Chương 13:'Hoa nở - Hoa tàn'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsurara và Rikuo trở về từ khu chợ, Hebi Nyoro dừng lại trước cửa của quán ăn, hạ mình xuống như hạ kiệu để hai người họ đi xuống. Dù trông Tsurara và Rikuo có vẻ hơi 'kiệt sức' vì vui chơi quá đà nhưng vẻ mặt của họ vẫn rất vui vẻ và thoải mái. Có lẽ cả hai đã thực sự hưởng thụ buổi 'hẹn hò' vừa rồi.

Đi vào trong quán, Tsurara mới cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Đèn lồng ở ngoài quán bị tắt hết thì thôi đi, nhưng tại sao đến cả không gian trong quán cũng im lặng như này? Trong quán tối đến mức có cảm giác như mọi nguồn ánh sáng từ mọi phía đều bị bịt kín hết vậy. Kỳ lạ thật, mọi người đâu hết rồi? Chẳng lẽ họ về dinh thự trước rồi sao? Vậy còn nhân viên và Ryouta đâu?

Tsurara có chút hoang mang, tay cô nắm chặt túi kẹo ngọt đã mua cho Ken mà không ngừng nâng cao cảnh giác. Nàng tuyết nữ quay lại nhìn Rikuo:

"Rikuo-sama... Hình như có gì đó không đúng lắm... Xin ngài hãy cẩn thận!"

Trước sự cảnh giác của Tsurara, Rikuo vẫn tỏ rõ sự thản nhiên, nhìn cô với ánh mắt phong trần lãng tử rồi tiến lên đặt một tay sau lưng Tsurara:

"Em cũng nhận ra sao... Có lẽ chúng ta phải đi kiểm tra một lượt xem có chuyện gì đang xảy ra..."

"Ah... Vâng!"

Hai người họ tìm kiếm một hồi vẫn chẳng phát hiện ra điều gì, chỉ thấy một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ... Ánh trăng lấp ló qua tầng mây dày, kẽ lọt qua cửa sổ. Tsurara còn chưa kịp định hình mọi thứ thì Rikuo đã cất tiếng gọi:

"Tsurara, hay là chúng ta ra sân sau của quán xem sao nhé?"

"Eh?"

Tsurara giật mình quay lại, khi thấy ánh mắt anh đang nhìn về phía lối đi dẫn ra vườn, cô mới để ý rằng nơi đó có nhiều ánh sáng hơn những nơi khác trong quán. Nàng khẽ gật đầu thầm biểu lộ sự đồng ý. Nhưng Rikuo có vẻ chẳng để ý đến, lặng lẽ đi theo lối dẫn ra vườn mà không màng nhìn nàng đến một cái. Tsurara vội vã chạy theo. Rikuo đi nhanh hơn một bước thì nàng lại chạy nhanh hơn một bước, nhất định không để "mất dấu" anh ấy. Đột nhiên, Rikuo dừng lại ở trước cửa sau khiến Tsurara không kịp phản ứng, suýt mất đà mà "đâm nhẹ" vào lưng anh. Vừa ngơ ngác ngước lên nhìn Rikuo với vẻ mặt khó hiểu, Tsurara vừa cố chen lên phía trước để xem rốt cuộc có chuyện gì... Nhưng trước mắt cô bây giờ là một khung cảnh có lẽ chỉ thấy trong mơ...

Những cây anh đào trong vườn đều nở rộ, tạo lên một khoảng trời nhỏ thơ mộng. Kỳ lạ, đêm nay rõ ràng là một đêm lặng gió, vậy mà Tsurara vẫn có thể cảm nhận được từng ngọn gió nhẹ thổi qua nơi này, mang theo hương anh đào và những cánh hoa rụng xuống nền cỏ. Vài ánh đèn trang trí được treo lơ lửng trên các tán hoa và ngay trên lối mòn dẫn vào vườn... Tất cả mọi thứ... cứ như đang lấp lánh, toả ra một cảm giác lãng mạn mà lên thơ đến lạ...

Tsurara đơ người nhìn khung cảnh trước mặt, Rikuo cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ mỉm cười ngạo mạn rồi đặt tay sau lưng nàng. Hắn nửa đẩy nửa mời nàng tiến lên phía trước. Cứ thế, Tsurara bị "dẫn" vào khu vườn thơ mộng ấy trong khi vẫn đang quan sát và cố hiểu cái tình huống hiện tại.

"Tsurara..."

Chất giọng trầm ấm áp của Rikuo cất lên khiến cô dừng suy nghĩ, quay ra nhìn anh với khuôn mặt có chút "không hiểu chuyện gì". Khi nhìn sâu vào đôi mắt đỏ vang mê hoặc chết người kia, cùng với vẻ phong trần ấy và cách anh hạ tông giọng... Tsurara dường như cảm nhận được điều gì đó rất 'bất ổn'.

"Tsurara, ta hy vọng giây phút ta nói những lời này sẽ mãi mãi ở trong tâm trí em. Ta xin lỗi vì đã không làm điều này sớm hơn, khiến em bấy lâu nay luôn phải chạy theo sau ta như một người hầu cận. Nhưng Tsurara à... không biết từ bao giờ, em đã khiến ta hoàn toàn ỷ lại vào tình yêu của em. Chẳng biết từ khi nào, ta lại muốn coi em như một cô bạn cùng lớp thay vì một vệ sĩ. Ta cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu với người khác khi họ đem việc em lớn tuổi hơn ta ra bông đùa. Chính xác hơn, ta ghét việc phải coi em như một bề tôi hay một 'bảo mẫu', ta chỉ muốn nhìn thấy em khi em là một 'cô gái' ấm áp và quyến rũ... Rồi từ đó, tình cảm của ta cứ tiếp tục lớn lên, như bông hoa anh đào nở rộ. Bông hoa ấy, chỉ dành cho em - người mà ta yêu..."

Rikuo vừa nói những lời lãng mạn vừa tiến tới gần cô, trên tay anh không biết tự bao giờ xuất hiện chiếc hộp nhẫn bọc vải nhung. Tsurara vừa ngạc nhiên, vừa thẫn thờ nhìn vào anh. Anh ấy đang làm gì vậy? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Hơn ai hết, nàng tuyết nữ hiểu rõ tình cảm Rikuo dành cho mình không hề sâu đậm đến mức được gọi là 'yêu' như những lời anh đang nói. Nhưng cô không thể hiểu nổi hành động của anh lúc này... Chẳng phải người trong lòng của anh luôn là Kana sao, họ còn thường xuyên lén gặp nhau kia mà, sao anh có thể mặc kệ tình cảm của mình mà cầu hôn cô chứ... Tsurara thất thần một lúc, trong đầu cô toàn những suy nghĩ không đâu, chẳng để ý rằng Rikuo đã tiến tới trước mặt cô rồi quỳ xuống, mở chiếc hộp trong tay mình ra, đưa lên tầm mắt cô:

"Tsurara... Ta biết việc trở thành Phu Nhân của một gia tộc lớn sẽ rất áp lực và khó khăn cho em. Nhưng vì ta đã quá chìm sâu vào em rồi... Vậy nên, ta muốn hỏi ý em...

Em sẽ đồng ý gả cho anh chứ!?"

Trước nụ cười lãng tử cùng ánh mắt mong chờ của Rikuo, Tsurara vẫn im lặng. Lúc này, dường như cả gió, cả cánh hoa anh đào và mùi hương trong vườn đều trở lên quyến rũ, lãng mạn hơn ban nãy... Nhưng có điều, những lời mật ngọt nãy giờ anh ấy nói, cô hoàn toàn không nghe lấy một chữ... Làm sao mọi chuyện lại diễn biến theo cách này cơ chứ? Nàng nên vui hay nên buồn đây... Nhịp tim nàng đập nhanh hơn bao giờ hết, còn nhanh hơn cả khi nó đối diện với 'nụ hôn' không thành đêm đó. Hẳn là trái tim nàng đang vui lắm, nó đang được 'toại nguyện' sau một đoạn tình đơn phương dài đằng đẵng kia mà. Nhưng lý trí của nàng tuyết nữ thì lại không như vậy. Nó nhắc nhở nàng về thực tại, về sự thật rằng chàng chẳng 'yêu thương' nàng đến nỗi sẵn sàng quỳ gối cầu hôn như thế. Ánh mắt nàng đượm buồn...

Hít thở một hơi thật sâu nhưng cũng thật khẽ, nàng rời mắt khỏi Rikuo - người vẫn đang quỳ gối dưới nền cỏ và chờ câu trả lời. Tsurara liếc nhanh một lượt khung cảnh xung quanh. Cô dễ dàng tìm thấy đám người Kejoro và Kurotabo đang núp sau lùm cây một cách lộ liễu, những Yokai nhỏ hơn thì trốn trên cành cây, có người thì trốn trong bụi. Nhìn lên bầu trời mới thấy, thì ra đêm nay thực sự là một đêm lặng gió, còn những cơn gió nhè nhẹ thổi qua nãy giờ là do tộc quạ Tengu đang vật vã vỗ cánh để tạo lên. Kể cả những cánh hoa rơi theo gió cũng là do tộc Tsurara của cô và đám tiểu yêu chèo lên cây mà tung xuống... Thì ra, tất cả mọi thứ đều là kế hoạch của họ. Kế hoạch... Liệu đây có phải một điều nằm trong dự tính của anh? Một phương thức để 'hợp lý hoá' vị trí Đệ Tứ cho đứa trẻ mà cô sinh ra? Sau tất cả, anh vẫn định sử dụng tình cảm của em như một thứ để duy trì huyết mạch cho gia tộc à...

"Dừng lại đi..."

Tsurara cố nói với giọng lạnh lùng trong khi ánh mắt hướng về nơi đám người trong hyakki-yakou đang trốn. Tiếng nói đượm buồn nhưng đầy sự ấm ức như thể sắp khóc của cô cất lên, phá vỡ bầu không khí lúc này, đồng thời khiến mọi người có mặt ở đó ngơ ngác.

"Tôi nói mọi người dừng lại đi! Nhà quạ Tengu, gia tộc Tsurara và nhóm người Natto... Dừng lại hết đi..."

Mọi người ai cũng giật mình mà dừng việc 'tung hoa thổi gió' lại. Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn xuống chỗ Tsurara và Rikuo, không biết lúc này nên tiếp tục 'tạo cảnh lãng mạn' hay nên dừng. Mọi thứ dần chìm vào im lặng. Đến Rikuo cũng ngẩn người ra không hiểu ý của Tsurara. Anh hạ chiếc nhẫn xuống rồi nhổm người lên đôi chút, cố gắng dò tìm cảm xúc của cô:

"Tsurara... Em sao thế? Có chuyện gì sao?"

"Rikuo-sama... Em xin lỗi, chỉ là... Em chợt nhận ra tình yêu em dành cho ngài không nhiều như em nghĩ. Có lẽ nó cũng chẳng đủ để em chấp nhận lời cầu hôn này của ngài..."

"G-Gì...g..gì chứ..."

Từng câu từng chữ Tsurara buông ra như đang vả cho Rikuo một vố cực kỳ đau về sự tự tin của anh trước giờ rằng "anh và Tsurara là cặp đôi đẹp nhất". Ngay khi Tsurara đang định quay lưng rời đi, Rikuo đã kịp giữ lấy tay cô lại như đang cố níu giữ thực tại...

"Tsurara! Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Sao em lại có thể... Lâu nay em luôn ở bên ta kia mà..."

Rikuo nói với giọng run run, chẳng còn để ý đến điều gì xung quanh nữa, hắn lúc này chỉ để tâm đến việc giữ cô lại. Kể từ khi Rikuo trở thành gia chủ tộc Nura, đây là lần đầu tiên hyakki-yakou thấy Thống lĩnh của họ lộ ra vẻ mặt yếu đuối đến đau lòng như thế. Nhưng, còn nàng thì sao? Trong mắt nàng bây giờ, hắn mang hình tượng như nào? Phải chăng là một kẻ ấm áp nhưng cũng rất biết trêu đùa, gây tương tư rồi tổn thương trái tim nàng một cách quá đáng. Liệu rằng nàng có thấy được sự sụp đổ trong ánh mắt ấy không, hay nàng chỉ nghĩ đó là do hắn không thể tìm một 'Phu Nhân' khác thích hợp cho kế hoạch của hắn.

Sao lại vậy nhỉ, nàng chẳng nghĩ được lý do nào khác cho việc hắn đi cầu hôn nàng trong khi trái tim hắn thuộc về người con gái khác. Nàng nên nói thế nào để hắn buông tha nàng, để bản thân có thể thoát khỏi nơi này đây? Trong giây lát, dường như lý trí nàng vừa loé lên một tia hận thù, một sự bất mãn với người đàn ông trước mặt. Nàng lúc này ghét hắn, ghét cách hắn cầu hôn nàng trong khi hắn chẳng hề yêu. Nhưng đồng thời, nàng cũng yêu hắn, yêu hắn sâu đậm, tình cảm đơn phương suốt những năm qua đâu thể nói quên một hai hôm là quên...

"Chỉ là em vừa nhận ra em không yêu ngài nhiều đến độ có thể từ bỏ tự trọng của mình. Những năm qua... chắc là do em cứ mãi chạy theo ngài, trước mắt cũng chỉ toàn là ngài nên đến chính bản thân em cũng bị đoạn tình cảm đó làm cho lu mờ lý trí... Giờ thì em nhận ra rồi..."

Câu nói ấy của nàng khiến Rikuo muốn xé toạc cái thực tại này. Mạch cảm xúc trong hắn vỡ oà, đè nặng lên trái tim đang nặng trĩu khiến hắn rưng rưng lệ. Tsurara cố gắng gỡ bàn tay to lớn của hắn khỏi tay mình, nàng lúc này chỉ mong có thể chạy đi mà không ai cản lại, mắt nàng cũng đang rươm rướm nước mắt. Buông hộp nhẫn trên tay xuống, hắn đứng dậy ôm chặt nàng vào lòng, nhất định không để nàng thoát. Bởi hắn biết, khi nàng đã từ chối rồi thì nàng chắc chắn sẽ rời đi, rời khỏi hắn và chạy trốn khỏi tầm mắt của hắn...

"Xin em đấy... Đừng đi mà..."

Tsurara ở yên trong lòng Rikuo, tai nàng áp vào lồng ngực vạm vỡ của hắn nên có thể nghe rõ tiếng tim hắn đang đập chậm rãi một cách nặng nề. Nước mắt nàng rơi đến đâu là thấm vào lớp áo kimono của hắn đến đấy. Nàng cố kìm nén cảm xúc... Nở một nụ cười khổ, Tsurara khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu mùi hương thân quen của hắn. Trong giây lát, có lẽ nàng cũng đã hoàn toàn tận hưởng vòng tay ấm áp ấy - thứ đang ngày càng siết chặt nàng hơn khiến nàng như muốn ngạt thở trong lòng hắn. Nhưng rồi, nàng đưa tay lên vòng ra sau lưng Rikuo, vuốt ve lưng hắn một cách chậm rãi...

"Rikuo... Hãy để em trở về núi tuyết... Bây giờ, đó là phương án tốt nhất cho cả hai. Rồi thời gian sẽ khiến mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo của nó..."

"Làm ơn..."

"Rikuo-sama là đồ ngốc... Không có tình cảm thì khó có thể chung sống như trước đây được... Cố níu kéo sẽ chỉ khiến cả hai thêm khó xử thôi"

"..."

"Em hứa... Sau một thời gian nữa... em sẽ quay lại..."

Mãi tới khi nghe được câu nói ấy, Rikuo mới dần dần nới lỏng vòng tay của mình ra. Hắn muốn giữ cô lại, nhưng cũng chẳng biết nếu giữ cô lại thì hai người họ sẽ nhìn nhau kiểu gì. Có lẽ hắn cũng dần hiểu ra rằng, Tsurara chưa từng yêu hắn như hắn tưởng, chỉ có sự 'u mê' dành cho người Thống lĩnh mà đến cả nàng cũng bị nhầm lẫn thành tình yêu. Phải chăng trong giây phút hắn quỳ xuống ban nãy, nàng đã kịp nhận ra sự nhầm lẫn của mình... Phải chăng bây giờ, tâm trí nàng đang cảm thấy tội lỗi vì khiến hắn bẽ mặt? Nhưng liệu nàng có biết rằng, kể cả khi tình cảm nàng dành cho hắn chỉ là sự 'ngộ nhận', thì hắn cũng mong nàng sẽ mãi sống trong sự 'ngộ nhận' đó và hành động như thể nàng yêu hắn da diết... đến cuối đời...

Tất cả những gì hắn làm, đều vì hắn quá yêu Tsurara, muốn giữ cô bên cạnh, muốn khiến cô hạnh phúc... Nhưng giây phút này, hắn nhận ra rằng, nhân danh tình yêu còn đáng sợ hơn rất nhiều so với vụ án giết người. Vì tình yêu ích kỷ mà cố tình trói buộc, giày vò nhau, chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình mà ko bao giờ biết nghĩ cho cảm nhận của đối phương. Hắn đã quá ích kỷ khi cố níu giữ cô ấy ở lại, chỉ để thoả mãn 'tình cảm' của hắn... Có lẽ, cách tốt nhất vẫn là để cô ấy đi. Rồi cô ấy sẽ quay về thôi, cô ấy vừa 'hứa' rồi mà... Một lời hứa, với Tsurara có thể nó được buông ra để chống chế cho qua chuyện, còn với hắn là cả một sự kỳ vọng. 'Lời hứa' ấy khiến hắn có thêm lý do và dũng khí để giải thoát cho nàng khỏi sự ích kỷ của bản thân, khiến hắn có thêm mục tiêu để tiếp tục chờ đợi một tương lai tươi sáng hơn - một tương lai mà ở đó nàng thực sự yêu hắn. Mặc dù đến chính hắn cũng chẳng biết 'một thời gian nữa' của nàng sẽ kéo dài bao lâu. Một năm, ba năm, mười năm... hay một trăm năm?

Nhìn theo bóng lưng đang mờ dần của Tsurara, Rikuo như đứng chôn chân ở một chỗ, lòng cầu mong kỳ tích sẽ xuất hiện ở phút cuối...

"Tsurara... Ta sẽ chờ em về, em hứa rồi đấy!
Nếu em dám trốn, thì dù có ở góc trời nào ta cũng sẽ lục tung lên và tìm em cho bằng được..."

Câu nói ấy khiến cô khựng lại trong giây lát. Nói dối! Anh lại nói dối nữa rồi! Tsurara nghẹn ngào kìm nén mớ cảm xúc hỗn độn rồi vẫn kiên định đi về phía trước. Bóng dáng của nàng qua bộ kimono đen huyền cứ vậy mà dần hoà quyện vào màn đêm tĩnh mịch. Kejoro thấy tình hình lúc này liền định chạy theo Tsurara. Nhưng khi cô ta chưa đi được mấy bước, giọng Rikuo đã cất lên ra lệnh:

"Đừng đuổi theo. Hãy để Tsurara về núi tuyết. Không ai trong các người được phép đi theo cản đường cô ấy. ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!"

Kể cả khi không ai nhìn thẳng vào mắt anh, họ vẫn cảm nhận được đôi mắt màu rượu vang ấy đang loé lên một ánh nhìn chết người. Chẳng ai bảo ai, họ nhìn nhau rồi nhìn vị Thống lĩnh trẻ vẫn đang đứng thất thần ở giữa vườn đào, tất cả đều chùng xuống không dám kháng lệnh. Phải chừng một lúc sau đó, đám đông mới được Ryouta và mấy thủ lĩnh hộ vệ giải tán trong im lặng. Vẻ mặt ai cũng có chút đượm buồn và lo lắng cho vị Thống lĩnh. Từng người, từng người một lướt qua Rikuo, nhưng trong mắt anh bây giờ, anh nào để ý gì đến xung quanh nữa? Mọi thứ thật trống rỗng... Rikuo ngồi phịch xuống nền cỏ, đôi mắt đượm buồn ngước lên vầng trăng. Đáng ghét, phải khó khăn lắm người ta mới nhìn ló qua được tán hoa anh đào một chút để mong được nhìn thấy vầng nguyệt, vậy mà đám mây đen kia lại che khuất ảo ảnh của nó. Tâm trạng vốn đã nặng nề, giờ còn nặng nề hơn. Rikuo thất thần, mỉm cười một điệu đầy chế giễu tới bản thân... Anh muốn khóc lớn một trận cũng chẳng được mà muốn cười khổ cũng chẳng xong. Tâm trạng bức bối này cứ thế kéo anh xuống khiến anh muốn nghẹt thở, cảm giác như luôn có thứ gì đó nghẹn ở cổ. Thì ra, thất tình là như thế này!? Liệu Tsurara đã bao giờ trải qua cảm giác này vì anh chưa?

Khi đám đông đã tản dần, Kurotabo và những thủ lĩnh cận vệ khác tiến tới gần chỗ Rikuo - Người vẫn đang bất động, suy tư nãy giờ...

"Thiếu chủ... Chúng ta... về thôi!" - Kuroumaru tiến lên một bước, cố gắng lấy lại tinh thần cho mọi người.

"Về trước đi, ta muốn ở lại đây một lát...

Ryouta! Kêu nhân viên mang rượu ra đi"

Rikuo nói với chất giọng khàn đặc đầy tâm sự, thậm chí còn chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn mọi người. Thật khó để người ta có thể thấy được ánh mắt của anh và tâm trạng hỗn loạn ấy lúc này.

"Rikuo-sama! Nhưng..."

Khi Kuroumaru đang định tiếp tục tiến lên phân trần thì Kurotabo đã đưa tay ra cản anh ta lại. Kuroumaru quay ra nhìn đầy khó hiểu, nhưng thứ anh ta nhận được chỉ là cái lắc đầu và ánh mắt thầm nhắc nhở của những hộ vệ còn lại. Đôi mắt của họ ai cũng chứa đầy sự phiền lòng và lo lắng cho Rikuo. Chắc hẳn trong lúc này, ai cũng muốn tâm sự với anh để tâm trạng anh có thể tốt hơn. Nhưng khổ nỗi, họ biết tâm sự gì được cơ chứ. Thứ Rikuo đang vướng bận chính là 'tình yêu', mà 'tình yêu' lại là thứ khó hiểu nhất trần đời kia mà... Người ta có thể 'hợp' rồi lại 'tan' một cách chóng vánh, thậm chí ta có thể điên cuồng yêu say đắm một ai đó vào hôm qua nhưng hôm nay lại nhận ra họ cũng thật tầm thường, cũng có thể vì thứ 'tình yêu' đó mà sẵn sàng chờ đợi đối phương suốt một thời gian dài, vì thứ đó mà bỏ cả tính mạng... 'Tình yêu' còn có thể khiến vị Quân vương đốt cháy giang sơn như bức hoạ, chỉ để lấy tro vẽ nụ cười nàng mỹ nhân đẹp như hoa...

"Ryouta, mang rượu lên theo lời Rikuo-sama nói đi! Kubinashi và mọi người về dinh thự trước, phiền cậu và Kuroumaru giải thích tình hình này với Đại Thống lĩnh và Wakana-san. Tôi nghĩ không khí trong nhà mấy hôm nữa sẽ rất ảm đạm đấy..."

Kurotabo nói nhỏ với những hộ vệ khác. Đáp lại anh ta là tiếng thở dài buồn não nuột của mọi người...

"Còn cậu thì sao?"

Kubinashi cất tiếng hỏi. Kuro lặng thầm một chút rồi quay ra nhìn Rikuo...

"Tôi sẽ ở lại... Khi Thiếu chủ uống say, cậu ấy sẽ cần người đưa về..."

Một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ để thể hiện được sự bất lực của hyakki-yakou và các thủ lĩnh cận vệ thân cận của Rikuo. Vì bây giờ, ngoại trừ việc để kệ cho Rikuo mượn rượu giải sầu, họ hoàn toàn không giúp được gì. Hy vọng, rượu có thể khiến người ta quên đi thực tại và khiến Rikuo trở lại như trước đây... Nhưng, sẽ thế nào khi Rikuo tỉnh rượu? Họ hoàn toàn không dám nghĩ tới! Mọi người dần về hết, chỉ còn Kuro đứng canh ở một góc, lặng thầm mà bất lực nhìn Rikuo xử hết từ chai này đến chai khác rồi chìm đắm trong men rượu và nỗi đau tột cùng...

Trong cơn say, dường như anh thấy Tsurara vừa quay trở lại, ngồi vào lòng anh một lần nữa. Nhưng mỗi khi anh định chạm vào cô, y như rằng, bóng hình của cô sẽ biến mất... Là do tửu lượng của anh quá tốt nên tỉnh rượu nhanh quá sao? Vậy thì uống thêm chai nữa, uống đến bao giờ bóng hình của cô ấy quay trở về thì thôi... Liệu rằng khi cả phần 'con' và phần 'người' trong anh đều đã ngấm rượu, thì cô sẽ quay lại chứ? Câu trả lời, chắc anh cũng rõ rồi...

Men rượu khiến anh nhớ lại những lời nói của cô ban nãy... Gả cho anh khiến cô phải 'từ bỏ tự trọng' của mình sao? Thì ra cô nghĩ về anh như thế. Hẳn là sẽ thiệt thòi cho cô lắm nếu anh cứ níu cô bên cạnh không buông...

Những cánh hoa đào rơi xuống, lướt qua mắt người đàn ông đang nằm trên thảm cỏ mà nửa tỉnh nửa mơ, khiến hàng dài những suy nghĩ về hình bóng nàng hiện lên trong tâm trí hắn...
Tsurara... Tình yêu của ta dành cho em cũng giống như hoa anh đào chớm nở đó vậy... Hoa nở rồi cũng sẽ đến lúc hoa lụi tàn. Hoa đẹp đến mấy rồi cũng sẽ đến lúc bị con người hái đi. Nhưng rồi, hoa sẽ lại nở vào mùa kế tiếp, tạo lên những khung cảnh mãi mãi trường tồn trong tâm trí con người ta... Ngày qua ngày, chúng đã đâm chồi nảy nở, đâm sâu vào lòng ngực ta, rút cạn đi mọi yêu thương thầm kín mà ta muốn dành tới em. Chỉ sợ rằng ở thời khắc hiện tại, ta không còn đủ dũng khí để níu giữ em lại nữa mà thôi... Liệu rằng ta còn có cơ hội được cùng em ngắm nhìn mùa hoa nở tiếp theo chứ... Hoa nở rồi hoa tàn, ước gì những đau đớn này hai ta cũng có thể vượt qua dễ dàng như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro