bí tên chap r-))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm Đức Duy bị bắt cóc , Thanh Bảo vị huấn luyện viên của cậu và Quang Anh cũng đã đưa cậu đến bệnh viện vì muốn được em người yêu thoải mái thì anh đã thuê một phòng bệnh VIP chỉ có mỗi giường bệnh của cậu. Các anh em trong team và các team khác cũng nghe tin là cậu đang ở trong bệnh viện nên cũng đến thăm cậu.

‘Cạch’ tiếng cửa phòng cất lên, sau đó là những người anh em trong team của Thanh Bảo và có một số người khác nữa, tay xách nhưng túi hoa quả mới mua để tặng cho Đức Duy mong cậu nhanh chóng khoẻ lại.

- Hello! Captain ơi mày còn ở đó không? Mọi người tới thăm mày nè!

Tiếng Hoàng Long ú ớ gọi Đức Duy để kiểm tra xem người anh em của mình còn ở trong viện không?

-Tao còn ở đây. Không có chạy đâu đừng lo, mọi người vào đi.

Nghe tiếng cậu đáp thì mọi người cũng đi vào , người thì đứng người thì ngồi , hỏi han quan tâm xem Đức Duy đỡ đau chưa.. Nói chuyện một hồi thì Quang Anh cũng tới tay xách theo một đống đồ ăn vặt do em người yêu sai anh đi mua. Lúc mọi người tới thì cũng đã tầm 15 giờ hay 16 giờ chiều gì đó ,người ngồi gọt trái cây vừa ăn vừa nói chuyện đùa giỡn rất vui vẻ thì cũng đã đến 17 giờ , mọi người cũng dọn dẹp rồi chào tạm biệt Đức Duy và Quang Anh để về chứ làm phiền nhiều quá cũng ngại.

Mọi người đã về hết , cậu cũng đã thấy đói vì chỉ ăn mấy đồ ăn vặt  nên cũng đành nhờ anh người yêu siêu cấp đẹp trai trong mắt của cậu đi mua giúp một hộp cơm sườn, Quanh Anh cũng thấy cậu đói nên chạy đi mua gấp, cứ tưởng đã được nghỉ ngơi chờ anh mang đồ ăn về thì đâu ngờ lại có một người không mời lại đến, vong hồn lạc lối, người mà Quang Anh cực kỳ ghét và Đức Duy cũng chả thích mấy, đó chính là Anh Tuấn, người bạn thân lâu năm của cậu nhưng dạo này lại có những đụng chạm khá là bất thường với Đức Duy nên cậu cũng thấy khó chịu mà cứ lảng tránh hắn , vậy mà hôm nay lại vác cái mặt hãm đến đây.

-Helloo! Bé Duy! Tao đến chơi nè! Còn nhớ tao không? Dạo này hay tránh mặt tao quá đấy nha~

Hắn tự nhiên mà bước vô chốt cửa phòng lại thả nhiên đi đến chỗ giường bên của cậu.

- Đụ má! S-Sao mày biết tao ở đây?!

Cậu hốt hoảng tại sao hắn lại biết cậu ở đâu mặc dù hắn chả liên quan gì về chuyện trước kia. Hắn nâng cằm cậu lên, tay còn lại giữ chặt hai tay cậu ở đỉnh đầu, do cậu còn đang bị thương nên chống cự cũng bất thành

-Bé Duy không cần phải biết ~ Dạo nay anh nhớ cưng lắm , từ ngày cưng tránh mặt anh đi theo thành ranh kia anh buồn lắm đó..Mà công nhận thằng kia chăm em tốt nhỉ ? Ngon ra hẳn

Anh Tuấn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. rồi đi lại phía ghế gần chỗ cậu ngồi xuống.

- này anh nhìn kiểu gì đấy? có tin tôi cho anh mất giống không?

cậu vừa nói vừa giả vờ bấm điện thoại nhưng thật ra là nhắn cho gr

      gr anh em cây khế

- ae cứu t, thg Tuắn qua kiếm chuyện với t rồi

- thằng Rhyder đâu?

- ảnh đi mua cháo cho t rồi, bây cứu t nhanh đi mắt nó nhìn t gian xảo vcl

- rồi bọn t qua ngay m cầm chân nó đi nhá

- lẹ đi bây ơi 😭😭 nó đi lại kế tao rồi.

hắn đi lại chỗ cậu giật lấy chiếc điện thoại cậu đang cầm trên tay và nói khẽ

- em đã sẵn sàng chưa Duy , một trận đấu khá hay từ hai ta đó.

hắn đang dần cởi từ nút áo của hắn và dùng tay mình giữ tay em lại không cho em phản khán.

em sợ lắm, nhưng không làm gì được vì sức em đâu lại hắn em la lên.

ngay lúc mấu chốt Q.anh xông vào đẩy tên đó ra và bay vào đấm liên tiếp vào mặt hắn. vừa đấm anh vừa chửi

- đm mày thằng chos, người yêu tao mà mày cũng dám động mày chán sống rồi phải không hôm nay tao cho mày thành thái giám luôn.

anh đấm thẳng vào hạ bộ hắn một cái rõ đau và thốn, lúc này mấy ông nội kia cũng đến ngăn anh lại không thì tốn tiền đi đám tang nữa.

Cadmium chạy lại chỗ Duy an ủi vì lúc này mặt cậu không còn miếng máu nào, nước mắt thì vẫn cứ rơi

đang kéo Q.anh ra thì từ đâu ông Bray bay vô túm áo hắn tán cho mấy phát vì tội dám xàm xỡ trò cưng của ổng, thêm ông Andree bay vào đấm thêm mấy phát, hắn nằm luôn tại chỗ phải nhờ bác sĩ đến đem hắn ra khỏi phòng.

_________________________________

chap mới tới đây thoi nhe, t phải đi hóng live rồi bai ae, chúc ae đọc vui.

hỗ trợ : tnggvii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro