Chap 8 : Làm gì có ai thương em như anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm khuya trăng thanh gió mát yên bình là thế nhưng giấc mộng chưa kịp đến phân nửa thì Rhyder đột nhiên thức giấc khi cảm nhận được sức nóng bất thường đến từ phía người bên cạnh, và không ai khác chính là em người yêu của anh.

Vội đưa tay lên sờ trán em thì giật mình phát hiện ngay ra rằng em đang bị cảm, lật đật với lấy chiếc điều khiển để tắt điều hòa, kéo đắp cho em chiếc chăn mỏng rồi chạy vào nhà tắm thấm ướt tấm khăn xô và vắt nhẹ rồi đắp lên trán em nhằm hạ sốt.

Trong cơn mê man không biết là mơ hay thật, đôi mắt mờ nhòe nặng trĩu vì mệt cố nhíu lại để nhìn rõ bóng người trước mắt, chất giọng dịu ngọt vẫn còn đó nhưng lại mang tâm trạng khó chịu nặng nề.

" Anh ơi em nóng quá "

" Anh biết, bé ngoan cố gắng lên nhé, có anh ở đây rồi "

Nắm chặt lấy bàn tay em, xót xa vuốt ve bầu má ửng hồng, có lẽ vì hôm qua đi chơi quậy có hơi quá trớn nên nay về em bé đổ bệnh, nhưng bây giờ mới có 2 giờ đêm không một hiệu thuốc nào mở cửa.

Anh không ngại có bị lây bệnh hay không mà nằm xuống bên cạnh em, em vì mệt mà cũng thiếp đi sau khi nghe được giọng nói an ủi của anh, trằn trọc cả đêm không ngủ được đến tờ mờ sáng lọ mọ chạy ra ngoài đi mua thuốc tiện đường tạt vào mua luôn cháo cho em.

Trước đó thì phải thay qua quần áo cho em đã vì tối qua em đã đổ mồ hôi rất nhiều, trên cơ thể em có khá nhiều máu buồn nên khi lau qua làn da trắng hồng ấy em lại phát ra những tiếng rên nhẹ khiến quá trình này khá khó khăn với Rhyder trong việc kiềm chế, thôi thì nhịn lại sau bắt em đền là được.

Bưng bát cháo nóng hổi đến đặt lên bàn, từ từ lay em dậy. " Bé ơi dậy ăn cháo rồi uống thuốc xong em muốn ngủ bao nhiêu lâu tùy thích nhé ".

" Ưmmm " Đang trong cơn say cộng với sự mệt mỏi khiến em khó chịu khi bị gọi dậy, lật người xoay lưng về phía anh không một lời hồi đáp.

Bất lực với sự nhõng nhẽo của em, nhưng vì thương muốn em mau khỏi bệnh nên anh không còn cách nào khác ngoài nhẫn tâm đánh thức em dậy bằng cách dựng hẳn người em lên để em ngồi lên đùi mình.

" Hoàng Đức Duy của anh ngoan lắm mà đúng không, cháo anh mua ngon lắm đó nha "

Không còn hơi sức đâu mà chống cự, lấy lồng ngực anh làm điểm tựa rồi miệng xinh trách móc " Sao anh lại lôi em dậy, em đang mệt lắm, anh đút rồi em mới ăn "

" Rồi rồi, chiều bé hết "

Ngồi thoải mái trong vòng tay của anh rồi còn được anh đút cháo cho ăn đến no căng, ngồi nghỉ khoảng 5' rồi lấy thuốc cho em uống, lúc này bé Cap lại giở thói làm nũng với anh, à quên mất, Cáp từn boy ghét nhất là uống thuốc mà.

" Em không uống thuốc đâu, thuốc đắng lắm " Vòng tay ôm lấy cổ anh, dùng chất giọng ngọt lịm và ánh mắt đáng thương ra dáng cố thuyết phục anh.

" Thuốc đắng mới trị được bệnh chứ, không khỏi bệnh là không đi hát đi chơi được đâu " Thấy bé dùng mỹ nhân kế thì cũng đáng yêu đấy, nhưng vì sự tình nên anh cũng cố để không dính chiếc bẫy này của em đâu.

Với sự dám sát của anh em đành cam chịu cố gắng nốc hết đống thuốc ấy đến nhăn mày nhăn mặt.

" Duy giỏi lắm, anh thưởng cho nè " Và phần thưởng của anh là một nụ hôn chớp nhoáng nhưng chất chứa trong đó biết bao tình yêu sâu đậm mà anh dành cho em.

" Sao ít zậy, em muốn nữa cơ "

" Không được, bé đang bị bệnh, đợi khỏi hẳn rồi anh bù lại cho nhé "

Ăn uống thuốc men đầy đủ xong anh đỡ em nằm lại xuống giường nghỉ ngơi rồi đi dọn dẹp nhà cửa, y như một người chồng đảm đang. Vì sắp quay tập tiếp theo nên rồi mà em lại lăn ra bệnh nên ít nhiều cũng nên báo 1 tiếng cho anh em biết chứ nhỉ.

Sở thú 30 anh trai

@rhyder.dgh : em chỉ muốn báo là bé duy đang bị ốm thôi nha mn, có em lo rồi nên mn ko cần lo lắng quá đâu nha ạ.

@songluan1709 : ôi trời em tôi, m làm j nó mà để nó đổ bệnh thế hở
-> rhyder.dgh : em có lmj ẻm đâu, chắc hôm bữa đi chs về bị trúng gió

@ilovemystagename : tối qua dữ dội hen
-> rhyder.dgh : bậy, nghĩ lung tung

@hurrykhang : Captain Boy cũng có ngày này sao
-> rhyder.dgh : ẻm cũng là con người mà

@phap_kieu3 : để chị qua hút nọc cho
-> rhyder.dgh : qua hút cho nề gíp kìa kiều

@weantodale, @duongdomic, @anhtu305, @nguyenducphuc_ v.v... : thương bé quá.

@songluan1709 : vậy chốt tối nay đi thăm bé cáp từn boy nha mọi người.
-> @ilovemystagename : qua quẩy banh nha Rhyder
-> @phap_kieu3 : em giữ chân ảnh lại r mn chạy đi
-> @hurrykhang : anh Sinh mãi đỉnh.

Offline

Dù đã nhắn thêm với mọi người không cần phải lo lắng qua chi cho mất công nhưng mọi người lại bảo là quan tâm có lòng qua thăm em nó cho vui thôi không cần bận tâm đâu nên anh đành vui vẻ cảm ơn tất cả mọi người.

Đang phân vân không biết có nên báo cho mẹ Hà một tiếng không, không muốn mẹ phải lo lắng nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì dù gì mẹ Hà cũng là mẹ ruột của em và là mẹ vợ tương lai nên anh quyết định call video luôn.

" Dạ con chào cô, dạo này cô khỏe chứ ạ "

" Quang Anh đấy hả con, vẫn đẹp trai như ngày nào ta.

Mẹ bảo rồi mà, cứ gọi mẹ là mẹ đi, gọi cô nghe xa cách quá, mẹ xem Quang Anh như con trai ruột ý mà, Đức Duy chỉ là con ghẻ thôi kkk

Mẹ dạo này vẫn khỏe lắm, còn 2 đứa ở cùng nhau vẫn ổn chứ, trông Quang Anh dạo này gầy đi thì phải "

" Dạ mẹ, con cảm ơn ạ, em ấy mà nghe được chắc buồn lắm đó.

Tụi con vẫn sống tốt lắm, à ừm, thì khuya qua Duy em ấy bị sốt nhưng mà mẹ không cần quá lo lắng gì nhiều đâu ạ.

Em ấy đã uống thuốc và nghỉ ngơi, có con bên cạnh nên mẹ cứ yên tâm đi ạ, không cần vào thăm chi cho mất công. "

" Ôi trời thằng nhóc này không biết tự chăm sóc bản thân lại để bị dính bệnh, làm phiền con rồi, có chắc là không cần mẹ vào thăm không đấy. "

" Dạ chắc ạ, con điện cho mẹ báo mẹ một tiếng để mẹ đỡ lo lắng thôi, có con ở bên em ấy rồi xin mẹ cứ yên tâm tin tưởng ở con. "

" Ôi chao, thật không biết phải cảm ơn con bao nhiêu cho đủ, nếu con đã nói vậy rồi thì con trai mẹ chông sự nhờ cả vào con nhé "

" Dạ, không có gì đâu ạ, con chào mẹ "

Con phải cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã sinh ra một Hoàng Đức Duy ngoan xinh yêu mới đúng. Tranh thủ lúc em đang ngủ anh vào phòng thu ngồi làm nhạc một lát, có lẽ do quá tập trung nên sau một thời gian thì mới đó mà đã gần tối rồi, gác việc qua một bên rồi ra phòng bếp lục lọi xem thực đơn những món ăn dinh dưỡng để bồi bổ cho em.

Trải qua một giấc ngủ dài thì tiếng động từ bên ngoài làm em thức giấc, vươn vai một cách sảng khoái dường như cơn sốt cũng đã hạ dần, ngó nghiêng không thấy anh bên cạnh thì em có chút dỗi, lảo đảo đi ra ngoài theo hướng phát ra tiếng động.

Đang nghiên cứu thực đơn thì nghe tiếng em gọi anh liền ngoảnh đầu lại, thấy em vẫn còn đi lững chững tựa vào tường, tay thì dụi mắt theo đó là chiếc áo ngủ đôi với chiếc quần anh đang mặc cùng chiếc quần đùi màu vàng trông đáng yêu vô cùng.

Vội tiến tới bế bổng em lên, em cũng vô cùng ngoan ngoãn hợp tác mà vòng tay ôm lấy cổ anh, đầu tựa lên vai thủ thỉ vào tai anh

" Anh đi đâu vậy, sao không ở cạnh em "

" Anh đi nấu cơm cho bé mà, sao bé không ngủ tiếp, đã đỡ mệt hơn chưa "

" Anh xem giúp em "

Nói rồi em tựa trán mình vào trán anh, 2 chóp mũi chạm vào nhau, nhiệt độ và hơi thở như hòa làm một, hai đôi môi cũng không ngần ngại nữa mà chạm lấy nhau.

Khi không khí sắp lên tới đỉnh điểm thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên làm cả 2 giật nảy mình.

" Ai vậy anh "

" Bé ngồi ngoan ở đây nhé, để anh ra mở cửa "

Đặt em ngồi yên trên ghế rồi chạy ra mở cửa nhà, chưa gì đã nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo như cái chợ rồi.

" Yo, sao anh em tới chơi mà mặt bí xị zậy, bộ vừa mới làm gì mờ ám hả "

" Tới thăm người ốm chơi bời gì ba. Hello Rhyder nha, Cap đỡ mệt chưa em "

" Đang nấu cơm hả, thôi khỏi nấu đi bọn anh mua đồ cho rồi nè "

" Còn nhiều người muốn tới lắm nhưng họ bận hết rồi nên có nhờ bọn anh gửi quà tới này "

Chà, 1 2 3 5 người mà đã ồn hơn cái chợ rồi đó. Có cụ Sinh, 2Khang, Nề gíp, Kiều và Dương đeo mic. Ai cũng tay xách nách mang một đống túi quà nào là giỏ trái cây bánh kẹo đồ ăn làm Rhyder xúc động muốn gớt nước mắt.

" Cảm ơn mọi người nha, Cap bây giờ cũng đỡ hơn rồi chứ tối qua là sốt dữ lắm, mời mọi người vô nhà "

" Đây không có khách sáo đâu à nha "

" Ủa Cap kìa, trông vẫn khỏe mạnh mà ha "

" Hello em, đã khỏe chưa nò "

" Ủa Hello mọi người, mọi người tới chơi hả " Thấy tiếng ồn từ cửa nhà cứ ngỡ ai hóa ra là mấy anh em, em vừa vui vừa bất ngờ lắm.

" Đến thăm em đó bé, đỡ mệt hơn chưa "

" Dạ, em cũng đỡ hơn rồi ạ "

" Cố nghỉ ngơi dưỡng sức, sắp đến ngày quay tiếp theo rồi đấy nhé "

" Huhu, cảm ơn mọi người nhiều "

Sau một hồi ngồi nói chuyện hỏi thăm bé út thì Rhyder mời mọi người ở lại ăn cơm chung cho vui, anh em cũng không khách sáo mà đồng ý ở lại ăn uống tự nhiên như ở nhà, bầu không khí vui vẻ và hòa hợp cũng phần nào giúp bệnh tình của em thuyên giảm hẳn.

Ăn uống no nê xong cùng chủ nhà dọn dẹp thì mọi người cũng biết đường mà về sớm để cho bệnh nhân nghỉ ngơi, chứ không là ở lại quậy xuyên đêm đấy.

Quay trở lại giường thì thấy em đang nằm nghịch điện thoại, không hài lòng ngồi xuống bên cạnh em rồi giựt lấy chiếc điện thoại vẫn đang còn sáng đèn khiến em ngơ ngác.

" Ơ, cho em mượn xem xíu nữa thôi "

" Không xem nữa, đang ốm đi ngủ ngay "

Dùng giọng điệu nghiêm nghị để ra lệnh mà em vẫn cố tình không nghe còn cố rướn người để với lấy điện thoại vẫn còn đang trên tay anh khiến anh phải giơ cao lên, em không với được chịu thua gục mặt lên ngực anh dùng giọng mèo con mà mè nheo.

" Anh hết thương em rùi "

" Này, anh chiều em quá nên em hư đúng không " Dù em có làm nũng thì anh cũng không chịu thua đâu nha.

" Anh không yêu em nữa đúng hong " Không trả lời câu hỏi của anh mà còn hỏi vặn lại anh.

" Anh không yêu em thì còn yêu ai nữa "

" Vậy Hoàng Đức Duy có yêu anh không? "

" Em có chứ, yêu anh rất nhiều luôn " Nói câu này thì em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh như để chứng minh mình không nói dối.

" Thế thì phải nghe lời anh, bé vẫn chưa khỏi bệnh hẳn nên cần phải nghỉ ngơi, mai hết bệnh rồi anh đưa bé đi chơi, được không? "

" Thật không, anh phải hứa với em nhé "

" Anh hứa " Rồi thơm chụt phát lên môi em.

Vậy là một đêm khuya thanh bình lại trôi qua, cơn gió thoảng cuốn trôi luôn sự mệt mỏi trên cơ thể của một thiên thần nơi trần thế, hứa hẹn ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp nhất trong cuộc đời của em.

_____________________

Khụ khụ, chuyện là tuần qua tui cũng đang bị ốm và uống hai đợt thuốc vẫn chưa khỏi hẳn, giờ vẫn còn phải uống thêm huhu.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ. Love you 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro