Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Lee đã không xin số điện thoại của Richard, anh gửi giặt xong khăn tay của anh ta mà không biết làm sao trả lại. Những ngày sau đó Lee chúi mũi vào việc của mình để hoàn tất những cảnh quay ngắn ngủi của anh trong phần một nên đã không gặp ai trong số "người lùn". Anh còn không thấy họ đến chỗ khu vực của mình nữa, nghe nói "người lùn" có trại riêng của họ, chắc họ tụ tập bên đó hết rồi. Peter khen anh thể hiện tốt, lên hình rất đẹp, hôm nay là ngày cuối cùng anh ở lại đây và anh đang chần chừ không biết có nên hỏi xin số điện thoại hay không ! Lee cầm chiếc khăn trong tay, nhìn nó đến hàng tỉ lần, suy nghĩ làm sao để mình có thể trả lại cho chủ của nó mà không gây ra thêm bất kì hiểu lầm nào.

Nội tâm của Lee hỗn độn nhiều suy nghĩ ngổn ngang, nửa muốn cứ thế đi về luôn xem như chưa từng có gì xảy ra, nửa lại có chút thất vọng khi Richard đã không thực hiện lời hẹn "gặp lại sau". Lắm lúc Lee còn giật mình vì sao anh lại nghĩ như vậy, những ngày qua ở trường quay The Hobbit thật điên rồ, công việc mới và mớ rắc rối đã cuốn trôi những cảm xúc ủ dột trong anh để rồi bây giờ khi nó sắp kết thúc, nhanh như chưa từng tồn tại, Lee lại lay hoay không biết mình phải làm gì. Sau rốt Lee có được quyết định của riêng mình, anh không thể giữ mãi tình trạng đó. Anh đã hơn 30 tuổi, cái tuổi không còn nhỏ nhắn gì cho cam, anh sẽ không giống như một thằng nhóc bối rối trước một anh chàng hấp dẫn. Làm việc mình phải làm đi Lee, nếu không làm thì sẽ còn khó xử hơn khi mày quay lại đây trong phần phim tiếp theo. Lee nghĩ bụng, anh đứng dậy hỏi xin bất cứ ai trong đoàn biết số điện thoại của Richard.

.

.

.

"Oh, tôi xin lỗi, tôi có làm phiền anh không ?"

Lee hít sâu, mở lời khi nghe đầu dây bên tiếng có người trả lời sau sau tín hiệu nối dây tút tút.

"Tôi không phiền nhưng cậu là....?"

Giọng Richard qua điện thoại gần sát bên tai, rất dễ nghe và trầm thấp lẫn cả hơi thở đầy cảm xúc chứng tỏ anh ta là con người có tác phong từ tốn. Anh ta đã không nhận ra Lee, mà sao nhận ra được nhỉ, đây là lần đầu tiên Lee liên lạc với anh ta theo cách này.

"Tôi là Lee, nếu anh còn nhớ thì tôi đóng vai Thranduil. Tôi đang giữ khăn tay của anh, ừm....tôi có thể gặp anh để trả lại không ?"

"Oh !"

Richard thốt lên khe khẽ, anh ta có vẻ bất ngờ khi Lee gọi cho mình.

"Được chứ. Chúng ta có thể gặp nhau khi nào ?"

"Chiều nay được không ? Hôm nay là ngày cuối tôi ở đây."

Lee trả lời nhanh gọn, cố gắng kìm chế cảm xúc để không làm giọng mình trở nên gấp gáp.

"Vậy à...tôi tính nói là tôi có hẹn với Peter về vai của tôi."

"Yeah..."

Lee tỏ ra thất vọng, anh chờ đợi gì thêm ở việc Richard sẽ bỏ qua Peter mà chọn mình ? Anh không là gì của người ta cả, chỉ là một mớ rắc rối. Lee nhận thấy những cộng sự khác rất thích trêu chọc Richard vì phản ứng của anh ta dễ thương, anh ta dễ ngượng, hẳn là những ngày qua cũng chẳng yên lành gì với Richard.

"7 giờ tôi xong việc, lúc đó cậu đã lên máy bay chưa ?"

Richard im lặng một lúc, Lee nghe được cả tiếng thở đều đều của anh ta trước khi anh ta trả lời.

"Sáng mai tôi mới bay."

Lee bóp bóp trán, không kìm được việc nở một nụ cười nhẹ nhõm.

« Vậy hẹn gặp cậu lúc 7g, tôi đón cậu nhé ? »

Richard cười khẽ khi anh ta đề nghị.

« Okay, cám ơn anh. »

Lee cúp máy, bắt đầu thu dọn hành lý của mình cho đến giờ hẹn. Richard đón anh muộn một chút, Lee đã xuống ngồi chờ phía ngoài để thấy xe tới là đi không cần phải mất thêm thời gian. Anh mở cửa xe, trông thấy Rich đang giơ tay chào mình lịch sự, anh ta xin lỗi vì đã không thể đến đúng giờ.

« Tôi cũng mới xuống thôi, không chờ lâu. »

Lee giải thích kèm một nụ cười, anh chọn ghế cạnh bên ghế tài xế chứ không ngồi phía sau như lần trước bởi vì đây là xe bảy chỗ, không gian bên trong xe rộng hơn.

« Tôi chưa ăn tối. »

Rich mở lời trong lúc Lee cài dây an toàn.

"Tôi cũng chưa."

Lee mỉm cười đáp lại, họ chọn đi ăn tối trước. Ngồi đối diện nhau trong một quán ăn địa phương, anh nhìn Richard chăm chú đọc menu đối diện mình dù họ đã gọi món. Anh ta còn hơi nhíu mày nữa, dường như đó là biểu cảm thường trực của anh ta. Lee lén quan sát người đối diện một lúc, Rich vận áo sơ mi màu xám, bên ngoài khoác blazer, cổ áo bẻ thẳng thớm còn cài lên gần sát cổ. Lúc nãy ngồi cạnh nhau trên xe, anh còn ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng. Lee chột dạ khi nghĩ đến việc mình trông khá xuề xòa khi người đối diện tuy không quá láng mướt nhưng chỉn chu. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, cả anh lẫn Rich đều chuyên tâm ăn, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu xã giao khiến Lee nghĩ cuộc hẹn này dường như đã thất bại toàn tập. Khoan đã, Lee vừa gọi đây là cuộc hẹn ? Mọi chuyện càng lúc càng kì quặc. Lee chỉ mới gặp Richard có ba lần và đây là lần đầu tiên hai người đi riêng với nhau.

"Cậu uống cà phê không ? Tôi mời."

Họ đã dùng xong bữa tối, cả hai quay lại xe và Rich hỏi anh có uống cà phê không. Lee gật đầu thay cho câu trả lời, Rich lại xuống xe đến một cửa hàng cà phê mang đi rồi quay lại với hai chiếc ly lớn.

"Cám ơn."

Lee cười khi nhận đồ của mình, ôm chiếc giấy chứa cà phê nóng hổi trong hai bàn tay. Richard thực sự không có gì để nói với Lee, anh ta đánh xe quay lại con đường cũ, dường như có ý định đưa anh quay về khách sạn mà mục đích chính ban đầu của Lee là trả khăn vẫn chưa được tiến hành. Bầu không khí im lặng lại bắt đầu kéo dài cho tận đến lúc Lee chịu hết nổi, phá tan nó bằng cách chủ động bắt chuyện.

« Tôi quên mất là phải trả cho anh cái này. »

Lee rút từ trong túi áo khoác ra chiếc khăn tay vải đã được giặt sạch sẽ gấp lại làm tư, đưa nó qua cho Richard. Anh ta liếc nhìn rồi bỏ tay phải khỏi vô-lăng, cầm lấy nó nhét lại vào túi quần của mình. Thế là xong, hết chuyện để nói chứ đừng mong đến tán gẫu, nỗ lực cuối cùng của Lee trong việc cố gắng kết bạn với anh ta đã bể tan tành. Mặc dù Richard khá đẹp trai, tử tế, cũng có phong cách nhưng Lee không thể làm gì hơn nếu đối phương tỏ ra không muốn giao thiệp với mình. Đúng cái lúc anh đã vẫy cờ trắng đầu hàng thì anh ta lại đưa qua cho anh một cái túi giấy bên trong chứa đầy cookies.

"Quà tạm biệt. Tôi hi vọng cậu không chê."

Lee cầm lấy túi giấy, hơi trợn mắt nhìn vì ngạc nhiên, sau đó anh bật cười rút bánh ra ăn luôn tại chỗ, vừa nhai vừa nói thật nhỏ gần như tiếng thì thầm.

"Anh biết không, anh thật tử tế."

"Vậy à ?"

Richard đáp lại, khi anh ta không giận dữ, anh ta trở về với chất giọng trầm thấp lầm rầm trong miệng đến là khó nghe, tuy nhiên vì chỉ có hai người trong xe, không nhạc nhẽo, không có gì làm phiền ngoài tiếng thở nhè nhẹ nên Lee vẫn có thể nghe rõ ngữ điệu.

« Yeah, anh đã đưa tôi về, đã lôi tôi lên khi tôi say, mời tôi cà phê và còn tặng bánh cho tôi. À anh còn mở cửa xe cho tôi nữa. »

Lee liệt kê với giọng hài hước, Richard vẫn đều đặn xoay nhẹ vô-lăng, mắt anh ta hướng thẳng về phía trước nhưng Lee có thể thấy đôi môi anh ta cong lên thành một nụ cười khi được khen ngợi. Anh đưa túi bánh sang phía Rich, anh ta cũng tiện tay lấy một cái để ăn. Công bằng mà nói Lee khá thích bánh này, nho nhỏ vừa miệng, béo béo thơm mùi bơ lại không quá ngọt.

« Tôi sợ cậu tránh né tôi vì phiền toái do Aidan và Dean gây ra. »

Richard bắt đầu nói chuyện, đối với Lee đây là tín hiệu cực kì đáng mừng.

« Thực ra thì....Aidan đã xin lỗi tôi, cậu ta nói cậu ta không có ác ý trêu chọc. Cậu ta nghĩ giới thiệu hai người bạn độc thân cho nhau là tốt cho cả hai người. Chuyện hôm đó cũng có phần do hành động tự phát của tôi, tôi đã cực kì hối hận về chuyện đó, vậy nên tôi cũng phải xin lỗi anh. »

Lee hít vào rồi nói một hơi với giọng điệu bình thường nhất anh có thể bày ra. Không phủ nhận anh có thiện cảm với người đàn ông này nhưng trước mắt hai người chỉ là hai người xa lạ vô tình vướng phải nhau. Richard không liếc nhìn sang bên cạnh lấy một cách, anh ta vẫn tập trung lái xe, nét mặt cùng biểu cảm cực kì khó dò. Mặc dù Lee cảm kích về sự tử tế của anh ta nhưng anh không chắc rằng người đàn ông này thực sự có thiện cảm với mình sau những chuyện mất vui xảy ra vào đêm hôm đó. Lee nín lặng quan sát Rich, anh chờ đợi từng động thái một của gã British vào vai Thorin. Anh đã đọc hết quyển « Anh Chàng Hobbit » và khẳng định rằng ngoài cái khí chất vương giả chắc Thorin chẳng giống gì anh chàng khó chịu này.

« Mọi người đều thích cậu, cậu rất quản giao, hòa đồng và vui nhộn. Cậu không cần áy náy, họ lúc nào cũng vậy, họ thích trêu chọc tôi, tôi bực thế thôi chứ cũng không thù dai.»

Lee nghe câu trả lời, nhớ đến lần đầu tiên gặp Rich khi anh ta quay lại gật đầu nhìn mình bằng đôi mắt xanh trong đó. Anh biết có thể là hơi nhanh cho một người chỉ vừa mới gặp, Lee cứ nhắc đi nhắc lại điều này vì bản thân anh cảm thấy sai trái mỗi khi đối diện với Rich. Anh có cảm tình với anh ta, thực sự có cảm tình, đó là điều khiến Lee lo sợ. Ở Rich có nhiều thứ thu hút Lee, cả về ngoại hình và tác phong. Anh ta có mái tóc đen, trán rộng, khuôn xương hàm nam tính, đôi mắt sâu cùng giọng nói chuẩn, ấm áp. Lee đã được qua đào tạo ở Julliard danh tiếng, mặc dù Lee luôn cho rằng mình dễ tính nhưng anh thường chỉ ấn tượng với những người có tác phong chuyên nghiệp. Rich lại có nhiều thứ trong tiêu chuẩn của anh, bên cạnh đó anh ta còn đẹp trai, một gã người Anh mang phong cách cổ điển. Mỗi khi nhìn anh ta, cái cách anh ta nhíu mày hay khẽ cười, Lee đều cảm thấy trong bầu không khí có làn hơi thở mộc mạc của những vùng quê Anh quốc tràn đến.

« Anh luôn nói về người khác, còn anh thì sao ? »

Lee không hiểu vì sao anh lại phát ngôn ra câu đó, nhưng khi lý trí của anh gióng lên hồi chuông báo động thì anh đã hỏi Richard. Lời nói thốt ra không thể thu lại được, mặc dù hoảng hồn nhưng Lee vẫn cố gắng giữ sự điềm tĩnh nghiêm túc. Richard đã đưa Lee về đến trước cửa khách sạn nơi anh đang ở trọ, mãi cho đến khi xe đã dừng anh ta mới đáp lại. Lee không đọc được điều gì ở thái độ nhàn nhạt của anh ta , điều đó đã làm anh thấy khó khăn trong giao tiếp,nhưng câu trả lời của Richard lần nữa lại khiến Lee bất ngờ.

« Tôi nghĩ rằng cậu rất cuốn hút. »

Bên trong lồng ngực Lee thực sự đã có một tiếng « thịch » lỗi nhịp rõ to khi câu trả lời đó rót vào tai anh ở khoảng cách khá gần với giọng điệu ấm áp dịu dàng của đối phương. Trong một khoảnh khắc nhỏ, anh đã xem thực sự Richard như đối tượng tìm hiểu của mình. Lee có chút lo lắng khi nhận ra điều đó nhưng cảm xúc phấn khởi kì lạ đang lấp đầy trong anh, Lee ngập ngừng hỏi tiếp.

« Chúng ta có thể làm bạn không ? »

Richard quay sang đối mặt với Lee, lần đầu trong hôm nay nụ cười trên gương mặt anh ta đã nở rộng và Lee nhận ra rằng khi Rich tươi cười, trông anh ta trẻ hẳn ra, đỡ khắc khổ khó chịu hơn rất nhiều. Anh ta chỉ gật đầu rồi bước xuống xe, vòng sang phía bên kia để mở cửa xe mời Lee xuống. Đàn ông lịch lãm là không chỉ gallant với phụ nữ, đàn ông có thể gallant với cả đàn ông. Lee bối rối bước xuống xe, nhìn theo tấm lưng áo của Richard khi anh ta hoàn tất việc đóng cửa xe cho anh, dù không thực sự rõ ràng nhưng trong anh đã hi vọng Richard cho anh một câu trả lời chắc chắn hơn về lời đề nghị lúc nãy. Thời gian chậm chạp trôi đi, một tíc tắc thôi tưởng như cũng rất dài, Lee vẫn cứ đứng đó cho đến khi Rich bước đến trước mặt rồi nhẹ nhàng choàng tay qua hai vai trao cho anh cái ôm thân thiện đồng thời hôn lên hai má anh.

« Tạm biệt, chúc cậu ngủ ngon.»

Richard có vẻ rất kiệm lời nhưng hành động đó đã thay cho rất nhiều điều anh ta muốn nói. Lee cảm thấy xao động trong lòng, anh cũng choàng tay qua ôm nhẹ người đàn ông đó rồi buông tay ra khi anh ta quay lại xe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro