Chương 9:'Mộng xuân đáng ghét...'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày 9 tháng 1, chỉ còn hai ngày nữa là tới sinh nhật Tsurara. Trong khi hầu hết mọi người trong nhà chính đã chuẩn bị xong quà sinh nhật cho Tsurara thì ở đâu đó vẫn còn một người đang vắt đầu vắt óc chưa nghĩ ra được quà tặng...

Ngay từ sáng sớm, Rikuo đã bị Phu nhân Wakana lôi đi chợ. Anh thật không hiểu sao hôm nay mẹ lại bắt anh đi cùng trong khi mẹ thừa biết anh có rất nhiều việc phải giải quyết với tư cách là Đệ Tam. Dù sao anh cũng không thể từ chối mẹ được, gia đình vẫn là trên hết, thôi thì tạm gác công việc sang một bên vậy. Rikuo vừa xách đống đồ vừa đi theo sau mẹ với gương mặt ỉu xìu, anh cảm giác như mẹ lôi anh đi chợ vì đống đồ mẹ định mua quá nặng vậy.

"Mẹ à, chúng ta còn đi đâu nữa? Chẳng phải chúng ta đã mua đủ đồ dùng và đồ ăn rồi sao?"

Rikuo vội vã vừa chạy theo mẹ vừa hoang mang hỏi. Anh cứ tưởng nãy giờ mẹ đã mua đủ đồ rồi chứ, mẹ anh vẫn còn định đi mua thêm thứ gì sao. Phu nhân Wakana quay lại nhìn cậu con trai đang mệt nhọc vì phải vừa xách đống đồ vừa chạy theo bà, bà chỉ khẽ mỉm cười rồi đi chậm lại để chờ con.

"Nhanh lên Rikuo, chúng ta còn phải ghé qua một nơi nữa!"

Rikuo đi theo mẹ đi tiếp vào sâu trong khu chợ, anh nhận ra chỗ này! Đây là lối hẻm dẫn vào khu xưởng chế tác của cửa hàng trang sức mà anh đã đặt nhẫn cưới. Rikuo có chút hơi hoang mang xen lẫn chút e sợ nhìn theo bóng lưng của mẹ, chuyện nhẫn cưới chỉ có mỗi anh và Kurotabo biết thôi mà, không lẽ mẹ cũng biết rồi ư, nhưng bằng cách nào? Càng ngày họ càng tiến gần tới xưởng gia công hơn, Rikuo vừa hồi hộp vừa rén đi theo mẹ, anh cũng không rõ là mẹ đang định làm gì hay có biết về chuyện nhẫn cưới không nữa. Khi đi tới trước một cửa hàng trang sức kiểu truyền thống, Phu nhân Wakana bỗng dừng lại rồi ngó vào bên trong khiến Rikuo hoang mang đến tột độ, nếu mẹ anh biết chuyện nhẫn cưới thì kiểu gì bà cũng trêu chọc anh nữa cho xem.

"Cửa hàng trang sức này trông đặc biệt thật đấy Rikuo nhỉ? Nghe nói họ làm trang sức hoàn toàn thủ công và dòng tộc quản lý cửa hàng này đã có gần 200 năm kinh nghiệm làm trang sức đó..."

Bà ấy vừa ngó tên hiệu cửa hàng vừa nói với Rikuo khiến anh nơm nớp lo sợ, không hiểu sao anh có một cảm giác xấu hổ khi bị mẹ phát hiện ra nơi mình đặt nhẫn cưới.

"Nếu có chàng trai nào đặt nhẫn cưới ở đây thì chắc chắn cô dâu của anh ta sẽ rất bất ngờ vì độ tinh xảo của nhẫn cưới và sẽ rất hạnh phúc cho xem. Hy vọng chàng trai đó không lắp bắp cầu hôn trong hồi hộp hay quá lo lắng trong lúc trọng đại, nếu không thì cậu ta sẽ không tận dụng được không khí lãng mạn và vẻ đẹp của chiếc nhẫn mất"

Phu nhân Wakana bỗng nói với tông giọng trầm xuống như thể đang tâm sự với cậu con trai và liếc nhìn Rikuo với ánh mắt quỷ dị. Bà quay người đi tiếp tục tiến về phía trước để lại Rikuo đang ngạc nhiên vì câu nói của bà. Chỉ sau một khắc, anh mỉm cười nhẹ rồi đưa tay lên nâng chiếc kính. Rikuo nhìn về phía cửa hàng trang sức rồi trầm tư suy nghĩ. Mẹ anh là một người phụ nữ tinh tế, có lẽ qua biểu hiện của anh nãy giờ, bà đã mập mờ nhận ra chuyện nhẫn cưới và nói bóng gió với anh. Phải chăng đó chính là cách mà một người mẹ gửi tình yêu thương tới đứa con của mình? Bà gửi tình yêu tới con bằng cách luôn gợi ý cho cậu con đường đi tới hạnh phúc... Có lẽ bà cũng hy vọng con sẽ không phải chịu sự đau khổ trong tình yêu hay nỗi đau khi bị xa cách, như bà ấy đã từng... Suy cho cùng, cho tới khi anh đã trưởng thành và sắp lập gia đình như hiện tại, bà ấy vẫn lo lắng cho những điều nhỏ nhặt nhất và tin tưởng ở anh. Rikuo mỉm cười nhìn theo bóng lưng mẹ, trong lòng anh có một thoáng xúc động. Trong khi vừa xách đồ vừa chạy đuổi theo Phu nhân Wakana, Rikuo cảm giác như giây phút ấy mình được bé lại và được mẹ quan tâm như một đứa trẻ...

"Mẹ ơi, chờ con với..."

"Rikuo, đừng vội, cẩn thận ngã đó, mẹ dừng lại chờ con rồi mà..." - Phu nhân Wakana quay người lại và nở nụ cười nhân hậu của một người mẹ.

Trong phút chốc, khi mà Rikuo chạy đến bên mẹ, khoảng khắc đó như lặp lại tuổi thơ của anh. Một cậu bé nhỏ nhắn lao tới vòng tay ấm áp của người mẹ, sau đó cha cậu sẽ ôm lấy hai mẹ con bằng một bờ vai vững trãi... Mẹ luôn dừng lại, vươn bàn tay ấm áp ra và khích lệ anh; cha luôn dẫn dắt và ở bên bảo vệ anh. Vòng tay của mẹ bây giờ không chỉ là nơi để anh lao tới, mà đó còn là biểu tượng của gia đình - nơi anh trở về và bảo vệ nó. Rikuo tiến lên đi song song với Wakana. Giờ đây, khi cha không còn nữa, anh đã và sẽ mãi trở thành bờ vai vững chắc, là điểm tựa cho mẹ. Rất nhanh thôi, gia đình của anh sẽ có thêm một thành viên nữa, anh phải trở lên mạnh mẽ hơn để bảo vệ gia đình ấy...

Rikuo đi theo mẹ tiến sâu hơn nữa vào con hẻm, họ dừng lại trước một cửa hàng may mặc kiểu truyền thống. Rikuo thấy mẹ vào trong cửa hàng thì cũng tiến vào theo sau. Với chiều cao của mình, anh phải hơi cúi người một chút rồi đưa tay vén tấm vải noren ở cửa lên mới có thể vào bên trong hàng may. Trong lúc mẹ anh đang nói gì đó với gia chủ cửa hàng, Rikuo chỉ biết đứng một bên chờ đợi rồi liếc mắt nhìn xung quanh. Cửa hàng này trông có vẻ nhỏ mà không ngờ bên trong có thể chứa nhiều hàng hoá tới vậy, toàn là vải vóc được sắp xếp theo màu, phân loại theo chất liệu một cách cẩn thận. Rikuo để ý ở chỗ trưng hàng, có mấy bộ kimono may sẵn theo kiểu vừa truyền thống vừa trẻ trung, rất hợp với cô ấy... Anh tự hỏi, không biết khi Tsurara mặc những bộ kimono đó sẽ trông như thế nào. Chắc hẳn là cô ấy sẽ rất xinh đẹp...

"Rikuo, con lại đây xem này..."

Bỗng dưng Phu nhân Wakana cất giọng lên khiến anh giật mình. Anh từ từ đi tới chỗ mẹ và người gia chủ đang đứng. Trước mặt họ là một bộ kimono được làm từ chất vải lụa cao cấp với lớp kimono bên ngoài màu đen có các hoạ tiết hoa anh đào hồng nhạt, lớp áo haneri bên trong chủ đạo là màu hồng và các hoạ tiết hoa lá được bố trí hài hoà. Tưởng rằng các màu sắc đó khó ăn khớp với nhau nhưng khi chúng được kết hợp lại tạo ra một bộ kimono đẹp tuyệt, vừa mang nét cổ điển huyền bí lại vừa trẻ trung quyến rũ.

"Oi, Wakana! Đây là con trai cô đó sao? Lâu quá không gặp, cháu lớn nhanh quá..." - Vị gia chủ kia cất tiếng.

"Đúng vậy, đây là cậu con trai duy nhất của tôi. Thằng bé trông cực kỳ đẹp trai đúng chứ, thừa hưởng sắc đẹp từ tôi và cha nó cả đấy..." - Wakana sảng khoái giới thiệu Rikuo với vị gia chủ.

Trước những lời qua lại của hai người, Rikuo chỉ cúi đầu nhẹ và mỉm cười. Vị gia chủ kia tiếp tục câu chuyện, nhưng lần này bà ấy lại nhìn hai mẹ con họ với ánh mắt hứng thú:

"Kiểu cách của bộ đồ này quá trẻ so với cô đấy, Wakana-san. Thế... Cô không có con gái thì đặt bộ kimono này cho ai vậy?"

"Hm... Con dâu chăng?" - Wakana lấp lửng trả lời.

Ngay lập tức, Rikuo nhận được ánh mắt quỷ dị đầy trêu chọc từ mẹ và vị chủ cửa hàng. Mặt anh đỏ ửng hết lên, im lặng không nói thêm được gì.

"Con ngại gì chứ? Nhìn thử bộ đồ này đi, rất hợp với con bé đúng không"

Rikuo liếc nhìn bộ kimono rồi trả lời lí nhí, bởi anh vẫn đang cảm thấy rất xấu hổ vì câu nói đầy trêu chọc của mẹ ban nãy.

"C-Cũng được ạ..."

Hai người họ nhanh chóng nhận bộ kimono rồi đi khỏi cửa hàng.

"Mẹ đã chuẩn bị mọi thứ từ bao giờ vậy, sao con không biết gì hết?"

"Hm... Một tháng chăng... Mẹ phải chuẩn bị sớm thì cửa hàng mới kịp may đồ xong trước sinh nhật con bé chứ. Đâu như ai đó, đến giờ vẫn chưa chuẩn bị được quà gì"

"M-MẸ..." - Rikuo xấu hổ nói lớn.

"Mẹ nghiêm túc đấy, con định tặng quà gì cho con bé rồi?"

"Chắc là một thanh kiếm tốt hoặc một ám khí để cô ấy có thể tự bảo vệ bản thân. Dù sao mấy món đồ dễ thương như mẹ tặng thì con đã tặng cô ấy từ những năm trước hết rồi"

Rikuo bình thản trả lời mẹ như thể đó là điều hiển nhiên và chắc chắn thứ anh tặng Tsurara sẽ là một vũ khí vậy. Phu nhân Wakana nghe thằng con dở hơi của mình nói xong thì cố kìm nén cơn núi lửa phun trào trong lòng. Tặng người yêu một thứ vũ khí nguy hiểm làm quà sinh nhật sao? Thằng bé học đâu ra cách tặng quà quỷ dị đó vậy...

"Rikuo à, con muốn Tsurara coi con là một người đàn ông hay một người thủ lĩnh?"

"D-Dạ?"

"Con tặng Tsurara vũ khí thì cũng giống như một người thủ lĩnh ban quà tặng cho hầu cận vậy. Nếu con muốn con bé coi con như một người đàn ông thì phải tặng thứ khác chứ" - Wakana cố gắng kìm nén, nhẹ nhàng giảng giải cho Rikuo hiểu.

"H-Hả? Mẹ à, nhưng ngoài thứ đó ra con không nghĩ ra được gì nữa. Quần áo, gấu bông, đồ ăn... con đều đã tặng cô ấy những năm trước hết rồi. Giờ con đâu thể gói bản thân mình lại rồi tặng cho cô ấy đâu..." - Rikuo đỏ mặt rồi nói lại mẹ với ánh mắt xấu hổ.

Wakana mỉm cười nhẹ, bà đưa tay lên che đi nụ cười ấy để cậu con trai của mình đỡ ngại. Nhìn Rikuo lúng túng trong việc này như thế, trong lòng bà thầm nghĩ: 'Thằng bé này... Rihan-san, sao ngài không di truyền lại cách tán gái cho con chúng ta một xíu nào vậy...Haizzz'

Phu nhân Wakana lặng lẽ quay đi, bà nhìn xung quanh một lượt rồi tiến tới một hàng trang sức đang bày bán ở gần đó. Nhìn qua đống trang sức đang được bày trên kệ, bà cầm một chiếc trâm cài lên xem rồi quay lại nhìn Rikuo.

"Rikuo, con thấy mấy chiếc kanzashi này thế nào, đẹp đúng chứ?"

Nói rồi bà đặt chiếc trâm xuống, vờ quay người đi tới nơi khác. Rikuo đơ người một khắc rồi cũng chịu tiến tới hàng trang sức nhìn qua một lượt.

'Mẹ đã gợi ý rồi đó Rikuo, con phải nhận ra đấy!' - tiếng lòng Wakana gào thét, sao công cuộc đưa con dâu về nhà của bà gian nan quá vậy...

Rikuo đứng trước hàng trang sức rồi liếc nhìn một lượt, ánh mắt của anh bị thu hút bởi một chiếc trâm birabira kanzashi được làm từ bạc trông hết sức tinh xảo. Anh cầm chiếc trâm lên xem thử, nó được thiết kế với hai ngạnh dài để cài vào tóc cùng hai bông hoa anh đào nhỏ được trang trí ở một đầu trâm, với các dải kim loại dài chừng một ngón tay được gắn vào để tạo độ rũ.

"Chà... Chàng trai, cậu thật có mắt nhìn, kiểu trâm này dạo gần đây rất cháy hàng đó! Chiếc trâm này rất hợp với các thiếu nữ nên được họ săn đón ghê lắm" - Ông chủ cửa hàng nhanh chóng mời khách.

"Ông gói chiếc birabira kanzashi này lại giúp tôi được chứ?"

"Tất nhiên, cậu định mua cho bạn gái hay em gái nhỉ, để tôi chọn còn chọn kiểu hộp đựng?"

"B-Bạn gái" - Rikuo ửng mặt trả lời.

"Oh, rõ rồi..."

Nói rồi, vị chủ quán kia nhận lại chiếc trâm từ tay Rikuo và bọc lên cây trâm một lớp vải lụa mỏng có hương thơm dễ chịu, đặt nó vào chiếc hộp gỗ màu sáng được thiết kế chuyên dụng để đựng trâm cài. Rikuo nhận chiếc hộp chứa trâm cài rồi trả tiền cho chủ hàng. Anh cầm hộp gỗ rồi ngắm nghía nó một chút. Bên trên mặt hộp có khắc một cành đào trong gió cùng một cặp chim uyên ương đang quấn quýt bên nhau. Xem ra kiểu hộp đựng này đúng là dành cho "bạn gái"... Anh cất nó vào trong túi và nhanh chóng quay đi đuổi theo Phu nhân Wakana. May là anh không tốn nhiều thời gian để chọn mua quà nên không mất dấu mẹ. Vậy là xong vụ quà tặng cho cô ấy rồi!

~~~~~~~~~~~

Tsurara và Rikuo đã quay trở lại trạng thái bình thường, không còn ngại khi tiếp xúc với nhau, họ dường như đã thực sự quên đi những cảm xúc xấu hổ của đêm đó. Đêm nay, Rikuo Yokai nằm trên tấm đệm futon và gối lên hai tay, mắt anh nhìn lên trần nhà với vẻ đầy suy tư. Cuối cùng anh cũng có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Anh đã đặt xong nhẫn cưới và sẽ nhận nó sau gần 2 tháng nữa, quà sinh nhật cho cô ấy cũng đã xong, qua lời kể của ông nội và với sự giúp đỡ của Kana thì anh cũng nghĩ ra được kế hoạch cầu hôn rồi... Mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo của nó... Sớm thôi, anh sẽ đưa nàng về dinh...

và nàng...

...sẽ là của anh...

...mãi mãi...

.........

"Rikuo-san, dậy đi... Ngài lại ngủ quên nữa rồi, tối nay ngài phải đi vi hành đó..."

Rikuo lờ mờ tỉnh dậy, anh nhìn sang bên cạnh, nơi vừa cất lên tiếng nói. Tsurara? Là Tsurara, nhưng sao cô ấy lại nằm cạnh anh với lớp kimono mỏng như thế, thậm chí cô ấy còn đắp chung chăn với anh và để lộ phần da trắng ngần ở cổ một cách quyến rũ nữa... Và... 'Rikuo-san' sao?

"T-Tsurara... Sao em lại ở đây? Sao em lại gọi ta là Rikuo-san?"

"Rikuo-san, ngài bị sao vậy? Chúng ta kết hôn rồi mà, chính ngài là người yêu cầu em đổi cách gọi đó..."

Tsurara bực tức nhăn mặt chống hai tay xuống gối rồi nhổm người lên. Cổ áo của cô bị trượt xuống, hở hờ phần ngực trắng nõn căng tròn. Rikuo không nhớ được gì hết, nhưng trong tình cảnh này, muốn cưỡng lại sự quyến rũ ấy cũng khó...

"Chúng ta thành hôn rồi á..."

"Đúng vậy, ngài quên lễ thành hôn của chúng ta luôn sao? Ngài lại giở trò trêu em đấy à?

... Dù sao thì giờ ngài cũng phải đi vi hành đi thôi không muộn mất!"

Rikuo nhanh chóng tận dụng cơ hội, anh không cần biết ký ức của mình sao lại biến mất, chỉ cần biết giờ cô đang là vợ anh! Rikuo nhổm dậy, một tay vòng qua vai Tsurara và đỡ lấy sau gáy của cô, tay còn lại nhanh chóng đưa lên cằm Tsurara và giữ chặt để cô không kịp phản ứng. Rikuo đặt một nụ hôn mãnh liệt lên đôi môi mềm ấy, anh giờ như một con thú đói đang ngấu nghiến bờ môi cô. Tsurara tuy có ngạc nhiên trước hành động của chồng nhưng vẫn chịu khó chiều anh, cô đưa tay ra vuốt ve cổ và gáy anh trong lúc đang tận hưởng nụ hôn mãnh liệt. Rikuo vừa hôn vừa vuốt ve cơ thể Tsurara rồi đè cô xuống đệm futon. Anh kết thúc nụ hôn nhưng đôi môi ấy vẫn muốn được hôn cô lần nữa. Ở góc nhìn này, trông cô ấy vừa quyến rũ vừa ngây thơ... Điều đó khiến anh không kìm nổi ngọn lửa tình trong lòng, cả cơ thể như có những phản ứng kỳ lạ. Rikuo đưa tay ra cởi lớp áo mỏng của Tsurara rồi âu yếm cô... Khi họ đang dần chìm vào ngọn lửa tình thì bỗng Tsurara dùng hai tay đẩy anh ra với vẻ mặt khó chịu...

"Rikuo-san, bây giờ không làm được, ngài còn phải đi vi hành nữa đó!"

...

Rikuo ngạc nhiên mở mắt ra... Một lần nữa... Anh nhìn lên trần nhà rồi nhìn xung quanh... Vẫn chẳng có ai nằm cạnh anh cả. Rikuo ôm đầu ngồi dậy và nhìn lại cơ thể mình. Anh vừa... mộng xuân ư? Đáng ghét, tất cả những gì trong mơ đều không phải thật, chỉ duy nhất "những phản ứng kỳ lạ" của cơ thể anh là có thật... Anh nhớ lại những chiếc hôn trong mộng, một cảm giác nóng ran miên man khắp cổ và lan xuống toàn thân... Rikuo đau đầu nằm phịch xuống rồi chùm kín chăn, vừa xấu hổ mà vừa phấn khích. Tất cả là tại giấc mộng đó! Mộng xuân đáng ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro