Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Richie, em muốn đến hang Hobbit."

Lee nói với người đàn ông đang đi cạnh mình, họ vừa trở về sau một ngày làm việc. The Hobbit đã được khởi quay, trong phần hai này số lượng cảnh quay của Lee nhiều lên nên anh có điều kiện được ở lại khu trại ở New Zealand, nơi dựng trường quay của phim. Mọi sinh hoạt ăn ngủ, làm việc của diễn viên và toàn bộ ekip đều được bao gọn trong một khu vực lớn. Ở New Zealand thì cảnh quang, khí hậu cũng rất khác biệt so với ở Mỹ nên Lee cực kì thích, nhất là với người thích thiên nhiên cây cỏ như anh. Cuộc sống ở nhà trọ bên trong khu trại như tách biệt hẳn với bên ngoài vậy, nó đưa lại cho anh nhiều trải nghiệm thú vị, nhất là khi anh có rất nhiều bạn mới....ừm....đặc biệt là bạn trai mới nữa.

"Em không có cảnh quay nào ở chỗ đó hết, em đã tưởng tượng ngoài đời thực trong nó như thế nào khi xem Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn."

Lee tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi bạn trai của anh đút tay túi quần cắm cúi đi ra chiều đăm chiêu lắm. Hôm nay Lee có cảnh diễn nháp đầu tiên trong phim, anh vào vai vị vua tiên vừa già vừa khó tính, lạnh lùng ngồi trên ngai cao với chiếc vương miện gỗ thò ra khỏi đầu. Richard cũng có mặt trong cảnh này, một trong những cảnh quan trọng nhất của phim khi Thorin gặp Thranduil. Bởi vì vị vua tiên rất kiêu ngạo nên thái độ của ông ta với Thorin cũng không tốt chút nào, Lee đã phải dí mặt vào Richard vừa nghiến răng thì thào, biểu cảo hết sức đanh đá. Anh thắc mắc không lẽ vì vậy mà Richard đâm ám ảnh hay sao ? Anh ta đã im lặng một chặng đường rồi mặc cho Lee ra sức gợi chuyện.

"Richie, em ghé nhà trọ của anh được không ?"

Gần đến khúc rẽ hướng để Lee về lại nhà trọ chung với cô bạn diễn Evageline Lily, anh níu lấy tay Richard, đề nghị được qua nhà anh ta tắm rửa. Mấy hôm rồi họ không có dịp được ở gần nhau vì Lee chỉ vừa mới đến để bắt đầu lịch quay. Richard ngẩn mặt lên, biểu cảm trông có chút ngạc nhiên xong cũng gật đầu đồng ý cho Lee về nhà, anh ta cũng sống chung với bạn diễn khác nhưng vì họ đã công khai với nhóm "người lùn" nên cũng không sao. Richard mở cửa, nhà đang không có ai, Lee thấy đây là cơ hội tốt cho mình nên đã đu lấy cổ anh ta khi cửa phòng chỉ vừa đóng lại sau lưng.

"Em nhớ anh lắm."

Lee hôn lên môi người yêu, hít đầy buồng phổi mùi hương quen thuộc từ anh ta.

"Anh cũng nhớ em cưng à."

Richard khẽ cười ngọt ngào, xoa xoa nhẹ lưng anh theo thói quen. Lee gác đầu lên vai Rich, mũi sát vào hõm cổ anh ta, anh mút nhẹ để tránh tạo dấu vết làm Richard khó xử khi đi make up mặc dù thực tình chỉ muốn ịn dấu vết lên toàn bộ cơ thể Rich.

"Nhột quá cưng. Em bé to xác này, em làm nũng suốt ngày không chán à ?"

Richard né né đầu rồi bật cười khi Lee cọ cọ cằm vào cổ và gáy anh ta. Lee luôn thích để râu bởi vì râu trên mặt anh mọc lên cũng nhanh như cỏ dại, anh lại quá lười để dọn dẹp chúng. So với những gã gay bóng lộn để tìm bạn tình thì Lee trông như chàng trai thôn quê, anh không bẻ cổ áo khi ra đường cũng không quan tâm xem giày mình mang có bẩn hay không, hay gấu quần jeans xắn như thế nào. Richard từng nhận xét Lee có tính cách hoang dã nhưng lại khá ngoan, mỗi lúc nghe thế anh chỉ cười, "anh không chê em là được rồi".

"Em là em bé mà, em bé bự, em bé làm sao biết chán làm nũng được."

Lee lại cọ cọ mặt vào cổ Rich, một tay anh đặt lên ngực áo anh ta, bàn tay cứ thế trượt nhẹ lên xuống ngang qua đầu ngực khiêu khích. Nghe Lee nói Rich chỉ càng cười to hơn rồi cũng đặt lên môi anh một nụ hôn, Lee cảm thấy sức nóng từ dưới lan lên tới đỉnh đầu khi lưng anh đập vào cửa phòng ngủ. Nhà trọ trong khu trại không gian cũng không lớn, xoay tới xoay lui đã hết chỗ, Richard dồn Lee đứng ép vào cửa, vòng tay ôm chặt hông của anh. Cơ thể họ ép sát vào nhau, tiếng "xẹt" nhỏ vang lên vội vã khi Lee kéo zip quần jeans của bạn trai, một tay tự kéo của mình, họ chỉ rời môi nhau kèm tiếng thở gấp khi bên dưới hoàn toàn trần trụi chạm vào nhau.

"Lee...!!"

Richard kêu tên anh, hai tay anh ta chống hai bên đầu Lee, mặt gục vào hõm cổ anh khi anh dùng tay ép dương vật của họ vào nhau, chà sát đều tay. Lee không nói gì, anh ngửa cổ lên nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm khi nụ hôn của Rich tham lam hơn trượt trên yết hầu của anh. Richard thích hôn anh, thậm chí không bao giờ quên kéo cổ áo của Lee để có thể hôn anh nhiều hơn nhưng ngoài hôn ra lại thụ động trong những việc khác. Rich mở bung khuy áo sơ mi của anh, để lộ lớp áo thun mỏng lót bên trong. Lee âu yếm cả hai bằng hai tay, vòng ngón cái của anh ngoặc xuống bên dưới chạm vào phần quả ở gốc dương vật xoa bóp.

"Rich...đừng...!"

Richard không nhịn nổi việc mình sẽ lên đỉnh trước bạn trai nhỏ tuổi hơn, anh ta cũng chủ động xoa bóp Lee. Tay còn lại kéo ngược áo thun của Lee lên gần sát cổ tạo nên khung cảnh cực kì gợi tình, kề miệng mút ngực của anh khi anh ta chống khuỷu tay vào cánh cửa.

"God...Richie..."

Lee bắt đầu rên rỉ trong tiếng thở gấp hòa lẫn với tiếng thở của Rich, cả âm thanh dâm mĩ Rich tạo ra khi anh ta mút lưỡi của Lee. Cả hai đều cố gắng để lên đỉnh cùng nhau, Lee gia tăng tốc độ tay chà xát nhiều hơn, họ lên đỉnh, không thể nhịn được mà kêu lên lớn hơn. Richard gục mặt vào vai Lee lần nữa khi họ kết thúc, thỏa mãn khi có thể đạt được cùng nhau. Lee thở gấp, ngực anh vẫn để trần với áo thun kéo lên sát cổ, chạm vào lớp áo da mát lạnh của Rich kích thích ham muốn của anh hơn. Tuy nhiên Richard đã dừng lại, anh ta lấy luôn khăn tay để lau chất lỏng trong lòng bàn tay Lee, còn cẩn thận lau cho anh trước khi chỉnh trang lại quần áo. Lee có chút tiếc nuối khi không thể tiếp tục nhưng anh cũng cảm thấy mọi việc ổn, dư âm của việc lên đỉnh khiến đầu óc anh sảng khoái, anh hôn Rich trước khi cởi quần áo đi vào phòng tắm.

Không có gì Lee không hài lòng ở Richard, duy chỉ có một thứ anh không hiểu được lý do, Richard vẫn né tránh chuyện làm tình. Lee có nhiều ham muốn với người anh yêu, đó là điều rất tự nhiên đối với đàn ông kể cả gay. Tuy Lee không phải một kẻ cuồng sex, đầu óc anh còn cả tỉ thứ đam mê, nhưng không thể phủ nhận tầm quan trọng của những ham muốn thể xác với Richard. Lee thường ngắm người yêu khi anh ta gần như khỏa thân ngủ cạnh bên anh, hay tưởng tượng lại những lúc họ "yêu" nhau bằng tay, khát khao của anh cứ lớn dần. Anh từng đề nghị một vài lần nhưng xui xẻo lại toàn những lúc họ bị cắt ngang một cách hợp lý. Richard cũng không phải lạnh nhạt với Lee, nếu không yêu anh, không có chút đam mê nào với anh thì anh ta thậm chí hứng không lên nổi. Rich vẫn đều đặn "ăn chay" với anh, nhưng "ăn mặn" thì không biết đến bao giờ. Đã yêu nhau được một thời gian rồi, trong mắt anh Richard vẫn cực kì khó đoán và có phần lập dị. Việc không nhìn ra được tường tận cảm xúc của người yêu khiến Lee có chút bức bối trong lòng, anh vẫn thường lờ nó đi để hưởng thụ hiện tại chờ đợi một dịp thích hợp sẽ hỏi anh ta. Lee tắt vòi sen sau khi tắm, quấn khăn ngang hông bước ra ngoài.

"Richie, em mượn quần áo của anh được không ?"

Lee gọi Richard đang ở trong phòng ngủ nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Thắc mắc không biết anh ta đang làm gì, Lee cứ thế đi vô và chợt đứng lại phía sau cửa khi nghe tiếng nói chuyện của Richard.

"Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, chính em đã gọi điện báo cho anh biết em dọn ra khỏi căn nhà chung của chúng ta. Anh không nghĩ chúng ta còn có thể quay lại."

À, người yêu cũ, chuyện không của riêng ai. Lee không ghen, anh chỉ tò mò vì Richard đã không kể cho anh nghe tí gì về người yêu cũ. Những tháng qua mọi chuyện cũng trôi qua êm đềm, chẳng có một "tai nạn" nào như hôm Carter đột ngột đến viếng nhà anh nên Lee cũng chả có cơ hội được biết. Lee đứng bên ngoài cánh cửa để nghe lỏm, anh nghĩ cũng không tai hại gì về nếu có thì Rich đã chẳng mở loa ngoài thế kia.

"Từ lúc anh đi New Zealand anh đã không liên lạc lại với em nữa, anh có biết em đã hi vọng anh chủ động gọi cho em đến mức nào không ?"

Giọng phụ nữ. Chuyện người yêu cũ của một anh bạn trai gay là một phụ nữ thì Lee cũng không lấy làm lạ, anh chỉ hơi ngạc nhiên là trước khi yêu anh, Richard không biết mình là gay hay thế nào ? Người phụ nữ đó Richard gọi là Annie, cô ấy đã trách móc Richard vì anh ta lạnh nhạt sau khi nhiều năm yêu nhau. Trước khi Richard đến New Zealand quay phim đã xảy ra chuyện gì đó, cô ấy đã dọn khỏi nhà chung của họ rồi Richard không liên lạc lại nữa.

"Chúng ta đã cãi nhau quá nhiều Annie, nước đã đổ đi cũng không lấy lại được. Em nói với anh em không thể chờ đợi anh mỗi khi anh có công việc, anh phải đi New Zealand, em không mừng cho anh còn giận nữa. Anh thực sự không còn cách nào khác để bảo toàn được mọi thứ. Em có nhớ hôm anh chuẩn bị bay không ? Anh chào tạm biệt em, em đã đùng đùng bỏ đi. Anh đã rất buồn rầu Annie, anh đã cố liên lạc với em nhưng em đều cắt ngang cuộc gọi. Anh đã nghĩ anh mất em rồi. Tâm trạng anh không hề tốt khi đến đây. Nếu em nói em cần anh, tại sao em không gọi lại cho anh một lần nào kể từ lúc đó ?"

Richard nhẹ nhàng phân tích nhưng người phụ nữ kia rất buồn, cô ấy không ngừng trách móc Rich vì đã quá vô tâm không để ý đến cảm xúc của bạn gái. Nếu anh ta như vậy phải nói với cô, vì cô ấy có quyền giận nên cô ấy đã im lặng, không có nghĩa là Richard cũng im lặng. Không còn cách nào khác, không thể chờ đợi thêm câu trả lời, Richard đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Annie sau đó. Annie đã đơn phương chấm dứt mối quan hệ bằng cách dọn khỏi nhà chung trong khi họ chưa thực sự đối mặt nhau nói lời chia tay. Annie nghĩ rằng họ chỉ li thân, cho nhau thời gian nên cô cảm thấy ân hận và muốn nối lại quan hệ cũ. Khoan đã ! Nhà chung !? Lee nghe đến đây đột ngột cảm thấy có gì đó sai trái đang diễn ra.

Richard nói với anh về việc anh ta bán nhà ở Anh nên Lee đã gợi ý gởi đồ đạc cần thiết của anh ta về nhà mình. Chuyện đó xảy ra chưa lâu lắm, Lee nhíu mày khi nghĩ có khi nào chính vì Annie dọn nhà nên Richard mới bán nhà ? Richard đã hẹn hò với anh trong khi anh ta lấp lửng trong quan hệ với một người khác mà còn là phụ nữ ? Lee cảm thấy nhịp tim mình tăng lên, anh căm ghét sự dối trá, anh giận dữ với Carter chỉ vì anh ta không nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Người yêu cũ của Lee đã để mặc Lee với những linh cảm của riêng anh. Richard đã xuất hiện, vì Aidan nói anh ta là open-gay với người quen nên anh đã nghĩ anh có cơ hội khi cũng có nhiều cảm tình với anh ta. Lee bắt đầu giận điên lên được, anh lầm lì đẩy cửa vào trong khi Richard vẫn đang nói chuyện với Annie. Nhác thấy Lee, anh ta đã vội cầm điện thoại lên nhấn trả cuộc gọi về riêng tư nhưng Lee đã nhanh tay bắt lấy nó rồi anh nhếch miệng cười khi anh quyết định diễn một màn kịch hay.

"Tình yêu, em có thể mượn quần áo của anh không."

Lee lặp lại yêu cầu lúc nãy của anh mà Richard không nghe thấy, còn phát ngôn chuẩn giọng Anh. Đầu dây bên kia chợt im bặt, phía bên này Richard cũng rơi vào trạng thái sững sờ nhưng vẫn còn kìm chế rất tốt để vẫn đứng vững đó nhìn Lee đang đanh mặt nhìn anh. Người phụ nữ tên Annie sau một thoáng im lặng đã bật khóc nức nở, cô gào thét phía bên kia.

"Jesus Christ, anh đã từ chối em vì trai ? Em không thể tưởng tượng nổi ! Có chết cũng không thể tưởng tượng nổi. Tôi nguyền rủa anh. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

Annie còn la hét chửi bới rất nhiều trước khi cô tự động cúp máy. Richard vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn Lee, bởi vì vấn đề lớn nhất của anh ta bây giờ là người bạn trai chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trên hông đang mang vẻ mặt muốn đồ sát cả nhân loại. Lee thả điện thoại của Richard xuống giường, bước tới tủ quần áo của anh ta để chọn cho mình một bộ đồ. Anh kìm nén cảm xúc của mình, chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi đây trong khi chỉ vừa mới chừng mười, mười lăm phút trước còn tưởng tượng ra cảnh dành cả buổi tối vui vẻ bên nhau.

"Lee, mọi chuyện không phải như em nghĩ, anh không còn quan hệ nào với Annie từ lúc anh đến New Zealand. Anh có mặt ở đây trước cả em, em biết rõ điều đó."

Richard mở lời sau một khoảng lặng không tên, anh ta đứng ngay phía sau lưng Lee. Anh rút một cái quần vải và áo thun, áo sơ mi rồi bước ra chỗ khác, né tránh Richard khi anh ta muốn ôm anh. Lee tuột khăn tắm trước mặt Rich, vẫn lạnh lùng mặc từng món vào người. Richard nhìn Lee chăm chăm, lại bước tới gần giúp Lee cài khuy áo.

"Tôi tự làm được. Cám ơn."

Lee đáp lại nhát gừng, không thể để tình huống trở nên tệ hơn, Richard đã nắm chặt hai vai Lee.

"Lee, hãy nghe anh giải thích, please baby."

Richard lớn tiếng, đây là lần đầu tiên Lee chứng kiến tông giọng này của Richard ngoài đời thật mà không phải trong cảnh Thorin thét vào mặt Thranduil hay giận dữ. Anh mím môi quay mặt ra cửa, sức nóng vì cơn giận dữ ùn ùn kéo tới, Lee hất tay Richard ra khỏi tay vai mình một cách thô lỗ.

"Cô ấy và anh đã kết thúc từ lúc anh đến đây cách đây một năm. Lee, em cũng nghe Annie nói rồi, anh còn không liên lạc với cô ấy. Sau đó anh đã gặp em, lần đầu gặp em là khi Peter giới thiệu chúng ta với nhau."

Richard đuổi theo Lee khi anh rời khỏi phòng ngủ, di chuyển ra phía ngoài.

"Lee Pace, em yêu, hiện tại anh chỉ có quan hệ tình cảm với em, không phải ai khác."

Richard lần nữa giữ chặt hai vai Lee ngăn không cho anh bỏ đi. Lee tức giận đến nỗi nước mắt đã âm thầm trào ra trên khóe mắt anh lăn dài xuống má. Anh vẫn mở to mắt trừng trừng khi anh quay lại nhìn Richard khiến anh ta lập tức câm lặng vì không còn gì có thể tả nỗi đau trong ánh mắt của anh.

"Anh đã không nói với tôi anh có người yêu, là phụ nữ, và còn chưa nói lời chia tay."

Lee liếc nhìn Richard, nhìn không chớp mắt, ánh nhìn có chút đờ đẫn vô hồn. Thái độ của Lee khiến Richard sợ, Lee có thể thấy cảm xúc e dè của anh ta trước mặt mình.

"Đó có phải lý do anh không muốn ngủ với tôi !?"

Tới phiên Lee lên giọng, anh phát âm rất rõ ràng, nhấn mạnh từng chữ một với uy lực khủng khiếp nhất có thể thoát ra. Richard nuốt nước bọt, Lee thấy rõ yết hầu anh ta di chuyển, Rich không chỉ nuốt xuống một lần, là vài lần như thế. Richard muốn nói gì đó với anh nhưng lại nuốt vô không giải thích. Lee đã có sẵn những bức bối đó trong lòng, nay nhân cơ hội này nó bùng phát dữ dội.

"You shit, anh biến tôi thành kẻ thứ ba."

Lee cười khẩy, khoanh tay lại chờ đợi Richard có thể nói gì đó nhưng anh ta chọn giải pháp im lặng. Richard không giống Carter sẽ tranh luận với Lee, anh ta luôn có ở trong trạng thái trầm tĩnh, lúc cần như thế này lại càng chìm sâu vào trạng thái tĩnh khiến Lee phát điên lên vì không thể hiểu được sóng não của anh ta vận hành kiểu gì.

"Lee, anh xin em, hãy bình tĩnh. Em vuốt giận nghe anh nói có được không ?"

Richard đã lên tiếng đề nghị, anh ta không có lời giải thích nào ngoại trừ việc liên tục nói Lee phải bình tĩnh. Lee nghe xong cảm thấy bất lực, anh mở cửa bước ra ngoài đóng sầm cánh cửa thật mạnh đến nỗi nếu nó là cửa gỗ chắc đã bung bản lề.

ư׸ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro