Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Đức Duy và Nguyễn Trung Hiếu có mặt!"

Đức Duy và Trung Hiếu đều tăm tắp dương tay lên chào theo điều lệnh. Hai dáng người dù so với nhau có chút chênh lệch nhưng đều mang phong thái đầy uy nghiêm đứng trước bàn làm việc cùng bộ hồ sơ của vụ án được giao sắp tới.

"Về vụ án chặt xác mới nhất, phía bên cấp trên đã thành công mời được một thám tử về phá án. Dựa vào sự nhanh nhạy và linh hoạt của hai đồng chí trong quá trình đào tạo và làm việc, tuy là người mới nhưng lại thể hiện rất tốt, nên tôi quyết định sắp xếp hai đồng chí vào vị trí hỗ trợ cho thám tử trong quá trình điều tra. Xin mời hai đồng chí tiếp nhận thông tin vụ án cũng như thông tin đối tác."

Huỳnh Công Hiếu từ tốn đưa cho Đức Duy và Trung Hiếu mỗi người một bộ hồ sơ. Tập hồ sơ một đen một vàng, bộ màu đen là thông tin của vị thám tử, chỉ có tên, giới tính, và tuổi tác. Cả hai đều có chút khó hiểu nhưng không thể hiện ra ngoài, tiếp tục chờ nhận chỉ dẫn từ cấp trên.

"Phía bên kia yêu cầu chúng ta bảo mật thông tin của anh ta, toàn bộ dữ liệu về ngày sinh, họ đệm, gương mặt đối phương đã được xóa đi. Phía chúng ta đã lập một ứng dụng bảo mật để gọi điện trao đổi với anh ta, điều đó đồng nghĩa rằng toàn bộ quá trình làm việc của hai đồng chí với đối tác sẽ là hình thức trực tuyến. Tuy sẽ có chút khó khăn nhưng anh ta là hi vọng của chúng ta đối với vụ án lần này. Dù chỉ biết từng này thông tin, nhưng cũng yêu cầu hai đồng chí không để lộ ra bên ngoài, nếu có vấn đề gì cứ việc khiếu nại. Trong trường hợp vi phạm vấn đề bảo mật, hai đồng chí có thể bị đình chỉ."

Đây là lần đầu tiên của Đức Duy và Trung Hiếu nhận lệnh tham gia điều tra một vụ án lớn như thế này, thế nên cả hai ban đầu đều rất ngạc nhiên. Tuy vậy, đôi tân binh cũng không hề ngập ngừng, hay lo sợ mà đáp.

"Đã rõ, thưa sếp!"

Trong khoảnh khắc đó, có một dáng người nhỏ nhắn vừa hay bê thùng đồ đi ngang qua, va ánh mắt vào tấm lưng dài săn chắc của Nguyễn Trung Hiếu.


Messenger

Hoàng Đức Duy
Căng đét ông bạn nhờ

Nguyễn Trung Hiếu
Cũng bất ngờ đấy
Tôi với bạn lần đầu đi thực chiến
Thế mà lại được giao vụ án lớn
Không hiểu sao trong lòng thấy phấn khích vãi

Hoàng Đức Duy
Yup
Tôi cũng thấy thế
Nhưng mà tò mò không biết cái anh thám tử để mỗi tên Trường kia dáng dấp mặt mũi ra sao nhỉ

Nguyễn Trung Hiếu
Chịu, chả có ý tưởng gì
Nhưng hẳn phải giỏi lắm, anh thám tử này mới 27 thôi
Để đích thân cấp trên xin hợp tác cùng
Tôi nghĩ tôi với bạn nên áp lực dần là vừa

Hoàng Đức Duy
Tôi cũng nghĩ thế=)))
Let's do it
It's time for us to face with the evil!

Hoàng Đức Duy
Ê mà nhiệm vụ này nguy hiểm phết đấy
Xui xui thì mất mạng
Người yêu bạn có ý kiến gì không?

Nguyễn Trung Hiếu
Hả
Tôi đã có người yêu đâu
Nhầm à bạn

Hoàng Đức Duy
Ô, thật á
Trông bảnh trai phong độ thế mà lại ế
Kém

Nguyễn Trung Hiếu
:)))) Xin lỗi được chưa



Trung Hiếu nhìn dòng tin nhắn mà thầm nghĩ, cậu cũng ước được thử một lần có cho riêng mình một người đồng hành quan tâm chăm sóc. Sống 20 năm cuộc đời rồi cậu chỉ có ăn nằm với học tập và rèn luyện chiến đấu, chưa từng được trải qua cảm giác nắm tay một người là như thế nào. Thậm chí việc bản thân cậu chưa từng rung động với ai làm cậu có chút ngờ vực về xu hướng tính dục của mình nữa.

Cho đến khi...

Trung Hiếu vừa ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, thì vừa hay đụng trúng một anh chàng thấp hơn mình nửa cái đầu. Hai mặt va vào nhau không mạnh nhưng đủ để khiến cậu choáng váng một vài giây. Sau lúc đó, cậu nhận diện được trước mặt mình là một anh chàng điển trai, có chút trắng trẻo, và... dễ thương. Hàng lông mày hình tam giác vuông của anh khẽ giật giật, nhìn lướt qua đồng phục có vẻ là anh làm ở bên phía văn phòng xử lý giấy tờ, bàn tay thon gọn xoa bên thái dương cuốn hút như có mị lực làm Trung Hiếu không nỡ rời mắt.

"A, em xin lỗi nãy vừa đi đường vừa nhắn tin nên không để ý anh."

Trung Hiếu vừa thoát khỏi trạng thái đứng hình trước đối phương, liền nhận ra vấn đề nên lên tiếng xin lỗi trước.

"Ôi tôi không sao đâu, ban nãy cũng không để ý nên không né được bạn."

"Để em giúp anh thu dọn giấy tờ."

Người đối diện Trung Hiếu đang ở giữa xấp giấy tờ hồ sơ lộn xộn, anh từ tốn nhặt từng tờ tài liệu lên kiểm tra rồi mới để lại thành chồng. Đối mặt với thái độ nhiệt tình của Hiếu, anh khẽ cười tủm tỉm, cũng không quên tán gẫu vài câu.

"Tôi cám ơn, bạn là...?"

"Nguyễn Trung Hiếu ạ, em là tân binh, mới được tham gia vào đội ngũ hôm nay."

"À, anh là Mai Thanh An, anh làm ở bên văn phòng của trụ sở, nếu em tham gia vào đội ngũ đúng thời gian dự kiến thì có vẻ là anh lớn hơn em 2 tuổi rồi."

"Thế ạ?! Vậy anh cũng giỏi ấy chứ, còn trẻ vậy mà đã được làm văn phòng ở trụ sở này rồi, em nghe nói làm ở bên này phải có 2, 3 năm kinh nghiệm với thành tích tốt thì mới được đề cử mà."

"Cũng không có gì đâu. Một phần là anh được dạy dỗ từ nhỏ, bố mẹ anh cũng làm văn phòng cảnh sát chính phủ, họ biết năng lực của anh mà đề cử ấy. Chứ kinh nghiệm của anh cũng chưa đạt đến 2 năm."

"À em hiểu ý anh."

"Ừm, vì anh thiếu kinh nghiệm nên cũng có khá nhiều người đồng nghiệp không công nhận anh. Hơi cô đơn một chút nhưng anh cũng quen rồi, nó là lẽ đương nhiên, nên nếu em cũng có suy nghĩ giống như họ thì anh cũng thông cảm mà."

Thanh An cũng chỉ thuận mồm mà chia sẻ ra, bản thân anh không quá đặt nặng vấn đề đó. Mặc dù thế, những câu nói ấy đối với Trung Hiếu dường như đã trở thành lời khẳng định về sự hiểu lầm của anh dành cho cậu.

"Không ý em không phải thế đâu, em tin vào khả năng của anh mà! Anh phải có tài năng thì gia đình anh mới sắp xếp được cho anh vị trí như hôm nay. Không cái gì tự nhiên mà đến cả, rồi một ngày anh cũng sẽ chứng mình được cho lũ người kia thấy họ đã sai khi đánh giá thấp anh thôi!"

Thanh An sau khi nghe những lời khẳng định chắc nịch của đối phương thì nở một nụ cười tươi thật tươi, lộ ra chiếc răng khểnh vô duyên đến mức đáng yêu trên khuôn miệng nhỏ nhắn.

Trung Hiếu chính thức đổ gục trước nụ cười chân thành ấy.

"Anh cám ơn em, rất vui khi được nói chuyện với một người có năng lượng nhiệt huyết tích cực như em."

Cái nắng ấm buổi trưa của mùa đông chiếu xuống hai bóng hình trẻ tuổi đầy sinh động, họ đã dành toàn bộ thời gian nghỉ trưa của mình để tâm sự và trò truyện với nhau, và nhanh chóng trở thành bạn từ lúc nào cũng không ai hay biết.

-----

Messenger

Huỳnh Công Hiếu
Xin lỗi em, hôm nay anh lại phải tăng ca, đành dời buổi hẹn sang tuần sau nhé

Nguyễn Ngọc Đức Trí
Không sao đâu anh
Hôm nay em cũng vừa nhận yêu cầu gửi báo cáo
Trước tối mai phải hoàn thành
Cũng đang định nhắn anh luôn

Huỳnh Công Hiếu
Thế may quá, anh cũng đỡ thấy có lỗi với em hơn
Đừng làm báo cáo khuya quá nhé
Anh không muốn em đổ bệnh

Nguyễn Ngọc Đức Trí
Trời
Không biết ai mới phải nhắc ai
Anh mới là người nên lựa việc mà làm
Sếp lớn đổ bệnh thì cấp dưới chỉ có nhức đầu thôi chứ không phá phách gì được đâu

Huỳnh Công Hiếu
Haha
Cảm ơn em.


Huỳnh Công Hiếu sau khi bàn giao công việc cho hai tân binh đầy tiềm năng, lại quay trở về bàn làm việc cùng xấp giấy tờ báo cáo khám nghiệm hiện trường. Hôm nay hắn định bụng hẹn Đức Trí đi ăn tối, nhưng công việc lại xếp thành chồng nên hắn chỉ đành thở dài tiếc nuối mà gác bữa tối ấy sang một bên. Phía Đức Trí cũng phải soạn chi tiết báo cáo khám nghiệm thi thể cho phía cảnh sát xem xét, nói chung là bận tối mắt tối mũi.

Tuy vừa nản vừa mệt nhưng ngọn lửa của Trí lẫn Hiếu đều không thuyên giảm, vì cả hai đều yêu nghề, yêu việc đưa chân tướng đích thực ra ánh sáng.

-----

Discord

Trần Mai Việt
Em set up xong máy giúp anh rồi nhé
Có cả phần mềm chỉnh giọng
Video tài liệu sẽ được gửi qua mail ẩn danh
ID cũng để hai lớp bảo mật, anh chỉ việc vào đổi mật khẩu thôi

Bùi Xuân Trường
Thank em
Để anh vào check


Bùi Xuân Trường ghé miệng nhỏ vào chiếc micro đang được kết nối với máy tính. Đèn led từ trong case lập lòe sắc màu phủ một lớp qua gọng kính vuông nằm gọn trên sóng mũi thẳng tắp của Xuân Trường. Trong căn phòng rộng lớn khang trang lại có một thân hình nhỏ nhắn, từng ngón tay uyển chuyển gõ hết phím này đến phím khác trên bàn phím để ghi chú lại phân tích của bản thân.

"Alo?"

Phía bên đầu dây của Huỳnh Công Hiếu nhận được một tiếng giọng khàn đặc có chút rè phát ra từ chiếc điện thoại cầm tay, phía trên màn hình chỉ hiển thị hình ảnh của một chú thỏ trắng đeo kính râm. Hình ảnh đại diện này của Bùi Xuân Trường làm cho cả Đức Trí, Trung Hiếu lẫn Đức Duy đang đứng đấy đều ngạc nhiên vì sự đáng yêu ngoài dự tính của vị thám tử mà họ đang mong đợi.

"Phía bên này nghe rõ. Còn bên cậu thì sao?"

Đáp lại Xuân Trường là Huỳnh Công Hiếu, hắn vừa nói vừa điều chỉnh âm lượng loa lẫn bộ giảm tiếng ồn.

"Nghe được. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta bắt đầu vào việc luôn."

Âm thanh khàn đặc từ đầu dây bên kia không nhanh không chậm mà nói, tuy đã được chỉnh giọng nhưng ba người còn lại trong phòng vẫn có thể cảm nhận được người ở đầu dây bên kia sở hữu tính cách có chút lạnh lùng và khó gần.

"Trước hết, bọn tôi đã gửi cậu file báo cáo khám nghiệm thi thể của nạn nhân. Chi tiết đã được ghi lại đầy đủ, nếu có thắc mắc gì cứ tổng hợp lại rồi báo cho tôi. Tiếp theo, ở tại hiện trường, bọn tôi đã kiểm tra camera an ninh xung quanh, có một chiếc camera duy nhất ghi lại vụ việc, dù không quay được mặt của hung thủ, nhưng có thể nhìn ra được một số đặc điểm nhận dạng của hắn ta. Xin mời cậu xem"

Phía bên kia màn ảnh của Bùi Xuân Trường là một đoạn băng trích xuất từ camera với chất lượng khá thấp. Thông qua video hơi nhiễu sóng, đôi lúc lại chập chờn, quan sát được một vài khoảnh khắc gây án của hung thủ. Nạn nhân nằm bất động ở trên mặt đất lạnh lẽo, thứ duy nhất cử động có vẻ là khuôn miệng của anh ta, đôi mắt anh ta có chút vỡ nét, nhưng bốn người phía trước màn hình lại tựa như có thể nghe rõ mồn một lời oán than, một tiếng hét kinh sợ đầy xấu số. Anh ta bất lực gào thét trong tuyệt vọng. Màn hình chuyển đen rồi lại tiếp tục với hình ảnh tên sát nhân. Gã khom lưng, tay cầm chiếc rựa chia đôi từng bộ phận chi của nạn nhân thành vài khúc. Đầu hung khí sắc nhọn càng chạm vào người nạn nhân dường như khiến hắn ta càng thêm kích thích, hắn lại càng chặt anh ta một cách mất kiểm soát hơn.

Xuân Trường đưa đôi mắt hờ hững to tròn lên màn hình, anh chính thức rời điểm nhìn của bản thân sau khi thấy hắn ta bày thi thể như một tác phẩm nghệ thuật và kết thúc video dài chưa đầy 10 phút ấy.

"Hung thủ biết chơi piano."

"Dựa vào đâu?"

"Bàn tay của hắn. Khoảng cách của các ngón tay khi thả lỏng của hắn ta rộng hơn so với người bình thường. Là kết quả của thói quen thường xuyên đưa tay gõ phím đàn."

Xuân Trường đưa ra suy luận, hay nói đúng hơn là kết luận của anh ngay sau khi chiếc video dừng chiếu. Quan sát lâu hơn một chút, anh nhận ra trên cánh tay phải của hắn ta có một hình xăm, nhưng anh không nhìn rõ nó. Dựa vào dáng đứng lẫn cử chỉ, anh biết, tên này không phải một kẻ cầu toàn, nhưng nếu hắn với tên hung thủ của vụ án 3 năm trước đúng là cùng một người, thì hắn ta thật sự là một kẻ giỏi ứng biến và thông minh.

"Người này có tư thế cầm vũ khí cận chiến khá chuẩn, khả năng là đã được qua đào tạo. Đường cắt của hắn ta nếu thẳng thắn mà nói thì nó rất dứt khoát và đẹp mắt."

"Nhìn qua hình ảnh thì có thể thấy cơ thể của hung thủ ở trạng thái căng cứng, thường là do đến từ khoái cảm của việc giết người, xét về mặt tâm lý thì một sát nhân được sinh ra từ hậu quả của chất kích thích quá liều hoặc vấn đề khủng hoảng tinh thần. Ở trường hợp này, trong suốt khoảng thời gian xảy ra án mạng, hung thủ không có dấu hiệu của việc sử dụng chất kích thích, nên khả năng cao rơi vào trường hợp còn lại."

"Tôi có từng trao đổi với Huỳnh Công Hiếu về mức độ liên quan của vụ án này với vụ án X của 3 năm trước, có thể khẳng định đây không phải là một vụ án được sao chép lại, mà là chung một hung thủ."

"Và tôi khẳng định thêm một điều nữa, hắn ta sẽ còn quay lại. Thậm chí là có thể ở ngay gần chúng ta."

Thỏ trắng trên màn hình lần lượt phát ra âm thanh phân tích, bốn thân ảnh trong phòng đều chăm chú lắng nghe, tiếp thu nguồn thông tin ấy, trong lòng của họ bắt đầu lóe lên sự mông lung về vụ án, chẳng ai có thể dám chắc kết quả của cuộc điều tra này sẽ ra sao...








-Kết thúc chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro