[ 22 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung đến đúng giờ hẹn đã thấy Riki ngồi đó, chứng tỏ cậu thật sự rất nôn nóng tìm y/n
" đến lâu chưa ? " Heeseung hỏi

Riki chỉ lắc đầu " anh ngồi đi "

" chuyện y/n như nào rồi, em tìm hiểu được gì "

" hôm nay em có đến quán làm thêm của y/n, bà chủ ở đó cho em biết "
" em muốn anh giúp em tìm y/n "

Đến lúc này Heeseung cũng không giấu cậu nữa " anh đã gọi cho con bé sau khi nó biến mất "

Riki cau mày bực bội " vậy sao lúc em hỏi anh lại nói dối, chả lẽ anh không muốn bọn em gặp lại nhau "

" dù sao thì em cũng đã biết rồi, con bé không muốn em biết thì anh còn cách khác sao, nếu muốn nó bớt mệt mỏi thì điều tốt nhất có thể làm là để con bé yên ổn một thời gian đi Riki à "

" anh nói lung tung gì vậy ? thời gian qua rất tốt không phải sao ? "

" đúng, anh không phủ nhận nhưng con bé cần bây giờ không phải là một tình yêu cuồng nhiệt hết mình, trải qua từng ấy năm tháng lăn lộn từ khi còn nhỏ đã khiến con bé tổn thương rất nhiều rồi " Heeseung nói như nghẹn trong cổ họng, mắt ươn ướt, sống mũi đã đỏ ửng
" Riki à, con bé hiện tại đang ở một miền biển yên bình, sống cùng họ hàng rất yêu thương con bé. đừng lo lắng gì hết, khi nào ổn đỉnh anh tin con bé sẽ tìm em vì nó còn yêu em rất nhiều " anh siết chặt tay cậu hàm ý vừa thương mà vừa muốn cậu nhất định đừng 'phiền' đến cô

Cậu đã khóc rồi, không biết lời nào đã động đến cậu nhưng nước mắt cậu đã lăn dài trên má. Cậu bất lực với bản thân và hoàn cảnh hiện tại vô cùng, người cậu yêu đến cả gặp mặt cũng không thể. Một lời từ biệt tử tế còn chả có

---
Sau hôm gặp nhau ở quán cf với Heeseung cũng đã một tuần, cậu không hề có mặt ở trường mà vùi mình trong đống lộn xộn ở nhà. Cậu mua rượu từ bọn đầu gấu trong trường. Hết chai này tới chai khác, uống để quên đi hiện thực không còn y/n nữa mà sao tâm trí chỉ thấy cô, muốn đi tìm cô ngay lập tức.

Vì nghỉ học quá nhiều mà nhà trường đã liên hệ với gia đình của cậu. Hôm nay bố tới nhà xem tình hình, thấy cảnh tưởng thảm hại của thằng con trai mình vô cùng tức giận, lập tức lôi cổ Riki về nhà.

Đợi Riki tỉnh rượu bèn họp gia đình
" ngồi xuống đây " bố nghiêm giọng

" có gì từ từ bảo con nha ông " mẹ cậu ngồi cạnh bố

" bà để yên để tôi dạy nó, phải thấy cái 'bãi chiến trường' nó bày ở nhà nó thì bà không thể bình tĩnh thế này đâu. nồng nặc mùi rượu, quần áo đồ đạc lung tung không thể chấp nhận nổi "
" ai cho mày uống rượu, để mày tự do rồi mày hư hỏng như này hả "

Cậu im lặng nhìn chăm chăm vào mặt bàn

" Riki, em giải thích cho rõ ràng đi " chị gái lên tiếng

" con xin lỗi cả nhà, con không có gì để nói cả "

" mày càng ngày càng cứng đầu, tao quyết định rồi. chuyển ngay tới Cannada, không có chuyện tao để mày ở đây đâu nên đừng hòng phản kháng "

" con không đi, cuộc sống của con thì con sẽ tự quyết định " cậu đứng phắt dậy

" mày là con tao, tao sẽ không để mày hỏng bét cả tương lai chỉ vì những chuyện không đáng, ngày mai làm giấy tờ chuyển ngay " nói xong bố cậu đi thẳng vào phòng, mẹ chạy theo bố nói chuyện

" em cứ bình tĩnh, bố rất thương em nên mới quyết định như vậy, nghe bố đi em, rồi mọi chuyện sẽ ổn hết thôi "

" em không muốn, chị xin bố giúp em, em chỉ muốn ở lại Hàn thôi, em sẽ thay đổi mà "

" em thấy từ trước đến giờ có chuyện gì thay đổi được khi bố đã quyết định không, lần này bố còn rất căng nữa, nghe chị đừng làm bố thêm phiền não nữa, nhà chỉ có hai chị em mình thôi em à "

Tối đó cậu gọi ngay cho anh Heeseung
" em sắp phải đi Cannada rồi "

" sao cơ !! " Heeseung như bật dậy khỏi ghế ở đầu dây bên kia

" em bị ép qua đó, em cũng không muốn đâu nhưng em không thể làm được gì hết " giọng cậu nghẹn lại
" em nhờ anh chăm sóc y/n giúp em, mang lại thật nhiều niềm vui cho em ấy, em yêu y/n nhiều lắm, đừng để ai làm tổn thương em ấy, anh hãy bảo vệ em ấy thay em "

" Nishimura Riki nghe cho rõ đây! người yêu của mình thì ở lại tự mà chăm sóc bảo vệ, đừng đem con bỏ chợ như thế "

" em thật sự hết cách rồi, em xin anh điều cuối hãy chăm sóc y/n thật tốt, có lẽ sẽ rất lâu mới có thể gặp lại nhau hoặc xa nhau mãi mãi, em yêu y/n rất nhiều "

" hai đứa định làm khổ nhau đến khi nào nữa "
Heeseung bất lực thở dài cúp máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro