Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lee vẫn xuất hiện ở trường quay để ngồi vào ghế make up đúng giờ. Bản thân anh cũng còn cảm thấy ngạc nhiên vì sao mình có thể vượt qua được một buổi tối kinh khủng như thế. Cô bạn cùng phòng thấy Lee trở về với bộ mặt sưng xỉa, cô có hỏi mấy câu nhưng anh chỉ ậm ờ rồi chui vô phòng nằm, đến khuya mới ló mặt ra thì thấy Lily tốt bụng để cho anh một phần ăn trên bàn với lời nhắn "hãy ăn đi để có sức giận". Lee đến phì cười với Lily, anh chỉ kể cho cô nghe vài câu chuyện vặt vãnh về việc hẹn hò của anh nhưng chắc cô cũng đoán đoán được phần nào nên vừa trông thái độ đã bắt hình dong luôn. Lee mở hộp đồ ăn, ráng nuốt vô nhưng miệng nhạt thếch, trong lòng hỗn độn rối tung vì không biết mình phải làm gì. Richard thậm chí không nhắn tin cho anh, mọi thứ kết thúc khi anh sập cánh cửa lại phía sau lưng với hình ảnh người anh yêu chỉ đứng nhìn mình bàng hoàng không chớp mắt.

"Tsk...hi vọng mặt mình vẫn ổn."

Lee lầm bầm, dụi dụi mắt khi anh chuẩn bị bước vào gặp mọi người, anh đã cố gắng bình tâm để ngủ một giấc thật sâu, nếu sáng ra lờ đờ và mắt thì sưng húp thì anh sẽ bị quở trách. Lee tự nhủ, cho dù mọi việc xảy ra với bản thân anh thật tệ thì anh cũng phải làm tốt công việc của anh. Hôm nay là quay thứ hai của Lee, anh sẽ mặc trang phục của Thranduil vào và đi lên chiếc ngai kia, anh hít thật sâu vào rồi mở cửa phòng, vui vẻ chào tất cả mọi người. Richard vẫn chưa đến, anh thở phào nhẹ nhõm, lướt qua những chiếc ghế trang điểm đã có người ngồi rồi đi sâu vào bên trong.

"Xin lỗi tôi đến trễ."

Một lúc sau khi chuyên viên make up đã kẹp hết tóc của anh lên thì Richard mới xuất hiện, chào mọi người một cách vội vã rồi đáp ngay xuống cái ghế trống còn lại bên cạnh anh. Lee không sẵn sàng để gặp Rich sau chuyện hôm qua, anh đã tự hỏi hàng nghìn lần về việc hôm nay anh phải làm thế nào trong cảnh quay này. Cuối cùng trong cảm giác bất mãn cùng cực, anh đã nghĩ việc né được phút nào hay phút đó nhưng mọi người không nghĩ thế, họ còn cố ý chừa cái ghế bên cạnh cho Richard để ủng hộ hạnh phúc của hai người nữa cơ.

"Lee."

Richard gọi anh khi chuyên viên make up của cả hai người vừa rời đi để lấy bộ tóc giả.

"Hửm ?"

Lee quay sang nhìn nhưng Richard lại không nhìn thẳng sang anh mà quan sát anh qua gương. Anh ta đưa sang cho Lee một phong kẹo chocolate nhãn hàng ưa thích của anh.

"What the....?"

Lee nhỏ giọng gần như thì thào nhưng vẫn đủ cho hai người ngồi cạnh nhau với khoảng cách hẹp trong nhà hóa trang di động có thể nghe lẫn nhau.

"Cho em, nhờ ai cất đi nếu không muốn nó mềm oặt."

Lee chớp mắt với vẻ mặt khó hiểu song cũng cầm lấy khi Tami (chuyên viên trưởng) đã quay trở lại với bộ tóc và râu của Richard. So với bên Lee thì Rich phải đội lên mặt nhiều thứ nên phần make up của Lee luôn nhanh hơn. Râu tóc như vậy là quá nhiều với một chàng trai nhỏ bé như Thorin, nói là ghét nhưng anh vẫn không nhịn được mà liếc nhìn sang bên cạnh. Lee đứng dậy ngay sau khi việc hóa trang đã hoàn tất và đề nghị được gửi phong kẹo ở trong tủ nước của phòng hóa trang. Bộ quần áo của Thranduil là thứ rắc rối nhất khi Lee tham gia bộ phim này, chúng vừa dày vừa dài lại nặng. Lee liên tục bị vấp té khi bước đi, trong lòng anh vô cùng bực bội vì những yếu tố ngoại cảnh tác động, phải có người xách đuôi áo giúp anh mới leo được lên "ngai" của mình.

Từ trên này Lee nhìn được rõ toàn bộ căn phòng, anh bắt đầu quên đi những cảm xúc tiêu cực để hòa mình vào nhân vật, Thranduil đơn độc , khó tính, vị kỷ nhưng cũng rất nhân từ khi biết lo toan, suy nghĩ cho đại cuộc hơn là tốt bụng một cách mù quáng. Lee bày trò nói cười cùng staff, Orlando Bloom (vai Legolas, con của Thranduil) còn khen anh đẹp. Lee cười nói suốt cho đến lúc chợt thấy Richard ngồi ở một góc cùng Graham đang quan sát anh bằng đôi mắt mở to dịu dàng. Nếu không đi với anh thì Rich với Graham là một đôi bạn, hồi mới yêu lắm lúc Lee còn cảm thấy có chút ghen tuông với anh bạn này. Graham đang nói chuyện với ống kính máy quay, những thước phim hậu trường sẽ được tổng hợp lại sau khi phim hoàn tất, còn Richard vẫn đang chăm chú quan sát anh, cười nhẹ khi cảm thấy được tia nhìn của Lee từ trên cao.

Ai mà thèm chứ !

Lee lờ đi dù trong lòng cũng len lỏi những cảm xúc yêu thương, đêm qua nằm suy nghĩ lại những gì mình đã làm trong lúc giận dữ anh cũng cảm thấy mình có phần quá đáng. Lee đánh động quan hệ của họ như vậy, về phần anh không sao chứ nếu Annie thù oán Rich mà đem công khai chuyện đó thì anh ta cũng khốn khổ. Richard giữ đời tư rất kín đáo, có đời sống tĩnh lặng với những mối quan hệ thân thuộc. Anh ta có mang trong mình nỗi sợ kì quặc với người lạ, với cả xã hội, gặp khó khăn khi giao tiếp và trải lòng mình. Những gì Rich làm anh ta đều suy nghĩ rất kĩ trước sau, không giống như Lee một thoáng ngẫu hứng cứ phải làm cái đã rồi tính sau. Lee vì muốn trừng phạt Richard nên đã làm như vậy, anh nghĩ Rich cũng không thể chịu đựng nổi mình nhưng sáng ra có phong kẹo chocolate khiến sự khó chịu trong anh vơi bớt một phần. Tuy nhiên anh không thể cứ thế tha thứ cho anh ta nếu chưa biết rõ chuyện gì xảy ra đằng sau lưng anh, những gì mà anh không được biết.

.

.

.

"Oh, Richard, thật bất ngờ khi thấy anh đến đây."

Bên ngoài có tiếng chào hỏi, Lee nhận ra giọng nói quen thuộc của Richard kể cả khi anh đang bận bịu với việc sơn phết đám giáp trụ cho "người lùn". Lúc nhận được thanh kiếm của mình Lee tỏ ra cực kì thích thú và xin một chân phụ việc với người phụ trách đạo cụ, oh yeah, tất nhiên là anh được nhận rồi, thậm chí còn làm tốt việc đó. Cứ sau khi hoàn tất việc của mình trên trường quay thì anh thường đến đây để thỏa chí sáng tạo với việc làm đồ thủ công.

"Anh đến đây làm gì ?"

Lee hỏi khi cảm thấy có người bước đến gần mình.

"Anh đến đón em."

Richard đút hai tay vào túi quần, đứng sát bên cạnh Lee.

"Đừng đối xử với tôi như phụ nữ."

Lee trả lời nhát gừng không có mấy thiện chí. Suốt buổi quay hôm nay họ không giao tiếp gì khác ngoài công việc. Lee thể hiện tốt hơn Richard nên đoạn đầu không phải quay lại nhiều nhưng lúc quay lại lên ngai để nói câu thoại lúc quân lính lôi Thorin đi thì anh lại bị vấp té phải quay đến mấy lần mới xong. Kết thúc buổi quay Lee rời khỏi đó ngay lập tức nên cũng không biết những cộng sự của mình sau đó đã có kế hoạch gì, hẳn họ lại rủ nhau ăn uống.

"Anh không đối xử với em như phụ nữ, anh đối xử với em như người yêu."

Richard điềm tĩnh đáp lại, giọng trầm ấm, bình tĩnh đứng chờ đợi phản ứng từ Lee giống như đọ thi xem ai nhẫn nại tốt hơn ai vậy. Lee sau một hồi đợi mãi mà không xua được người ta đi bằng sự im lặng của mình, đành gác lại việc sơn phết cho áo giáp quay sang nhìn anh ta.

"Anh đón tôi đi đâu ?"

"Hôm nay có buổi tiệc mừng nhỏ mừng Thranduil quay lại, chỉ có anh và vài người thân thiết. Chúng ta sẽ đến nhà của Dean, cậu ta hứa hẹn mang nhiều đồ ngon."

Lee ngước lên nhìn còn chưa muốn đi thì thấy Rich cúi đầu ngó ngó xuống cái anh đang sơn rồi mỉm cười ý nhị, ghé mặt đến sát tai anh thì thầm.

"Em đang sơn bộ giáp của anh đó."

"Tsk..."

Richard nhướng cặp lông mày lên nhìn anh hết sức khôi hài, Lee lập tức rụt tay lại vì ngượng, lầm bầm xong cũng đứng lên đi theo Rich. Họ ra ngoài đi bộ cùng nhau đến chỗ Dean, suốt chặng đường đó Rich cũng không nói với anh một lời nào, anh ta vốn ít nói như vậy. Lee đi bên cạnh có rất nhiều thứ muốn hỏi, mỗi lần đi tụt lại phía sau một chút nhìn lưng anh ta càng muốn nổi đóa nhưng phải kìm chế để không ai biết họ đang xảy ra chuyện gì. Cánh cửa phòng mở ra với tiếng nổ bụp bụp của pháo giấy, nhóm bạn thân thiết phá phách của Richard thực sự tụ tập lấy cái cớ "Thranduil quay lại" để ăn nhậu. Cả đám lũ lượt kéo nhau đi nhà ăn rồi quyết định tổ chức đốt lửa ngay phía bên ngoài nhà trọ của Dean.

"Lee, chỗ của cậu đây."

Martin bày ghế quanh đống lửa, trong lúc Lee lay hoay tìm cho mình một chỗ ngồi thì đã bị chỉ định luôn ngay cạnh Richard đang khui rượu để chuẩn bị mời mọi người cùng uống. Lee rất muốn từ chối nhưng nghĩ cảnh bị hỏi han về chuyện cá nhân đã miễn cưỡng ngồi xuống cạnh người yêu. Sau khi tất cả đả ngồi xuống và nâng ly, họ bày trò chời. Lee tuy không có tâm trạng lắm những cũng ráng hưởng ứng.

"Tôi đề nghị chơi trò "True or Dare", chúng ta có bảy người (Richard, Lee, Martin, Dean, Aidan, James – vai Bofur, Jed – vai Nori). Chọn ra một trung gian, người trung gian này sẽ không tham gia, được quyền chỉ định bất cứ ai để mọi người đặt câu hỏi."

Dean là chủ nhà, cậu ta đề nghị một trò chơi tập thể. Lee từng tham gia những trò chơi này khi còn đi học hay tiệc tùng cùng bạn bè, anh không phải là một "người chơi" tồi hay thụ động, tuy nhiên anh cũng phải thừa nhận một điều rằng : một đám chỉ toàn đàn ông mà chơi với nhau thì cũng khá thảm họa.

"Hey hey, vậy chọn người trung gian như thế nào bây giờ. Chọn ra rồi không lẽ cứ để đó, người trung gian là người quyền lực nhất, giả dụ như tôi chọn cậu mà cậu ghét tôi cậu sẽ nhè tôi ra hỏi suốt hay sao ?"

Martin lập tức ý kiến, sau đó là tiếng lao xao của tất cả những người còn lại, trừ Lee và Richard vẫn đang chăm chỉ uống.

"Đúng đó, đúng đó."

"Tôi có một đề nghị, chúng ta gọi nhau bằng tên của vai diễn trong suốt quá trình chơi. Nếu người trung gian không nhớ được tên, gọi sai một lần thôi sẽ phải đổi vị trí cho người khác."

Richard cuối cùng cũng lên tiếng, anh ta cầm ly rượu trong tay ngồi vắt chân thoải mái trên cái ghế con, một tay còn gác lên lưng cái ghế của Lee bên cạnh. Bởi vì ngọn lửa trại cũng nhỏ, không gian chung quanh hẹp nên họ cứ ngồi san sát nhau như thế, cục cựa cũng chạm vô nhau.

"Good, sẽ thú vị lắm."

Những người khác cười rần rần hưởng ứng.

"Vậy làm sao chọn ra người trung gian tiếp theo ?"

Martin dò hỏi với vẻ mặt tếu lâm, anh ta dở nhất là nhớ tên nên hẳn phải lo lắng về chuyện này.

"Dễ thôi, người chịu được thách thức khó nhất do sáu người còn lại thống nhất ban cho."

Richard đáp lại tỉnh rụi, mỉm cười trông có vẻ rất gian. Lee liếc nhìn sang bên cạnh, từ đầu ngày đã thấy anh ta trông có vẻ quái quái khi cứ nhìn mình cười, càng lúc càng thấy mọi chuyện trở nên kì dị hơn. Một đám đàn ông chơi với nhau sẽ luôn cố gắng đẩy cao trào lên cao, cao trào của trò chơi này chính là thách thức. Ngoài việc phải nói ra những sự thật xấu hổ, còn phải chịu uống phạt nữa. Hoàn cảnh hôm nay giống như Lee và Richard đổi chỗ cho nhau, trong khi Rich cực kì vui vẻ hào hứng thì Lee lại không hề có cảm hứng tham gia với anh bạn trai làm anh bực mình ngồi sát bên.

"Hey Fili, True or Dare."

Dean là người trung gian đầu tiên, vì cậu ta là chủ nhà. Dean luôn dành vé ưu tiên với lý do cậu ta đã chủ xị toàn bộ đồ uống, đồ ăn ngày hôm nay nên cậu ta được cái quyền đó. Cậu ta ngay lập tức nhắm vào Aidan, còn ai khác vào đây được nữa.

"True."

"Good. Câu hỏi đầu tiên của cậu, trong cảnh quay bàn ăn ở chỗ Elrold, cậu đã tia một tiên nam, cho tôi biết cảm giác của cậu đi."

"Tôi không tia tiên nam, tôi đã nói rồi mà. Tôi đã có Tauriel của tôi sao cần phải tia tiên nam."

Mọi người xung quanh bắt đầu cười khi các câu trả lời lần lượt được nói ra.

"Tauriel ? Hỏi Thranduil xem ông ta có cho phép cậu không."

Adam đá sự chú ý sang Lee đang ngồi đực mặt ra suy nghĩ, Lee giật mình xong cũng góp vui bằng cách bày ra vẻ mặt lạnh lùng cùng giọng nói cao ngạo với phát âm chuẩn ngôn ngữ Anh cổ của Thandruil.

"Không bao giờ. Cho dù ta không bao giờ chấp nhận Legolas lấy một mộc tiên thấp kém cũng không đến phiên ngươi tên người lùn kia. Ngươi tuy có khá cao so với người lùn nhưng cũng không thoát khỏi sự xấu xí."

Lee gằn giọng về phía cuối, mở to mắt nhìn về phía Aidan một cách dữ dội.

"Oh My God Thranduil ha ha ha ha...."

Bởi vì không được gọi tên thật nên những người khác cười xô ra như vỡ chợ cũng tránh gọi tên của Lee. Sau khi bất ngờ thì tất cả đồng loạt trở nên phấn khích khi Lee diễn tròn vai của mình cho dù không ở trước máy quay.

"Tôi thấy cậu cứ tán em tiên nam đó còn tốt hơn đấy."

Martin ôm bụng cười quằn quại, Richard ở bên cạnh cũng cười, không khá hơn bao nhiêu.

"Tôi đã nói đừng hỏi Thranduil cơ mà."

"Richard, đừng ra vẻ như thể anh không cảm thấy bị chế giễu. Fuck, tôi lỡ mồm !"

Dean thấy Rich cười hào hứng đã trôi theo cảm xúc của cuộc vui mà quên mất nguyên tắc, sau đó cậu ta đã bị thay thế bởi James sau khi James được thách uống một hơi hai ly vang đầy tới mũi. James sau đó đã thể hiện sự khôi hài của mình khi chọn lại Richard để hỏi tiếp.

"Thorin, True or Dare ?"

"True."

Richard nhướng mày, nâng cốc vô cùng tự tin.

"Với tư cách là thủ lĩnh lẽ ra cậu phải căm thù Thranduil mới đúng, ai cho phép cậu phát cuồng lên vì giọng nói của hắn như thế chớ. Nói thật đi cậu cảm thấy gì lúc mặt hai người dí sát vào nhau ?"

"God, James, tôi cá anh sẽ ân hận khi hỏi câu này."

Adam ngồi bên cạnh James lên tiếng, vẫn cười rũ rượi.

"Fili, cậu bị phạt một ly vì tội gọi tên."

James lập tức quay sang phạt, Richard vẫn cười nhưng anh ta còn đang suy nghĩ xem phải nói gì, Rich để rớt tay từ lưng ghế xuống chạm hông Lee rồi siết nhẹ quanh eo anh. Lee giật mình nhưng vẫn để yên đấy, chờ xem anh ta có thể làm gì.

"Cảm thấy gì lúc ấy hả ?"

Richard nâng ly, cụng với ly của anh rồi cười to.

"I think I'm climax, his face is perfect."

"God Richard, tôi hối hận vì câu vừa rồi."

James lầu bầu, anh ta đã mất quyền người trung gian, một vòng tròn bảy người tràn ngập tiếng cười.

"Một phát từ E-rate (cho tất cả mọi người) lên đến M-rate (người lớn) !! James, cậu đã quên việc "bộ lịch khỏa thân của người lùn", đừng bao giờ hỏi Richard những câu như thế."

Martin cười ầm ĩ, trò chơi cứ thế tiếp diễn khi Richard dần chiếm được thế áp đảo bởi những câu trả lời của anh ta. Rich là người duy nhất có người yêu bên cạnh nên trở thành tầm nhắm của sáu người còn lại. Rich lại còn không ngại thể hiện, đến mức mà khi anh ta chọn Dare (thách thức) lập tức có người thách có dám hôn Lee ở đây. Lee có nói đàn ông chơi trò tập thể với nhau là thảm họa không ? Nó đang xảy ra rồi đây ! Richard đã đồng ý thách thức, Lee giật thót không biết anh ta sẽ hôn kiểu gì, không ngờ anh ta táo bạo như vậy. Tim anh đập mạnh Richard quay sang anh với nụ cười cong môi dịu dàng thường ngày, anh ta nhắm mắt rồi hôn lên má Lee rõ sâu đến mức anh tưởng như Rich đã mút trên má mình.

"Không đúng, tôi thách là thách hôn môi cơ ai cho hôn má."

Dean gào toáng lên.

"Cậu đâu có nói hôn chỗ nào."

Richard cũng lớn tiếng đáp lại, anh ta cười nhiều hơn, vòng tay siết quanh eo Lee cũng chặt hơn. Anh ta kéo cái ghế của anh sát đến mức đùi hai người chạm vào nhau và Lee gần như đã ở trong vòng tay của anh ta.

"Lại còn đòi "hôn chỗ nào", oh my godness Thorin."

"Các cậu dừng đi không một hồi lên "cấm trẻ em dưới 18 tuổi" bây giờ."

"Ha ha ha..."

Và cứ thế cho đến cuối buổi, Richard thì thầm vào tai Lee "em đưa anh về nhé" khi tiệc tàn, anh ta do uống quá nhiều đã say bước đi có phần không thẳng bên cạnh anh. Lee dù hôm qua đã bực mình, cả ngày hôm nay tâm trạng cũng không thực sự tốt nhưng cũng không thể phủ nhận việc Richard đã khiến mình kinh ngạc như thế nào.

"Anh sao lại uống nhiều như vậy chứ !?"

Lee bầm lầm khi đưa Richard về, họ chỉ mới vừa mới đi ngang qua nhà trọ của Lee và Lily mà anh ta đã có dấu hiệu không muốn đi tiếp. Lee đành đưa Rich quay lại chỗ của mình, mở cửa cho cả hai. Lily đã đi nên anh cũng không phiền đến cô mà dắt Rich vào thẳng phòng ngủ của mình, đặt anh ta lên giường. Lee lần lượt tháo giày cho Rich rồi kéo hai chân anh ta lên giường, chiếc giường cũng nhỏ chỉ vừa hai người nằm sát nên anh cũng chưa biết tính sao.

"Lee..."

Richard gọi anh khi Lee còn cắm cúi tháo bớt áo khoác của anh ta để Rich có thể nằm cho thoải mái, Lee vừa ngẩn lên nhìn Rich anh ta đã kéo anh xuống hôn. Nụ hôn toàn mùi rượu, không thơm mùi bạc hà như bình thường nhưng lại khiến anh chếch choáng. Lee không hiểu Rich lấy đâu ra sức, anh ta bật dậy vật anh xuống giường, vội vàng tháo khuy áo của Lee, trải dài những nụ hôn từ khắp cổ đến ngực đến bụng.

"Anh say rồi, ngủ đi."

Lee né ra khi Richard chạm đến thắt lưng quần của anh rồi đẩy anh ta nằm sang một bên. Richard nhắm mắt thở đều ngay sau đó, anh đã từng anh ta ngủ nên cũng đành thở dài nằm duỗi người không được thoải mái lắm khi Rich vẫn không buông vòng tay khỏi anh. Được một lúc khi cảm thấy Rich đã ngủ Lee mới tìm cách ngồi dậy để thay quần áo, anh không thể yên giấc khi còn mặc trên người mấy lớp áo như này.

"Lee...."

Richard lại gọi anh, Lee dừng lại để nghe xem nói gì nữa nhưng có vẻ như lần này chỉ là mớ ngủ. Anh ngồi quay mặt ra ngoài tuột quần jeans, cởi bỏ bớt áo trong khi vẫn bị bàn tay của người yêu trên đùi làm phiền, níu kéo anh quay lại.

"Anh yêu em...Lee..."

Richard lại thì thầm trong giấc ngủ khi anh nằm xuống sát bên cạnh. Lee mở to mắt trong đêm, anh không uống bao nhiêu cả nên anh chắc chắn mình không say. Khi anh nghe được câu nói ngọt ngào đó bằng chất giọng lèm bèm khi ngủ say của Rich, anh ngạc nhiên đến mức không thở được. Richard chưa hề nói với Lee một lời nào kể từ lúc họ hẹn hò, bắt đầu quen cũng cứ tự nhiên đến với nhau không có lấy một câu xác nhận. Đây là lần đầu tiên Lee nghe được điều đó từ anh ta, dù là trong lúc ngủ.

"Em là người đàn ông đầu tiên...anh yêu em..."

Trái tim Lee như muốn nhảy ra ngoài khi anh ghé tai sát vào miệng Rich để có thể nghe cho rõ. Trong anh cảm thấy dâng trào đến nỗi không còn chút buồn ngủ nào. Anh nhoẻn cười lần đầu tiên trong ngày, nhoẻn cười thật sự, vòng tay sang ôm người bên cạnh. Lee đã thức thật lâu chỉ để ngắm gương mặt điển trai của Richard trong ánh đèn ngủ tù mù, và nhất là để canh me lắng nghe những điều anh ta không nói khi tỉnh giấc.

��� H� 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro