Chap 7 : Là vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ còn ít ngày nữa là đến hạn giao bài rồi mà bây giờ cả 2 bài hát vẫn chưa đâu vào đâu, tất cả các thành viên đều dốc hết sức cố gắng hoàn thiện nhiệm vụ của mình, với trách nhiệm là đội trưởng đè nặng lên vai khiến Rhyder ăn không ngon ngủ không yên.

3 người anh nói hết nước hết cái mà không chịu nghỉ ngơi thì giờ chỉ biết trông cậy vào bé Cap thôi. " Tụi anh về trước nhé, Cap nói với Rhyder không cần lo lắng nhiều đâu, nhớ ăn uống ngủ nghỉ, có gì thì gọi bọn anh nhé, byebye "

" Dạ, bái bai mấy anh " Mọi người vừa thu âm xong, em có mua đồ ăn bảo các anh ở lại ăn rồi về nhưng ai cũng có việc riêng nên đành cầm túi đồ em đưa rồi về trước.

Nhìn 2 xuất cơm tấm em vừa mua vẫn còn bốc hơi nóng hổi thơm phức, em cầm lên rồi mang vào phòng ngồi ăn với anh.

" Quang Anh ơi ăn cơm với em nè "

Thấy anh vẫn còn đang đeo tai nghe tập trung dán mắt vào màn hình máy tính không nghe thấy em nói gì, em liền lay nhẹ tay anh khiến anh rời sự chú ý sang em.

" Bé cứ ăn trước đi, anh làm nốt rồi ăn sau "

" Dạ "

Bé nghe lời anh lắm, ngồi ngoan bên cạnh chăm chú xem anh làm việc rồi ăn hết đĩa cơm ngon lành của mình, dáng vẻ của anh làm gì cũng ngầu dễ sợ.

Để ý nãy giờ mà mãi anh không chịu ăn, em sợ cơm nguội mất ngon nên liền tiến tới đút cho anh ăn. Thấy muỗng cơm trước mặt thì anh cũng bất ngờ quay sang nhìn em, nhưng sau đó anh chồm tới ngay trước mặt em, liếm nhẹ lên khóe môi nơi hạt cơm ban nãy còn sót lại dính trên mặt em mà em không hề phát hiện ra, sau đó còn hôn chụt phát lên môi em nữa khiến em ngại đến đỏ cả mặt.

" Bé phần cơm cho anh hả, nay Duy ngoan quá "

" Anh... " Bị anh làm cho ngại tới mức nói không lên lời.

" Thôi anh tự đi mà ăn đi " Bé ngại quá hóa giận, thôi đây không có đút cho nữa đâu.

" Ỏ, thôi anh xin lũi mà, bé đút cho anh đi thì anh mới ăn "

Bị anh giữ lại không cho đi, em lực bất tòng tâm đành phải đút cho anh. Vừa ngồi thoải mái làm việc, bên cạnh còn có em b(r)ồ ngoan xinh yêu đút từng thìa cơm cho ăn thì còn ai sướng bằng Quang Anh được nữa.

Cứ thế ngày qua ngày 2 đứa chăm sóc lẫn nhau và làm việc cùng nhau, đốc thúc tinh thần và quan trọng nhất phải đảm bảo được sức khỏe luôn trong tình trạng tốt nhất.

Và tất nhiên cái cuối thì đâu ai biết trước được điều gì đâu, em thì hay thức khuya nhưng ít nhất thì vẫn ngủ, còn anh thì mấy ngày rồi thức trắng đêm, em lo đến nỗi bị cảm nhẹ lúc nào không hay.

Trong khi đang nằm ngủ thì vô tình ánh đèn từ khe cửa chiếu vào làm em thức giấc, nhìn đồng hồ thì giờ đã là 4 rưỡi sáng rồi. Mơ màng bước chân đến phòng bên, khẽ gọi anh

" Anh ơi "

Thấy em đứng trước cửa phòng với bộ dạng đang còn ngái ngủ, anh liền gọi em lại rồi chỉ lên đùi mình " Anh làm em thức giấc hả, lại đây "

Ngồi yên vị trong vòng tay anh, khi mặt đối mặt với khoảng cách gần như vậy em mới thấy rõ được anh đã phải khó khăn như thế nào, xót xa chạm lên khuôn mặt anh, những vết thâm quầng trên mắt ngày càng rõ, sắc thái cũng tiều tụy đi đáng kể.

Đột nhiên nước mắt em không tự chủ mà rơi lã chã, anh thấy vậy cũng hoảng hốt mà lau đi từng giọt lệ trên khuôn mặt trắng mịn của em.

" Hức hức... Quang Anh đừng vậy nữa mà, em không chịu nổi nữa đâu, em xin lỗi... hức "

" Không, em không có lỗi gì cả, là do anh hết, anh hứa với em, chỉ nốt hôm nay thôi, được chứ "

Vỗ vỗ lên lưng em nhằm an ủi, em gật gật đầu đồng ý và nước mắt cũng đã ngưng rơi, em gục đầu lên vai anh, sự mệt mỏi kéo đến khiến em thiếp đi.

Ngồi yên dỗ dành ôm lấy em nhưng cũng chỉ làm thêm được vài phút, với sự ấm áp và ngọt ngào do em mang lại, cơn buồn ngủ kéo tới rồi anh cũng đã chìm vào trong cõi mộng, một màn đêm u tối vang vọng lên vô vàn giọng nói như thay nhau bày lên hết biết bao tâm sự của anh.

Khi em phải 2 lần bước chân vào vòng loại, điều đó khiến anh rất lo lắng và bức bối.

Lần này với quyết tâm mang em về đội, anh sẽ làm hết sức mà bản thân có từ trước đến nay, anh nhất định sẽ cùng nắm tay em lên top 1.

Nhưng

Khi điều đó thất bại

Cho dù đó là suy nghĩ ích kỷ của bản thân đi chăng nữa

Anh nhất định sẽ đứng ra hứng chịu mọi thứ thay cho em

Anh nhất định sẽ bảo vệ em tới cùng

Anh nhất định sẽ không để em phải bước vào vòng nguy hiểm 1 lần nào nữa

Anh...

Nhất định...

___________________

Suy nốt chap này thôi sau hết òi

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ. Love you ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro