Chap 5.1 : Cơn mưa xóa nhòa khoảng cách ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

End : Vậy là ko thành công ?

_________

" Và người sẽ quay trở lại tiếp theo đó chính là Captain "

Vừa bước chân vào rất nhanh đã có 3 đội trưởng chọn em, nhưng người mà em để ý lại là Rhyder cơ, ngước đầu lên nhìn thì bảng Không chọn đập ngay vào mắt em cùng với nụ cười khinh bỉ mà Rhyder dành cho em. À, thì ra là vậy, anh được lắm.

Gạt anh qua một bên, em vui vẻ nghe những lời thuyết phục của các đội trưởng cố dành em về đội mình. Mặc dù rất biết ơn nhưng em quyết định nghe theo lời anh Thành nói, đó là tin vào định mệnh.

" Em xin cảm ơn tất cả mọi người nhưng định mệnh đã hướng em về đội của anh Anh Tú rồi ạ " Trên khuôn mặt của Quân AP và Dương Domic lộ rõ vẻ tiếc nuối, còn Anh Tú thì vui đến nỗi ôm chặt rồi nhấc bổng em lên, Rhyder thấy vậy thì chỉ có thể gượng gạo cố nặn ra 1 nụ cười.

Vòng chọn đội cũng đã xong. Đạo diễn ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi 1 chút rồi lát nữa quay tiếp, có rất nhiều đồ tiếp tế do FC của các anh trai gửi đến, mọi người cũng rất vui vẻ mà chia sẻ đồ ăn cho nhau.

Rhyder thấy em đang ngồi xem điện thoại 1 mình thì cũng hơi thắc mắc, bình thường thì em sẽ hay ra nói chuyện với mọi người nhưng hôm nay lại có biểu hiện như vậy thì anh biết chắc là em đang dỗi mình rồi, nhân cơ hội đó anh tiến tới gần em với 2 hộp bánh panna cotta trên tay.

Rhyder ngồi xuống bên cạnh em, em liền ngồi cách ra xa 1 khoảng, anh ngỡ ngàng nhưng cũng không chịu thua mà lại ngồi sát gần em, nhưng em lại xích ra lần nữa. Cứ thế cứ thế 1, 2 lần thì cũng đã tới mép ghế, em xoay hẳn người hướng lưng về phía anh.

" Bé dỗi anh hả "

" Không "

Thấy bé nói trống không là biết giận thiệt rùi " Không dỗi thì quay qua nhìn anh nè "

" Anh đi đâu thì đi đi "

" Anh có đi đâu đâu, anh ở đây với bé mà "

" Anh không đi thì tôi đi "

Em nói xong liền đứng lên một mạch đi thẳng vào phía trong không thèm nhìn mặt anh. Thôi xong Rhyder rồi, biết phải làm sao đây, chỉ còn cách cố mà dỗ em thôi không thì tối nay ngủ sofa thiệt đó.

" Toang Rhyder rồi "

" Anh Gin có kinh nghiệm gì không chỉ Rhyder đi kìa, tội nhỏ "

" Chắc vậy quá "

" Tội thằng bạn tôi "

Bên đây đang đau khổ thì phía bên đối diện kia lại được chứng kiến một màn tình cảm dỗi nhau của 2 bạn trẻ, ngồi nhâm nhi ăn bánh uống nước như đang xem 1 bộ phim trong giờ làm việc giải lao, quá đáng thật sự.

Phần ghi hình chọn bài hát cũng đã xong đồng nghĩa với việc kết thúc buổi quay ngày hôm nay. Tính đi về cùng với em nhưng trường quay đông người cộng thêm có nhiều người gọi anh quay lại nên anh đã để mất dấu em.

Phải qua khoảng 10' sau mới được thả ra thì anh tức tốc đi kiếm em ngay nhưng tìm không ra, gọi điện thì em không nghe, hỏi ra thì mới biết em đã về trước rồi. Đó, không sợ bồ dỗi, chỉ sợ bồ dỗi dai.

Anh cũng chỉ biết bất lực với tính khí trẻ con của em bé nhà mình, đành lủi thủi đi về rồi tiện đường mua luôn đồ ăn cho em.

Về đến nhà thì đèn điện tối om, có mỗi phòng của em và anh là còn sáng đèn. " Bé ơi anh về rồi nè, đừng giận anh nữa mà, anh có mua cả đồ ăn cho bé nữa đó "

Tiến đến gần cửa phòng thì anh nhìn thấy tờ giấy note màu vàng có ghi : Em ăn rồi nên anh cứ ăn đi nhé, không phải phần em đâu. Em mệt quá nên em đi ngủ trước đây, anh sang phòng bên cạnh mà ngủ. Thế nhé.

" Ủa? Bé ơi đừng vậy mà, không có bé anh không ngủ được đâu, huhu "

Thật ra em vẫn chưa ngủ đâu, không có anh thì em cũng đâu có ngủ được, dỗi thì có hơi dỗi thật, ai bảo không chọn em, mình ở dưới thì vẫn phải có giá chứ.

Nhà của Quang Anh và Đức Duy có 2 phòng ngủ, 1 phòng là của anh và em ở cùng nhau, phòng còn lại là dành cho khách và mấy anh em nếu mà có đến chơi hay làm nhạc thì có thể ngủ lại ở phòng đó, hoặc có thể dùng cho trường hợp như bây giờ.

Không đành lòng nhưng cũng phải cam chịu, Rhyder buồn bã đi tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi đi ăn, không có em ăn cùng nuốt khó trôi thật đấy. Dọn dẹp bát đũa rồi trở về phòng, anh không ngủ mà ngồi lướt lướt điện thoại, thấy em online liền nhắn tin dỗ dành bé con.

Chồng iu Zoi Thúy

Bé ơi, cho anh xin lỗi mà
Anh biết lỗi rồi
Nhưng em cũng chọn về team anh Anh Tú chứ có chọn về đội anh đâu

Vợ Quang Anh

Thế là do tôi sai à

Chồng iu Zoi Thúy

Ớ, không bé ơi, anh sai, em làm gì cũng đúng hết

Vợ Quang Anh

Kệ anh

             Vợ Quang Anh offline

Trời ơi, phải chăng trời mưa là đang đồng cảm với cảm xúc với Rhyder ư. Nói mới để ý là nãy giờ mưa vẫn chưa tạnh nha. Cũng được khoảng 1 tiếng rồi đấy, thỉnh thoảng lại có sấm sét nữa chứ.

Anh thì cũng không có sợ tiếng sấm lắm đâu, nhưng em thì cực kì sợ luôn ý, có đợt tiếng sấm to đến nỗi cảm tượng như nó ở ngay bên tai luôn, cũng may là lúc đó có anh ở bên cạnh, em sợ đến nỗi mặt mày tái mét, tay thì ôm chặt lấy anh, người run lên bần bật.

Nghĩ lại thì đó cũng là 1 kỉ niệm đáng sợ ha, mong là trời ngớt mưa nhanh nhanh dùm. Nhưng đời không như là mơ. Mưa thì càng ngày càng to, sét lóe sáng cả một vùng trời. Rồi đột nhiên đoàng một cái, tiếng sấm to đến nỗi cũng khiến anh phải giật mình.

Lo lắng cho em nên anh vội vàng chạy sang phòng em gõ liên hồi, thấy trong phòng không có tiếng động nhưng rồi điện thoại lại vang lên tiếng chuông thông báo với dòng tin nhắn của em : " chìa khóa ở sau tv "

Trước khi khóa trong thì em có để chìa khóa dự phòng ở ngoài phòng khách nhằm cho trường hợp ngoài ý muốn cần dùng đến, ai ngờ cần dùng thật.

Anh nhanh chóng lấy chìa khóa rồi mở cửa phòng em ra, thấy em đang co ro thành 1 cục tròn chùm chăn kín mít ở trên giường. Anh tiến tới kéo chăn ra rồi ôm em vào lòng.

" Anh ơi "

" Có anh ở đây rồi bé đừng sợ "

" Em đâu có sợ "

Mạnh miệng vậy thôi chứ anh có thể nghe thấy tiếng tim em đang đập rất nhanh đó. " Được rồi, vậy chúng ta đi ngủ nhé "

Ôm chặt em cùng nằm xuống giường, hôn lên trán an ủi em, nhưng vẫn không quên hỏi 1 câu cho chắc ăn.

" Vậy là bé hết giận anh rồi hỏ "

" Hong, mai giận tiếp "

______________

Tứ kết mà tui tưởng chung kết không đó, sao bài nào cũng hay hết zậy 😭😭

Support hết mình cho 2 bạn nhà ạ. Stream and Replay cho Chân Thành và S.O.S nhiệt tình thôi nào 🎉

Cảm ơn mn vì đã đọc ạ. Love u 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro