chap 6 60 năm sau của tensura...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong cha mẹ chị chạy tới ôm mikami vào lòng nước mắt của họ rơi xuống mừng vì con không sao khiến bản mặt mikami ngơ ngác rồi nhìn cha mẹ chị với vẻ mặt cười hồn nhiên không chứa các loại tập chất một sự trong sáng chói khiến mọi người ở đây đều mang một ánh mắt trước sự vẻ đẹp đó làm mọi người muốn nhìn mãi không thôi

Chuyển cảnh 60 năm trước...
( Giải thích: 1 năm bên trái đất chậm hơn tensura nhiều là 1 năm trái đất bằng 10 năm tensura)

Sau khi chứng kiến cảnh chủ nhân mình ra đi trước sự bất lực bất tài của chính bản thân họ tự trách mình về không khí luôn u ám nhưng họ vẫn cười bằng sự giả tạo vì họ được giáo dục bởi chính người mà họ tôn trọng vì vậy càng thêm sự u ám giả tạo của tempest.

Bây giờ đây thập nhị thủ hộ vương ai nấy đều khuôn ảm đạm đổi mắt không còn chút sự sống nào cả veldora luôn vui vẻ hoạt bát bây giờ thì suốt ngày núp ở trong phòng suốt và chỉ đọc manga  ít nói  chuyện bây giờ, milim thì cũng vậy cũng nằm trong phòng nằm lì suốt ngày đôi khi Frey cố gắng giúp milim nhưng vẫn không thay đổi nhưng milim nằm trong phòng cằm một cái găng tay rồng như một món quà từ người bạn thân nhất của cô ôm lấy bảo quản nó thật tốt cố gắng không để nó có một vết sước, ramiris cũng vậy đôi mắt cũng âm u lầm lì luôn cấm đầu nghiên cứu golem, thất săc thủy tổ thì... Diablo từ ngày mất rimuru anh không thể hiện một bất cứ cảm xúc gì cả không giận hay vui chỉ một khuôn mặt vô cảm lạnh lẽo, tessarosa ultima carrera cũng vậy họ cố gắng nhớ những ký của chủ nhân về ngày đầu tiên gặp nhau lần gặp đầu tiên cả gặp ngài rimuru-sama đứng trước khuôn mặt xinh đẹp toát ra nét đẹp phi giới tính khiến cả ba người đều sửng sờ nhìn vào rimuru rồi rimuru nhìn ba bọn họ một lúc rồi đưa ra một nụ cười hồn nhiên khiến cả ba đều mở to mắt ngạc nhiên với ánh sáng nụ cười tự nhiên và khuôn mặt xinh đẹp khiến cả ba đều cảm thấy sự ấm áp từ người trước mắt không thề lợi dụng họ hay coi họ như công cụ mà khiến họ như muốn phục vụ người đứng mình mãi mãi, nhưng rồi sao không gì mãi mãi từ ngày chứng kiến cảnh chủ mình ra khiến cả khóc rất lớn cả đám đều muốn tự tử để đi theo rimuru nhưng Ciel đã ngăn cản dùng {uriel} dùng chính mong ước của mọi người ngăn không cho tự sát.

Shuna mỗi ngày luôn luôn tới dọn phòng chủ nhân mình mỗi buổi sáng luôn pha tách cà phê để trên bàn phòng làm việc của nhân mình mỗi ngày lập đi lập lại, shion thì rất ít nói luôn nhờ shuna yoshida giúp mình làm đồ ăn vì một ngày nào đó chủ nhân sẽ quay lại với mình cô luôn cố gắng làm món ăn, benimaru souei geld gabiru hakuro zegion apito kumara adaman trầm mặc không ai có thể cười được nữa họ luôn hận bản thân, kumara thì khóc rất nhiều cứ đến ngày vào mưa thì nước mắt kumara rơi xuống đất, không thể làm gì cho chủ nhân mình ranga thì luôn núp trong bóng của Ciel suốt năm ko thề ra khỏi bóng của ciel, còn Ciel thì cô luôn biết chủ nhân mình vẫn còn sống vì mảnh linh hồn vẫn còn trong người cô luôn cố gắng thay đổi kỹ năng tạo ra không gian đi suốt hơn 1000 năm để tìm chủ nhân mình cuối cùng cô đến nơi được coi là trái đất nơi sinh sống kiếp trước của chủ nhân mình và cô vào trái đất và dịch chuyển vào khí quyển của trái đất khiến cô rơi xuống đến khi gần đến mặt đấp cô đáp nhẹ nhàng xuống khiến các đồng cỏ tạo ra âm thanh xoẹt xoẹt của các cỏ trên mặt đất sau một lúc cô lấy trong người ra một mảnh linh hồn của chủ nhân mình và thấy nó bay đi tới trường tiểu học và cô bay theo khi gần tới trường tiểu học cô núp trong góc hẻm để thay đỏi trang phục của mình đang mặc thành bộ váy trắng dài tới đầu gối và bước tới trường tiểu học cô đã nhìn thấy một cô bé với ánh mắt màu vàng như thể có nhìn thấu được lòng người trước mặt họ như thế nào máy tóc màu xanh đi cùng đôi chút bạc làm tô lên vẻ đẹp láp lánh dưới ánh mặt trời đang mọc xuống khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính khiến ai cũng tưởng đây là thiên sứ trước mặt mình khiến bao nhiêu đàn ông hay phụ nữ đều muốn nhìn mãi không rời đi như thể sẽ biến mất vậy, Ciel mở ra mảnh linh hồn đang bay vào cậu bé trước mặt khiến cô bậc skill dừng thời gian và đi tới gặp mặt người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro