Chương 10:'Là mộng xuân hay ác mộng?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT, YUKIONNA!"

"Cảm ơn mọi người, thực sự hôm nay tôi rất vui luôn ấy"

Hôm nay chính là ngày sinh nhật của Tsurara. Ngay từ sớm mọi người trong dinh thự đã cố gắng thu xếp công việc của mình thật nhanh gọn để dành thời gian cho tiệc sinh nhật. Chỉ duy nhất Rikuo hôm nay vừa phải họp gia tộc vừa phải đi khảo sát lãnh thổ nên đến giờ vẫn chưa có cơ hội được nói chuyện quá ba câu với Tsurara. Đến tầm tối, tất cả người làm trong nhà đều đã thu xếp xong và mở một buổi tiệc đồ ngọt nhỏ ở phần hiên rộng trước cây anh đào. Tsurara ngồi chính giữa hội tiệc và mặc bộ kimono mới được Phu nhân Wakana tặng hồi sáng, lòng không ngừng cảm kích những món quà và bữa tiệc nhỏ mọi người dành cho mình. Năm nào cô cũng được các Yokai khác chúc mừng như thế này, nhưng dù cho đây có là lần sinh nhật thứ mấy đi nữa thì nó vẫn ấm áp và đong đầy tình cảm như ngày đầu cô tới đây. Nhưng hình như năm nay có gì đó khang khác, có vẻ mọi người quan tâm tới sinh nhật cô hơn mọi năm thì phải!?

"Rikuo-sama chưa tới nữa sao? Ngài ấy còn chưa tặng quà cho Yukionna nữa mà..." - Một Yokai thuộc loài cá hồn nhiên thắc mắc.

Tên yêu quái kia chưa kịp nói hết câu thì Natto đã nhanh nhảu chạy tới bịt miệng hắn ta lại rồi hoảng hốt hét lớn tới không kịp thở, giải thích liên hồi về lý do Rikuo tới muộn: 

"THIẾU CHỦ ĐÃ ĐỊNH RA ĐÂY NGAY SAU BỮA ĂN, NHƯNG NEKO RYOUTA VỚI MỘT SỐ THỦ LĨNH CẤP CAO LẠI CÓ VIỆC TÌM ĐẾN ĐỘT XUẤT NÊN NGÀI ẤY PHẢI ĐI HỌP GẤP VỚI HỌ... Thiếu chủ không có quên sinh nhật cô đâu... Thật đấy, Yukionna!"

'Con cá này... Không biết Rikuo-sama đang theo đuổi Yukionna hay sao mà lại nói thế' - Tiếng lòng của tất cả yêu quái có mặt tại đó cất lên, họ hoang mang, mặt tái mét nở một nụ cười gượng gạo nhìn Tsurara, dù Natto đã nhanh trí 'dập lửa' kịp thời nhưng họ vẫn lo sợ cô sẽ tủi thân và giận Rikuo vì đến giờ vẫn "quên" sinh nhật cô ấy.

"Không sao đâu, sao mọi người nghiêm túc thế. Rikuo-sama rất bận mà, rồi ngài ấy sẽ tới thôi, chúng ta khai tiệc trước thôi nào" - Tsurara cười khoái trí.

Bản thân Tsurara cũng biết hôm nay Rikuo đã rất bận nên dường như việc anh tới muộn đã nằm trong phần dự đoán được. Dù sao một người thống lĩnh tối cao dành thời gian cho bữa tiệc sinh nhật của tuỳ tùng đã là điều hiếm thấy rồi. Có điều sao mọi người lại nghiêm túc thế, hay họ biết cô thích Rikuo nên sợ cô tủi thân chăng?

Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay ra "ban tặng" cho tên yêu quái cá một ánh nhìn 'yêu thương'. Tên Yokai vừa bị bịt miệng vừa được nhận những ánh mắt 'thân thương' liền hiểu ra tình hình, hắn xanh tái mặt thầm nhắc nhở bản thân: 'Không được khiến Rikuo-sama ế... Không được khiến ngài ấy không lấy được vợ...'

Khi mọi người bắt đầu nhập tiệc thì Rikuo Yokai đi tới cùng Neko Ryouta.

"Oi, Mọi người đã nhập tiệc rồi à. Xin lỗi em nhé Tsurara, hôm nay có vài chuyện đột xuất nên ta tới muộn" - Rikuo từ đằng xa nói lớn, anh nhanh chóng đi tới chỗ mọi người bày tiệc.

"Không sao đâu Rikuo-sama. May quá, ngài vẫn tới đây được, em còn sợ ngài bận quá chứ"

Tsurara nhẹ quay người lại, mỉm cười rồi vén tóc mai lên nhẹ nhàng trả lời Rikuo. Trước vẻ đẹp của cô trong bộ kimono mới, Rikuo như đơ người, lòng thầm thán phục con mắt chọn đồ của mẹ. Nước da trắng ngần bên cạnh lớp kimono tối màu càng làm làn da ấy thêm nổi bật, cổ áo của chiếc haneri màu hồng lấp ló lộ ra dưới tà áo kimono, cộng thêm chiếc khăn choàng được quấn hờ để lộ phần cổ chứ không quấn kín như mọi hôm... Vẻ đẹp ấy... Thật khiến người ta động lòng...

"Oi, Yukionna, không biết hôm nay là sinh nhật cô nên tôi không có chuẩn bị quà cao sang gì được. Nhưng tôi có mang rượu sake thượng hạng tới nè..."

"Tiệc đồ ngọt mà cậu mang rượu tới sao?" - Ao cười lớn trêu ghẹo.

"Oi, nói bé một tý đi... Đã bảo là không có chuẩn bị gì mà, tiện có chai rượu thì tôi mang đến nhập hội thôi" - Ryouta nói nhỏ đầy khó chịu.

Neko Ryouta ngồi vào bàn tiệc rồi để chai rượu sang một bên, anh ta nhanh chóng nhập hội tiệc tùng với đám tiểu yêu do Natto dẫn đầu và nói chuyện với Ao. 

Rikuo cũng tiến tới rồi ngồi cạnh Tsurara. Anh quay sang nhìn người con gái bên cạnh và chìm đắm hoàn toàn vào nhan sắc của cô. Rikuo sực nhớ ra món quà mình đã chuẩn bị nên đã nhanh chóng lấy trong tay áo kimono ra chiếc hộp chứa quà tặng. Anh nhẹ nhàng đưa nó sang cho Tsurara và nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, chìm đắm...

"Mừng sinh nhật em, Tsurara...

Hôm nay, em đẹp lắm..."

Rikuo vừa bất giác buộc miệng nói ra tiếng lòng mình. Dù anh đã xấu hổ tới mức đỏ hết hai tai nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi vẻ đẹp của cô gái trước mặt mà nhìn cô không chớp mắt. Tsurara được Rikuo tặng quà và nói câu đó thì cũng ngượng ngùng đỏ ửng hai má, có lẽ đây sẽ là những cảm xúc rung động cuối cùng của cô đối với anh nên cô sẽ trân trọng nó, trân trọng những đoạn rung động hiếm hoi này trước khi anh ấy hẹn hò với một cô gái khác... Đưa tay ra đón lấy món quà một cách thận trọng, cô cảm giác như tay hai người họ vừa thoáng chạm nhau một chút...

"Ah, cảm ơn Rikuo-sama, em sẽ giữ món quà này cẩn thận"

Hai người họ còn ngại ngùng nhìn nhau một lúc trước ánh mắt ngưỡng mộ nhưng đầy trêu chọc của mọi người. Buổi tiệc bắt đầu trong tiếng cười nói và sự vui vẻ. Trong những giây phút hạnh phúc đơn giản ấy, họ tạm quên đi mọi buồn phiền, ghen tuông, nghi ngờ hay hờn dỗi để cùng nhau lưu trữ những kỷ niệm đẹp nhất. Suốt bữa tiệc, Rikuo luôn lén liếc nhìn sang Tsurara bởi nhẽ anh muốn ghi nhớ hết những khoảng khắc tuyệt đẹp của cô trong tâm trí mình.Tsurara à, hình như... Ta lại yêu em thêm một chút nữa rồi... Những rung cảm này... đây chắc hẳn là thứ đã khiến ông nội và cha anh thay đổi, khiến họ sẵn sàng ràng buộc cuộc đời mình với một người phụ nữ...

"Mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc đi nhé, tôi về phòng một lát rồi sẽ quay lại"

"Nhớ quay về sớm nhé, Yukionna. Bữa tiệc này là của cô mà"

Tsurara bỗng đứng dậy, nhẹ nhàng xin phép mọi người vắng mặt một lát. Cô quay lưng đi về phía khu nhà sau. Dưới ánh sáng mờ mờ cùng chất lụa mỏng nhẹ của bộ kimono, dáng người của nàng tuyết nữ vốn đã nhỏ bé giờ lại trông mảnh khảnh hơn. Mái tóc xanh đen của nàng bay nhẹ theo gió tạo lên một vẻ đẹp của riêng nàng. Đó không đơn giản chỉ là vẻ đẹp của mỹ nhân mà còn mang nét đẹp của một người thiếu nữ trăng tròn, nét kiêu sa khó với của một tiểu thư đài các, nét đẹp nhẹ nhàng của mối tình đầu... 

Tiêu rồi... Nàng đẹp còn hơn những gì trong giấc mộng của anh... Anh muốn chiếm lấy nàng ngay lập tức. Nếu cứ để nàng tự do như thế này thì nàng sẽ lại vô tình quyến rũ thêm vô số tình địch cho anh mất...

Bỗng Rikuo nghiêng người nói thầm với Kuro bên cạnh trong khi ánh mắt của anh vẫn nhìn theo bóng lưng Tsurara:

"Oi, Kuro... Liệu ta có thể trả gấp đôi tiền để xưởng gia công hoàn thành nhẫn sớm hơn chút được không?"

(- -): "Rikuo-sama, tôi biết cậu vội nhưng nhẫn đính đá quý cần thời gian để tỉa khắc, không làm nhanh hơn nữa được đâu. Xưởng gia công đang làm hết công suất rồi, cậu có trả thêm tiền thì vẫn phải đợi hơn 1 tháng nữa thôi..." - Kuro thì thầm trả lời.

Kuro liếc nhìn sang phía cậu chủ của mình. Có vẻ như nãy giờ cậu ấy không nghe anh nói lấy một từ nào, thần trí của cậu ấy vẫn đang dõi theo bóng ai đó kia mà... Đúng là... anh hùng khó qua ải mỹ nhân! Hắn ta khẽ mỉm cười ròi gẩy nhẹ nón, lòng thầm cảm thán trước sức mạnh của tình yêu - một thứ khiến Thống lĩnh tối cao của họ trở lên sến súa như thế này. Vậy ra, các Thống lĩnh gia tộc Nura có thể vượt qua mọi ải thử thách nhưng vẫn phải chịu thua trước ải mỹ nhân...

Kejoro ngồi gần Kuro tuy không nghe được đoạn hội thoại giữa hai người họ nhưng khi nhìn thấy gương mặt và điệu bộ của Kuro thì cô cũng đoán ra phần nào ý nghĩ của hắn. Chắc hắn lại đang ngồi tự hào về các thống lĩnh rồi vui mừng lẫn lộn vì thiếu chủ đã có một cuộc tình êm đẹp đây. Nhâm nhi một bát rượu sake thượng hạng, Kejoro suýt soa một hơi vì độ chát của nó. Cô nhìn theo điểm vô định mà Kuro đang nhìn...

"Chà... Vậy là mùa đông sắp hết rồi nhỉ? Nhà Nura có một cô tuyết nữ nên cảm giác mùa đông vui vẻ bất thường, chẳng lạnh chút nào"

"Đúng vậy..." - Kuro quay sang tiếp lời.

"Mà Kejoro, hình như cô hơi say rồi đó..."

"Bà đây đâu có say... Uống đi nào... Nghĩ đến sắp tới bà đây phải làm thêm công việc của một người nữa mà thấy mệt ghê...

Hahahhaha...

Mới hôm nào cô ấy còn nhỏ xíu, nói là sẽ nhanh lớn để giúp ta... Mà giờ đã sắp đi lấy chồng bỏ lại ta làm việc một mình... Hahahahhaha..."

Kejoro say thật rồi, cô bắt đầu vừa cười vừa nói sảng và hành động một cách phóng khoáng, tay chân múa may lung tung. Kuro ngồi bên cạnh chỉ biết né đòn. Nếu không mau bịt miệng bà cô này lại chắc Kejoro lỡ miệng nói ra hết kế hoạch của thiếu chủ mất.  Hắn khó chịu nói:

"Oi, bà cô già, cứ thế này thì bảo sao Kubinashi không dám tỏ tình với cô... Kubinashi, anh còn không mau trấn tĩnh cô ấy đi"

"Eh? Liên quan gì tôi..." - Kubinashi cũng vật vã trả lời, hình như cả hắn ta cũng bắt đầu phê rượu rồi.

Kubinashi liếc nhìn sang Kejoro rồi cũng đứng dậy tiến về phía cô, hắn khéo áo ngoài của Kejoro lên, khó chịu nói:

"Oi Kejoro, cô hớ hênh quá rồi đó..."

"BÀ ĐÂY KHÔNG HỀ NHÉ..."

Hai người họ, một người thì vật vã giữ người kia ngồi yên, một người thì tựa vào lòng đối phương nhưng tay chân vẫn múa may tùm lum...

Từ xa, bóng dáng của Tsurara thấp thoáng xuất hiện, cô ấy đang trở về bữa tiệc. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu Rikuo không giật mình nhận ra những lời nói trong vô thức của Kejoro lúc này...

"...Mới ngày nào cô bé ấy còn suốt ngày xây nhà tuyết trong sân vào giữa mùa hè rồi chui vào đó chơi... Hức...hức... Mà giờ con bé sắp lấy chồng rồi... hức... Mà con bé lấy ai không lấy... đi lấy chủ nhân của ta... hức..." - Kejoro nói như thể sắp khóc dù cô ta vẫn đang cười.

Mọi người bắt đầu hoảng loạn vì mấy lời nói trong lúc say của Kejoro. Say thôi có cần phải nói rõ ràng danh tính người ta thế không trời... Bất kể ai nghe thấy mấy lời đó, chỉ cần không phải là kẻ ngốc đều có thể nhận ra đang nói đến việc một Yukionna trong nhà sắp gả cho Thống lĩnh yêu quái. Mà trong nhà này thì còn ai vào đây nữa? Mọi người xung quanh bắt đầu hoang mang nhìn Kejoro, Kubinashi thì cố gắng bịt miệng cô ấy lại, Kuro ngồi bên cạnh cũng không ngồi yên được, hoảng loạn múa chân múa tay mà không biết làm sao. Rikuo lúc này sợ thật rồi... Một bên là bà cô đang uống say không biết trời đất là gì, một bên Tsurara đang tiến tới... Nếu cô ấy nghe được mấy lời này thì kế hoạch đi tong mất...

"KUBINASHI! KURO! L-LÀM GÌ ĐÓ NGĂN KEJORO ĐI..." - Rikuo cũng không giữ được bình tĩnh mà hoảng loạn theo mọi người.

"AAAA... làm sao đây, cô ấy biết mất"

"Mau giữu Kejoro im lặng đi..."

"Không xong rồi... Yukionnna đến gần rồi..."

Mọi người càng ngày càng hoang mang, hồi hộp theo từng nhịp bước tới gần của Tsurara... Nhìn sang bên kia, Kejoro vẫn đang lẩm bẩm bất chấp bị bịt miệng.

'KHÔNG XONG RỒI...AI ĐÓ LÀM GÌ ĐI' - Rikuo thầm gào thét trong vô vọng.

*BỐP*

Kuro và Kubinashi vừa giáng một đòn khá đau phía sau đầu khiến Kejoro lịm đi... Mọi người giật mình trước cách xử lý không ai nghĩ ra của hai người họ, thầm cảm thấy đau thay cho Kejoro. Họ nhìn Kuro và Kubinashi, ánh mắt của hai người như ánh lên cùng một câu trả lời duy nhất: 'Hết cách rồi...'

"Tôi quay lại rồi đây...

Ủa? Kejoro đã say rồi sao?"

Kịp lúc Tsurara đi tới, cô thấy ngạc nhiên khi Kejoro lại say tới mức bất tỉnh sớm như vậy. Hình như ánh mắt của mọi người có gì đó sai sai, như thể họ đang giấu cô chuyện gì... Những người khác trong bữa tiệc chỉ biết thờ phảo nhẹ nhõm rồi nhìn Tsurara với nụ cười gượng, giải thích qua loa cho xong.

"Ờm... Chắc do cô ấy uống hơi hăng say..."

"Lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về phòng nên đừng lo..." - Kubinashi cười gượng gạo nói.

Tsurara quay trở lại vị trí ngồi cạnh Rikuo, bữa tiệc vẫn được tiếp tục. Rikuo lén liếc sang Neko Ryouta - kẻ vừa suýt gián tiếp làm hỏng kế hoạch của anh khi vô tình mang rượu hạng nặng tới. Ryouta và các yêu quái gần đó chỉ biết chột dạ, lén cất chai rượu đi, họ bỗng thấy hơi rén trước tình cảnh này, nhẽ ra họ không nên khui chai rượu ra mới phải. Dù thế, Rikuo cũng chỉ liếc nhẹ họ một cái mà không trách phạt gì, hình phạt vốn không phải là thứ anh hay dùng để quản lý cấp dưới. Khi nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của đám người Ryota, Rikuo bình thản gật đầu rồi cười nhẹ một cái như thể bảo họ đừng để tâm và hãy tiếp tục vui chơi.

Một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng, không quá xa hoa nhưng vẫn đầy ắp tình cảm và những tiếng cười...

Tsurara đang thưởng tiệc cùng mọi người thì bỗng nhận ra một bông tuyết nhỏ vừa rơi xuống trước mắt cô. Cô bất giác đưa tay lên hứng thì có thêm vài bông tuyết nữa rơi xuống. Tuyết rơi ư?

"Tuyết rơi rồi này, thời tiết năm nay lạ thật... Mới hôm bữa ấm lên xíu mà giờ lại có tuyết nè..." - Natto nói.

"Dù sao thì giờ cũng đã sang mùa xuân hẳn đâu, đang giao mùa mà. Kể cả có tuyết thì cũng không thấy lạnh lắm nhỉ!?" - Ao trả lời

"Có lẽ đây là đợt tuyết cuối rồi, mấy hôm nữa vào xuân thì trời sẽ ấm lên thôi"

Tsurara vừa nói vừa ngắm bông tuyết đang tan dần trong bàn tay nàng. Tsurara không để ý rằng, người ngồi bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào dáng vẻ khi ngắm bông tuyết ấy của mình.

"Oi, mọi người... Tuyết rơi rồi, chúng ta dọn dẹp rồi tàn tiệc tại đây thôi" - Rikuo lấy lại tâm trạng rồi nhắc nhở mọi người.

Khi mọi người đã tàn tiệc và tản dần về phòng mình, Rikuo cố tình quay lại nhìn Tsurara một lát rồi mới chịu về phòng. Vừa đi, anh vừa thầm nghĩ về nàng... Lạ thật, nàng là Yukionna nhưng lại sinh ra vào lúc giao mùa - thời khắc mùa xuân bắt đầu và mùa đông kết thúc, nàng cũng không hề lạnh lẽo như cái danh 'bà chúa tuyết' của tộc Yukionna mà lại ấm áp và tươi tắn như hoa đào mùa xuân... Ta nên nói em sinh ra để ngắm nhìn mùa xuân, hay mùa xuân trăm hoa đua nở là vì muốn ngắm nhìn em đây?

~~~~~~~~~~~~~

Tsurara sực tỉnh dậy từ cơn mê, cô nhận ra mình đã ngủ thiếp đi tại ban công trước phòng Rikuo. Tsurara cảm nhận được hình như mình đang tựa lên bờ vai vững trãi của ai đó... Cô ngước mặt lên nhìn, rồi bất ngờ bắt gặp một ánh mắt vừa yêu thương chiều chuộng mà có chút gì đó đáng sợ. Không để cô kịp phản ứng, người đó đã nhanh chóng ôm chặt lấy cô rồi đưa tay còn lại lên giữ chặt cằm cô khiến cô đỏ ửng mặt.

"R-Rikuo-sama? Ngài đang làm gì vậy... S-Sao em lại ở đây..."

"Tsurara... Đêm tân hôn em rủ ta ra đây uống rượu rồi ngủ mất, tỉnh dậy còn quên luôn chồng mình sao?"

"Eh? E-Em...không nhớ gì hết...

Ngài bỏ em ra đi, mọi người thấy đấy" - Tsurara cố gắng đẩy Rikuo ra trong vô vọng.

"Ai lại vào phòng tân hôn phá đám giờ này chứ"

Vừa nói, Rikuo vừa ghì chặt Tsurara rồi đè cô xuống. Anh cởi từng lớp áo của cô một cách thận trọng nhưng vẫn lộ rõ vẻ vội vàng, ánh mắt anh dù nhìn cô một cách yêu thương nhưng lại khiến Tsurara cảm giác như anh đang cố kiểm soát và chiếm hữu cô. Tsurara vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay Rikuo, tận hưởng từng nụ hôn anh đặt lên môi. Những chiếc hôn mãnh liệt, miên man từ vành tai cho tới cổ, từ bầu ngực cho tới dọc sống lưng... Ngọn lửa tình này... ước gì cô được chìm đắm trong nó mãi... Bỗng Rikuo hôn từ cổ lên tới vành tai của Tsurara, thì thầm điều gì đó vào tai nàng:

"Tsurara... Em sẽ giúp ta sinh Đệ Tứ đúng chứ? Em biết lý do ta kết hôn là vì người thừa kế mà..."

Giọng nói thì thầm nhưng đầy quyền lực và sự lạnh lùng cùng hơi ấm phả vào vành tai cô khiến Tsurara như đơ cứng lại, giật mình quay ra nhìn anh. Ánh mắt đó... Vẫn là ánh mắt màu vang đỏ ấm áp, nhưng sao ẩn trong ánh mắt đó lại đầy rẫy sự nguy hiểm, âm mưu và sự lạnh lùng đến đáng sợ? Rikuo vẫn tiếp tục 'thổi bùng ngọn lửa tình' và lặp đi lặp lại câu nói bên tai Tsurara như một nỗi ám ảnh.

'Chúng ta phải có người thừa kế...'

...

'Em đồng ý giúp ta sinh đứa bé ra rồi mà...Đúng chứ'

...

'Em đã nói sẽ làm tất cả những gì ta yêu cầu mà...'

...

Tsurara giật mình tỉnh dậy từ cơn mê một lần nữa. Cô hoảng hốt ngồi dậy, toàn thân đã thấm đẫm mồ hôi. May quá, đó chỉ là giấc mơ... Nhưng sao cô lại mơ làm mấy chuyện đen tối đó với anh cơ chứ. Không nhẽ... Mộng xuân? Không đúng, giấc mơ đó có cả ngọt ngào lẫn đáng sợ... Là mộng xuân hay ác mộng? Cô cũng không rõ nữa... Cô ham muốn anh là thật, cô cũng mong những gì diễn ra trong mơ là thật, nhưng đồng thời cô cũng sợ giấc mơ đó sẽ thành sự thật... Tsurara nằm xuống đầy mệt mỏi. Chỉ ngồi cạnh anh trong bữa tiệc thôi mà đêm về cô đã mơ thấy anh rồi, vậy thì làm sao cô giả vờ không yêu anh được chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro