Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đoạn này là lúc Rhyder nhớ lại nha mọi người)

" Keng Keng " tiếng điện thoại reo khiến tôi phải thức giấc mặc dù bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi. Mở điện thoại ra thì là chị trợ lý điện nói chiếu nay chúng tôi nhớ đến trước 2 tiếng để chuẩn bị, tôi trả lời hai ba với chị ấy rồi tắc máy. Vừa mới tắt máy thì có một số điện thoại gọi đến nhìn tên điện thoại mà lòng tôi có một chút không vui đó là số của An bạn gái của Captain tuy không vui trong lòng nhưng tôi vẫn bắt máy.

Bên đầu dây bên kia có một giọng nói trong trẻo vang lên

" Alo Anh Rhyder hả ?"

" Anh đây có chuyện gì vậy em ?"

" À em gọi Đức Duy không được vậy ?"

Tôi quay qua nhìn cái người vừa được nhắc tên đang ngủ không biết gì, đầu tóc lộn xộn không còn cái dáng vẻ chỉnh chu gọn gàng khi xuất hiện trước mặt mọi người. Tôi tự nhiên thấy vui miệng không được tự chủ mà cười cái dáng vẻ khi ngủ của em ấy chỉ có thể để tôi thấy thôi.

" Điện thoại của Cap sập nguồn rồi em"

Tôi nghe được bên kia có tiếng xe cộ tiếng người nói chuyện ồn ào chắc cô ấy đang ở ngoài đường.

" À, Có gì anh nhắn với Đức Duy chiều nay có lẽ em đến muộn. Nhờ anh chăm sóc  Đức Duy giúp em nha, nói anh ấy không cần lại rước em em tự đến được."

"Có gì anh nhắn lại cho."

"Nhờ anh nha. Em có việc gấp rồi tạm biệt anh"

Tôi cúp máy rồi nhìn lại đồng hồ bây giờ đã gần 1 giờ chiều rồi. Tôi bước xuống giường rồi đi qua giường có người đang ngủ không biết trời đất gì,  lấy tay chọt chọt vào cái người đang nằm. Người đó nhăn mặt tay tay kéo chăn chùm qua đầu tôi không chịu buông tha vẫn lấy tay lay lay gọi em ấy " Cap dậy đi " em ấy vờ như không nghe " Cap dậy mau " vẫn là không dậy. Vậy em đừng nói là tôi ác, tôi bắt đầu chọt lét em ấy buộc em phải bật cười xin tha.

" Rồi rồi em thức rồi tha cho em"

" Xem em có còn nướng nữa không"

Em ấy vừa dụi mắt vừa ngáp nói với tôi " Tối qua 5h em mới ngủ đó".

" Còn dám nói, tối qua anh kêu ngủ mà không nghe".

Tôi bỏ vào phòng tắm mặc kệ em ấy vẫn còn nằm ôm chăn mãi đến khi tôi tắm ra thì em mới chịu chui ra khỏi giường đi tắm.

" À Bảo An nói chiều nay không cần đón em ấy, An nó bận việc nên qua trễ á".

" Em ấy nhắn với anh hả? Sao không điện em chứ." Cap làm ra vẻ mặt thất vọng làm cho tôi  thấy chạnh lòng " Em đã 2 tuần chưa gặp An rồi   đó ".

Tôi trả lời em ấy hời hợt "Làm ai chơi điện thoại để sập nguồn không sạc, với lại em đừng tỏ  ra cái vẻ mặt thất vọng đó không ai dỗ dành em đâu". Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi cười rộ lên nói "Có đấy ở đây nè, luôn nuông chiều em"."Anh không có" tôi cãi lại em ấy.

Cap vẫn chưa chịu thôi còn chọc ghẹo tôi "À không có chỉ có Rhyder là nuông chiều Captain thôi còn Quang Anh thì không". " Rồi rồi là anh nuông chiều em vừa lòng chưa ăn cơm đi nguội hết rồi dạo này ốm quá ăn nhiều vào".Như dành được phần thắng em ấy cười trả lời "Dạ" rồi cúi đầu ăn cơm.

Đức Duy à em đâu biết ngoài một Rhyder luôn quan tâm chăm sóc em như một người bạn thì còn một Quang Anh luôn phải che dấu cảm xúc khi ở bên em chứ chỉ dám đứng phía sau nhìn em hạnh phúc bên người khác nhìn em quan tâm lo lắng cho họ. Đôi khi anh nghĩ nếu mình không gặp nhau gần gũi quan tâm thì trái tim anh có phải bớt đau hơn không? Nếu một ngày nào đó em không gặp được anh nữa thì em sẽ nhớ anh không hay sẽ quên dần một người tên Quang Anh. Mỗi khi nghĩ đến anh cảm thấy đau lắm thà là anh chọn ở bên em làm bạn của em còn hơn là phải xa em không được nhìn thấy em, anh làm không được. " Rhyder anh đang nghĩ gì vậy, nhớ cô nào à ?"

"Không có ăn đi" Tôi trả lời em ấy nhưng trong lòng lại có câu trả lời khác " Là em đó nhớ em mãi mãi là em Duy à ".

Chúng tôi khi ăn xong thì cùng nhau về lại khách sạn để chuẩn bị cho show diễn tối nay.

( Một buổi chiều nào đó Quang Anh hỏi Đức Duy

"Đang nghĩ gì đó?" " Nghĩ về anh, nhớ anh mãi mãi là anh").

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro