Phải kiềm chế vì mình chưa cưới nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người đang cùng nằm trên một cái giường. Trái ngược với lúc nãy Thúy Ngân không còn loi nhoi mà nằm yên đôi mắt mơ màng như đang nghĩ chuyện xa xăm thì Karik với đôi mắt của kẻ si tình chiều chuộng ngắm nhìn Thúy Ngân đôi tay ôm chặt và không ngừng hôn cô.
"Sao em không nói gì? Nói thử xem em muốn tôi phạt em cái gì đây? Hửm?"
"Tất cả những chuyện vừa rồi là thật ư? Anh sẽ không nói dối tôi chứ?" Thúy Ngân nhìn sang Karik nhìn thẳng vào ánh mắt của anh như thể tìm kiếm sự tin tưởng.
"Sẽ không" Karik gật đầu hôn nhẹ lên mắt Thúy Ngân để an ủi.
"Ấy chết rồi...." Thúy Ngân bật đầu ngồi dậy chạy vụt ra ngoài mở cửa...hành lang trống không...
"Em sao vậy?" Karik khó hiểu đi ra chỗ Thúy Ngân cũng như cô ló đầu ra nhìn hành lang vẫn trống không...
"Hồi nãy...lúc say tôi..." Thúy Ngân nhớ lại lúc mình thẳng tay đánh đập anh quản lí của Karik dã man xong lại tự đánh lên đầu mình.
"Này em đừng có đánh đã ngốc rồi còn muốn ngốc hơn nữa hay gì? Anh quản lí á hả thôi em khỏi lo anh ấy đang cùng với chị quản lí của em sưởi ấm cho nhau rồi" Karik cười cười chấp tay ra ngoài sau tỏ vẻ ngượng ngùng khi nói xong.
"Mai chắc phải đi tạ lỗi mới được" Thúy Ngân đau đầu đi về nhà của mình nhưng bị Karik ngăn lại.
"Em còn chìa khoá để vào nhà hửm?" Karik lại bật cười lần nữa.
"Thôi vào nhà anh chúng ta cũng làm giống như hai anh chị quản lí nhé!" Karik nháy mắt với Thúy Ngân xong liền bế cô lên đi vào nhà tiện tay khoá cửa lại luôn.
"Trời ơi bỏ xuống...anh muốn làm gì hả?" Thúy Ngân hốt hoảng hét lên vung tay chân loạn xạ.
"Ngủ" Karik nói xong liền ấn mạnh Thúy Ngân xuống giường đắp chăn cho cô đàng hoàng rồi bản thân nằm xuống kế bên và nhắm mắt lại ngủ.
Thúy Ngân kiểu"......" Wow anh rất tỉnh nhaaa nằm kế gái đẹp mà tỉnh quá hà...
"Sao anh không....?" Thúy Ngân hơi bất ngờ trước hành động đó của Karik vì cô nghĩ anh tại sao lại không như bao người đàn ông khác...
"Lúc nãy hôn quá trời rồi nên giờ ngủ...với lại trừ khi em chấp nhận tôi và mình cưới nhau thì tôi mới làm thế...ngoan ngủ đi" Karik hôn lên trán Thúy Ngân sau đó liền nằm sát mép giường không động chạm cô nữa.
"Karik...nghe tôi nói này...tôi thích anh" Thúy Ngân nói xong rồi ôm lấy Karik khiến anh phải quay người lại để nhìn rõ mặt cô.
"Tôi cũng thích em. Ơ không đúng phải là tôi yêu em đúng đúng tôi yêu em" Karik cười híp cả mắt hạnh phúc ôm lấy Thúy Ngân. Cuối cùng anh cũng đã đợi được đợi được cô thích anh ôi đêm nay anh hạnh phúc quá.
"Thế anh có muốn tôi sưởi ấm không?" Thúy Ngân cười trêu ghẹo Karik, cái tay hư hỏng của cô lại hoạt động vuốt nhẹ vào cơ bụng của anh.
"Thôi em chưa sẵn sàng đâu tôi biết mà ngoan ngủ đi" Karik gối đầu Thúy Ngân lên tay mình rồi ôm lấy cô cố nhắm mắt tịnh tâm để ngủ. Bởi vì anh muốn lần đầu tiên của hai chúng ta phải là do em tự nguyện và có sự cho phép của bố mẹ hai bên. Đó sẽ là một đám cưới thật linh đình em nhé!!!
"Thế ư?" Thúy Ngân lại giỡn nhây.
"Ê tôi quăng em ra ngoài bây giờ" Karik buông lời hăm doạ Thúy Ngân mới chịu thôi và ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của anh người yêu mà cô thầm mơ bấy lâu nay.
Đêm nay dài đằng đẳng có một cô gái hết sức ngủ ngon và một chàng trai cứ ra dô mở tủ lạnh uống nước.
_______________________

"Huy...em...em có thai rồi" Lan Ngọc ngồi cạnh Ngô Kiến Huy nhẹ giọng nói. Cô thực sự rất lo sợ sợ rằng anh sẽ bắt cô phá thai mất.
"Thật ư? Rồi trong tháng này mình làm đám cưới luôn được không em" Ngô Kiến Huy hai mắt sáng rỡ bỏ hết tất cả công việc mà ôm lấy Lan Ngọc nhẹ nhàng xoa bụng cô.
"Anh này từ từ đã đừng làm baby giật mình đấy" Lan Ngọc mắng yêu Ngô Kiến Huy cô không ngờ anh ấy lại phấn khích đến vậy.
"Nhưng mà em ơi...anh sợ baby sẽ hành em" Ngô Kiến Huy ủ rủ hẳn khi nhớ lại những chương trình về bà bầu trẻ nhỏ rằng mang thai sẽ rất khó chịu đôi khi người mẹ tâm lí hay bị stress.
"Bậy...bé con của chúng ta sẽ rất ngoan sẽ không hành mẹ đâu đúng không nào?" Lan Ngọc cười khúc khích khi thấy Huy nhái lại giọng nói của mình.
"10h rồi trễ rồi anh dẫn em đi ngủ...anh nghe người ta nói phụ nữ mang thai nên ngủ sớm để tốt cho cả thai nhi lẫn người mẹ" Ngô Kiến Huy nhẹ nhàng bế Lan Ngọc lên đi vào phòng đắp chăn cho cô rồi tắt đèn còn mình thì đi dọn dẹp nhà cửa.
Sau khi Ngô Kiến Huy đi ra khỏi phòng.....
Lan Ngọc khẳng định rằng đời này kiếp này cô chọn đúng người rồi. Sẽ không có lí do gì khiến cô buông tay anh chắc chắn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro