Chương 8:'TsR'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oi, Yukionna, cô về rồi à... Rikuo-sama đâu?"

"Không tìm thấy"

"Oi, không tìm được thiếu chủ thì tự mình quay về sao? Tôi tưởng cô ấy sẽ lục tung thị trấn đi tìm chứ..." - Các Yokai thì thầm tám chuyện với nhau.

Tsurara vừa trở về dinh thự, cô lạnh lùng lướt qua sự hỏi thăm từ mấy tiểu yêu đang quét sân rồi đi thẳng vào nhà. Vừa lúc, cô bắt gặp Phu nhân Wakana đang đi tới. Thấy vẻ mặt cô có vẻ không vui, Wakana có chút lo lắng...

"Tsurara... Con không tìm được Rikuo à..."

"Ah, vâng. Chắc ngài ấy đi đâu đó rồi, thiếu chủ sẽ quay về nhanh thôi..." - Tsurara giả vờ vui vẻ đáp lại.

"Vậy... ổn chứ? Hai đứa không cần nói chuyện à"

"Tụi con sẽ ổn thôi, Wakana-san"

Tsurara nở một nụ cười thật tươi tắn rồi xin phép đi làm nốt phần công việc của mình. Nhìn bóng lưng của cô bé, Wakana như thấy điều gì đó bất ổn. Dù trông Tsurara có vẻ như đã giải đáp được uẩn khúc trong lòng nhưng bà cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Sai ở đâu ư? Nhưng phải ở đâu mới được cơ chứ... Đến giây phút này, Wakana thực sự đã giúp tụi nhỏ hết khả năng của bà rồi, dù sao đi nữa bà cũng là người ngoài trong câu chuyện của họ, có những vấn đề mà chỉ các cặp đôi mới hiểu... Có lẽ từ đây, hai đứa phải tự mình giải quyết những mâu thuẫn và những vấn đề sâu hơn của mối quan hệ này rồi...

Phu nhân Wakana chống tay lên cằm, nhìn xa xăm về phía hoàng hôn. Bình yên thật... Cứ như cái buổi chiều tà hơn chục năm về trước, cái ngày mà bà chứng kiến Rikuo vội vã chạy về dinh thự nói rằng cha nó chảy rất nhiều máu... Cái ngày mà bà mất đi người mình thương yêu nhất khi chỉ mới 22 tuổi. Và cũng là cái ngày bắt đầu những biến cố đau thương kéo dài suốt chục năm về sau của gia tộc Nura... Phải chăng trước cơn bão, mọi thứ luôn bình yên như thế này? Wakana lặng lẽ thở dài, nét đượm buồn hiện rõ trên gương mặt và ánh mắt của bà.

'Rihan-san, em lại nhớ ngài nữa rồi...

Những đau khổ đã kết thúc rồi đúng chứ?

Con chúng ta rồi sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc với gia đình nhỏ của thằng bé thôi... Rihan-san...'

~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Rikuo về đến nhà thì cũng vừa lúc trời chuyển tối, chắc cũng sắp đến giờ cơm rồi. Ngay khi bước vào dinh thự, anh đã được mấy tiểu yêu ra đón.

"Rikuo-sama, cậu cuối cùng cũng về rồi..."

"Có chuyện gì thế?"

"Yukionna vừa nãy có đi tìm cậu nhưng không thấy, lúc về cô ấy biểu hiện lạ lắm. Cậu có chắc là mọi thứ đang trong tầm kiểm soát không thế?"

Rikuo nghe được câu đó thì có chút ngây người, nhưng rồi anh lại mỉm cười một cách tự tin. Tất nhiên là sẽ có những biểu hiện lạ rồi, sau đêm ngại ngùng đó mà cô ấy vẫn hành xử được như bình thường mới là lạ. Tsurara vốn dĩ là một người rất nhạy cảm, hồi trưa cô ấy gặp anh còn ấp úng đỏ ửng mặt thì làm sao dám một mình đi tìm anh được. Rikuo tự tin cười lớn rồi nói lại với các Yokai một cách thật sảng khoái:

"Không sao đâu. Cô ấy như thế thì tức là mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát"

"Eh? Rikuo-sama, cậu có quá tự tin không thế?"

"Không sao, không sao mà"

Rikuo Yokai cứ thế đi thẳng vào dinh thự, để lại đám tiểu yêu với gương mặt hoang mang có chút lo lắng ở đằng sau.

"Haizzzzzz... Lẽ ra chúng ta phải nói điều này với cậu ấy lúc thiếu chủ ở dạng ban ngày, cậu ấy ban đêm ngố quá..."

"Tôi thì thấy cả hai bản thể đều ngố như nhau ý..."

"Eh...!?"

"Đúng vậy mà... Không biết 'kế hoạch' của cậu ấy có thành công không nữa"

............

......

...

Rikuo đang rảo bước trên hành lang dẫn về phòng mình thì chợt nhận ra bóng hình của Tsurara vừa tiến tới đối diện anh. Họ chạm mặt nhau lần nữa, cách nhau có vài mét. Tsurara bối gọn mái tóc dài của mình ở đằng sau, cô chỉ để lại hai lọn tóc nhỏ thả xoã ở hai bên, trên tay cô còn đang cầm chậu quần áo. Chắc cô ấy vừa từ nhà tắm ra và bắt đầu công việc giặt giũ như thường ngày. Sau khi gặp và nói chuyện với Kana, Rikuo cảm thấy như mình không còn quá xấu hổ vì đêm đó nữa, anh có thể nói chuyện với Tsurara một cách bình thường hơn được rồi.

"Tsurara, em vẫn còn làm việc sao, nhớ đừng làm việc quá sức đó"

Kỳ lạ, Tsurara hôm nay không trả lời anh ngay lập tức như mọi khi. Cô ấy nhìn chằm chằm anh thêm mấy giây với gương mặt vô cảm rồi bất ngờ nở một nụ cười, vui vẻ trả lời anh:

"Cảm ơn Rikuo-sama, ngài không phải lo đâu, đây là công việc của em mà. Ngài hãy đi tắm rửa rồi chuẩn bị ăn tối cùng mọi người đi nhé!"

Tsurara nói xong thì vui vẻ đi qua Rikuo khiến anh ngạc nhiên hết sức. Cô ấy đã trở lại là cô nàng Yukionna vui vẻ hoạt bát thường ngày rồi, nhẽ ra anh nên vui vì cô ấy không còn ngại khi tiếp xúc với anh mới phải. Nhưng hình như có gì đó không đúng... Trước khi trả lời anh với giọng điệu vui vẻ đó, cô ấy vừa lườm anh ư? Ánh mắt vừa yêu thương vừa căm ghét, hận thù lại có chút lạnh lùng vừa nãy là sao? Rikuo ngay lập tức quay đi, xua tan những suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu rồi bước tiếp, anh mỉm cười tự trấn an rằng mình đã nghĩ quá nhiều. Cô ấy thích anh kia mà, sao có thể căm ghét hay hận thù gì anh chứ. Rikuo quay lại nhìn bóng lưng Tsurara một chút, lấy một chiếc hộp nhỏ ở trong túi ra. Nhìn chiếc hộp trên tay mình rồi nhớ đến hình ảnh của Tsurara, Rikuo bất giác nở một nụ cười mãn nguyện... Lòng anh thầm suy nghĩ điều gì đó...

'TsR...

Thực sự rất hợp...'

............

......

Tsurara ngay sau khi đi qua Rikuo thì tâm trạng cô trùng xuống hẳn một bậc. Cuộc hội thoại giữa anh và Kana tràn về trong tâm trí cô... Anh ấy đã nói sẽ không một Ayakashi nào có thể lọt vào trái tim anh ấy... Anh ấy nói chuyện với Kana với gương mặt ửng đỏ đó... Họ vẫn luôn âm thầm hẹn gặp nhau như thế sao? Vậy những lời nói đêm đó của anh là ý gì? Tsurara thất thần bước về phía trước một cách vô định, gương mặt hiện rõ sự đau khổ. Bỗng nàng đột ngột thả lỏng toàn bộ cơ thể, ngồi phịch xuống đất, có lẽ nỗi đau trong lòng quá lớn khiến nàng không thể kìm nén hơn được nữa. Tsurara để chậu quần áo sang một bên, hai tay cô ôm chặt đầu gối để tạo cảm giác được che chở, cô ghì chặt mặt vào đầu gối rồi khóc nấc lên, hy vọng không ai thấy được cảnh này... Từng viên trân châu băng rơi xuống nền gỗ, Tsurara cố gắng kìm nén để không phát ra tiếng gì thu hút người khác.

Rikuo-sama... Ngài chỉ coi em là tình nhân có thể sinh đẻ thôi đúng không? Ngài chỉ muốn em sinh ra người thừa kế có đủ dòng máu yêu quái trong người, rồi ngài sẽ đi kết hôn với cô gái loài người đó đúng không? Người ngài yêu vốn dĩ không phải em... Ngài nghĩ vì tình yêu của mình mà em sẽ sẵn sàng trở thành công cụ kéo dài huyết mạch cho gia tộc Nura ư... Vậy còn cảm xúc của em, ngài không thấy thương hại em sao? Ngài sẽ làm gì sau khi có người thừa kế, bỏ rơi em ư...

"Tsurara! Hãy cười lên, hạnh phúc sẽ đến với những ai hay mỉm cười. Con có ta đứng về phe con mà..."

Bỗng câu nói của Phu nhân Wakana vang lên trong đầu Tsurara. Đúng vậy, hạnh phúc sẽ tới với những người hay mỉm cười... Chẳng phải cô vẫn luôn nghĩ sẽ tiếp tục ở bên anh như một người hầu cận khi anh tìm được người thương sao. Chẳng phải từ lâu cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc tình cảm đơn phương này không được đáp trả hay sao. Chỉ cần anh ấy không yêu cầu cô giúp gia tộc sinh người thừa kế nữa... Chỉ cần anh ấy không coi tình cảm của cô như công cụ để kéo dài huyết mạch... Chỉ cần anh coi trọng cảm xúc của cô, không làm tổn thương lòng tự tôn và tình cảm này của cô... Chỉ cần vậy thôi... Thì Tsurara vẫn sẽ ở lại bên anh như một người hầu cận, không rời bỏ nơi này và vui vẻ chúc phúc cho anh và người con gái anh thương.

Tsurara ngẩng mặt lên, lau đi dòng lệ, cô thầm khích lệ bản thân rằng mình phải mỉm cười và lạc quan như lời Phu nhân Wakana đã nói. Chí ít thì hiện tại anh ấy không còn đề cập đến việc người thừa kế với cô nữa, vậy thì chả có lý do gì để cô phải cảm thấy tổn thương ngoài việc anh yêu người khác cả. Mà chẳng phải cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để không đau khổ khi anh yêu ai khác sao. Từ giờ Tsurara vẫn sẽ là cô tuyết nữ vui vẻ hoạt bát như thường ngày! Tsurara ôm theo chậu quần áo mà đứng dậy, ánh mắt đầy sự quyết tâm. Cô nhất định phải vượt qua chuyện này!

~~~~~~~~~~

Ngay tối hôm đó, Rikuo và Bách quỷ dạ hành phải đi khảo sát lãnh địa, Tsurara đã giúp anh chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc khảo sát. Họ vô tình được ở riêng với nhau một lúc trước khi Hyakki-yakou khởi hành. Nhìn Rikuo Yokai đang ngồi tra kiếm trước ban công phòng, Tsurara có phần ngại ngùng. Nhưng rồi cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, tự nhủ bản thân không nên mơ tưởng thêm nữa. Anh ấy là một thủ lĩnh tốt, một người đàn ông phong trần lãng mạn... nhưng chỉ vậy thôi... Anh không phải của cô! Tsurara thoáng mỉm cười, nụ cười có chút tâm sự xen lẫn chút buồn. Nàng tiếp tục sửa soạn cho bộ kimono của anh như thường lệ, phải công nhận nàng che giấu mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng rất tốt! Ai nhìn vào cũng sẽ không nhận ra  được nàng đang buồn phiền vì chuyện gì, nàng hành động như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.

"Rikuo-sama, em đã sửa soạn xong đồ cho ngài rồi. Hiện tại vẫn đang giao mùa, chưa sang xuân hẳn đâu nên đêm còn lạnh lắm. Ngài nhớ mặc bộ này khi đi khảo sát để giữ ấm, và nhớ mang theo cả áo khoác ngoài nữa..." 

Tsurara gấp gọn bộ đồ rồi đem đến để cạnh Rikuo, cô không ngừng luyên thuyên những câu nhắc nhở anh phải cẩn thận. Rikuo rời mắt khỏi thanh kiếm rồi dừng lại nơi Tsurara, nhìn cô với ánh mắt phong lưu đa tình ấy...

"Cảm ơn em, Tsurara..."

Rikuo bỗng khựng lại trong một khắc, anh nhìn biểu hiện của cô bây giờ, lòng tự hỏi phải chăng Tsurara không còn để tâm đến chuyện 'biến thái' anh làm đêm hôm trước?

Tsurara thấy Rikuo không định nói gì thêm nữa thì liền gật đầu nhẹ một cái rồi quay người đứng dậy toan rời đi. Ngay khi cô vừa đứng lên và quay ra phía cửa thì lập tức có một bàn tay to lớn đã kịp giữ tay cô lại. Tsurara giật mình quay về phía Rikuo với vẻ mặt khó hiểu. Chính Rikuo cũng hơi hoang mang vì hành động của mình, nhưng anh chỉ muốn chắc rằng liệu cô có cảm thấy ổn sau đêm hôm đó hay không.

"Rikuo... sama?..."

"Ah... Cái đó... Em bỏ qua cho ta chuyện tối hôm trước rồi chứ"

Rikuo ấp úng nói trong khi vẫn đang nắm chặt tay Tsurara, vẻ mặt hơi gượng gạo. Lời nói của Rikuo khiến ký ức của Tsurara ùa về, lại là cảm giác xấu hổ ấy, nhưng lần này có chút khác... Tsurara bây giờ đã biết động cơ của anh, biết lý do anh hỏi chuyện đêm đó, nó khiến cô không xấu hổ được bao lâu mà thay vào đó là sự bực tức cùng chút cảm xúc khó tả. Thật khó chịu khi anh ấy cứ 'nhai đi nhai lại' chuyện đó. Tsurara không hề muốn anh nhắc lại đêm ấy chút nào, cái đêm mà anh đưa ra câu hỏi làm tổn thương trái tim cô... Tsurara thầm nghĩ phải dứt khoát với anh ngay từ bây giờ để tương lai anh không còn ý định hỏi lại câu hỏi đêm hôm trước nữa.

"RIKUO-SAMA!

Ngài đã bảo là quên đêm đó đi rồi mà!"

Tsurara đỏ mặt nói lớn với gương mặt đầy vẻ bực tức khó chịu, chính cô cũng không rõ mình đang hờn dỗi anh hay đang hành động vì cảm thấy xấu hổ nữa. Cô hất mạnh tay anh ra, nhìm chằm chằm anh một cái như thể để cảnh cáo rồi quay phắt lại chạy ra khỏi cửa. Rikuo có chút ngạc nhiên, liền nhổm người dậy toan đuổi theo nhưng không kịp. Anh chỉ kịp hét lớn đáp lại Tsurara:

"TSURARA! Ta không có ý đó, ta chỉ muốn chắc chắc rằng em không bị ảnh hưởng tâm lý bởi mấy hành động đêm đó của ta thôi..."

Không gian lại trở về im lặng, có vẻ như cô ấy đã kịp chạy đi trước khi nghe hết câu nói của anh rồi. Rikuo Yokai thở dài một hơi rồi thả lỏng người, ngồi bệt xuống nền. Hình như anh lại vừa khiến Tsurara cánh xa anh thêm một chút... Nhẽ ra mấy cảnh tình cảm lãng mạn nên giao cho tên bản thể ban ngày mới phải. Khi anh tưởng rằng Tsurara đã chạy đi mất thì cô ấy lại nấp sau cánh cửa, ngại ngùng ló người ra nhìn anh với ánh mắt và giọng điệu e thẹn...

"Chuyện đó...

Chỉ cần ngài không nhắc về vấn đề đêm đó nữa thì em sẽ không tức giận mà bỏ đi đâu..."

"Eh?...

À ừm..."

Dường như trái tim Rikuo đang loạn nhịp khi đối diện với vẻ hờn dỗi đầy dễ thương này của Tsurara. Tiêu rồi, cả hai dòng máu Yokai và con người trong anh đều đang sôi lên vì dáng vẻ duyên dáng đáng yêu này của nàng. Tsurara e thẹn nhìn Rikuo, thấy anh không nói gì, cô liền phụng phịu má quay người chạy đi vì ngại. Lần này Rikuo có thể nghe rõ tiếng bước chân cô ấy rời đi ngày một xa, cô ấy chạy đi thật rồi... Một mình trong phòng, anh vẫn đơ người ra, trái tim thì đập liên hồi. Đây là lần đầu tiên cô ấy để lộ điệu bộ hờn dỗi như thế trước mặt anh, cảm giác thật lạ... Rikuo chống tay lên cằm, thẩn thơ nhớ lại hình ảnh ấy của Tsurara rồi tự mình thấy ngại mà đưa tay lên che mặt.

Tsurara... Hình như ta lại yêu em thêm một chút nữa rồi...

...

"Rikuo-sama, ngài nhớ giữ ấm cẩn thận đó"

Tsurara vừa tranh thủ những giây phút cuối trước cuộc khảo sát để dặn dò Rikuo, vừa giúp anh khoác lên chiếc áo ngoài. Rikuo Yokai cũng chịu ngoan ngoãn, cúi người xuống vừa tầm Tsurara để cô chỉnh áo cho mình. Nhìn Tsurara ở khoảng cách gần như này, anh có chút chìm đắm vào vẻ đẹp của người con gái trước mặt. Cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi nhận ra mối quan hệ giữa họ đã không còn ngượng ngùng như mấy hôm vừa rồi nữa.

"Thống lĩnh, cậu xong chưa vậy?"

"Ah... Xong rồi đây, chúng ta khởi hành thôi"

Rikuo đứng thẳng người rồi tiến về phía Bách quỷ dạ hành. Anh không quên quay lại nhìn Tsurara và nở một điệu cười đậm chất phong lưu như thể muốn dặn cô hãy ở nhà chờ mình về. Đáp lại ánh nhìn đó của Rikuo, Tsurara khẽ gật đầu thể hiện sự đồng ý rồi cười thật tươi để tiễn mọi người... Rồi họ sẽ về vào sớm mai thôi...

Tsurara không để ý rằng, Phu nhân Đệ Nhị đã đứng gần đó và quan sát hai người họ. Thấy hai người có vẻ đã quay trở về như trước đây, Wakana thầm an tâm hơn phần nào, bà thở phào nhẹ nhõm. Suy cho cùng, có lẽ mọi thứ đã quay về quỹ đạo vốn có của nó.

...

Dưới ánh trăng lấp ló của buổi đêm hôm đó, cả Tsurara và Rikuo đều bị thu hút bởi ảo ảnh của vầng trăng kia. Họ cùng nhìn lên ánh trăng ở hai nơi khác nhau. Càng nhìn trăng lại càng khiến họ gợi nhớ về người thương thầm kín trong lòng.

Ánh trăng ấy vừa dịu dàng ấm áp lại vừa yêu kiều... giống như nàng ấy vậy...

Ánh trăng cũng vừa cao sang, xa vời tới mức không với được, vừa toả sáng... giống như chàng ấy...

Là ánh trăng giống với người thương trong lòng, hay là người ta cố tình chọn lọc để nhìn trăng trông giống với người thương?

Có lẽ mọi thứ hiện tại cũng không quá tệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro