đợi anh về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh đã thôi không về nhà nữa vào một chiều cuối thu.

em và quang anh vẫn cùng nhau thức giấc trong căn hộ nhỏ của cả hai, vẫn trao cho nhau những cái ôm tạm biệt trước khi rời khỏi nhà, vẫn là ' anh đi đường cẩn thận', 'em cũng vậy, đợi anh về'

nhưng quang anh của ngày hôm đó, đã không về.

kể từ khi quang anh không về nhà nữa, tháng ngày của em dần trầm lặng hơn.

bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày, em quay về không gian tối chật hẹp trong căn hộ của mình. vứt bừa đồ đạc ở một góc, em thả mình xuống nền nhà lạnh lẽo. ngoài trời, tiếng xe cộ cùng dòng người ngoài kia hoà vào nhau náo nhiệt, giữa tiếng ti vi nhà ai phát bản tin xa xa, tiếng tủ lạnh lâu lâu kêu ì ì, giữa tiếng mưa gõ từng nhịp đều đặn vô hồn vào ô cửa sổ, chỉ một mình em trơ trọi cùng vẻ lặng thinh.

'em về rồi', em nói, giọng khản đặc.

đức duy đợi. nhưng không ai trả lời em.

sau cùng thì em cũng đã dần quen với sự im ắng rồi.

cuộc sống của em cũng dần quay về quỹ đạo cũ, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. phải chăng cuộc sống giờ đây như bị ai đó kéo chỉnh thanh màu sắc về phía âm, khiến cho cả thế giới mất đi một vài màu khiến chúng chẳng còn rực rỡ như trước nữa. thấy mình lọt thỏm giữa ngôi nhà đã từng có hai người, mỗi món đồ như nhắc nhở em về sự hiện diện của quang anh. ngăn tủ vẫn đựng đủ bát ăn cho hai người, vài bộ quần áo của anh vẫn còn lẫn đâu đó trong ngăn tủ của em, cây đàn guitar anh thường dùng vẫn nằm ngay ngắn bên cạnh tủ sách ưa thích. quang anh tự hào về góc nhỏ này lắm, cứ cách vài ba hôm lại thấy anh dọn dẹp và tân trạng nó ngay. em cũng vậy, vì em có thể dành hàng giờ liền chỉ để ngồi ngắm anh của em chăm chú đọc một quyển sách bất kì nào đó trên kệ, hay chìm đắm vào trong những giai điệu mỗi lúc tay quang anh lướt qua dây đàn một cách điêu luyện. em trầm ngâm, nhìn vô định về khoảng không phía trước, tim bẫng đi vài nhịp.

nhưng chẳng sao cả, dường như em đã dần quen rồi.

có mấy hồi em cũng thử gặp người này người nọ, cũng cố gắng mở lòng xem người ta có bước vào được không. rốt cuộc người ta hẹn gặp nhau ở quán cà phê trước công ty, cả buổi chỉ toàn mấy câu hỏi về công việc, bỗng chốc cảnh tượng trước mắt chẳng khác buổi phỏng vấn xin việc là bao, cuối cùng trao đổi số điện thoại cho có lệ rồi về nhà xoá.

có mấy hồi em gặp được người nói chuyện hợp lắm, ngồi cà phê rõ lâu, tự nhiên nghe người ta nói một câu mà khựng lại. 'tôi không thích nấu ăn, chỉ toàn ăn ngoài.' tưởng tượng cảnh quen người ta rồi, góc bếp chỉ toàn đồ ăn đóng hộp từ ngoài quán về hay những bữa nấu cho người ta cơm nhão như cháo, đồ ăn thì bẹo hình bẹo dạng chẳng rõ là món gì, mới nghĩ tới thôi mà toàn thân liền rùng mình, cười ngại và không bao giờ liên lạc nữa.

có mấy hồi em gặp được người cười xinh giống một người dễ sợ, thế là ngắm người ta cười cả buổi, cho đến khi bị người ta hỏi làm nhân viên văn phòng ở vùng ngoại ô như này thì tháng kiếm được bao nhiêu với giọng điệu khinh khỉnh, tự nhiên thấy người ngồi trước mặt sao mà xấu xí thậm tệ.

có mấy hồi đồng nghiệp giới thiệu em gặp người nọ, vì một cái tên giống với tên một người - quang anh - mà em được dịp ngồi khóc ngon lành ở nhà hàng làm người nọ luống cuống chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn vết thương trong lòng bao năm rồi vẫn mưng mủ mãi chẳng lành.

đúng là dễ gì kiếm được ai khác giống một ai đó đã cũ rồi.

'anh ơi, tối nay em sang nhà anh ngủ ké một hôm nhé.' - em gửi vội đoạn tin nhắn cho anh sinh trước khi bước lên chiếc taxi em vừa vẫy tay gọi. những chiều mưa cuối thu luôn khiến em chẳng muốn về nhà chút nào, em thường hay lấy đại lí do nào đó mà làm tổ trong nhà mấy ông anh nên mọi người cũng dần quen rồi.

'anh đang trên đường về mà nay mưa nên hơi tắc đường, em ăn cơm bò không anh đặt luôn. em mà qua sớm thì cứ vào nhà nghỉ ngơi đi.' - em thấy mình dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì trong mắt anh sinh em vẫn là đức duy anh chăm nhiều năm về trước, anh vẫn thường hay ghé nhà xem em có ăn uống đầy đủ không, hay qua đón em mỗi lần anh em tụ họp hay chỉ đơn giản là cho em qua ở nhờ vài hôm mà chẳng bao giờ hỏi em vì sao, trừ khi em chủ động kể cho anh nghe.

'dạ, anh đi đường cẩn thận nhé.'

cả tối anh sinh mắng em dạo này lại gầy đi mất vài lạng anh chăm rồi, má bánh bao anh nuôi cũng xẹp mất, đức duy chỉ biết cười xinh xoe mắt cún nhõng nhẽo để anh thôi không giận em.

'thôi thôi, đi ngủ ngay cho anh nhờ, mới nhắc nhở xíu thôi lại bày ra cái mặt 'anh lại lớn tiếng với em' cho ai xem đấy, có nghe lời anh bao giờ mà dỗi suốt ngày.' - đức duy đối với trường sinh như đứa em trai nhỏ anh ấp trong lòng, chưa bao giờ làm anh hết lo. anh biết duy thường hay nhõng nhẽo để được mọi người quan tâm, thế mà mỗi khi em có chuyện thì lại gồng mình lên chẳng để ai biết mà dỗ em. đức duy trong mắt trường sinh vẫn như lần đầu anh gặp, hoạ chăng chỉ là đôi mắt lấp lánh như chứa hàng vạn vì sao ngoài kia nay không còn cảm giác rực rỡ như trước, như đóm lửa lập loè sáng sau cơn mưa cuối thu.

em thường hay bảo có gì hay ho đâu chuyện cứ tự làm mình đau bằng việc nhai đi nhai lại kí ức.

đức duy mơ về những ngày cũ em và quang anh lần đầu gặp nhau ở trường đại học. em ngày đó thường đứng một góc gần phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc xem anh đàn hát với mọi người, chẳng dám mong một ngày được nắm lấy tay anh. thế mà giữa hàng trăm người reo hò dưới sân khấu, quang anh đã tìm ra em, nở nụ cười đẹp nhất về phía em. mùa hè năm đó quang anh nói yêu em dưới hàng phượng vĩ nơi em vẫn hay thường lén ngắm anh sau giờ học. em và quang anh cứ thế chậm rãi yêu nhau thêm thật nhiều năm nữa. mỗi một kỉ niệm cũ như thước phim chiếu bóng chậm rãi lướt qua tâm trí, cứ thế tua dần đến chiều mưa cuối thu quang anh không về nhà với em nữa.

đức duy thức dậy nước mắt lem nhem, trường sinh giật mình bên cạnh, liên tục xoa lưng em bảo rằng 'chỉ là mơ thôi không phải thật.' nhưng anh sinh đâu có biết tất cả những điều ấy đều đã từng là sự thật, em chỉ là đang trải qua chúng lần nữa bằng một giấc mơ.

tháng ngày trôi chẳng vì ai mà dừng lại, chỉ mỗi em vẫn kẹt mãi ngày chiều mưa.

đức duy về lại căn hộ nhỏ, em biết em chẳng thể gồng mình trốn mãi những ngày mưa làm đau em. em thả mình nằm lặng im giữa khoảng không tối mịch, nghe tiếng mưa gõ từng nhịp lên mái hiên gỗ, lên ô cửa sổ nhỏ, rả rích gõ từng nhịp vào tim em. em thấy lòng mình ướt sơ sơ, ướt nhiều chút, rồi ướt sũng.

trong mơ màng, em thấy quang anh.

'em nên làm gì trong lúc đợi anh về hả, quang anh. làm ơn nói cho em biết với', em nhỏ giọng hỏi, má em ướt đẫm nước mắt từ khi nào em cũng chẳng rõ, tay em quơ quào gắng sức bắt lấy bóng hình anh.

'thế thường ngày đức duy của anh vẫn hay làm gì khi không có anh, em thương, kể anh nghe xem nào', em thấy quang anh làm động tác xoa đầu như anh vẫn thường dỗ mỗi lúc em buồn, vẫn là quang anh thương em nhiều .

'đợi anh về', em đáp.

im lặng, quang anh chẳng đáp lại lời em.

lần này em nghe thấy tiếng từng mảnh hồn em vỡ vụn thành trăm mảnh, giọng em giờ đây chẳng còn sức nữa.

'quang anh, nói em nghe, em phải đợi bao lâu nữa thì anh sẽ về.'

em đợi. nhưng không ai trả lời.

giữa không gian tối hủ chật hẹp trong căn hộ của mình, chẳng còn ai nữa ngoài em cùng một khoảng không rỗng toác giữa lòng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro