Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee chép miệng khi anh mở lại điện thoại sau một chuyến bay rất dài từ Mỹ đến New Zealand. Trong một phút bấn loạn, thực ra đã có dự tính từ trước, anh đã đặt luôn vé máy bay để có thể tới trường quay của The Hobbit. Richard sau khi nghe thông báo kế hoạch đột xuất này đã phản đối ầm ầm, anh ta cho rằng Lee không nên ngồi gần 19 tiếng trên máy bay chỉ để ghé thăm trong khi ngay năm sau anh lại có lịch quay ở đây. Rich và Lee không nói mình đã hẹn hò, bởi vì chưa ai trong số họ nói ra những câu mang tính chất xác nhận như "anh yêu em", nhưng họ đã thay đổi cách giao tiếp với nhau rất nhanh kể ngày Lee nhận được tin nhắn của người bạn nói về sự phản bội của anh bạn trai cũ. Họ tán tỉnh nhau, họ trêu đùa, họ làm tất cả những gì mà một cặp đôi mới yêu có thể làm. Lee đã xem cái điện thoại như vật bất ly thân, anh chụp lấy nó bất cứ lúc nào nó rung lên để có thể trả lời tin nhắn của Rich.

To : Lee

Quên cái kế hoạch điên khùng của em đi, nếu em không thấy tiếc tiền mua vé lẫn thời gian, tôi sẽ chỉ cho em làm sao để tiêu pha hai thứ đó một cách hợp lý.

To : Lee

Đừng nói với tôi là em đã lên đường rồi nhé.

To : Lee

Tôi sẽ đến thăm em vào Lễ Tạ Ơn, đừng dời cái mông của em đi đâu cả.

To : Lee

Cũng đừng nghĩ đến chuyện đến đây, phần II của The Hobbit sẽ khởi quay sớm thôi.

To : Lee

Hey, hey, tại sao em tắt máy ?

To : Lee

Gọi cho tôi khi em quay lại.

Lee xuống sân bay khi trời đã tối, kết thúc chuyến bay dài ê ẩm của anh. Lee chưa bao giờ thích di chuyển bằng cách này, nhất là khi anh xui xẻo đã lên máy bay vào một buổi thời tiết không tốt lắm dẫn đến việc máy bay liên tục chao đảo rung lắc khi đi qua vùng có mưa bão. Tin nhắn, cuộc gọi nhỡ đổ ào vào máy sau khi anh khởi động lại, đa phần là từ Rich. Trước khi đi anh đã không nhắn cho Rich rằng anh sẽ đi, bởi vì anh chàng của Lee kịch liệt phản đối. Lee không phủ nhận anh cảm thấy hạnh phúc khi anh ta lo lắng cho anh, nhưng điều làm anh vui nhất có lẽ là anh ta vẫn nhớ ngày lên máy bay của Lee khi anh đã lỡ chụp hình khoe vé hôm mua nó. God, Richard sẽ nổi giận mất khi anh gọi cho anh ta, nhưng Lee không còn cách nào khác, anh đành nhấn số điện thoại của Rich tại địa phương rồi hồi hộp chờ anh ta nhấc máy.

"Richard nghe ?"

"Hi, em đây. Em có làm phiền anh không ?"

Lee mở lời, vừa cố gắng tỏ ra vui vẻ vừa nhìn đồng trong sân bay. Đã hơn 10 giờ tối, nếu mà không có kế hoạch gì thì Rich hẳn đã về lại chỗ trọ của anh ta và đang thư giãn buổi tối trước khi đi ngủ rồi. Lịch làm việc thường bắt đầu rất sớm, 6 giờ 30 sáng đã phải xuất hiện để ngồi vào ghế trang điểm, nên Rich có thức khuya lắm cũng chỉ đến 11 giờ thôi. Cuộc sống ở New Zealand chung với đoàn làm phim The Hobbit khá là thoải mái với anh ta và Rich lại chẳng có dự án nào trong cùng năm để phải đi đâu cả.

"Oh Lee, em đã làm gì mà bây giờ mới gọi lại vậy ?"

Giọng Richard trầm trầm không rõ là vui hay buồn khiến Lee giật thót, suy nghĩ bằng đầu gối cũng đoán ra được Lee đã làm gì nhưng Rich không vội nổi giận ngay, anh ta còn hỏi, anh ta muốn đích thân anh phải khai ra. Lee bậm môi, cuối cùng không nén được vui mừng khi được nghe giọng Rich trong cùng một bầu trời New Zealand, bất chấp việc sắp bị hỏi tội, Lee nắm chặt điện thoại trong tay rồi reo lên với một nụ cười toe toét.

"Đón em điiiiiiiii, em đang ở sân bay."

"Uh huh ? Tôi đón em bằng đường chim bay à ? Sân bay JFK (New York) ?"

Richard mặc dù đã thấy mã vùng cuộc gọi, vẫn kiên quyết trả lời kiểu thách đố khiến Lee không thể nhịn được cười. Sự hài hước của Rich là một trong những điểm khiến anh ta thu hút được anh, nó thường được phát huy triệt để khi Rich cảm thấy bực bội không được vừa ý. Càng cáu khỉnh lại càng gây cảm giác muốn chọc ghẹo hơn, quen anh ta được mấy tháng, Lee đã hiểu tại sao nhóm người lùn rất thích chọc Rich.

"C'mon baby, anh định để em vừa đói vừa lạnh vật vờ ở ngoài này sao ? Em đã chịu đựng ngần nấy thời gian trên một chiếc máy bay rung lắc chỉ để tới được đây và gọi cho anh."

"Nếu em nghe lời thì hơn 10 giờ tối, em đã ấm áp nằm trên cái giường của em rồi."

"Rich, Richie, please, đón em đi."

"...."

"Please, please, đón em đi, Richie, Richie."

Lee dài giọng năn nỉ hết sức trẻ con, cuối cùng không chịu nổi sức công phá của chiêu này, Richard sẵng giọng "Ừ" rồi cúp máy, anh ta đã lên đường để ra đây.

"Perfect."

Lee bỏ điện thoại vào túi áo, còn làm động tác tự ăn mừng rồi kiếm một chỗ nào đó ngồi, trong lòng vui như mở hội. Cũng khá lâu rồi Lee mới lại có cái cảm mong ngóng được gặp ai đó mà anh thích, một người đàn ông khiến anh rung động yêu thương. Lee bẻ lại cổ áo cho thẳng thớm, choàng khăn lên cổ rồi ngồi một mình trong cái lạnh của New Zealand vào tháng mười một. Chỉ còn hai tuần nữa là đến Lễ Tạ Ơn, Rich đã hứa sẽ đến thăm Lee nhưng ngay cả thế anh cũng không từ bỏ vé đến New Zealand để được gặp anh ta. Từ chỗ Rich ra đến sân bay tầm 25 phút nên Lee đợi cũng hơi lâu. Vừa nhác thấy biển số chiếc xe thuê của Rich, Lee đã đứng bật dậy để đi tới, anh đã mong chờ khoảnh khắc này mấy tháng rồi.

"Richie !!"

Lee reo lên khi tới ngay bên cạnh xe, Richard theo thói quen bước xuống xe để ôm chào Lee rồi mở cửa xe cho anh. Lee muốn hôn anh ta ngay lập tức, bờ môi mỏng hơi mim mím của Rich dưới anh đèn đường khêu gợi Lee kinh khủng nhưng anh phải nhẫn. Lee tự nhủ với bản thân anh đã đợi được từng đó ngày, đợi được từng nấy giờ trong háo hức để gặp anh ta, Lee sẽ đợi thêm được vài phút để họ lên xe. Rich để vali của Lee ở phía sau còn Lee chọn ghế cạnh bên tài xế. Richard lên xe, khi cửa xe chỉ vừa mới được dập lại và Rich còn chưa kịp cài dây an toàn, Lee đã dùng hai tay để bắt lấy khuôn mặt anh ta và trao cho anh ta một nụ hôn. Ban đầu Lee chỉ nghĩ là chạm môi cho thỏa những gì anh đã từng tưởng tượng về cuộc gặp này nhưng anh không thể kìm chế được bản thân. Lần đầu Lee chạm vào Rich ở khoảng cách này, khi bàn tay anh, làn da mặt anh cọ vào lớp râu mới nhú trên gương mặt Rich cùng với hương vị mới lạ của bờ môi anh ta, mùi hương dầu tắm của anh ta còn đọng trên cổ đều Lee cảm thấy ngây ngất. Cảm xúc dâng trào trong anh khiến anh không buông ra, Lee muốn nhiều hơn, Lee khẽ rên lên khi Rich đáp lại, luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng anh. Họ hôn nhau cuồng nhiệt cho đến khi cảm thấy cần không khí, Lee rời khỏi môi Richard trong tiếc nuối. Bên trong xe chỉ có tiếng thở nặng khi cả hai hớp lấy không khí, Rich né tránh ánh mắt của Lee, anh ta vội nắm lấy vô-lăng để đánh xe quay lại rồi rời khỏi đây.

"Richie, đừng vội, anh còn nhiều thời gian để lái xe về."

Lee cười ngọt ngào, nhào người sang ghế bên cạnh để bắt lấy khuôn mặt Rich lần nữa. Vẻ ngượng ngùng của người đàn ông hơn 40 tuổi trước mặt Lee thật khiến trái tim anh tan chảy. Không nhịn được Lee lại hôn lên má anh ta, lần mò đến chiếc mũi cao rồi hạ xuống đôi môi đã bắt đầu đỏ lên vì những cú mút chặt của anh. Richard cuối cùng cũng đặt bàn tay anh ta cổ Lee rồi từ từ siết lấy khuôn mặt Lee, kéo sát lại, Lee cảm thấy được cả lực từng ngón tay quanh hàm và mang tai khi Rich chủ động hôn anh.

"Về thôi, tôi cá em không đặt khách sạn đêm nay."

Richard né mặt ra để tránh Lee khi anh định hôn anh ta lần nữa, bàn tay anh đã lần mò xuống gấu áo anh ta. Lee có hơi cụt hứng nhưng nhìn lại đồng hồ cũng trễ rồi nên đã để yên cho Rich lại xe đưa mình về.

"Tại sao em phải đặt khách sạn khi em đã có anh chứ ?"

Lee nghiêng đầu cười đáp lại.

"Làm sao tôi biết được em không có kế hoạch gì khác hả tên yêu tinh gian xảo này !?"

Richard bật cười, đều tay xoay nhẹ vô-lăng, còn nhấn mạnh từ "yêu tinh gian xảo".

"Đoàn tùy tùng của Thorin sẽ nhảy dựng lên khi biết Thranduil đang ở chung với thủ lĩnh của họ, anh liệu hồn đó."

Lee cũng không vừa, anh trả treo trong khi bàn tay lại lần mò đặt lên đùi người bên cạnh. Richard có hơi phản ứng chậm, anh ta đã im lặng khi cảm thấy Lee chạm vào mình khiến Lee chợt lo lắng không biết mình có làm gì sai không. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh người đàn ông này và trải qua một đêm tuyệt vời, tuy nhiên một lúc sau Richard đã thả tay phải của anh ta xuống nắm lấy tay Lee. Họ không nói gì thêm với nhau, dù người ngoài nhìn vào có thể đánh giá họ đã quá nhanh trong một mối quan hệ tình cảm nhưng trong lòng Lee đã biết chắc câu trả lời của Rich, không có sự thay đổi nào nữa. Nó là có thật, tình cảm của Rich đối với Lee, nó là thật. Lee mỉm cười hạnh phúc, cứ để tay ở đó cho đến tận lúc về đến nhà trọ của anh ta.

.

.

.

"Phòng tắm ở đằng kia, cứ để vali đó đi."

Richard ném chìa khóa vào ngăn tủ ở ngoài phòng khách trong khi chỉ cho Lee phòng tắm. Căn nhà gỗ này hơi kì lạ, phòng tắm lại ở phía bên ngoài phòng ngủ nên không cần phải vô trong. Lee mỉm cười, ngoan ngoãn làm theo "chỉ thị", anh ngồi xuống lôi quần áo của mình ra rồi đóng vali lại sau đó tuột luôn quần áo bước vào phòng tắm khi Rich vẫn còn ở đó. Anh nghĩ rằng hai người đã yêu nhau và còn cùng giới tính chẳng có gì phải ngại nhưng có vẻ như Rich không nghĩ thế, anh ta khẽ liếc nhìn rồi lại quay đi đi.

"Em có đói không ?"

Richard hỏi với theo Lee, có vẻ như anh ta còn pizza và sẽ làm nóng cho anh.

"Có, em đói."

Mặc dù đã ăn trên máy bay nhưng cũng lâu rồi nên Lee cũng đã đói và sẵn sàng ăn thêm. Anh tắm xong mặc quần áo đi ra thì pizza đã đển sẵn trên bàn, nóng hổi và một ly cacao nóng. Lee nhìn đồ ăn như dành cho con nít không khỏi buồn cười, nhưng vẫn đẩy ghế ra ngồi vô bàn.

"Sao anh cho em cacao vậy, không còn beer trong tủ sao ?"

"Uống cho dễ ngủ."

Rich nói khi anh cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện Lee rồi khoanh tay ngồi chờ anh ăn xong bữa. Anh ta quan sát Lee chăm chú trong lúc anh ăn khiến Lee có chút thẹn thùng, nhìn thật lâu và còn khẽ mỉm cười nữa. Anh ta thật đẹp dưới anh đèn, trong không gian thinh lặng này. Lee chúi mũi vào đĩa pizza thay vì ngước lên nhìn anh chàng của mình, anh sợ anh sẽ chết vì phấn khích mất. Yeah, anh chàng của Lee, trong lòng anh râm ran dâng trào cảm xúc, anh muốn kết thúc thật nhanh cái màn ngắm nhau im lặng này để có thể thoát khỏi ánh mắt đó. Lee bỏ miếng cuối cùng vào miệng, uống sạch cốc cacao rồi cám ơn Richard trong lúc vẫn còn nhai nhồm nhoàm vội vã.

"Từ từ thôi không chết nghẹn đấy."

Richard bật cười, anh ta ra hiệu cho Lee vào phòng ngủ trước, xà quần một hồi cũng gần nửa đêm. Lee cong môi mỉm cười khi Rich không đề cập gì chuyện đêm nay họ sẽ ngủ nghỉ như thế nào, anh ta đã mời Lee vào phòng luôn. Richard rửa chén một lúc rồi mới vào, khi đó Lee đã nằm trên giường, cởi bỏ quần jeans và chỉ mặc mỗi boxes cùng áo thun nằm quay mặt ra cửa sổ. Lee lắng nghe từng tiếng động phía sau lưng, cố gắng suy đoán xem Rich đang làm gì, liệu anh ta có lên giường lấp đầy khoảnh trống bên cạnh anh không. Richard thay quần áo, vì ngoài trời cũng hơi lạnh nên anh ta không khỏa thân hoặc mặc quần áo đi ngủ là thói quen của anh ta. Lee nghe tiếng lánh cách của chiếc khuy quần jeans khi nó chạm đất rồi tiếng mở cửa tủ khi Rich treo đồ, cuối cùng là tiếng "soạt" khẽ của tấm chăn.

"Hey, ngủ chưa cưng ?"

Richard thì thầm, anh ta nhích đến sát bên anh. Thực ra thì không phải do cố ý, chiếc giường cũng chỉ đủ cho hai người nằm sát cạnh nhau cơ mà điều này cũng khiến anh đỏ mặt. Anh thực sự rất hồi hộp không biết chuyện gì sẽ đến, khi không có Rich bên cạnh anh rất tỉnh táo để cảm thấy bọn họ dường như đã tiến triển quá nhanh nhưng khi anh ta ở sát bên, mùi hương của anh ta lởn vởn quanh mũi Lee, thì Lee chỉ muốn họ tiến nhanh đến đích, hòa làm một.

"Đoán xem."

Lee cười khẽ, vẫn giữ nguyên vị trí rồi nhắm mắt ra vẻ lèm bèm. Tuy không quay lại nhìn nhưng anh cũng biết Rich đang cười, anh nghe rõ tiếng thở, cả tiếng cười nhỏ của anh ta sát bên tai. Rich không đáp lại Lee, anh ta choàng một tay qua eo Lee rồi vùi mặt vào hõm cổ anh. Từng lỗ chân lông trên cơ thể Lee nở ra, toàn bộ lông tơ trên người anh dựng đứng lên khi Rich hôn gáy và mang tai anh, chiếc mũi cao của anh ta cọ cọ vào làn da Lee, vừa nhột vừa kích thích. Không thể chịu đựng thêm sự khiêu khích này, Lee đã quay lại, ôm choàng qua cổ Rich kéo anh ta xuống hôn thật sâu. Chân họ đan vào nhau, Lee tưởng chừng như anh đã có thể tự nguyện trao cho người đàn ông này toàn bộ những gì anh có đêm nay. Đôi tay anh trượt trên lưng áo thun của Rich, luồn xuống phía dưới chạm vào da rồi từ từ lần mò ra phía trước áp vào vùng kín của Rich. Đúng lúc đó Richard lại buông anh ra, lăn sang bên cạnh nằm thở.

"Trễ lắm rồi, em ngủ đi, mai anh còn phải dậy sớm."

Richard nhoài người tắt ngọn đèn ngủ rồi quay trở lại kéo chăn nằm thẳng cẳng ngay bên cạnh Lee. Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng Lee nghĩ chắc Rich vẫn chưa sẵn sàng, anh ta không hề "phấn khởi" khi anh chạm vào. Tuy có cảm thấy thắc mắc nhưng đêm nay đối với Lee như vậy đã quá đủ, anh đợi Rich đã nhắm mắt thở đều rồi mới nhẹ nhàng quay người sang phía anh ta, khẽ tựa vào anh ta rồi cũng mỉm cười chìm vào giấc ngủ do quá mệt.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro