Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

"JESUS !!"

Bầu không khí im lặng lại vây bủa cả căn phòng sau sự cố bất ngờ Richard đã phun nước vào Lee, đó là tiếng thét của Richard khi anh ta đột ngột nổi giận vì thẹn. Lee thậm chí nghe được tiếng rít qua khẽ răng của người đàn ông đó. Nếu từ đầu cuộc gặp đến giờ Lee chỉ nghe anh ta nói rất nhỏ gần như lầm rầm trong miệng thì hoan hô, bây giờ anh đã có thể nghe tiếng Richard ở một tông rất khác rồi.

"Tôi xin lỗi."

Richard vội rút chiếc khăn tay trong túi quần, chồm hẳn qua cái bàn con sang tận bên kia để lau những mảng nước ướt trên đùi Lee.

"Đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi về trước, các cậu làm ơn giải tán đi."

Cơn giận đã làm Richard bốc lên vai trò thủ lĩnh giống Thorin, giọng anh ta cứng rắn không che giấu sự kìm chế rằng nếu còn ai nói câu nào nữa, anh ta sẽ nổi điên thực sự. Richard đi vòng qua phía bên kia ra đến cửa, đóng sập cửa sau lưng bằng toàn bộ lực cánh tay của anh ta chứng tỏ anh ta không hề đùa. Mọi người nhìn nhau rồi nhìn đồng hồ, thấy cũng đã trễ quá rồi nên lục tục đứng lên mạnh ai người nấy dọn tàn tích khi Martin lại bắt đầu ca bài ca "nguyền rủa" về việc bầy bừa. Lee thấy không còn việc cho mình, anh đứng lên cầm áo lững thững bước ra ngoài và thấy Richard đang đứng cạnh chiếc xe anh ta thuê lúc nãy do Adam lái.

"Cậu về không ?"

Richard dò hỏi khi thấy Lee đứng tần ngần một mình, bước chân của anh thậm chí còn không thẳng một đường. Nếu bây giờ mà phải chờ taxi nữa thì mệt thật, Lee nhắm mắt phiên phiến cho qua luôn, anh lại gần chỗ Richard rồi ngỏ ý đi chung.

"Anh cho tôi đi nhờ chứ ?"

"Rất sẵn lòng."

Richard nói khi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, anh ta mở cửa xe một cách rất gallant mời Lee vào ghế phía sau rồi bản thân ngồi vào sau vô-lăng. Anh ta không nói thêm câu nào từ lúc lên xe, dường như chỉ muốn kết thúc chuyện này thật nhanh bằng cách đưa vị vua tiên đang say về giường ngủ của mình, cầu mong sáng ra mọi chuyện sẽ được xóa sạch. Lee vốn là người hoạt ngôn, anh cảm thấy ngột ngạt khi phải ngồi chung xe với một người đang giận dữ mà có phần là do mình góp vô. Anh nhìn gương mặt Richard thông qua gương chiếu hậu trong xe, từ cái trán rộng đến cặp lông mày gọn gàng, đôi mắt xanh lơ nhạt màu trong veo đến sống mũi cao, khóe miệng, khuôn xương hàm vuông nam tính. Ha ha, đó là người vừa được làm mai cho anh, lúc này Lee mới có dịp ngắm kĩ anh ta. Dù biết lúc này có thể chỉ là một trò đùa nhưng Lee cũng cảm thấy có chút vui vui trong lòng khi đối tượng bị trêu chọc cùng là một người đàn ông British đẹp trai.

"Tôi xin lỗi, hẳn anh ác cảm với tôi lắm."

Lee mở lời, anh ngồi ngửa cổ dựa hẳn vào ghế cố làm cho bản thân thoải mái hơn một chút.

"Tại sao ?"

Richard liếc nhìn Lee qua gương chiếu hậu, anh ta hơi nhíu mày càng làm Lee thấy áp lực hơn khi tại mình mà rút cuộc tối nay của anh ta thành thảm họa cho sự xấu hổ.

"Vì tôi đồng tính, vì tại tôi mà anh bị gán ghép, vì tôi mà anh nổi giận. Tôi phiền nhiễu quá phải không ?"

Lee buồn rầu nói, anh nhớ lại những lúc tranh cãi với Carter, người đàn ông đó đã chia tay anh một phần vì không thực sự chấp nhận được những lúc Lee trở nên rất trẻ con và gây ra đủ thứ chuyện phiền toái.

"Cậu còn không biết tên tôi, tại sao tôi phải ghét một người như vậy."

Richard thở hắt ra khi anh ta đáp lại, dường như đã nhận ra Lee quan sát mình qua gương chiếu hậu trong xe, anh ta cố rặn ra một nụ cười để không làm Lee lo lắng hơn về thái độ của mình. Lee bật cười, anh cũng chẳng khờ đến mức không chớp được thời cơ, ở bên cạnh Richard từ đầu đến giờ luôn nặng nề, anh không muốn phí phạm thời gian được ngồi chung xe với anh ta mà chỉ có thế.

"Vậy anh tên gì ? Richard ?"

Lee hỏi tiếp với một nụ cười dễ thương, hằn cả lúm đồng tiền trên má anh.

"Richard Crispin Armitage."

Người phía trước trả lời, Lee thấy anh ta cười nhẹ khi liếc nhìn mình.

"Lee Grinner Pace."

Lee mỉm cười thỏa mãn, anh nhắm mắt lại nghỉ mệt chờ về đến khách sạn.

.

.

.

Buổi sáng hôm sau khi Lee thức dậy, hoàn toàn khỏa thân trên chiếc giường êm ái, anh ngỡ như toàn bộ câu chuyện tối hôm trước chỉ là một giấc mơ nếu không thấy bộ quần áo bẩn của mình dưới sàn cùng chiếc khăn tay lạ. Lee nhặt nó lên, cầm trong tay và nghĩ thời đại nào rồi vẫn còn người mang khăn tay vải trong người thay vì khăn giấy hay khăn ướt. Cuối cùng khi trí óc của anh hoàn toàn minh mẫn trở lại, kí ức điên rồ cũng ùa về, Lee chỉ có thể thốt lên "oh shit, fuck me" để nói về bản thân mình. Tối hôm qua vừa tạm biệt Richard, cảm ơn anh ta đã đưa mình về, vừa trở về phòng anh liền cởi phăng quần áo nhảy lên giường ngủ, đồ đạc vẫn còn để trong vali thậm chí còn chưa lôi ra. Lee nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng để anh xuất hiện ở phòng tập. Lee phải cảm tạ cái trực giác thần sầu của anh khi nó đã dựng anh dậy sớm ba mươi nhăm phút chỉ vì cơn buồn tè kéo tới.

Cuống cuồng chạy vô toilet, Lee chỉ kịp vệ sinh cá nhân, xỏ bất cứ cái gì anh vớ được lôi từ trong vali vào người, chạy ra ngoài bắt xe rồi lao đi với tốc độ của đạn đạo hạt nhân. Lee xuất hiện vừa đúng giờ, anh đã hối tài xế phải đi thật nhanh để anh không đi trễ.

"Hey, xin chào."

Lee tông cửa vào, người huấn luyện động tác cho anh đã chờ sẵn trong đó, hai người làm quen với nhau nhanh chóng vì anh đã biết anh ta từ trước rồi bắt đầu buổi tập "làm sao để cử động thật giống tiên".

.

.

.

"Làm tốt lắm, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai."

Lee chào tạm biệt đạo diễn động tác, rời khỏi đó ngay khi được phép. Anh muốn chạy một mạch về nhà để tắm gội luôn một thể vì sáng chỉ kịp qua loa. Trên đường ra anh hi vọng mình không gặp phải ai níu lại nhưng Chúa không đứng về phía con chiên không ngoan đạo mà anh chính là kẻ đó. Vài ba "người lùn" đi ngược từ ngoài cửa vô và tất nhiên họ đã vẫy tay chào Lee khiến anh cũng phải lịch sự đáp lại. Ít ra thì không có Richard trong đó, Lee cảm thấy Chúa cũng còn thương mình, nếu bây giờ mà gặp phải anh ta thì anh cũng không biết chui đi đâu trốn cho đỡ ngượng.

"Hey Lee, chờ chút."

Aidan, người gây ra tất cả mọi chuyện ngày hôm qua tỏ ra hối lỗi, cậu chàng quyết định chạy theo Lee trước khi anh rời đi chỉ để nói lời xin lỗi.

"Không sao đâu, hôm qua tôi đã rất vui, thật đấy."

"Thật đấy à ?"

Aidan đưa mắt ngước nhìn Lee nghi ngờ, anh phải làm điệu bộ vừa cười vừa gật gù để cậu ta hiểu cậu ta không có lỗi gì trong sự cố ngày hôm qua. Chỉ là trêu chọc vui đùa mà thôi rút cuộc lại thành thảm họa, cũng là do Lee đột nhiên tuyên bố mình là gay, tỉnh táo rồi anh cực kì hối hận về quyết định đó. Lee mong rằng những diễn viên khác đừng tiết lộ chuyện đó cho ai biết nữa, có vẻ như họ cũng định làm thế.

"Ừ tôi không sao, tôi nghĩ cậu nên xin lỗi...Richard !?"

Lee ngập ngừng khi nhắc đến anh ta.

"Về Richard thì..."

Aidan chép miệng, cậu ta trông như đang tìm từ ngữ thích hợp để diễn đạt, Lee đành phải đứng chờ thêm một lúc với việc sốt ruột muốn về khách sạn. Aidan chần chờ một lúc rồi hít một hơi trước khi cậu chàng giải thích.

"...ổng là open-gay, tất nhiên là thoải mái trong khuôn khổ của chúng ta, cậu hiểu chứ Lee ? Ổng hiện đang độc thân thật đấy, ngoại trừ việc khi nổi khùng lên sẽ cộc thì ổng là người tốt, tôi hi vọng rằng cậu không nghĩ tôi cười cợt trêu đùa hai người."

"Nếu tôi không nghĩ đó là trò đùa thì tôi biết làm gì ?"

Lee bật cười với vẻ khó xử khi nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ của Richard ngày hôm qua cùng cú dập cửa khủng bố của anh ta.

"Ý tôi là...tôi không hề chọc ghẹo hai người. Tôi không chọc, tôi thực sự đã nghĩ là nếu giới thiệu hai người với nhau thì tốt, cũng rất vui cho cả hai. Tôi rất thích cậu nên....cậu biết đấy, nó như kiểu giới thiệu bạn bè độc thân cho nhau."

Aidan gãi gãi đầu, Lee chỉ biết than thầm trong bụng, "không hề vui chút nào". Tuy nhiên anh cũng không để lộ điều đó ra, anh đặt tay lên vai Aidan vỗ vỗ nhẹ, cám ơn cậu ta vì những gì cậu ta đã nói. Dù sao thì Aidan cũng có ý tốt nhưng sẽ vô cùng độc ác đối với Lee nếu như Richard phản ứng dữ dội hơn vì anh ta không thích anh. Lee chào tạm biệt Aidan, lần nữa chạy thật nhanh ra ngoài để trở về khách sạn, nhưng Chúa lần nữa lại không thương anh, Richard đứng ngay phía ngoài, anh ta chỉ vừa xuống xe.

"Fuck !"

Lee lầm bầm, anh giữ túi đồ của mình thật chặt rồi cứ thế cắm đầu đi, cầu mong rằng người đàn ông đó không thấy mình. Tuy nhiên Lee không nhỏ bé gì cam, anh cao 6'5 (196cm), chiều cao đáng tự hào của đàn ông nhưng vô cùng bất tiện trong tình huống anh muốn lẩn đi thật nhanh như thế này.

"Hey ! Lee !"

Richard đã nhìn thấy anh và anh ta đang chạy theo phía sau. Tại sao mọi người đều muốn tìm Lee trong hoàn cảnh anh không muốn gặp ai vậy nhỉ ? Mặc dù Lee sẽ rất cảm kích khi có một gã bô trai đi theo mình nhưng nó không phải là lúc này, đúng người, sai thời điểm. Lee sải bước nhanh hơn nhưng cho dù sải chân anh có dài hơn Richard thì cũng không nhanh bằng việc anh ta đuổi theo. Cuối cùng Richard đã tới sát sau lưng Lee, anh đành dừng lại, quay sang chào cộng sự với nụ cười thường trực.

"Hey ! Richard."

"Oh...Xin chào..."

Tới lượt Richard không có gì để nói với anh, vậy thì kêu lại để làm gì ? Lee trong bụng đã rất nóng lòng rời khỏi đây nhưng vì lịch sự anh không thể làm như vậy. Nếu có điều gì đó khiến Lee tự hào ở bản thân mình mà không phải chiều cao thì chắc chắn là khả năng diễn xuất của anh trên phim lẫn trong cuộc sống rồi.

"Ừm, tôi đang vội, nếu không có gì chúng ta gặp sau nhé ?"

Lee không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, chắc là do Richard cứ nhìn anh chằm chằm ? Trong khi anh muốn tránh mặt bởi vì cú gán ghép của Aidan, anh lại đề nghị được gặp Richard sau khi anh đã giải quyết xong chuyện của mình ?

"Okay, tôi chỉ tò mò là cậu có ổn không, hôm qua cậu đã nôn ngay khi vừa xuống xe."

Hả ? Có sao ? Lee không nhớ gì cả về cái khúc sau khi anh nhờ Richard đưa mình về. Lee đảo mắt nhìn qua chỗ khác, nắm chặt dây túi xách trong tay, anh không biết nên cảm thấy gì khi càng lúc anh chàng lún sâu vào rắc rối với một người chỉ mới gặp không lâu. Anh hi vọng mình đã nôn xuống đất chứ không phải vào người Richard.

"Lần sau nếu Aidan hay bất cứ ai có rủ cậu uống thi thì cứ từ chối, bởi vì cậu sẽ thua sát ván."

Richard bật cười, cố xua đi cái không khí kì cục giữa hai người. Anh ta là người hiểu rõ các cộng sự khác hơn Lee nên đã cho một lời khuyên hữu dụng.

"Tôi....tôi hôm qua....có còn làm gì khác không ?"

Ý Lee là anh có làm bẩn quần áo của Richard không nhưng anh đã không nói ra điều đó, chỉ gương mắt nhìn với vẻ ái ngại.

"Không có gì, ngoại trừ việc nôn xuống đất rồi ngã khiến tôi lôi cậu lên rất vất vả thì cậu không làm gì khác cả. Cậu không nôn vào người tôi, đừng lo."

Richard mỉm cười nhẹ theo cách của anh ta, bờ môi mỏng cong lên cố tạo ra vẻ thân thiện, đôi mắt xanh lơ của anh ta nhìn Lee không chớp. Anh ta hiểu ý của Lee ngay khi cậu không cần nói ra điều đó, Lee cảm thấy khá bất ngờ nhưng cũng rũ bỏ được áy náy đè nặng trong lòng khi nhận được câu trả lời.

"Gặp lại cậu sau nhé !?"

Richard đề nghị với Lee, anh gật gật đầu đồng ý sau đó anh ta chào tạm biệt Lee rồi rời đi khi thấy cậu không còn ý muốn nói chuyện với mình. Lee cũng quay lưng chạy nhanh ra đường lớn, vẫy một chiếc taxi rồi biến khỏi đó thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro