Demo về mấy cái chuyện xảy ra gần đây (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai Say Hi đã đi đến hồi kết, đêm chung kết diễn ra đầy xúc động mà cũng đầy sự tiếc nuối.

Đức Duy cùng các anh trai khác không may mắn vào được top 10 lùi về phía sau, nhìn đến nơi ánh đèn chói rọi nhất, nhìn mọi người hồi hộp chờ kết quả, đến khi công bố á quân là RHYDER, có lẽ cảm xúc cậu đã gần như vỡ òa.

Sân khấu rộng lớn, ánh đèn sân khấu bao phủ lấy anh, người mà cậu yêu thương đã trở về đúng nơi anh thuộc về, nơi mà anh đã đứng mười năm về trước.

Cảm xúc rối ren trong cậu cũng không hẳn bắt đầu từ khi ấy, và có lẽ còn kéo dài hơn cậu tưởng, đến khi chương trình kết thúc được hơn một tuần.

Dư âm của chương trình kéo dài đến mức, cậu và tất cả anh trai trong chương trình gần như đều mang về cho mình hai ba job trong một tuần, được đứng trên sân khấu thì dù có ở đâu, Đức Duy đều cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Đương nhiên người yêu cậu- á quân chương trình cũng miệt mài chạy show, liều mạng đến bóng cũng chẳng thấy đâu.

Khi không phải chạy show, Đức Duy lại ở nhà, vùi mình ở phòng thu, đôi lúc sẽ giật mình check điện thoại, sợ rằng Quang Anh rảnh ra sẽ nhắn tin cho cậu, vậy mà khi mở điện thoại lên, chào đón cậu vẫn là box chat lạnh ngắt.

Những lúc như thế, Đức Duy chỉ lẳng lặng tắt điện thoại, lắc đầu nghĩ rằng chắc anh bận quá, nhưng tâm trạng cũng không tốt lên được bao nhiêu.

Chiều tối hôm ấy, Đức Duy hứng khởi qua căn hộ của Quang Anh chơi với bạn, cũng là đàn em trong tổ đội của anh- Minh Su, hai người đều bằng tuổi và dường như đấy cũng là cầu nối khá hay ho, hai người chơi với nhau rất vui vẻ.

Chơi chán chê đến tối mịt, đến khi cái bụng đã dày vò cả hai bằng những cơn đau dạ dày, hai đứa mới lật đật gọi đồ về ăn.

Cả hai đứa đều không biết nấu ăn, Quang Anh lại không ở nhà, cách cứu rỗi cũng chỉ là đồ ăn ngoài, thứ đồ mà Quang Anh suốt ngày càu nhàu rằng không tốt cho sức khỏe, không bằng anh rang cơm cho mà ăn.

Khi mà Đức Duy và Minh Su đã đánh chén gần hết xuất gà chiên, cửa nhà "tít" một tiếng mở ra, Quang Anh vẫn là nguyên si bộ đồ đi diễn, mang theo hơi nóng của bên ngoài bước vào.

Cảnh đầu tiên anh thấy được lại là Minh Su đang bóp má Đức Duy, gào lên thảm thiết, lên án người yêu anh rằng, trả nó miếng đùi gà chiên thơm nức mà nó còn chưa kịp ăn lại đây.

Tuy rằng cảnh tượng đáng yêu, vậy mà phản ứng của Quang Anh lại không hề hân hoan như Dũng Dx nghĩ.

Dũng Dx vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh, thấy hai đứa giặc kia lại chí chóe thì bất lực, vậy mà nhìn ra cửa cái mặt như vừa đi đám ma về của Quang Anh, cũng phải nhân mười khó hiểu.

Dường như để hòa hoãn cuộc chiến đang đến hồi cao trào, dường như cũng để thông báo cho hai người kia biết, giọng Dũng Dx nói cũng to hơn mọi khi.

" Về rồi đấy à? Nay về sớm thế?"

" À, em về soạn đồ rồi đi luôn"

Nghe thấy tiếng Quang Anh, chiếc mặt méo xệu vì bị Minh Su bóp má của Đức Duy khó khăn quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói, lại bất ngờ thấy Quang Anh với vẻ mặt lạnh tanh, có vẻ anh đang tức giận.

" Lại ăn đồ ăn ngoài, lần trước phải đi truyền nước chưa chừa à?"

Quang Anh đặt túi lên sofa, nhìn ba hộp gà rán đặt trên bàn trà, không biết hơi nóng từ đâu, bốc lên hẳn đỉnh đầu.

" Bọn em đâu ai biết nấu cơm đâu, có anh Dũng nấu ăn dở thấy mồ, mà bọn em chọn nhà hàng uy tín lắm, sạch sẽ nữa"

Minh Su sợ Quang Anh nổi khùng lên gõ cho nó vài cái vì cái tội, đồ ăn mẹ nó gửi đầy tủ không hâm lên ăn, lại ăn ngoài, vừa nghe anh trách đã vội vã giải thích.

Đức Duy thừa biết Quang Anh đang mắng cậu, thế là tủi thân tích mấy bữa nay như vỡ đê trào lên, cứng đầu cứng cổ cãi lại anh:

" Bọn em ăn ngoài một bữa có sao đâu, anh cũng suốt ngày ăn đồ ăn ngoài đấy thôi"

" Anh vì bận không có thời gian nên mới phải ăn ngoài, em rảnh ở nhà cũng không biết tự chăm lo bản thân một tí đi à"

Hai cái đầu bốc hoả đặt chung ở phòng khách, tựa như quả boom cũng có thể nổ banh xác người xung quanh bất cứ lúc nào, hai nạn nhân ngoài luồng nhìn tình hình căng thẳng cũng chẳng dám ho he gì.

" Em chăm được bản thân hay không thì liên quan gì đến anh?"

Quay người đi về phía phòng mình, Quang Anh cũng chẳng nói chẳng rằng, để lại không khí tĩnh lặng đáng sợ cho phòng khách, nơi vừa nãy còn hân hoan, giờ thì ngột ngạt khó hiểu.

Có lẽ uất ức đã biến thành một bóng ma tâm lý đè lên Đức Duy mấy bữa nay, thấy anh lạnh nhạt cậu cũng chẳng phản ứng, chỉ đổi tư thế co chân lên, cuộn chính mình thành một cục bột, nằm nhoài trên ghế sofa, tay gắt gao ôm lấy chú cừu bông Quang Anh đã mua cho cậu, khi mà hai người còn tham gia Rap Việt 3.

Thấy tình đã đi theo hướng khủng hoảng đến mức Minh Su không thể tưởng tượng, muốn hoà hoãn không khí, tông giọng Minh Su cà lơ phất phơ, vừa đùa vừa thật nói :

" Ài chắc Gánh Ngài dạo này nhiều việc nên khó tánh khó nết ấy mà"

Không ai đáp lại, quạ bay đầy đầu, Minh Su đưa tay gãi sống mũi, gượng gạo cầm rác lên, lật đật chạy đi đổ, bỏ trốn khỏi nơi có không khí chết người này.

Dũng dx thở dài, xoay người muốn đi tìm lời giải thích cho câu chuyện ẩn sau cuộc cãi vã vừa rồi, ở chỗ người vừa chọc phải vảy ngược của con sâu trên ghế sofa kia.

------

Nhìn quần áo trong tủ ngẩn ngơ mấy phút đồng hồ, chỉ khi Dũng dx chậm rãi đẩy cửa đi vào, thấy anh ngẩn người, nhỏ giọng gọi, lúc này Quang Anh mới lắc đầu hòa hoãn lại tâm tình.

" Sao tự nhiên.....cãi nhau chỉ vì việc đặt đồ ăn ngoài, hai đứa mày trước có thế đâu?"

Quang Anh không trả lời ngay, chỉ quay người vơ lấy chiếc chăn lông cừu mỏng màu vàng chói, được gấp ngay ngắn, để trên giường lên.

"Anh mang ra đắp cho Cap hộ em với"

Đón lấy chiếc chăn, Dũng dx chép miệng phàn nàn: "Tao là người hầu mày thuê về cho người yêu mày à"

Quang Anh cười cười, không nói gì, chỉ tiếp tục mang quần áo gấp gọn, để vào vali bên cạnh.

" Dạo này mày không gặp Cap, tâm trạng của ẻm không hề ổn tí nào đâu"

Quang Anh dừng động tác gấp quần áo trên tay lại, môi mím chặt, lông mày cũng nhăn lại, không biết nghĩ gì, được một lúc lại nặng nề thở dài.

"Em biết"

"Vậy mà mày còn cãi nhau với nó", Dũng dx đứng một bên, bất ngờ đến mức mồm há hốc, chuyện này còn khủng khiếp hơn việc cãi nhau vừa rồi, từ khi nào mà Quang Anh, một đứa một câu cũng không dám quát em bé của nó, lại coi chuyện cãi nhau thành rất đỗi bình thường vậy?

"Em muốn biết em ấy nghĩ gì, nhưng Cap cứ nói mình rất ổn."

Đương nhiên Quang Anh biết Đức Duy không hề ổn như cậu nói, chuyện cậu nói dối, anh chỉ cần nhìn điệu bộ của Đức Duy, cũng thừa đoán ra, vậy mà thời gian của anh quá khan hiếm, chỉ có thể dành ra chút thời gian hiếm hoi ở bên cậu, nhưng Đức Duy cứ muốn đẩy anh ra xa.

Quang Anh thực sự bất lực đến sắp phát điên.

Giả dụ như việc anh thì lo cậu ăn uống không hẳn hoi, đã cố gắng đúng giờ nhắn nhắc cậu đi ăn, Đức Duy thì chỉ hời hợt đáp lại, lúc hỏi đến mọi người xung quanh đều nói với anh, Đức Duy đã hai bữa đều không ăn.

Hỏi cậu cái gì, cũng nói không có việc gì, không làm sao.

Anh lo đến mức, vừa diễn xong đã vội vã kiếm cớ chạy về, thấy cậu cuối cùng cũng chịu ăn, chưa kịp vui, nhìn lại thì thấy ăn mấy cái đồ ăn vừa cứng vừa chả có tí dinh dưỡng nào, dạ dày sao mà chịu nổi, mắng thì Đức Duy dỗi, Quang Anh thực sự rất bất lực.

Chuyện này đương nhiên không chỉ diễn ra gần đây, có lẽ nó đã bắt đầu từ khi Đức Duy suốt ngày dính lấy anh, lại lăn lộn trong sự yêu thương của các anh trai khác.

Điều này không xấu, ai cũng yêu thương em bé của anh, Quang Anh vui còn không hết, nhưng ngẫm nghĩ, anh lại có chút ghen tị, chỉ một chút thôi.

Tâm tình của Đức Duy cũng thay đổi chóng mặt, đôi khi anh còn cảm giác cậu không phải Đức Duy mà anh quen thuộc, chuyện này đã thành công khiến anh sợ hãi.

Quang Anh chỉ có thể đặt mình vào guồng quay của công việc mới khiến anh bình tâm lại, vậy mà anh lại không biết, điều ấy như góp gió thành bão, xô đổ cả tấm khiên người anh yêu cất công xây lên trong lòng.

Chiếc chăn đáng thương bị Dũng dx vứt lên giường, nhăn thành một đống, Dũng dx nghiến răng, vỗ vào vai anh một cái đau điếng:

" Trời ơi, nó đâu có dám đẩy mày ra đâu, không phải mày nhiều việc đến mức không có thời gian mà ngủ à, nó sợ mày mất thời gian, đến ốm cũng không dám kêu, mày còn lấy chuyện đấy ra mắng nó"

Tiếng khoá kéo vali chói tai đột ngột dừng lại, Quang Anh sợ mình nghe nhầm, bất động cố gắng tiêu hóa từng câu một Dũng dx vừa nói.

Tiếng chuông điện thoại điên cuồng reo lên trong túi, Quang Anh giật mình bắt máy, nội dung cuộc điện thoại Dũng dx không nghe được, chỉ biết nghe xong Quang Anh cũng chẳng vui vẻ gì.

Ngắt điện thoại, nhét lại vào trong túi quần, kéo vali sang một bên, lúc này Quang Anh mới mệt mỏi thở ra một hơi:

" Để em nói chuyện với Cap "

Dũng dx hướng anh gật đầu coi như đã biết, phẩy phẩy tay, muốn ra ngoài kéo Minh Su đi chơi, cho hai người không gian riêng.

----------------

Hai kẻ tự coi mình là nhân vật phụ kia vừa kéo nhau rời khỏi nhà, Quang Anh cũng sắp xong đồ để đi, nhưng anh không vội đi, chuyển hướng ra phòng khách xem xét tình hình.

Ra đến nơi, Đức Duy đã ôm cừu bông ngủ mất, mặt còn hơi đỏ, có lẽ cậu đang sốt, Quang Anh ngồi xuống bên cạnh ghế sofa, lấy trán mình đo nhiệt độ, may mắn không nóng như anh nghĩ, trong lòng cũng đỡ lo lắng.

Quang Anh chậm rãi xoa đầu Đức Duy, sợ cậu vừa mới ngủ, lại làm cậu thức, động tác tay của anh rất nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt vì sốt mà đỏ ửng của cậu, nói cũng chỉ dám thì thầm.

"Cảm cũng không thèm nói với anh là sao "

Người yêu anh rất nhạy cảm, vậy mà anh lại quên mất điều ấy, cứ cảm thấy cậu đã mạnh mẽ rồi, anh đã không còn phải lo lắng như trước.

Giờ thì hay rồi, người anh yêu thực sự sắp không cần anh nữa rồi.

Loay hoay kiếm thuốc, rồi lấy nước mang về phòng, xong xuôi, Quang Anh mới về lại sofa gọi cậu tỉnh lại, đang ốm mà nằm ngoài này, mai lại đi viện mất.

"Cap...cap...", Quang Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên má Đức Duy, muốn nhanh chóng gọi cậu tỉnh lại, Đức Duy đầu nóng đến mơ màng, bị gọi tỉnh, cậu khó khăn mở mắt, mày cũng nhíu lại.

Vừa mở mắt ra đã thấy Quang Anh lo lắng gọi cậu, Đức Duy nhìn thấy lập tức muốn khóc đến nơi, có lẽ ốm làm cậu nhạy cảm hơn, muốn làm nũng với Quang Anh như mỗi lần cậu ốm, mà có anh chạy đôn chạy đáo lo lắng bên cạnh.

Đức Duy mặt mày nhăn nhó, vươn tay muốn anh ôm cậu, còn giở giọng nhõng nhẽo gọi anh: "Quang Anh ơi"

"Ơi, anh đây", tim anh lập tức mềm xèo, dịu giọng đáp lại cậu, Quang Anh cúi người ôm lấy Đức Duy ngồi dậy, tay cũng nhẹ nhàng xoa lưng giúp cậu đỡ mỏi.

Gục đầu trên vai Quang Anh, Đức Duy khịt mũi, giọng cũng khàn khàn :

" Em nhớ Quang Anh lắm, muốn gọi cho Quang Anh nhưng Quang Anh bận muốn chết, em sợ gọi thì chỉ nghe được tiếng tít tít đầu dây bên kia, chờ mãi cũng không thấy Quang Anh gọi cho em, vậy mà vừa về đã mắng em."

Quang Anh càng nghe cậu nói càng đau lòng, nghĩ Đức Duy ở nhà có Minh Su với Dũng dx chơi cùng sẽ không sao, hóa ra cậu vẫn chờ anh, vậy mà anh làm xong cũng quên mất không nhắn cho cậu một cậu.

" Anh xin lỗi, sau này anh không như thế nữa", Quang Anh nghiêng đầu, cọ nhẹ vào má cậu như đang an ủi, " Lần sau nhớ thì cứ gọi cho anh, anh làm việc xong sẽ gọi lại ngay", dừng nói Quang Anh cũng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu.

Đức Duy vùi mặt vào hõm cổ anh, rầm rì: " Quang Anh quên mất em rồi"

Cảm xúc của Đức Duy lên xuống cũng không phải không có lý do, có lẽ nó đã bắt đầu từ khi Quang Anh từ một anh trai mờ nhạt, thời lượng lên hình còn không đến 5 phút, bộc phá trở thành một anh trai với nhiều sự ngưỡng mộ, ai cũng mong muốn về với đội của anh.

Chuyện người yêu cậu được yêu thích đương nhiên Đức Duy vui còn không hết, nhưng cũng từ kể đó bên cạnh anh luôn luôn có rất nhiều người vây quanh, anh đứng dưới hào quang rực rỡ, còn cậu lại chán nản ở phía sau, giờ đây khi hai người đứng cạnh nhau trông thật kệch cỡm.

Đức Duy sợ anh phải lo lắng, sợ anh tốn quá nhiều thời gian, không còn dám đến gần, chỉ có thể buồn bã như chú cún nhỏ, lặng lẽ tự mình "liếm" đi vết thương trong lòng.

Vậy mà khi gặp Quang Anh sau nhiều ngày xa nhau, phút giây nhìn thấy anh, có lẽ cậu vẫn rất đau lòng, vẫn rất tủi thân.

"Sao lại thế, anh nhớ em mà, anh nhớ tối hôm qua em bé của anh không chịu ăn gì, anh nhớ sáng hôm nay em bé của anh bị đau họng, rồi bây giờ chuyển thành viêm họng luôn, anh nhớ tối hôm trước em bé của anh chơi game thắng Minh Su nên vui quá trời,..."

Đức Duy vùi đầu trong hõm cổ anh, bất ngờ ngẩng lên, mắt to mắt nhỏ ngơ ngác nhìn Quang Anh.

Hôm nay thật nhiều hóa ra, hóa ra dù có bận đến mức, không gian ngủ là trên chiếc xe bảo mẫu, thời gian ngủ chỉ có lúc di chuyển giữa những nơi anh diễn, vậy mà điều gì về Đức Duy anh vẫn luôn để ý, anh không hề quên mất cậu như cậu đã nghĩ.

Đức Duy có đôi mắt to tròn, khi ngạc nhiên mở to mắt, không khí sẽ vô tình làm cậu cay mắt, nước mắt sinh lý tràn ra, đôi mắt ấy long lanh như chứa cả vũ trụ đầy sao, Quang Anh vẫn như ngày đầu, chìm đắm trong đôi mắt ấy, trái tim anh vẫn như cũ, vẫn không cầm cự được, đập nhanh đến mức làm anh phát run .

Khi mà Đức Duy vẫn còn ngơ ngác, Quang Anh đã nhanh chóng hôn cái chóc vào môi cậu, nụ hôn nhanh như chuồn chuồn đạp nước, nhưng dư âm của nó làm cả hai phải ngây ngốc đến vài phút đồng hồ.

"Quang Anh quá đáng "

Vệt đỏ lan từ tai xuống đến cổ, Đức Duy như con tôm luộc chín quá kĩ, lấy tay che lại mặt, không dám nhìn anh, Quang Anh xoa đầu cậu, cười khẽ, xấu xa nói :

"Làm nhiều cái còn quá đáng hơn rồi, chỉ thơm thôi cũng quá đáng à"

"Cái này đâu phải thơm đâu"

"Vậy là gì? ", Quang Anh nhoài người đến gần cậu, mặt hai người chỉ cách nhau qua bàn tay của Đức Duy, hơi thở cả hai cũng gần đến mức hòa vào nhau.

Có lẽ nếu có mắt thần, giờ cũng có thể nhìn ra trên đầu Đức Duy đang bốc khói, cậu ngại đến mức nhắm tịt hai mắt.

"Có phải em thấy anh vô tâm quá nên không muốn nói gì với anh đúng không?"

Đức Duy mặt vẫn chôn trong lòng bàn tay, âm lượng phát ra cũng nhỏ, làm Quang Anh căng tai mãi mới nghe được: "Không phải"

"Thế thì vì sao? "

Đợi mãi nhưng Đức Duy vẫn cứng đầu không nói gì, Quang Anh nhấc người muốn đứng dậy rời đi, trước khi đứng lên còn cố tình nói lớn:

"Không nói vậy anh đi nhé"

Quang Anh đứng dậy, giả vờ quay người bước đi, vậy mà nhanh chóng đã có cánh tay ở sau níu áo anh lại:

"Vì bên cạnh Quang Anh đã có rất nhiều người,..."

Nghe câu đầu tiên Đức Duy nói ra, Quang Anh ngay lập tức xoay người ôm lấy cậu, Đức Duy cũng theo thói quen vòng tay ôm lấy anh.

Sự thay đổi không đầu không đuôi cậu cũng không phải không có lý do, Đức Duy đã lo lắng nhiều như vậy mà anh lại không hiểu cậu, có lẽ cái giá của nổi tiếng quá đắt.

Trong lòng anh, Đức Duy mãi là cậu bé kiên cường, dù có bị đối xử không công bằng trong giới giải trí khắc nhiệt, nhưng vẫn luôn đấu tranh để chứng minh bản thân bằng âm nhạc của chính mình, dù nỗ lực ấy chẳng nhận lại được điều gì xứng đáng, vậy mà em bé của anh vẫn rất kiên trì với nó.

Khoảng thời gian khó khăn biết bao nhiêu, chỉ có anh mới có thể an ủi cậu, nơi để Đức Duy bộc bạch nỗi lòng, vậy mà anh lại chả để ý, còn nghĩ là cậu thay đổi.

Nghĩ đến đây thôi, Quang Anh thấy tim mình đập cũng khó khăn, tay anh không ngừng xoa lưng cậu, điều mà mỗi khi Đức Duy buồn bã anh đều làm, chỉ để cậu có thể thoải mái hơn.

"Nếu không có Đức Duy thì anh vẫn một mình"

————————————————————
Biết vì sao tôi để demo không?
Đơn giản là vì tôi sẽ chỉnh lại nhưng cho mọi người đọc demo vì tôi muốn mọi người góp ý xem tôi viết mấy cảnh thân mật có bị gượng gạo ko ấy 😐
Mọi người cmt cho tôi biết nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro