track 2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn quang anh, với tên khác là rhyder, là một cái tên có tiếng trong giới rap, cũng là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu cho nền âm nhạc mới hiện tại.

gã tự hào lắm, đó là cả một hành trình cố gắng không ngừng mà.

từ khi còn là một cậu nhóc nhà nghèo, chỉ có đam mê âm nhạc mãnh liệt, đến chàng trai có tất cả, hào quang, tiền bạc, danh tiếng.

đồng thời, phải thừa nhận rằng tệ thật đấy, nhưng cũng là một tên tay chơi có tiếng, cũng từng trải qua vài chuyện không hay.

nhưng mà quang anh xem điều này là bình thường, ai mà chẳng vậy chứ, có tiền là hư mà. nhưng cũng may thay, gã vẫn đủ tỉnh táo để không đụng đến mấy thứ phạm pháp.

dù vậy, nhưng vẫn có quãng thời gian quang anh buông xuôi tất cả.

chỉ là sau khi gặp được đức duy, gã đã thay đổi nhiều, tuy vẫn nhậu nhẹt tiệc tùng, nhưng đã chẳng còn những mối quan hệ chóng vánh mà khi sáng dậy chẳng biết người tối qua ở cùng mình là ai, tên gì.

có điều nực cười thay, gã trai ăn chơi nức tiếng ấy, giờ lại phải đau khổ vì một mối quan hệ chẳng rõ tên, vì một người con trai mà gã thương nhớ đến câm lặng, vì một mối tình chẳng thấy tương lai.

thoát ra khỏi nỗi bi ai đã luôn đeo bám mình thật lâu này, quang anh ngước mặt lên nhìn trần nhà trắng trơn, cười khổ, "duy à, anh không biết mình đang bị gì nữa rồi..."

...

"này bro, bị sao thế, mất ngủ nữa à?" phạm bảo khang nghe tiếng mở cửa thì xoay người, lên tiếng chào hỏi, nhưng đang nói lại phải vội vã hỏi thăm quang anh vì khuôn mặt tiều tụy của gã.

"duy lại ghé qua." quang anh đáp vội, mệt mỏi đi lại chiếc ghế sô pha sẫm màu mà nằm xuống, dùng tay che kín mắt, ậm ừ trả lời bảo khang và một người bạn khác.

"này, là bạn mày nên tao nói thật, nhìn mày như nghiện ấy. đéo đâu mà cứ câm như hến, nói vứt ra tình cảm của mày đi, cứ giấu trong lòng làm chi?"

"ừ, tao thấy thằng khang nói đúng đấy, mày xem mày kìa, còn giống con người không em?" trần minh hiếu xoay ghế, thở dài kéo headphone khỏi một bên tai, chán nản hỏi.

quang anh không đáp lời, nhìn trông như gã đã ngủ mất vậy. minh hiếu và bảo khang thấy vậy cũng đành thôi, ai về việc đó.

bảo khang chỉ vừa mới đứng dậy lấy nước nên đang lửng thửng quay về chỗ ngồi kế bên minh hiếu để xử cho xong bài hát kết hợp với quang anh lần này, vừa kéo ghế ra là nghe giọng nói lè nhè của quang anh.

"ai bảo hai người là em không muốn nói hết ra?"

bảo khang khựng lại, đưa mắt nhìn sang con người đang vùi mình trên sô pha ấy, rồi lại nhìn sang người anh em thân thiết đang tập trung làm nhạc của mình, vỗ vai hắn vài cái, chờ người nọ quay đầu thì lại hất cằm ra hiệu nhìn về phía quang anh.

"em biết mà, biết mình đã không còn là thằng quang anh kia nữa, mệt mỏi, đau lòng, giấu diếm, đâu phải thằng rhyder 'còn giống con người' nữa."

"nhưng mà biết làm gì đây? em nói không được, hai người nghĩ thằng này chưa từng thử hỏi em ấy rằng liệu sau này cả hai có thể chung đường không à?"

"hỏi cả rồi chứ, cả trăm lần, chỉ chẳng dám bày tỏ thẳng thắn mà thôi."

"nhưng mà biết sao không? duy bảo, em tổn thương đủ rồi, chẳng vấn vương gì với tình yêu cả, nên mong anh hiểu cho em nhé."

"em ấy đã nói đến vậy rồi, vậy em còn có thể làm gì?"

"nhiều khi em ước mình gặp được duy sớm hơn, ôm lấy duy khi ấy, khi em còn chưa đổ vỡ, còn là một đứa trẻ thơ ngây."

"chỉ là khi ấy, em có cái gì để đảm bảo mình sẽ không tổn thương duy? lúc đó em còn là một thằng nhóc điên hơn giờ, cũng chẳng có một thứ gì, có khi lại còn tổn thương duy nhiều hơn."

"lắm lúc em cứ nghĩ mãi, ắt hẳn em đã hỏng mất rồi, sao lại có thể si lụy một người như vậy? nhưng mà cuối cùng đáp án cũng chỉ là em ấy, chính bởi vì duy, cũng chỉ có duy, mới có thể khiến em thành như này."

"có lẽ là số phận an bày, em quen em ấy, yêu em ấy, rồi lại thương em ấy, chẳng tiếc thân mình."

"vậy nên, mọi chuyện cứ mãi như thế, không tiến không lùi, chỉ có mình em ôm cả."

nói đến đây, quang anh bỗng im lặng.

minh hiếu và bảo khang nhìn thằng em thân thiết, chẳng biết phải nói gì, rồi lại nhìn nhau.

sau cùng, minh hiếu vẫn chọn lựa đáp lời.

"tao biết là vậy, nhưng mà mày nghĩ đi rhyder, nói ra và đặt một dấu chấm hết, hoặc một dấu phẩy, chẳng phải sẽ tốt hơn việc lấp lửng bằng ba dấu chấm sao?"

"như mày bảo đấy, nhóc ấy tổn thương nhiều rồi, vậy chẳng lẽ cả đời này nhóc ấy chẳng định yêu ai sao? rhyder này, rồi sẽ có một ngày, sẽ có một người nào đó bước đến và chữa lành những vết thương ấy cho nhóc duy. chẳng lẽ mày không muốn người đó là mày sao?" bảo khang thêm vào.

"với lại nếu thất bại thì sao? cùng lắm thì mày và nhóc ấy sẽ thành người xa lạ, rồi mày cũng sẽ vượt qua thôi. mọi thứ đều tiến về phía trước cả, khi ấy mày đau, rồi sẽ có ngày hết đau." minh hiếu tiếp lời.

"mà này, tao thấy không phải không thể đâu em à, mày và nhóc ấy cũng hơn một năm rồi còn gì, mà mày luôn thể hiện kiểu đó mà nó chẳng đẩy ra, vẫn ở bên mày. tao nói thật nhé, hơi thô nhưng mà là bạn tình thôi mà, một thằng có tình cảm thì thằng kia nên bấm nút biến cho khỏe, rảnh đâu mà lại dây dưa với một thằng friend with benefit có tình cảm với mình, chả rách việc ra à." minh hiếu tặc lưỡi nhận xét.

"yeah, tao thấy thằng hiếu nói đúng này. biết đâu thằng nhóc có tình cảm với mày rồi, nhưng mà nó cũng sợ thì sao? mày thử đi rhyder, thà đau một lần cho đớn vào, đau ngắn hơn đau dài mà." bảo khang gật gù với lời của mình hiếu, rồi lại bồi thêm vào.

"nhưng mà thôi, quyết định là ở mày, tao với khang cũng chỉ mong mày có thể trở nên tốt hơn, chứ cứ như này thì có ngày chết trẻ đấy em à." minh hiếu nhìn thẳng quang anh, thở dài. nghĩ mà thương, thằng rhyder năm đó dữ dội lắm đấy, chả buồn chả phiền gì, hơi ăn chơi chút nhưng được cái gã luôn vui. vậy mà giờ nhìn tàn tạ hẳn, có khi mấy hôm nữa nhìn thấy chỉ còn cái xác không hồn mất.

nghĩ đến đây, hắn lại thấy đau cả đầu, thế là bèn quay sang nhìn bảo khang, khều thằng bạn, "thôi để nó yên đi, tao với mày xử cho xong cái track này đã."

bảo khang nhìn quang anh thêm một chút, chẳng biết làm gì nữa nên bàn ngồi xuống, tập trung làm việc.

trong phòng giờ chỉ còn mỗi tiếng bàn phím lạch cạch.

quang anh lẳng lặng nghe mọi thứ.

gã hiểu cả, gã từng nghĩ đến hết ấy chứ, từng lời phạm bảo khang và trần minh hiếu nói, gã đều rõ từng chữ. sao gã chưa từng nghĩ đến được chứ? nghĩ nhiều lắm, cứ mỗi khi đêm về, đầu gã cũng chỉ toàn những câu hỏi về em.

chỉ là gã hèn nhát, sợ rằng nếu nói ra, đến làm bạn còn chẳng được. sợ rằng đức duy sẽ rời xa gã mãi mãi. sợ rằng đến cuối cùng hai người thật sự chỉ còn là hai người xa lạ.

chung quy lại, vẫn là gã sợ.

sợ mất em.

_____________

published day: 11/10/2024.

chap này có lẽ hơi rối, chỉ là mình cũng chả biết mình viết gì =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro