Chap 6 : 7 ngày vắng bóng hình anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Anh sắp đủ đồ chưa đó "

" Đủ rồi mà, anh sắp kĩ lắm "

" Lần này đi tận 1 tuần nên không qua loa được đâu, để em kiểm tra lại "

Haizz. Đợt này Rhyder có chuyến lưu diễn ở Mỹ 7 ngày, lại trúng vào thời điểm làm nhạc liveshow 4 nữa chứ. Với cương vị là đội trưởng cộng với áp lực top 1 liên tiếp thì anh cũng lo lắng lắm. Nhưng Rhyder cũng rất tự tin về đội của mình, có tận 4 producer viết được nhạc auto lên xu hướng thì bận gì phải sợ, nhỉ?

" Ủa, sao lại có cả áo của em zậy "

" Thì mang đi cho đỡ nhớ thui, xa em 1 giây thôi là anh đã không chịu nổi rồi "

Anh ngồi ngay sau lưng em, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn rồi tựa cằm lên bả vai gầy, rúc đầu vào hõm cổ rồi hít lấy hương thơm trên cơ thể em...  haaa, chưa đi mà đã nhớ rồi.

" Ưm, anh làm gì vậy, nhột quá đó "

" Anh sẽ nhớ bé lắm "

" Haha, anh làm như đi 1 năm không ý... em cũng sẽ nhớ anh nhiều lắm " Ôm hun 1 hồi lâu rồi 2 bạn trẻ mới chịu đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau lại lật đật chạy ra sân bay, đến khi giờ g đã điểm cũng mãi níu kéo không chịu đi khiến trợ lí sốt sắng không yên.

" Nghe anh này, nhớ phải nghe điện thoại của anh, nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, về nhà là phải khóa cửa lại... "

" Dạ em biết rồi mà, Quang Anh cũng nhớ đừng làm việc quá sức và ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa nha. Đi đi mà không là trễ giờ đó "

Dù không muốn nhưng bắt buộc phải đi thôi, trao cho em những cái ôm và nụ hôn ấm áp, nhìn bóng hình em dần hòa vào trong dòng người đông đúc, chỉ mong 7 ngày trôi nhanh như 7 giây để trở lại bên em.

Captain nhìn máy bay xa dần, lòng em cũng lơ lửng ở đâu không biết, chỉ vừa mới ở đây cùng anh thôi mà giờ đã phải xa nhau, thật không muốn về nhà chút nào.

Mà deadline dí tận đến tận nơi rồi thì không về nhà để làm sao được, nhìn căn nhà trống trải thật lạnh lẽo, vậy là phải chờ đến tận 7 ngày thật ư?

Mang tâm trạng ủ rũ đi vào phòng, không gian yên tĩnh cộng với đầu óc chơi vơi khiến em không thể nghĩ được gì cả, với lấy điện thoại nhìn đồng hồ, chỉ vừa trôi qua được có 1 tiếng, thời gian trôi lâu quá, lại nhớ anh rồi.

Nhìn những tầng mây bồng bềnh trắng muốt trôi nổi lơ lửng trông cũng chill đấy, nhưng tâm trạng cũng không khá hơn là bao, trên máy bay không có sóng nên cũng không thể nhắn tin hay gọi điện cho em được, chỉ có thể mở những tấm ảnh lên để ngắm cho đỡ nhớ.

" Nhớ đến mức đấy cơ à " Chị Duyên ngồi cạnh thấy em trai mình mặt buồn hiu rồi lướt xem ảnh của người yêu nó cũng đành bắt chuyện để cho nó vui lên thôi.

" Chị thì biết cái gì, khi nào có người yêu đi thì sẽ biết " Vẫn khuôn mặt đó, vẫn biểu cảm đó.

" Biết thế "

Ai đó cứu Captain Boy với, trời ơi không nghĩ được gì cả, chán quớ, đành xin sự trợ giúp của chị google thôi : Khi chán nên làm gì? < Đề xuất : nấu ăn >

" Nấu ăn à? Cũng được " Bình thường thì toàn Rhyder nấu hoặc mua cho em ăn thôi, ảnh toàn tranh hết việc không để em phải động vào 1 thứ gì cả, cưng chiều em hết nấc. Nhân cơ hội này tập nấu cho anh ăn cũng được, hehe, chuyến này anh sẽ phải bất ngờ cho coi.

Rất nhanh em đã tìm ra được 1 video trên tiktok hướng dẫn nấu ăn, tim với bình luận khá nhiều trông có vẻ uy tín nha, rồi bắt tay vào làm thôi.

Nguyên liệu đầu tiên các bạn cho xì dầu tùy theo khẩu vị nha nhưng theo mình thì càng nhiều càng tốt.

" Gòi ok, cho hẳn 3 muỗng luôn nè "

A xin lỗi cái này không phải cái này không được cho xì dầu, món này không được ăn với xì dầu.

" Ủa, sao ban đầu không nói dị đó "

Trời, mới bắt đầu thôi mà đã thấy không xuôi rồi đó, không biết đuôi có lọt không đây. Thôi thì làm lại vậy, đầy món ra không món này thì món khác.

Sau vài tiếng trôi qua, với những tiếng loảng xoảng thì cái phòng bếp trông rất thảm thương. Captain nghi ngờ khả năng nấu ăn của mình, là do Rhyder hay do em ta? Anh mà nhìn thấy cảnh tượng lúc này chắc cũng bất ngờ lắm.

Đã không nấu được gì lại còn phải rửa cả đống bát mệt chết đi được, biết thế gọi đồ cho nhanh.

Tắm rửa và ăn uống xong thì cũng đã đến tối muộn, lại một lần nữa ngồi vào bàn, nhìn những dòng chữ bị gạch chéo lên trên quyển sổ tay, rồi nhìn sang điện thoại, rồi đột nhiên tiếng chuông vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng khiến em giật cả mình.

Thấy anh gọi em vui lắm chứ, liền nhanh tay bấm nghe trong chớp mắt. " Anh ơi "

" Ơi anh đây, xin lỗi bé nha, anh bị thu mất điện thoại nên bây giờ mới gọi cho em được "

" Không sao đâu ạ, mà anh ăn gì chưa đó, đến nơi có mệt không, nhớ ngủ nghỉ đúng giờ giấc đó nha "

" Anh không sao đâu, mà em ăn gì chưa, nhớ ngủ sớm không được thức khuya đâu nha "

" Dạ em bít rùi "

Cứ thế 2 đứa hỏi han nhau các kiểu, mà em cũng không quên bàn bạc với anh về việc làm nhạc. Tuy cuộc trò chuyện có chút khó nghe nhưng đại khái em cũng hiểu được nội dung do anh truyền đạt.

" Trước hết cứ như thế đã, có khúc mắc gì cứ hỏi lại anh "

" Dạ, tạm biệt anh "

" Chụt "

Sau đó em cũng bắt tay vào làm ngay và luôn, cùng với sự hỗ trợ 24/24 của leader kiêm người eo thì ngày qua ngày bài hát cũng dần được hoàn thiện.

Mặc dù đã dặn em biết bao nhiêu lần là không được thức khuya nhưng đó lại là thói quen khó bỏ hay nói đúng hơn là tật xấu nên anh có nhờ anh Ali đến khuyên nhủ em dùm.

Anh Ali cũng rất sẵn lòng mà tự nguyện đến, đến 1 mình có hơi ngại nên anh còn rủ thêm cả anh Wean và anh Quang Hùng, đêm hôm đó mọi người tụ tập ăn uống tại nhà Rhyder rất vui vẻ, thiếu 1 người cũng không sao, có gì thì mình call video, thế là cả bọn ăn chơi đến tận sáng mới thôi. Rồi là khuyên dữ chưa.

7 ngày cũng dần trôi qua, nỗi nhớ nhung cũng dâng lên từng hồi, tự nhiên thấy thời gian vừa rồi trôi qua cũng khá nhanh vì ngày nào anh cũng gọi cho em hết, còn có mấy anh em đến chơi rất vui nên em cũng không còn cảm thấy buồn nữa.

Hôm nay là ngày Rhyder về Việt Nam, còn thời gian thì ảnh không có nói, tức dễ sợ. Không muốn người ta đi đón thì thôi đây đi nhảy.

Trong thời gian ngồi nghỉ ngơi, em ngứa tay lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh. " Anh đang ở đâu vậy "

Phòng tập lúc này đang sôi nổi tự nhiên im bặt, 1 bóng người nhân lúc em không để ý mà tiến đến lại gần em.

Không phải tin nhắn mà là giọng người thật " Anh đang ở trong tim em "

____________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ. Luv u 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro