Chap 4 : Đôi khi em không cần mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ca khúc xếp hạng thứ 6 đó chính là Người Tình Của Nắng của team đội trưởng Anh Tú "
...

" Xin chúc mừng Team đội trưởng Rhyder hạng nhất với tiết mục I'm Thinking About You "

Rhyder rất vui khi đội của mình đã giành chiến thắng và xen kẽ đó anh cũng rất lo khi đội của Captain xếp hạng chót. Trước khi bước vào phòng chờ, anh tiến tới ôm lần lượt cổ vũ các anh trai và cuối cùng là em. Trông em lúc này vẫn rất vui vẻ và đầy năng lượng cho dù đội của mình có xếp hạng thấp đi chăng nữa, vì em biết, đội của em đã làm hết sức mình rồi.

" Cố lên nhé, anh đợi em ở trong "

" Chúc mừng Rhyder nha, có lẽ anh sẽ phải đợi em để tiễn em ra về rồi "

" Là Quang Anh. Em mà nói linh tinh nữa là về anh phạt đấy, ai cho phép em đi hả "

" Hì hì "

" Xin mời đội của anh trai Rhyder bước vào phòng chờ đi ạ "

Khi đi vào anh vẫn không ngừng quay lại nhìn em. Em vẫn đứng đó và mỉm cười vui vẻ với mọi người và khán giả. Anh biết, em bé của anh mạnh mẽ lắm, nhưng đôi khi nhìn vào chính cái sự mạnh mẽ đó người ta chỉ cảm nhận được sự đau lòng mà thôi.

Tuy là người chiến thắng nhưng ngồi trong phòng chờ cái không khí nó rất là áp lực, không biết người nào phải ra đi và người nào sẽ ở lại. Chỉ biết cầu mong cho số phận và đinh mệnh sắp đặt.

Khi thấy người cuối cùng là anh Song Luân và anh Anh Tú bước vào mà không có Captain. Rhyder lúc đó thực sự rất lo và sốt ruột, 1 lần nữa Cap lại bước vào vòng nguy hiểm.

Và cuối cùng Cap cũng xuất hiện trở lại, nhưng đi cùng đó lại là Hurrykng. Thật sự phải chọn 1 trong 2 người bị loại sao? Ai có thể nỡ lòng chứng kiến chứ.

Khi bước vào Cap liền tiến tới bắt tay mọi người và ôm chầm chầm anh.

" Xin lỗi anh nhé "

" Hả? Sao lại- " Em không để anh kịp nói hết câu liền tiến tới chỗ anh Trấn Thành.

" 1 trong 2 người ở đây sẽ phải dừng chân tại chương trình "

" Xin được chúc mừng anh trai Hurrykng "

Sau khi nghe được lời nói đó từ anh Trấn Thành, não anh như bị đình trệ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Cap sẽ bị loại ư? Sao lại có thể loại Captain được? Anh ngồi gục mặt xuống với hàng tá câu hỏi trong đầu.

" Và Captain cũng sẽ ở lại "

Câu nói đó khiến anh bừng tỉnh, tim anh đập loạn xạ hết cả lên và anh tiến tới thật nhanh để ôm trầm lấy em. Em cũng đón nhận và đáp trả ôm thật chặt, hưởng thụ sự ấm áp do anh mang lại.

" Thật may vì em đã được ở lại "

Sau đó, trong suốt thời gian vòng loại diễn ra, anh luôn ở bên cạnh em, em cũng chỉ đứng 1 chỗ im lặng và cúi đầu xuống. Thật sự thì anh cũng chưa bao giờ thấy em khóc trên sóng truyền hình. Vì không muốn gây ảnh hưởng đến mọi người nên anh biết em đã phải chịu đựng và kìm nén rất nhiều.

Và tập 8 đã kết thúc với những cái tên gây tiếc nuối sẽ phải Say Hi lần cuối. Không khí ở trường quay rất nặng nề, ai ai cũng buồn bã cho các anh trai phải dừng lại. Nhưng điều gì phải xảy ra cũng đã xảy ra rồi, kết quả thì cũng đã có, dù không muốn chấp nhận nhưng cũng phải đồng lòng mà chấp nhận cái sự thật đó.

Trời cũng đã tối, trên đường đi về anh vẫn không buông tay em ra 1 giây 1 phút nào, em thì vẫn cứ im lặng từ lúc ở trường quay cho đến giờ.

Khi vào được trong nhà, anh mới kéo em lại và ôm em thật chặt rồi hôn lên trán em để giúp em giãi bày.

" Bé à, giờ chúng ta đã ở nhà rồi, không có máy quay cũng không còn đông người, chỉ có 2 chúng ta thôi, em không cần kìm nén nữa đâu, được chứ? "

Khi nghe những lời anh nói cộng với áp lực từ trước đến giờ cũng khiến em không thể kìm nén nổi nữa mà vỡ òa bật khóc.

Cảm nhận được người em run lên, nức nở bật khóc làm ướt đẫm một mảng áo trước ngực anh, 2 tay em ôm và bấu chặt lấy áo anh để làm điểm tựa khiến trái tim anh như bị thắt chặt lại, chỉ biết đứng im vỗ vỗ lưng an ủi em giúp em giải tỏa hết nỗi lòng trong ngày hôm nay.

" hứ..c...hư..c.. Em sợ lắm, em sợ phải đứng trong vòng nguy hiểm, em sợ khi phải chứng kiến những ánh đèn chiếu vào khiến mọi người bị loại.. em sợ sẽ không được đồng hành cùng mọi người nữa... hứ..c "

" Được rồi, anh biết, anh biết, em rất dũng cảm, em mạnh mẽ lắm, ai cũng sợ hết, nhìn thấy mọi người phải ra đi thì ai cũng sợ hết cả. Có anh ở đây rồi, em cứ giải tỏa hết những cảm xúc mà em đã phải kìm nén đi. "

Trong căn phòng chỉ có những tiếng khóc nấc nghẹn ngào như muốn bóp chặt tim gan, người nhỏ hơn được người lớn hơn ôm chặt vào lòng mà vỗ về an ủi trông đáng thương mà ấm áp vô cùng.

Sau khoảng 3' thì em cũng đã bình tĩnh lại mà buông tay anh ra, nhìn em khóc đến sưng đỏ cả mắt, nước mắt nước mũi lấm lem khiến anh thấy rất xót xa và đau lòng.

" Em làm tốt lắm, em cũng mệt rồi đúng không, để anh giúp lau mặt với thay đồ rồi chúng ta đi ngủ nhé "

" Ưm... em cảm ơn anh "

Sau đó cả anh và em đều đi thay đồ rồi leo lên giường nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của nhau.

Chỉ mong khi hôm nay qua đi, sẽ giữ hết mọi phiền muộn ở lại. Rồi khi ngày mai tới sẽ mang đến cho ta mọi điều tốt đẹp nhất.

________________

Cảm xúc của buổi tối ngày hôm qua vẫn còn đọng lại nhiều quá, hic 😿.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ. Luv u ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro