Chap 1: Hơi Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hàng nghìn người hò reo, xa xa từ 4 phía vọng vào sân khấu, có người hô to cái tên Phương Mỹ Chi, có người lại hét lên 3 tiếng Nguyễn Quang Anh. Đứng giữa sân là 2 thí sinh nhí, xấp xỉ tuổi 13. Đôi mắt của chúng lóe lên sự mong đợi cùng hồi hộp, căng thẳng. Dường như mọi giác quan đều ngưng trọng, nhường chỗ cho thính giác lắng nghe giọng nói của người dẫn chương trình - MC Trấn Thành:

"Và Quán quân The Voice Kid 2013 mang tên của...."

Quang Anh hít một hơi thật sâu đầy khoang ngực, tự trấn an bản thân hãy bình tĩnh. Dù vậy, trái tim của cậu bé vẫn không ngừng đập nhanh, nhìn xung quanh ai ai cũng đang hồi hộp như mình, cậu bé không muốn làm người hâm mộ thất vọng.

MC Trấn Thành biết đã đến lúc bật mí thành tích này cho người chủ của chiếc cúp vàng:

"Chúc mừng nhà vô địch Quang Anhhhhh"

Giọng nói của MC vừa chấm dứt, Quang Anh không nhịn được vui sướng mà reo lên khoái chí trong sự tán dương của tất cả khán giả tại trường quay, những bóng đèn nhấp nháy rực lên hòa vào tiếng nhạc dành riêng cho quán quân. Cậu bé không quên bước đến ôm lấy người bạn đối thủ của mình - Phương Mỹ Chi, một người đối thủ cậu vô cùng tôn trọng.

Không khí được đẩy lên cao trào, mọi thứ tốt đẹp nhất từ khi sinh ra cho đến hiện tại của cậu bé 13 tuổi Quang Anh có lẽ là giây phút huy hoàng này đây. Cảm xúc đong đầy trong cõi lòng, nhưng lại có cảm giác trống vánh lạ thường. Vì mẹ của cậu bé không đến, không phải vì bà không quan tâm đến con trai mình, mà bản thân bà đang mắc bệnh viêm phổi cấp tính, khiến bà lực bất tòng tâm, không thể tham dự một ngày đặc biệt như thế này.

Kết thúc chương trình trao giải với không khí sôi động. Bởi vì các thí sinh còn nhỏ tuổi nên Ban Tổ Chức sắp xếp cho các em di chuyển vào phòng chờ sớm một chút, chờ người nhà đến chúc mừng và cùng các em trở về.

Quang Anh nắm tay Phương Mỹ Chi cuối chào khán giả thật sâu, tay trái nắm chặt tay Mỹ Chi, tay phải cậu cầm chiếc cúp vàng của The Voice Kid.

Đột nhiên đèn xung quanh vụt tắt không rõ lý do, một tiếng " ồ " thật lớn vang lên dưới khán đài, ai cũng có thể nghe thấy tiếng nhốn nháo to dần lên, những câu hỏi thắc mắc "Chuyện gì vậy" và cả những tiếng trách mắng "Chương trình làm ăn kiểu này à ?".

Quang Anh đang nắm tay Mỹ Chi vội buông ra lảo đảo, trong lòng có một chút hốt hoảng, cậu bé có vẻ sợ bóng đêm, cậu ngó nghiêng xung quanh và nhận thấy ban tổ chức phía sau khán đài vẫn không có động tĩnh gì.

Đèn trên cao của sân khấu sáng lên bất ngờ, Quang Anh vô thức lấy tay che mắt, chỉ để he hé nhìn lên phía trên. Một bóng hình lao xuống sát bên cậu, lướt đi nhẹ nhàng nhưng lại rất dứt khoát, hai tay người ấy dang rộng, dây lụa quấn quanh thân thể, một chân co một chân duỗi, mũi bàn chân hướng thẳng xuống đất. Quang Anh còn chưa định thần thì chiếc cúp vàng trên tay đã bị người kia nhẹ nhàng chiếm lấy, lôi đi mất một cách quá dễ dàng, hốt hoảng quay ra phía sau thì đèn cả khán phòng bừng lên sắc tím. Một dáng người nhỏ bé dần hiện lên, mờ mờ huyền ảo trong ánh đèn nhấp nhoáng.

" Là ai thế, chắc tầm lứa Tiểu học"

"Còn nhỏ mà giỏi quá"

Tiếng " wahhhhh" của khán giả và những lời bình luận từ lác đác trở nên dày đặc. Với Quang Anh thì mọi thứ như đang dừng lại, đứa trẻ trước mặt là một người cậu không hề quen biết, nhưng lại cho cậu cảm giác an tâm lạ thường. Cậu bé kia lướt qua Quang Anh rồi ép sát bức tường, bàn tay xoay một vòng chưởng vào mặt tường để hướng ra khán giả mà lướt tới, ánh mắt ấy luôn nhìn về phía cậu, mỉm cười với cậu.

Không dừng lại ở đó, cậu bé tiếp tục lượn 1 vòng quanh sân khấu cùng chiếc cúp vàng trên tay, dùng tay còn lại tách tấm lụa quấn quanh thân mình thành 2 tấm lụa mỏng - cậu nhóc lộn nhào 1 vòng giữa 2 tấm lụa hồng, đạp chân về sau ưỡn ngực lướt về phía khán giả, hoa giấy đồng thời bắn lên cùng tiếng vỗ tay và hút hét từ khắp các hàng ghế. Cậu bé bỗng đứng sững lại trên không, khán giả đương chăm chú cũng theo mạch diễn của cậu ta mà im bặt. Từ trên cao, một đứa trẻ mặc bộ quần áo lụa trắng từ từ hạ xuống, màu tím của đèn chiếu vào vệt áo trắng rồi lại dời đi, mũi chân rồi đến gót chân dần chạm đến bục sân khấu, đưa 2 tay trả lại chiếc cúp vàng cho Quang Anh, cậu bé thốt lên:

"Phần trình diễn của con để dành tặng cho nhà vô địch Quang Anh, cám ơn anh vì đã luôn là động lực lớn nhất để em theo đuổi đam mê ca hát và sống thật vui vẻ, anh luôn là thần tượng của em"

Mọi người ai cũng vỗ tay thán phục, dành hết lời khen cho cả 2. Dường như từ sau khi mẹ Quang Anh bị bệnh, cậu ấy chưa từng cảm nhận được sự ấm áp chân thành từ ai khác, Quang Anh bước đến gần cậu nhóc, đôi mắt có chút nóng lòng:

"Em tên là gì?"

Nụ cười thật tươi của cậu nhóc hiện lên trao hết cho người trước mắt:

"Em là Hoàng Đức Duy, nhớ mãi tên em đừng quên nha anh".

"Còn nữa, em có thể ôm anh được không?"

Quang Anh mỉm cười đáp lại Đức Duy sau lời đề nghị ấy khiến cả 2 đều cảm thấy xao xuyến. Đức Duy được ôm lấy người mình hâm mộ bấy lâu, còn Quang Anh sau rất nhiều ngày chơi vơi, cuối cùng cậu đã có thể cảm nhận được hơi ấm ngọt ngào chân thành từ một cậu bé chưa hề quen biết.

        **************************

Các bạn góp ý cho mình nhé, mình sẽ cố gắng cải thiện dần ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro