Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Chúng ta đi ăn đi". Captain hỏi chúng tôi

"Phải rồi em cũng đói". Bảo An lên tiến."Vậy tụi em đi đi, 2 chị về trước có việc rồi". Chị trợ lý cửa tôi và Cap không chịu đi.

"Rhyder anh đi cùng nha".

"Thôi anh cũng không đi đâu anh hơi mệt"nói thật thì tôi cũng không muốn thấy hình ảnh Cap chăm sóc người khác đâu.

Em ấy năn nỉ tôi, tôi ghé vào tai em nói nhỏ "Thôi 2 người đi đi anh không muốn làm Kỳ Đà cản mũi"."không đi thì thôi anh với em đi" Cap nói với Bảo An rồi hai người chào tạm biệt chúng tôi. Tôi cùng hai chị trợ lý cho về khách sạn .

Về đến phòng tôi liền bay lên giường nằm thật là mệt Bây giờ cũng đã gần 12 giờ rồi không muốn ăn gì nên tôi cũng làm biếng đặt đồ. Tôi vừa từ phòng tắm trở ra thì nghe tiếng gõ cửa thì ra là người của khách sạn

" Quý khách có gọi đồ ăn ạ". Tôi ngạc nhiên

"Có nhầm lẫn gì không tôi không có gọi". " Dạ không nhầm đâu phòng 303 có đặt một phần cháo bào ngư một ly sữa".Tôi nghĩ chắc Cap em ấy gọi nên tôi cũng lấy đồ " Chúc quý khách ngon miệng"." Cảm ơn ".

Vừa mới đóng cửa thì điện thoại tôi nhận được một tin nhắn hội thoại là của Cap "Em gọi đồ ăn cho anh ăn đấy không được phép nhịn đói không ăn là em giận đó "con gái kèm theo icon tức giận. Đức Duy Sao em lại quan tâm đến anh như vậy hả? Làm sao có thể bảo anh ngừng yêu em được.

Tôi và cáp biết nhau cũng khá lâu rồi từ chương trình The Voice Kids, lúc đó tôi thấy Duy là một người có giọng hát tốt dễ thương hai chúng tôi nói chuyện cũng khá hợp nhau nên dần chơi chung. Khi lớn thì chúng tôi có một khoảng thời gian không liên lạc nữa thậm chí là đôi khi tôi cũng chẳng nhớ em ấy, phải đến hơn 2 năm trước chúng tôi vô tình gặp lại lúc đó tôi nghĩ cậu bé thường theo tôi gọi "anh ơi" bây giờ cũng đã lớn rồi. Không biết có phải là duyên hay không mà chúng tôi cùng tham gia chương trình Rap Việt, trong thời gian tham gia chương trình Chúng tôi thường ở chung làm nhạc mà âm nhạc của chúng tôi lời hợp nhau một cách kỳ lạ nên càng ngày càng thân thiết lúc nào không hay.

Lúc đó tôi vẫn xem Đức Duy là người bạn khi gặp khó khăn thì luôn chia sẻ cùng em ấy, càng ở chung với nhau không biết sao bản thân tôi lại không kiềm chế mà muốn quan tâm dỗ dành an ủi mỗi khi em ấy buồn mà bản thân của em ấy cũng không biết từ lúc nào đã ỷ lại vào tôi đôi khi còn làm nũng nữa. Không biết sao lúc đó mọi người trong rap Việt bắt đầu ship cặp tôi với em,  người hâm mộ nói chúng tôi là một cặp đang yêu nhau mặc dù họ cũng biết em ấy đã có bạn gái.

Việc ship cặp này lúc đầu đã làm cho hai đứa tôi khá ngại rồi tụi tôi cũng gần quen cảm thấy bình thường đôi khi thấy dễ thương về việc này. Nhưng đối với Đức Duy là bình thường chứ tôi dần cảm thấy sự khác thường của bản thân mình. Có những lần em ấy khóc bị chỉ trích từ mạng xã hội tôi rất muốn đứng ra bảo vệ che chở cho em, nhìn em khóc vuồn không biết tại sao bản thân mình lại không thấy vui, nhìn tay chân em ấy bị trầy xước cho phải tập luyện làm lòng tôi vô cùng xót xa.

Đỉnh điểm là đêm hôm đó tụi tôi cùng nhau uống rượu lúc đó Đức Duy  đã rất say nhìn em ấy gục xuống bàn ngủ miệng thì vẫn gọi tên tôi

" Quang...Anh uống nữa đi"" Quang Anh ... Quang Anh"

Làm cho tôi rất muốn hôn lên bờ môi em, lúc đó chắc do có men trong người nên tôi làm thật cúi  xuống hôn lên môi em "Môi em thật ngọt" cảm giác đó đến giờ này tôi vẫn còn nhớ. Tôi muốn bảo vệ con người này cả đời, lúc đó tôi biết bản thân mình đã yêu em rồi. Dù biết là sai nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó, có thể tình cảm này sẽ không có được kết quả tốt nhưng đối với tôi " Nếu không phải là em thì sẽ không là ai cả ".

Sau khi hôn Đức Duy tôi đã sợ em ấy biết thì sẽ ra sao, chắc sẽ rất sốc  thậm chí là không nhìn mặt tôi nhưng tôi đã nghĩ quá nhiều rồi Tại vì em ấy không nhớ gì hết. Có lẽ như vậy cũng tốt tình cảm này hãy để một mình anh biết thôi. Khi nhận ra tình cảm của mình thì tôi lại muốn gần em ấy quan tâm chăm sóc em ấy hơn nữa còn em ấy thì vui vẻ đón nhận điều ấy. Tham gia chương trình Rap Việt tôi bị nhiều là chỉ trích chê bai thậm chí là chửi rủa cũng may lúc đó luôn có em bên cạnh an ủi động viên tôi. Bây giờ nghĩ lại nếu lúc đó không có em tôi cũng không biết mình có thể vượt qua nổi không.

Tôi nhớ lúc đó Đức Duy đã nói với tôi một câu " Thế giới này không cho anh yêu thương thì để em cho" ."Em sẽ bảo vệ Quang Anh". Em đâu biết khi nghe những lời đó lòng anh đã hạnh phúc đến thế nào đâu "Cảm ơn em" Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro