2. vì ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến quán cơm ở dưới căn nhà chung, cả bốn đều nhất quyết sẽ ăn cơm. nhưng ngọc chương chỉ nghe mỗi ý kiến của xuân trường. nếu trường không thích ăn cơm, thì ngọc chương sẽ nhất quyết tìm quán khác.

công hiếu cùng đức duy chỉ biết ngồi bất lực nhìn hai đứa nó tíu tít với nhau mà chẳng thể làm được gì. không công bằng.

"đũa với muỗng của anh nè ạ" đức duy lên tiếng phá vỡ cái đôi đang cười tít mắt kia.

"anh cám ơn nhé duy" - xuân trường nhận lấy đũa và muỗng từ đức duy.

"sao mày không lấy cho tao?" - ngọc chương lên tiếng làm công hiếu cũng giật mình thay.

"ông có tay sao ông không tự lấy hả?" - đức duy vô cùng muốn chọc tức ngọc chương nhưng có lẽ đi hơi lố rồi.

"thôi thôi, chuyện có gì đâu sao anh em cứ cãi nhau thế?" - xuân trường lên tiếng ngăn cản lại cái tay định giơ lên của ngọc chương.

"anh trường, anh chương định đánh em" - đức duy nũng nịu bĩu môi.

"mày được" - ngọc chương lúc này căng đến mức đứt dây đàn luôn.  mà nhờ có anh cản nó lại, không là đức duy bị đấm một phát rồi.

"thôi thôi, ăn đi, ở đó cãi nhau" - công hiếu là anh, nên nói một cái là mấy đứa chịu im liền.

chương càng lúc càng để ý đức duy rồi đấy. tiếp đó là màn lấy khăn giấy cho trường, giúp trường dọn dĩa. wtf? ý là có phải người yêu không mà làm quá vậy? thằng này có lẽ thiếu đánh, nó thầm nghĩ.

"đức duy à, sao em không đi bình thường được vậy?" - xuân trường nói làm nó để ý, đức duy cứ mãi níu tay xuân trường.

"em thương anh lắm luôn ý, vả lại anh thơm cực nữa" - đức duy mãi nói mà không để ý có ánh mắt hình viên đạn đang chĩa thẳng vào mình.

"thôi mà" - xuân trường nói thế thôi chứ vẫn để tay của đức duy ở đấy. vãi? nó tức đến nỗi mặt đỏ hết cả lên rồi, công hiếu đi bên cạnh mà cảm thấy sức nóng hừng hực của nó.

"chương, tao thấy là mày giống ghen lắm rồi đấy" - công hiếu cất tiếng mà chỉ có nó nghe thấy thôi.

"không, vớ vẩn" - nó nói, mắt vẫn hướng về phía xuân trường của nó. thật, nó cảm giác như phân nửa thế giới của nó như hoàn toàn biến mất vậy. nó ghen, nó tức và nó buồn. buồn vì không thể ngăn cản xuân trường đi theo những mối quan hệ ngoài kia..

"mày thích xuân trường chứ gì?" - công hiếu nói, có lẽ trúng tim đen của nó rồi. ngọc chương giật thót mình, quay lại nhìn công hiếu.

"k..không, bọn em là tri kỷ anh ạ" - ngọc chương nói xong, mặt nó buồn thiu đi đôi chút.

"mày giấu làm gì? ai cũng biết cả"

"ừm, em thích xuân trường" - nó nói, mặt nghiêm túc hẳn ra. công hiếu nghe xong thì hiểu, liền đặt tay lên vai nó lắc lắc.

"thôi nào, đừng buồn, xíu nữa uống chút rồi xã ra nhé?"

"vâng"

__________

tới quán, nó nhào vào gọi cả tá đồ nhắm cùng vài thùng bia cỡ dễ say nữa. nó làm cho anh ngơ ngác nhìn mà chẳng biết nó bị sao, anh có lẽ lo cho nó rồi.

"chương, em gọi nhiều thế?" - xuân trường nhìn nó, nó cũng nhìn anh. nhưng nhận lại chỉ là nét mặt giận dỗi của nó mà thôi. anh lại gần chỗ của ngọc chương đang ngồi rồi hỏi han đủ thứ.

"em bị sao đấy? chương? nếu chương gọi nhiều như thế thì anh sẽ uống hết giúp chương luôn" - anh nói, tay bắt lấy ly bia rồi uống sạch. nó nhìn anh chằm chằm, vẫn không nói gì rồi uống hết cái ly trong tay. nó không muốn như thế nhưng biết sao được? nó không thể mở lời rằng trường em đang ghen, trường làm ơn tránh xa thằng đức duy hộ em đi?. ngọc chương cũng biết buồn.

nó cảm thấy bản thân mình không nên có cảm xúc với anh. vì sao mà anh lại cướp lấy trái tim kiên cường của nó như thế nhỉ? nó luôn tự nghĩ trong đầu rằng mình sẽ không bao giờ thích anh được đâu. nhưng không. hành động của nó có thể đánh bại suy nghĩ trong đầu nó. nó đối với anh còn hơn tri kỷ, mà anh mãi cũng chẳng biết. anh của nó ngơ đến mức đó luôn sao.

nó chẳng muốn giải thích chuyện này cho anh hiểu. vì nếu anh hiểu thì anh sẽ tránh xa nó, khiến bản thân của nó càng buồn thêm. nên giờ đây nó muốn uống, để quên hết những gì đã xảy ra hôm nay. nó mệt rồi, nhưng chẳng dám nói với ai cả.

"chương, em nói gì đi?" - xuân trường dần mất hết kiên nhẫn, anh nhào đầu vào uống hết cả thùng bia.

giờ anh đang say khước ở đó, đầu dựa vào sô pha mà ngủ thiếp đi. còn nó thì vẫn cứ uống, đô của nó cao lắm, nhưng mặt của nó có vẻ đỏ rồi.

"hai bây về được không đấy?" - công hiếu lên tiếng, cắt đứt bầu không khí giở chứng này.

"em sẽ cõng trường về, anh với thằng duy về trước đi. em muốn uống thêm" - nó nói mà không nhìn mặt công hiếu. đức duy cũng bất lực thay, nên đành đi về thôi. để nó một mình coi bộ tốt hơn nhỉ?

nó ngồi đấy mắt nhìn về phía xuân trường, nó muốn biết anh nghĩ gì về nó. nhưng chắc chắn là như những người trước thôi, bởi vì đối với anh, nó là tri kỷ mà thôi. nó ghen, nó công nhận như thế. nhưng không thể bộc lộ ra bởi vì nó với anh đã là gì của nhau đâu mà ghen?

nó có ích kỷ quá hay không, vì nó muốn anh là của riêng nó mà thôi. nó muốn trường chỉ biết yêu thương nó mà thôi, nó không cần gì thêm. nhưng ai mà biết được, ở đâu đó trong thành phố này lại có người yêu đắm đuối anh của nó chứ?

nó lại uống tiếp, mắt dần mờ đi rồi, nên nó sẽ mang anh về nhà. nên ngủ rồi nhỉ? nó xóc anh lên vai mình, rồi đi ra khỏi quán bar xập xình đấy. trời khuya rồi ấy nhỉ? mắt nó nhìn lên bầu trời không có nỗi ánh sáng, chỉ có mỗi ánh trăng khuyết ở đó thôi.

ánh trăng đó như nó ấy nhỉ? chìm đắm trong không khí của sự đen tối không ngóc đầu dậy được. nó cũng mong, mong rằng xuân trường biết nó thích anh. nhưng.. thôi về nhà đã, để anh có thể ngủ trên chiếc đệm êm ái.











tranh thủ đăng luôn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro