track 1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là một buổi sáng bình thường ở chốn quen, vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn là mùi hương đệm gối và nắng vàng. quang anh chẳng biết đây là lần bao nhiêu mà gã choàng tỉnh sớm vì người đang nằm kế bên.

quang anh là một kẻ buông thả, gã chẳng thiết tha gì với một lối sống mạnh khỏe, tiệc tùng thâu đêm, ngủ đến tự tỉnh, bỏ ăn bỏ ngủ là chuyện thường tình. nhưng chẳng biết vì lý gì, gã lại luôn dậy sớm, ít nhất là sớm hơn người ở bên mỗi khi ngủ với em.

luôn là vậy, gã luôn sẽ bỗng nhiên tỉnh giấc, quay đầu nhìn sang, ngắm nhìn khuôn mặt của người gã thương thầm.

khuôn mặt ấy yên bình lắm, nắng sớm nhảy nhót trên nửa sườn mặt lộ ra dưới chăn mềm, lại thêm đôi mắt nhắm nghiền xinh đẹp. em như bức họa mà người vẽ phải tốn công dày sức vẽ từng nét nhỏ, chỉ sợ một nét bút không đúng chỗ thì cả bức tranh đều bị hủy hoại.

gã cứ ngắm nhìn em như vậy, để lộ tất cả sự mềm mại, yêu thương và mong mỏi.

họ nói ánh mắt của kẻ si tình là không thể che giấu, nhưng quang anh có thể cười khẩy mà bảo lại, "nào đâu phải vậy, kẻ si tình lại là kẻ giấu giỏi nhất đấy."

bởi chỉ cần đức duy tỉnh giấc, khi đôi mắt biết nói ấy lần nữa lấy lại ánh sáng, mọi dấu yêu trong mắt quang anh đều biến mất, thế vào là sự lạnh lùng như cái cách gã vẫn luôn biểu hiện.

"anh lại dậy sớm nữa sao?" đức duy rù rì, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má của quang anh, rồi lại dời lên, chạm vào mắt gã, nơi bọng mắt còn chẳng kịp tan đi, "cơ mà... anh lại bỏ ngủ nữa sao?"

"đừng quan tâm anh vậy mà, duy."

quang anh không biết phải nói gì, gã chỉ nghĩ được mỗi câu ấy, và lòng bàn tay ấm áp của đức duy.

"không sao, dạo này hơi bận, không có thời gian ngủ mà thôi." cuối cùng, gã thốt ra một câu đầy giả dối, cười xòa mà nắm lấy tay em, tranh thủ chút ít thời gian quý giá còn lại mà cầm lấy tay mềm, đưa lên mũi mình, tham lam hít đầy khoang phổi trống vắng một hơi đầy mùi hương thanh mát của đức duy.

"vậy sao? thế anh đừng mải mê thế nữa, nghỉ ngơi chút đi ạ, dù sao những bài hát cho album tới của anh cũng xong cả rồi mà." đức duy cười phì với hành động quen thuộc của quang anh. không hiểu sao mà mỗi lần em đưa tay chạm vào mặt gã, quang anh luôn nắm tay em đưa lên mũi mà hít hà như vậy.

"xin em đấy, đừng dịu dàng như vậy nữa."

nhìn nét cười bên môi đức duy, quang anh đau đớn cầu xin từ tận tâm can. buồn thay, gã cũng rất rõ một điều rằng, nếu không có sự dịu dàng và quan tâm của đức duy, gã sẽ chẳng còn thiết tha gì với cõi đời này.

"à mà em đi trước ạ, hẹn gặp anh lần sau nhé." đức duy nhìn vội lên chiếc đồng hồ đặt bên bàn, thấy đã gần đến giờ học của mình bèn vội vàng rút tay ra khỏi tay gã, nhảy xuống giường, gom lấy áo quần tán loạn của mình vì cả đêm say mê kia.

nhìn bóng lưng em chạy vào phòng tắm, lúc này quang anh mới có thể buông lỏng bản thân. gã rời giường, nhặt tấm áo choàng bị bỏ xó trên sô pha, choàng qua loa lên người rồi bước đến cửa phòng tắm đóng chặt.

chẳng cần phải vặn nắm cửa, gã thừa biết đức duy đã chốt khóa. mà thật ra, gã cũng không dám mở cửa đi vào.

cuối cùng, gã đứng đó, gục đầu vào cửa, lẩm bẩm, "duy..."

...

đức duy đi rồi, như mọi lần trước. em đến vội vã, họ lên giường và âu yếm nhau, mạnh bạo nhưng đầy trìu mến, rồi khi tỉnh dậy, em rời đi.

bỏ lại gã, người im lặng ôm cả đau đớn lẫn ngọt ngào vào người, thương nhớ em.

đức duy chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi, em chẳng phải người gì quá vội vã, và quang anh thừa biết lịch học của em. giống như vô số sinh viên chẳng thiết tha gì sáng sớm tinh mơ, đức duy luôn cương quyết xếp lịch học vào chiều tối, cốt chỉ để tối có thể thức khuya thêm một chút, sáng lại được ngủ đến thỏa thê.

vậy mà chẳng biết sao, những đêm chung chăn chung gối với gã, em lại luôn dậy sớm rồi rời đi.

có lẽ em cũng giống gã, đều dậy sớm bất ngờ vì một lý do nào đó.

với gã là để tham lam ngắm nhìn khuôn mặt người thương lâu thêm một chút.

còn với em...

hẳn là để vạch rõ thứ ranh giới "bạn tình" chết tiệt.

có phải gã nên cảm thấy may mắn vì em còn ở lại tới sáng, chứ không như những cặp bạn tình khác, xong việc là rời đi.

chẳng biết nữa, cảm xúc trong gã lẫn lộn quá.

vừa ngọt ngào vì đã được gặp mặt người mình thương nhớ, lại vừa đau đến siết lòng vì người kia chỉ xem mình là đối tượng qua đêm chỉ khi nào cần sẽ tìm đến.

có lẽ đức duy không biết, lý do gã không ngủ hằng đêm chẳng phải vì lo lắng cho album sắp tới. đó là vì gã mất ngủ.

những đêm dài dằng dặc ấy, gã không tài nào ngủ được. nhắm mắt lại nhớ đến em, nhớ đến mọi thứ về em, từ lần đầu gặp, từ nụ cười xinh, từ đôi mắt biết nói, rồi đến sự nhiệt tình khi lên giường của em, dáng vẻ mềm mại với chiếc áo khoác bự quá cỡ, đến những lần em rời đi.

thế là gã chẳng tài nào ngủ được, chỉ có thể ngồi dậy bước đến góc làm việc của mình, ôm cây đàn đã theo gã từ những ngày đầu của tuổi 13, 14 — lúc gã mới bắt đầu tập chơi đàn viết nhạc.

sau đó là ngân nga hát vài câu ca bỏ dở, tất cả đều về em, những bản tình ca không hoàn thiện.

gã chẳng dám viết ra, vì sợ tình cảm quá lớn thì chẳng thể buông. dù đã biết chắc rằng, gã chẳng nỡ buông, và cũng không thể buông.

sợ rằng nếu cứ viết, gã sẽ chẳng tài nào dừng lại, và mọi ca khúc đều chứa tên em.

sợ rằng em sẽ biết...

____________________

published day: 11/10/2024.

chap đầu có vẻ khá suy, mấy chap sau có khi suy hơn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro