Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

do t bị lười nên t chỉ viết tiếp ko nối các cốt từ chap trc nên cs j ae bỏ qua.

__________________________________

sáng sớm trên chiếc giường êm ả đang có một cục bông nằm gọn trong đó không ai khác người đó chính là Đ.Duy.

cậu đang mơ màng say giấc thì anh đi lại kéo bung chiếc mền ấy ra kêu cậu dậy.

cậu đang hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra cậu nhìn đồng hồ đã 11h rồi. lúc này thì anh mới nhẹ nhàng từ tốn nói với cậu

- dậy vệ sinh cá nhân lẹ đi rồi đến studio, anh Bray đang dưới nhà chờ em kìa

- gì anh Bray đang dưới nhà á, chuyến này toang em rồi.

cậu nghe đến tên Bray một cái là bật dậy đi vệ sinh cá nhân vì nếu chậm trễ cậu.sẽ phải hẹn hò với cái phòng thu nhiều ngày hoặc ăn một bài rap diss.

cậu xuống nhà, rón rén tạm biệt anh và chạy ra xe chỗ Bray đang đứng.

cậu chạy tới chỗ thì Bray nhìn cậu với ánh mắt mến thương làm cậu nỗi hết da gà.

vừa ngồi vào xe Bray đã kêu cậu nhắn tin cho anh bảo nay về trễ.cậu khó hiểu nhưng cũng làm theo

thay vì chở cậu đến studio Bray lại chở cậu đến nhà mình, cậu ngơ ngác hỏi anh thì nhận được câu trả lời.

- vào uống với anh mày tí, nay anh không vui không biết nói với ai nên đành kêu mày vậy.

- à thôi cũng được dù gì em cũng đang lười, nay hai anh em mình chơi tới anh nhé

- ừm, được đấy vào đi.

khi vào nhà ,Đ.Duy chạy thật nhanh đến chiếc sofa và ngồi xuống không chút nghĩ ngợi.

còn Bray chỉ chậm rãi đi vào trong bếp mở tủ ra lấy đồ ăn và bia được chuẩn bị từ trước.

anh đem ra bàn, cả hai bắt đầu khui bia, lon bia thứ nhất được khui tiếng *cách* kêu lên những giọt bia đang sủi bọt tràn ra ngoài trong hấp dẫn.

cả hai uống từ ngụm từng ngụm. đang uống thì Bray nhẹ nhàng từ tốn nói nhưng chất giọng anh lúc này đã rung lên.

- ê mày, tao nghĩ tao thích anh Andree mất rồi.

nghe tới đây cậu ngơ ra tại chỗ.vì Bray đã từng nói " cả đời này sẽ không bao giờ yêu Badboy như hắn, dù trời có mưa giông cũng không bao giờ " thế mà giờ đây anh lại bảo anh yêu tên Badboy ấy rồi.

cậu không rành trong chuyện tình cảm nên chỉ có thể an ủi anh bằng những câu qua loa

- thích thì thầy cứ nói ra thôi, dù gì anh Andree cũng thích thầy mà, cứ đến bên nhau đi, không ai ngăn cấm thầy đâu, vả lại yêu thì nói ra đừng giữ trong lòng khó chịu lắm.

nghe xong anh không nói gì chỉ lặng lẽ khui thêm lon bia khác. cả hai không hề để ý lúc này ngoài trời đã mưa. những giọt mưa như nỗi lòng của cả hai cứ rơi mãi rơi mãi nhưng không miếng gió nào.

nó cứ rơi như những nỗi buồn của cậu đang chất chứa, muốn nói ra nhưng lại sợ phiền những cơn mưa như đang khuyên cậu nên nói ra cho nhẹ lòng, cứ như cơn mưa, không chịu được thì hãy bày tỏ, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua như những cơn mưa rồi cũng sẽ tạnh.

cả hai bất giác uống hết nửa thùng lúc nào không hay. cậu nhìn lên đồng hồ lúc này đã gần 5h tối, do đã quá.mệt nên cậu quyết định ngủ ở nhà Bray sáng mai hoặc lát tỉnh cậu sẽ về.

cậu gọi cho Q.anh thông báo nay sẽ ngủ ở đây. Q.anh cũng đã đồng ý.

cậu đang chuẩn bị nằm nghỉ thì Bray lên tiếng.

- này Duy, mày có nỗi buồn hoặc tâm sự nào muốn nói nhưng không được không, nói tao nghe đi.

- tâm sự thì không nhưng nỗi buồn thì có.

- sao kể  tao nghe có việc gì?

- anh nghĩ như nào về người từng bị xhtd.

- anh thấy thương cho họ mà đừng nói với tao mày…

- đúng vậy, em từng bị xhtd

- thằng Rhyder có biết không?

- không em không nói cho ảnh biết, em sợ ảnh sẽ không thương em nữa, em sợ khi ảnh nghe xong sẽ ghét em nên em không nói.

nhưng cậu đâu biết qua chiếc điện thoại Q.anh đã nghe hết mọi chuyện, khi nghe xong anh khóc rất nhiều, khóc vì tuổi thơ của em ấy, khóc vì mình không đủ sự an toàn để em ấy tâm sự, không đủ sự mạnh mẽ để bảo vệ em.

lúc này Bray nhìn chiếc điện thoại của em vẫn chưa tắt cuộc gọi nhưng không nhắc em vì anh muốn để cho Q.anh có thể thấu hiểu đứa học trò của mình hơn.

nghe xong anh mới nói

- mày cứ nói với thằng Rhyder đi, dù sao mày với nó là người yêu nhau những chuyện như này không nên giấu đâu.

- em biết nhưng em không đủ can đảm để nói ra, em sợ mất anh ấy lắm.

- thế thì tại sao mày lại yêu nó dữ vậy.

- em không biết nữa, em chỉ cảm thấy khi ở bên Q.anh em cảm thấy an toàn lắm, anh ấy lúc nào cũng thương em, quan tâm em nên em rất sợ mất anh ấy..

- thôi mày gọi cho Q.anh đến đón mày về đi nay tao bận rồi, không cho mày ở nhờ đâu.

- ơ kìa, anh em thế à?

- nhanh đi không tao rap diss mày đấy tin không

- biết rồi.

cậu cầm điện thoại lên mới biết mình chưa tắt cuộc gọi nét mặt cậu trở nên nghiêm trọng, xanh xao. thấy cậu như vậy Bray giựt lấy chiếc điện thoại cậu đang cầm trên tay bấm tắt và kêu cậu ngồi chờ Q.anh đến đón.

cậu bắt đầu lo sợ, sợ anh bỏ cậu, sợ anh giận cậu, sợ anh không thương không yêu cậu nữa, chưa kịp nghĩ gì nhiều, Q.anh đã đến.

thấy anh cậu như đứng hình tại chỗ chỉ dám rón rén đi vào xe chưa kịp làm gì Q.anh đã lên tiếng.

__________________________________

chap đến đây là hết.

xhtd - xâm h.ạ.i t.ì.n.h d.ụ.c

do nó khá nhạy cảm nên cho phép t vt tắt nha 😇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro