm nhào lấy mọi người, vỡ oà trong hạnh phúc. nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, Đức Duy đã có thể để tay nghề của mình được nhiều người biết đến hơn trên thành phố này

" đi nhậu ăn mừng nhóc Duy được giải thôi mấy đứa!! "

" let's go anh emmm!!! "

" đêm nay không say không về nháaaa!! "

" quậy banh nhà thằng Quang Anh thôii!! "

" tản ra mua mồi đi anh em. tao mua bia cho "

" ok "

gần 1 tiếng sau, cả đám đã có mặt ở nhà Quang Anh. ai cũng tay xách nách mang nào là mấy thùng bia, soju cùng tý yakult để pha, đồ ăn vặt trái cây làm mồi,...

" Hoàng Đức Duy em đây rất cảm ơn mọi người vì bao lâu nay mọi người đã giúp đỡ em để em có được ngày hôm nay ạ!! "

" ok em! hôm nay phải say mới được về nhé!!! "

" cạn ly vì tài năng của Hoàng Đức Duyyy!!! "

" 1, 2, 3, cạn lyyy!! "

ai nấy đều hớp hết cạn ly, chỉ trừ Đức Duy. vì lúc nãy đi giao lưu cậu cũng đã nhấp môi khá nhiều ly từ nặng đến nhẹ nên cậu cũng xỉn xỉn rồi. nhưng mọi người cứ bảo cậu uống đi rồi rót cho cậu quá trời, thế là cậu cũng uống

nhưng nồng độ cồn của bia thấp hơn với rượu nhiều, sao có thể chuốc say được Hoàng Đức Duy đây cơ chứ

hồi thì cả đám đa số đã xỉn hết, bắt đầu làm này làm kia linh tinh như ôm nhau ngủ các kiểu, gần như gục hết

mọi người ai cũng say tí bỉ, chỉ trừ Quang Anh đang ngồi ngoài ban công và Đức Duy ngồi trong nhà.

tửu lượng hắn lớn nhất trong đám, cậu cũng không hề kém cạnh nên việc ai cũng gục còn hắn với cậu ngồi tỉnh táo là chuyện bình thường lắm rồi, ai cũng quen

" anh Quang Anhhh! " - Đức Duy để cốc bia xuống, nhào đến ôm chầm lấy hắn từ đằng sau làm hắn giật mình

" Đức Duy? ngoài đây lạnh, vào trong đi. kẻo lại nhiễm lạnh "

" em ngồi ngoài đây với anh cơ " - vừa dứt câu, cậu đã lấy ghế ngồi xuống bên cạnh hắn

mặc dù lạnh thật, nhưng thấy người mình yêu ngồi 1 mình vậy thì ai lại dám để không chứ. thôi thì qua ngồi chung cho vui

" anh Quang Anh nè "

" hửm? anh nghe "

" e-em.. "

mặt cậu đã đỏ vì men nay lại còn đỏ hơn vì ngại, cứ nhìn thẳng mắt hắn rồi lại lắp ba lắp bắp, mãi mới thành câu

" e-em thích a-anh! anh l-l-làm người y-yêu em n-nhaa! "

" h-hả? em nói gì? "

" em thích anh, làm n-người yêu em nha!! "

" em xỉn lắm rồi đấy, vào trong đi "

" em không có xỉn. em đang tỉnh táo lắm đấy!! "

ánh mắt cậu kiên định nhìn hắn. hắn cũng không dám nói gì bây giờ nên cậu đành hít 1 hơi thật sâu rồi lại lên tiếng

" em thật sự thích anh lâu rồi. từ lúc đi thi, em đã nghĩ mình phải lấy được tượng để tỏ tình với anh, nên em mới luôn luyện tập như vậy.. anh chấp nhận để em được đi bên cạnh anh suốt đời nha? "

nghe cậu nói, tai hắn cũng dần đỏ vì ngại. nhưng lúc sau lại phì cười, chỉ rút chiếc nhẫn trong tay mình ra đeo vào ngón áp út của cậu, kèm theo đó là nụ hôn nhẹ vào môi

" như này chắc em biết câu trả lời rồi nhỉ, ranh mãnh thật đấy "

" hì hì, từ nay Nguyễn Quang Anh đã là người yêu của Hoàng Đức Duy rồiiii "

cậu cười hì hì, ngón tay đan lấy bàn tay hắn rồi để trên đùi mình. cứ như thế, cả 2 dựa vào vai nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao

cứ như thế trong đêm trời sao đẹp lộng lẫy kia, có một tình yêu được hình thành.

--

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro