Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những short fic bé nhỏ tự viết tự thẩm thôi.

Không phải chỉ có seg không não.

Những con chữ giải trí ngọt sủng sau khi đọc nhiều fic ngược quá.

Top dễ khóc x Bot hay trêu

Trích nhỏ trong fic

Chuyện giường chiếu?

"Anh Karik yếu sinh lý hả?!"

"?"

Giữa không gian hình hộp chữ nhật, giữa dàn thí sinh và huấn luyện viên cùng ban giám khảo. Nói thẳng là giữa phòng chuẩn bị, giám khảo JTee đôi mươi bất ngờ nói to khi nghe thấy tin chấn động.

Đương nhiên, tất cả mọi người trong phòng quay ngoắc lại nhìn Thanh Bảo và con người nhiều chuyện kia, tin hot à nha, anh Phạm yếu chuyện giường chiếu?

Đặc biệt, một đôi mắt ngỡ ngàng nhìn em Trần nhà mình. Hắn yếu cái ấy sao? Hắn đã làm gì để em nghĩ như vậy? Cả đêm là không đủ sao?

"Hong, hong có hong có. Hong có gì hết mọi người ơi, anh Tee ảnh nói xàm á"

T

hanh Bảo nhăn mặt, trời ơi nói to thế thì chết em đấy, em chém gió bảo có tí thôi mà. Anh Phạm kiểu gì cũng...






"Bảo..anh yếu lắm hả?"

Đôi mắt anh Phạm phủ một tầng sương mỏng, mí mắt hắn có hơi rủ xuống buồn bả nhìn em, tì má lên đùi mềm lấy ngón tay khẽ vẽ lên má đùi còn lại. Hoàng Khoa không có mít ướt đâu, nhưng mà, em Trần bảo hắn như thế làm hắn thấy....quê

"Không có, ai bảo thế"

"Bảo"

"Anh Tee nói bậy thôi mà"

Thanh Bảo một tay nâng niu mái tóc hắn, một tay vuốt vuốt hai má Hoàng Khoa ra vẻ dỗ dành.

Này, người đang gối đầu lên chân em có phải cái người..cái người 'muốn' em mỗi đêm không đấy nhỉ?

"Không, anh nghe Bảo nói với Tee trước lúc Tee nói to rồi, anh thật sự..yếu hả?"

Thôi xong..định phét tí thôi mà, cho người ta thấy..mình oai, hihi.

"Bảo đùa thôi"

"Anh không vui"

Huấn luyện viên Phạm trên chương trình khó tính bao nhiêu, về nhà lại ra cái vẻ mềm yếu, làm nũng nhiều bấy nhiêu. Hắn hờn rồi, đưa răng cắn xuống đùi mềm một cái. Sữa tấm hương lavender quả thực thơm lắm, hắn muốn làm như này từ khi em vừa ra khỏi nhà tắm rồi.

"Thế Bảo vui thì anh có vui không"

"......"

Trả lời sao ta, hắn còn giận lắm! Nhưng bảo không thì em Trần dỗi ngược mất.

"Vui"

Em vui vẻ mỉm cười hôn cái chóc vào má hắn.

À, hắn vui thật rồi




Trích đoạn nhỏ thôi. Nếu nàng thấy văn án của tôi không phải gu thì click back nhé! Không nhận gạch đá!

Yêu các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro