Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"God !!"

Lee nghiến răng khi anh chỉ vừa mới leo lên giường thì có người bấm chuông cửa. Anh và Richard đã ở Texas vài ngày rồi quay lại New York, Lee muốn giới thiệu cho người yêu về nông trại của anh. Rich tỏ ra cực kì ngưỡng mộ, mắt cứ tròn xoe lên nhìn ngó chung quanh khi Lee dắt đi một vòng thăm thú. Điều này cực kì khiêu khích Lee, mỗi lần như thế anh chỉ muốn kiếm một góc nào đó để "tâm sự" cho hoang dã cơ mà phải kìm chế chỉ để lộ tiếng cười khúc khích. Richard là người Anh, có vẻ cách sống chậm chạp ở bên Châu Âu đã ảnh hưởng rất nhiều đến anh ta. Có những lúc Rich cực kì chủ động nhưng lại chưa bao giờ thực sự đến đích, họ luôn dừng lại vì anh ta muốn thế, dừng lại vì tác động ngoại cảnh, dừng lại vì có người phá đám. Vì Chúa, khi họ còn ở nhà Lee, anh chỉ vừa chạm môi Rich thì em trai của anh hồn nhiên tông cửa vào, đó cũng là một phần lý do khiến anh không ở lại nhà lâu. Anh sẽ không thể làm gì khi có bố mẹ sát bên ! Mặc dù gia đình anh cực kì chào đón Rich và mẹ anh còn hỏi vì sao không ở lại hết kì nghỉ nhưng Lee kiên quyết ra đi. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là người không kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn của Lee cũng có hạn và nó đang chạm báo động đỏ ngay lúc này.

"Mở cửa đi cưng, người nào đến thăm em giờ này là họ cần em lắm đó."

Richard đặt tay sau gáy Lee, kéo đầu anh lại trao anh một nụ hôn rõ kêu trước khi xua Lee đi mở cửa. Lee lầm bầm rủa, anh vừa đi ra phía ngoài vừa nhìn đồng hồ, 10 giờ rưỡi tối ! Lee hậm hực mở cửa, anh nghĩ nếu không có chuyện gì quan trọng chắc anh không nhịn được mà biểu lộ luôn thái độ lồi lõm. Và Chúa đã ban cho anh sự bực mình, phía sau cánh cửa là người yêu cũ của anh, đang đứng đút tay vô túi, điệu bộ lạnh run đang mỉm cười nhìn anh như đang trông chờ anh sẽ làm gì đó cho anh ta.

"What the....!!"

Nhìn thấy Carter, Lee thực sự không nhịn được mà mém văng tục, nhưng cũng may là Lee luôn kiểm soát tốt biểu cảm của mình nên anh đã nhịn lại chữ cuối cùng. Carter cũng biết Lee không vui, trên mặt anh đã viết rất rõ điều đó, vậy nên anh ta vào thẳng chủ đề luôn.

"Anh để quên hộ chiếu ở đây, anh đã gọi cho em cách đây vài hôm nhưng em không bắt máy."

"Em tưởng chúng ta không còn gì để nói."

Lee khoanh tay đứng trước cửa, chớp mắt nhìn Carter, chặn lại ngay khi anh ta đang có ý muốn vào nhà.

"Oh...ngoài trời đang khá lạnh, em không thể mời anh vào trong sao ? Anh tới để trả chìa khóa cho em và em trả lại hộ chiếu cho anh."

Carter điềm tĩnh nói, dù gì anh ta cũng lớn tuổi hơn Lee, sự kìm chế của anh ta cao hơn hẳn, lúc nào cũng vậy. Lee lấy tay xoa trán một lúc, trong nhà đang có người yêu mới của anh và người yêu cũ của anh đột ngột ghé thăm, không báo trước, đòi vào nhà !

"Tại sao anh khăng khăng hộ chiếu của anh để quên ở đây ? Nhỡ anh để nó đâu đó rồi quên mất thì sao ? "

Lee đang tìm cách chất vấn để Carter xem xét lại việc rời khỏi đây, một thứ quan trọng như hộ chiếu làm sao mà để quên như vậy được ? Chưa kể họ chia tay cũng kha khá lâu rồi mà bây giờ anh ta mới nhớ ra là mất nó, nghe có giống đang viện lý do không ?

"Anh chắc chắn là anh để quên ở đây, anh còn biết mình để chỗ nào. Lee, nếu em có ghét anh thì cũng nên trả lại nó cho anh, và đây, chìa khóa nhà của em."

Carter lấy chùm chìa khóa ra giao lại cho Lee, có lẽ điều duy nhất khiến Lee không tự phỉ nhổ vào bản thân khi nhìn lại người yêu cũ là ở chỗ anh ta vẫn cực kì lễ độ. Carter có chìa khóa nhà của Lee, chìa nông trại lẫn chìa ở căn hộ trung tâm nhưng anh ta không dùng nó để vào nhà Lee trái phép. Không còn cách nào khác, Lee đành đứng né qua một bên mời anh ta vào nhờ với ước mong Rich cứ ở yên trong phòng ngủ đừng đi đâu cả. Carter cũng rất nhạy, vừa bước vào trong thấy không gian là lạ, bằng con mắt của nhiếp ảnh gia chuyên quan sát, anh ta đã nhận ra ngay vấn đề của Lee.

"Em có bạn trai mới rồi à ? Mừng cho em."

Carter ngồi xuống ghế trong lúc chờ Lee lấy cho mình cái gì đó để uống. Anh ta nói đúng, cho dù Lee có ghét anh ta cũng sẽ không cư xử một cách thiếu văn hóa. Nếu Lee làm như vậy, chẳng khác gì tự đạp giá trị của bản thân xuống.

"Anh cũng có người yêu mới rồi Carter, em luôn biết là anh tán tỉnh giỏi, quá nhanh quá bất ngờ đến mức em kìm chế lắm mới không nhắn tin chúc mừng anh đó."

Lee nhấn mạnh từng câu chữ, đưa lon nước ngọt cho anh ta, anh vừa hết beer trong tủ. Carter cầm lấy, ngước nhìn nụ cười trêu ngươi cùng câu nói ám chỉ của Lee, anh ta chép miệng rồi ngỏ ý anh hãy đi lấy giúp anh ta cuốn hộ chiếu nằm trong tủ quần áo của mình. Carter có thói quen cất đồ ngăn nắp, anh ta đã để ở đâu thì luôn để ở đó cho dù cho di chuyển đến nhà nào, vì vậy nếu có để quên thì chỉ có thể là ở đó. Lee kêu trời trong thầm lặng song cũng mở cửa phòng ngủ để lấy đồ cho Carter. Richard đang nằm đọc sách nên không hỏi Lee câu nào, anh cảm thấy rất may mắn vì điều đó.

"Của anh đây, giờ cũng trễ rồi, anh nên về đi."

Lee đưa hộ chiếu cho anh ta, lộ rõ ý xua đuổi hơn, thái độ này của Lee đã làm người đối diện bực mình. Carter chậm chạp đứng lên, khi hai người đứng cạnh nhau và anh ta ngước nhìn anh, anh ta bắt đầu bằng việc giải thích lý do vì sao bây giờ hai người ra cớ sự này.

"Thà em nói thẳng lý do tại sao còn hơn em cư xử như vậy, anh đã nghi khi chia tay rồi chúng ta vẫn có thể là bạn như trước nhưng không, anh đã lầm. Lúc chúng ta còn quen nhau, anh phát điên vì phải đoán mò cơn giận của em. "

"Okay, okay, vậy bây giờ anh muốn tôi nói gì ?"

Lee đổi giọng, anh thực sự đã rất bực mình. Carter đã có vẻ không vui khi bước vào nhà anh và thấy có giầy của gã đàn ông khác. Anh biết điều đó, biết rõ nó, viết hẳn lên mặt anh ta luôn rồi kìa. Con người là sinh vật kì lạ, cho dù đã vứt bỏ vẫn còn cảm giác tham lam muốn sở hữu thứ mình đã bỏ. Dường như Carter thực sự có ác cảm với việc Lee có người yêu mới, hay anh nghĩ nhầm ? Lee đã cố gắng nén cơn giận của anh về sự phản bội ngầm của người yêu cũ nhưng bởi vì anh ta bắt đầu trước, tốt, nó đã có dịp bộc phát.

"Còn gì ngoài thái độ của em ?"

Carter chau mày khó chịu. Vì Chúa, đúng là chẳng có chuyện người yêu cũ sẽ thành bạn tốt.

"Anh muốn tôi nói thẳng đúng không ? Làm ơn dời gót khỏi cửa giúp tôi, người yêu mới của tôi đang ở đây và tôi không muốn ảnh thấy anh, please, anh có thể về với người đang chờ anh, người chắc chắn phù hợp với anh hơn tôi. God, tôi quên không chúc mừng, chúc mừng anh, cám ơn anh vì đã cho tôi vài chiếc sừng trên đầu ! Lẽ ra anh không nên đến đây, tôi không hề muốn thấy mặt anh."

Lee đi vòng qua chiếc ghế, hai ngón tay bóp chặt thái dương, anh tuôn ra một tràng. Carter đã đợi Lee nói cho xong, anh ta đi qua phía Lee, ấn Lee ngồi xuống ghế rồi bản thân cũng ngồi xuống đối diện.

"Tôi không quen cậu ấy trong thời gian hẹn hò với em. Chúng ta chia tay nhau vì không còn hợp nhau nữa, không phải vì bất cứ ai khác. Đó là vấn đề của riêng chúng ta ! Không phải bây giờ em cũng đã có người đàn ông khác sao ?"

"Vậy tại sao hôm đó anh không nói ? Anh chỉ nói chia tay rồi chạy đi. God, anh còn nói về chuyện tôi có người đàn ông khác ? Vậy chắc tôi phải một mình và đau khổ thì nó mới đúng với lộ trình thường thấy khi thất tình ?"

Lee đột ngột hét lớn, sự kiên nhẫn của anh đã đụng nóc khi anh nhớ lại chuyện cũ, máu nóng bốc lên khiến Lee không giữ được bình tĩnh.

"Anh không muốn em đau khổ thêm nữa. Chúng ta nên chấm dứt nhanh gọn thay vì tiếp tục tranh cãi sau nối lại quan hệ một cách miễn cưỡng. Anh và em đã dây dưa như vậy mấy lần rồi ? Lee, nhìn em mệt mỏi anh cũng không thoải mái gì."

"Không muốn ?"

Lee bật cười tếu táo, vẻ mặt không hề có chút ý cười, từng nếp nhăn trên khóe mắt anh hiện ra khi anh nheo mắt, trông anh thực sự kinh khủng trong cơn giận của mình. Carter thì bóp trán trông lộ rõ vẻ bất lực, Lee không thể chấp nhận bất cứ lý do nào mà anh ta đưa ra.

"Oh anh không muốn...God, fuck you."

Lee lớn tiếng, cuối cùng đã đánh động vào tận bên trong khi anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng.

"Hey, em không sao chứ ? Ai vậy ?"

Richard nghe thấy tiếng thét của Lee nên anh ta đã ra ngoài để kiểm tra, tình thế trở nên vô cùng phức tạp khi Carter đối mặt với người yêu mới của Lee, cả hai đều sững sờ nhìn nhau, đánh giá nhau từ trên xuống dưới.

"Xin giới thiệu....bạn trai cũ của em....!"

Lee khoanh tay, tựa lưng vào vách tường rồi nhếch miệng cười khi giới thiệu Carter với Rich, giọng điệu cực kì bất cần.

"Tôi là Carter, rất vui được gặp anh."

"Richard, rất vui được gặp anh."

Lee đã lo sợ Richard sẽ không vui nhưng không, hai người đàn ông đó nhìn nhau một lúc rồi bắt tay nhau nhẹ nhàng cười nói như chưa hề có chuyện gì càng khiến Lee thấy quái gở hơn. Thái độ của Richard vô cùng nhẹ nhàng, khiêm nhường, vị khách không mời mà tới của Lee tỏ ra thân thiện với anh ta hơn cả với Lee nữa. Anh ngồi phịch xuống ghế, khum người chống khuỷu tay lên đầu gối, gục đầu xuống để kìm chế cơn điên của mình. Richard đã thay Lee tiếp chuyện Carter, sau đó anh ta đã rời khỏi nhà rất êm thắm, còn gửi lại lời nhắn cho Lee rằng "bạn trai mới của em rất tốt, anh mong em hạnh phúc". Lee thề là nghe câu đó xong anh chỉ muốn phủi tay hất trả lại, anh đứng lên đi vào phòng ngủ, mệt mỏi ngồi lên giường. Richard tiễn khách, đóng cửa nhà rồi quay lại bên anh.

"Nếu em có gì cần tâm sự nói với tôi cũng được."

Richard ôm Lee từ phía sau.

"Em không thể."

Lee đáp lại, giọng rất nhỏ, tuy anh đã điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhưng vẫn còn dư âm của trận cãi vã lúc nãy. Âm thanh rất nhỏ nhưng đứt quãng, tựa hồ như tiếng vỡ của pha lê nát thành từng mảnh nhỏ.

"Lee, vì sao ?"

Richard hỏi, khẽ đặt một nụ hôn lên mang tai của Lee đồng thời siết chặt vòng ôm quanh vai anh.

"Có người nào muốn biết chuyện yêu đương cũ của bạn trai mình ?"

Lee thì thầm, tuy vẫn còn chưa nguôi giận nhưng sự dễ chịu đang xâm lấn lấy anh, Lee nở một nụ cười nhẹ, đưa bàn tay lên nắm lấy cổ tay Rich.

"Vậy người đó chắc chắn không phải là tôi."

Richard hôn lên cổ anh còn mút nhẹ rồi kéo Lee ngã ra giường, chiêu này không bao giờ lỗi thời. Anh bật cười rồi cũng tâm sự với Rich rằng anh là người đã bị đá chớ không phải Carter đâu, sau đó anh biết việc người yêu cũ quen người mới quá nhanh, chắc chắn là họ tán tỉnh nhau trong thời gian quan hệ của Lee và người kia rạn nứt. Lee còn không biết chuyện đó, Carter đã không nói với anh về việc đã hết yêu mà chỉ nói duy nhất một câu chia tay rồi bỏ đi khiến Lee bị tổn thương sâu sắc. Còn hơn cả sự phản bội, hành động đó làm anh rất đau, Lee đã không thể quên được từng chi tiết của buổi tối hôm đó anh vật vã ra sao vì nghĩ mình là người có lỗi, và nhiều ngày sau đó nữa.

"Cuối cùng em đã gặp anh, Richard, chúng ta "đâm sầm vào nhau". Anh rất điển trai, mắt anh sâu, anh tử tế, mỗi khi ở cạnh anh em đều cảm thấy có lực hút mãnh liệt, chắc cũng ngang với lực vạn vật hấp dẫn."

Lee kể lại toàn bộ câu chuyện, họ nằm đối diện nhau và chân anh ta chen giữa đùi anh.

"Em hài hước ghê, có ai để ý một gã trung niên như tôi đâu."

Richard vén tóc lòa xòa trên trán anh, ôm anh thật chặt, râu của anh ta chọc vào má Lee khi anh ta di chuyển nụ hôn làm Lee nhột hết sức, nhưng anh thích.

"Tự ti quá Richard, anh còn được Ian Mackellen chia tiền cược vì thắng cơ mà. Anh có cả một đội quân hâm mộ ngoài kia, chỉ cần em buông anh ra, người ta sẽ giành giật nhau để có anh."

Lee véo mũi người yêu.

"Tôi không cá độ nên không nhận tiền đó, vả lại chỉ có em để ý tôi, tôi luôn cảm thấy mình là gã may mắn."

Richard đáp lại, vuốt nhẹ lưng Lee. Anh nhìn sâu vào mắt người yêu trước khi ôm gọn lấy gương mặt anh ta để hôn. Họ đã trao nhau nụ hôn mãnh liệt, lưỡi nhanh chóng luồn vào khoang miệng nhau để nếm trọn hương vị của nhau. Lee luôn thích vị bạc hà của kem đánh răng và kẹo cao su trong miệng Rich, anh ta lúc nào cũng thơm vị này mỗi khi ở cạnh anh. Thuận theo đà tự nhiên, thuận theo sức nóng của không gian trong phòng ngủ, Lee luồn tay vào lưng quần thun của Rich chạm vào bên trong. Lần này Richard đã không cắt ngang hứng, anh ta để Lee thỏa sức vuốt ve trong khi tay cũng lần mò dưới áo của Lee. Richard tuy không sở hữu súng khủng nhưng cũng không nhỏ, Lee cảm thấy phấn khích khi cuối cùng cũng có cơ hội gần gũi người anh đang yêu. Hôn nhau một lúc, Lee đè chặt hai vai Rich xuống nệm trong khi anh leo lên phía trên rồi kẹp hai chân bên hông của Rich.

"Em có thể....blow job không ?"

"Lee, tôi không muốn nghe câu đó !"

Richard chặn cánh tay lên mắt, anh ta dường như đã xấu hổ và đang đỏ ửng mặt lên.

"Em sẽ xem đó là đồng ý."

Lee cười cong môi đểu, trượt cơ thể xuống phía dưới đến khi miệng anh đã ở sát chỗ vải thun gồ lên vì có vật đang cương bên dưới. Anh nhẹ nhàng kéo hẳn lưng quần ngủ của Rich xuống, cầm lấy nó trong tay rồi đưa vào miệng. Khi lưỡi anh lần đầu chạm vào đầu của vật đó, anh nghe tiếng thở gấp của Rich ở phía trên. Lee ngước mắt lên quan sát cảm xúc của Rich, anh ta vẫn che giấu nó bên dưới cánh tay nhưng hơi thở thì không thể nói dối, nó gửi đến cho Lee thông điệp vô cùng rõ ràng. Vì cùng là đàn ông, anh biết cách làm sao để người yêu có thể thoải mái nhất. Anh vuốt ve từ chậm đến nhanh trong lúc vẫn đều đặn nuốt vào nhả ra. Rich càng lúc càng cương cứng trong tay anh, cuối cùng đạt đỉnh điểm khi anh ta kêu lên rồi xuất ra, Lee lãnh trọn trong miệng.

"Xin lỗi."

Richard lập tức bật dậy chụp lấy Lee, anh ta còn ép Lee phải nhả ra nhưng anh lỡ nuốt mất rồi.

"Anh khéo ghê, em rút không kịp !"

Lee cười trêu khiến vẻ mặt Richard càng thêm bối rối, đến phiên anh ta lật Lee xuống giường rồi làm ngược lại với Lee. Richard kéo lưng quần của Lee xuống, tuột hẳn ra khỏi đôi chân dài của anh, dang rộng chân anh ra trước khi cúi xuống ngậm anh vào miệng. Kĩ thuật của Rich lại không bằng Lee khiến thời gian lên đỉnh của Lee lâu hơn dù anh đã cực kì phấn khích. Anh bán nằm bán ngồi, lựa tựa vào thành giường, cố ý trong tư thế đó để có thể ngắm gương mặt đẹp của Rich khi anh ta mút cho anh. Có thể nói Lee không thỏa mãn vì được mút, anh thỏa mãn vì ngắm Rich và cảm xúc khi bàn tay của người yêu âu yếm chăm sóc anh. Bàn tay còn lại của Rich luồn sâu vào áo anh ngược lên phía trên, vân vê bóp chặt ngực Lee kích anh cả trên lẫn dưới. Lee thở càng lúc càng nặng hơn, không kìm chế những tiếng rên nhỏ, cuối cùng khi anh lên đỉnh, anh giữ chặt đầu Rich bằng cả hai tay nhấn sâu hơn vào miệng anh ta. Richard không nuốt, anh ta đã nhả ra vào khăn giấy. Lee cũng không thất vọng vì điều này, anh cực kì vui sướng ôm lấy lấy Rich kéo anh ta nằm xuống bên cạnh mình, mặt đối mặt. Họ lại trao nhau những nụ hôn thật sâu, còn tỉ tê trò chuyện một lúc trước khi Lee thiếp đi trong hạnh phúc.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro