Tập 1: Trốn việc và tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vũ trụ Nasuverse, có một hành tinh là trái đất được mệnh danh là hành tinh xanh mới có sự sống đa dạng và phong phú giữ một vũ trụ bao la và lạnh lẽo, nhưng bây giờ thì hành tinh đó đã trở nên trắng xóa bởi một sự kiện do vị thần tinh dị gây ra, và những người có may mắn sống sót và đó là Chaldea bọn họ là những người đúng trên con đường cứu lấy thế giới sau sự kiện đốt cháy nhân lí các dị điểm Solomon, và bây giờ họ phải vượt qua những Lostbel do bảy crepter cai quản, nhưng mà bên cạnh đó còn có một tổ chức khác cũng sống sót sau sự kiện đó cùng với Chaldea mà không ai biết đến kể cả Tháp đồng hồ, Aslat, giáo hội và Liên Hợp Quốc.

Và tổ chức đó có tên là MST, một tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ các đa vũ trụ khỏi thế lực nguy hiểm có tên là đế quốc, và trụ sở mà tổ chức đang được đặt tại khu vực Đông Nam Á ở đất nước Việt Nam có một nơi mà ở đó không bị ảnh hưởng bởi sự kiện tẩy trắng đó và đó là nơi trụ sở MST đnag cư trú, nằm ở ven biển Vịnh Hạ Long, trụ sở có kết cấu hạ tầng của trụ sở như từ một kiến trúc đến từ tương lai, kết hợp khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ của Vinh Hạ Long khiến người khác nhìn phải ai cũng nghĩ như là một bức tranh, dù cho bên ngoài lớp kết giới đó chỉ là một thế giới trắng xóa.

"Haizz...cuối cùng buổi tập luyện kiếm thuật cũng xong rồi!."

Ở bên trong trụ sở có một chàng trai đang nằm dài trên sàn nhà và thở một cách hỗn hễn, ở phía đối diện cậu ta là một người đàn ông tầm khoảng hai mươi mấy tuổi mặt một chiếc áo Haori màu tím.

"Này Kukoshibou tôi thấy mệt quá! Nhất là cách thở đó nó khó quá! Giờ tôi chỉ muốn nằm ngủ hoặc chơi game, coi anime thôi."

"Thiệt tình cậu đúng là...nếu mà ở thế giới tôi mà gặp quỷ cụ thể là ở Nhật Bản thì cậu khó mà sống sót được."

Kukoshibou vừa nói vừa thở dài với cậu ta, nhưng mà trong ánh mắt của Kukoshibou thì lại không tỏ ra vẻ chán nản mà còn khá kì vọng, dù cho Khánh Minh vẫn đang nằm dài dưới sàn.

"Nhưng cho dù là cậu có lười biếng, thì cậu có tiềm năng đấy, với hơi thở mặt trăng mà tôi đang chỉ dạy cậu nếu là người bình thường thì phải mất một hoặc hai năm thậm chí là sẽ không có người nào học được nó, mà cậu chưa đầy 3 tháng đã lĩnh hội được gần một nữa rồi đó."

Khánh Minh ngồi dậy nhìn vào bàn tay đang cằm kiếm gỗ của mình.

"Vậy sao!? Nói thật đây là lần đầu tôi cằm kiếm thật đó! Lúc trước tôi chỉ toàn cằm kiếm ảo và chiến đấu khi chơi các tự game MMORPG với kính VR không à."

"Nếu là vậy thì chắc do nó mà đã giúp cậu có kĩ năng sử dụng kiếm trước lẫn cả việc cậu là võ sĩ từ trước rồi, nên cậu mới có thể lĩnh hội hơi thở mặt trăng nhanh như vậy."

"Chắc vậy!."

Trong khi hai người vẫn đang nói chuyện thì cảnh cửa của phòng tập mỡ ra có ba bóng người bước vào, một cô gái tóc trắng dài thắc thành hai bím tóc từ phần gáy trở xuống, có viền xanh chạy dọc phần tóc và một cái Ahoge cong dài, cô ấy mặc trang phục khá quý tộc, đôi mắt màu xanh nước biển nhạt ở bên mắt phải và đậm ở mắt trái, tròng mắt hình giọt nước và đó là Archon hệ thủy Furina.

Ở bên cạnh là một cô gái mặc một chiếc áo dài trắng, có mái tóc màu đen hơi ngã màu xanh lá nhạt cùng với vài đường viền hiện rõ màu xanh và đôi mắt màu ngọc lam, đội một chiếc nón lá Việt Nam có màu trắng là chút đỏ ngươi đó là Trưng Trắc.

Cuối cùng là một người có vóc dáng của một nữ sinh cấp ba có mái tóc xanh dưng nhạt đôi mắt màu hổ phách, mặc một chiếc áo Hoodie màu đen viền vàng ở phần dây kéo, và một chiếc quần Jean màu xanh dương đậm đó là Rimuru, khi bước vào trong phòng thì cái con nhỏ Furina liền quay sang nhìn và thấy tôi đang nàn dài trên sàn rồi mỉm cười.

"Oya oya! Xem kìa vị chiến binh mà đã đánh bại ta hồi ở Sea Monster Crisis sao lại nằm dài ở trên sàn thế?."

Con nhỏ đó vừa cười mỉm vừa và khịa tôi, làm cho tôi rất bực mình.

"Cái con nhỏ này!."

"Này này hai người!..."

Trưng Trắc đi tới xoa diệu bầu không khí nảy lửa này lại.

"Dù lúc đầu khi ở Sea Moster chúng ta là kẻ thù nhưng sau đó và lẫn cả bây giờ chúng ta là bạn rồi! Nên hai người đừng có như vậy nữa."

"...Bọn tôi biết rồi."

Tôi và Furina liền nghe theo và không cãi nhau nữa, Trưng Trắc liền vui vẻ và đi tới chỗ tôi.

"Hai người tập xong rồi à? Chà có vẻ như cậu Kukoshibou đang huấn luyện kiếm thuật cho Master sao?."

"Đúng vậy."

"Mà nhìn qua thì có kẻ chắc mệt lắm nhỉ Master."

Trưng trắc cô ấy ngồi xuống hỏi thăm tôi, đồng thời cô ấy đưa cho tôi ăn một miếng bánh sau buổi tập.

"À mà đúng rồi! Có vẻ như hồi nảy khi vừa mới vào tôi có nghe Kukoshibou nói là cậu tuy lười nhưng có tiềm năng trong việc sử dụng hơi thở nhỉ?."

Rimuru vừa nói vừa cười trước khả năng tiến bộ của tôi.

"Ừ đúng vậy! Mà Rimuru này sau khi chúng ta đã tham gia cuộc chiến chén thánh Fuyuki, Apocryphal và Sea Monster Crisis thì giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây?."

"Ưm...nếu là như vậy thì chắc chắn là Lostbel rồi, nhưng mà hiện giờ thì vẫn chưa khi nào đến lúc hoặc Chaldea vào đó rồi ta mươi hành động."

"Vậy sao."

"Mà cũng không sao giờ thì ta đến căn tin đi tôi mời, với việc cậu đã vất vả làm nhiệm vụ rồi."

Ánh mắt tôi sáng lên khi nghe được rằng Rimuru sẽ mời tôi bữa trưa hôm nay, rồi chúng tôi liền đi đến đó trừ Kukoshibou sau khi đến thì chúng tôi đã gọi món, đồng thời gặp Jeanne, Jalter và Salter đồng thời người đầu tiên nhìn thấy chúng tôi là Trưng Nhị em gái của Trưng Trắc cũng ở gần đó liền đi tới, chủ yếu là để gặp chị mình "đúng là Siscon" mà bỏ qua chuyện đó thì.

"Ồ là ngươi sao Master và cả Trưng Trắc lẫn Furina và Rimuru."

Jalter liền chào hỏi chúng tôi ngay khi vừa thấy, và tôi cũng chào hỏi lại cô ấy và hai người còn lại.

"Ồ ba người cũng ở đây luôn à! Mà Saber đâu? Tôi không thấy cô ấy?."

"À cô ấy chắc đang ở đâu đó hoặc là đi ngủ trưa rồi."

Jeanne theo phân đoán của mình đã phỏng đoán những nơi mà Saber có thể đi tới ngoài căn tin.

"Mà bỏ qua việc phiên bản khác của tôi thì thức ăn của mọi người có rồi kìa."

"À...ừ."

Sau khi Salter nhắc chúng tôi lấy đồ ăn thì liền cả nhóm đi tới bàn ăn nói chuyện với nhau về nhiệm vụ, đôi khi có vài lời đấu khẩu với nhau chủ yếu là ba người Jalter, Salter và Furina còn Trưng Nhụ thì vẫn im lặng, cứ thế chúng tôi vừa ăn vừa nói thì Trưng Trắc người nảy giờ hòa giải tình hình của ba người kia thì sau khi ổn thỏa thì liền chúng tôi hỏi một câu.

"Mà này Master tổ chức MST này được thành lập là khi nào vậy? Kể từ lúc ở Sea Monster Crisis thì tôi vẫn chưa biết gì về MST cả."

"Um...cái này thì..."

Tôi trở nên bối rối vì "mình mới chỉ mới tham gia MST mới được có 3 tháng à! Giờ phải nói sao đây?.", khi tôi vẫn đang suy nghĩ thì Rimuru liền lên tiếng.

"Trưng Trắc à rất cô muốn biết về việc tổ chức MST được thành lập sao?."

"Vâng đúng vậy! Tôi rất muốn biết."

Cô ấy nói với một vẻ mặt rất phấn khích và đây sự tò mò như một đứa trẻ vậy.

"Ta cũng muốn nghe nữa."

"Tôi nữa."

"Ta nữa."

Mọi người đồng thanh muốn Rimuru kể về sự thành lập của MST, tôi cũng liền đồng thanh nói theo họ làm cho Rimuru cười mỉm và ửng ngực nói.

"Được thôi bây giờ tôi nói luôn đây!."

Trước khi những sự việc liên quan đến đa vũ trụ xuất hiện thì, trước các sự kiện ở đây và cả trước đó nữa thì ta phải quay về quá khứ nơi mà tôi bắt đầu cuộc hành trình ở đa vũ trụ.

Ở vũ trụ Tsuna đã được vài năm sau khi Yuki và Felway bị đánh bại, thế giới đã trở nên hòa bình và cùng với việc đó buôn bán phát triển hơn trước, ai máy điều vui vẻ các mà vương thì vẫn duy trì các hoạt động và lãnh thổ của mình, nhất là Milim cô đã được thừa kế thiên không thành của mình là Veldanava cùng với các thiên sứ.

Và tại Tempest thủ đô Rimuru ở căn phòng làm việc có một người đang làm việc với các giấy tờ, đó là Rimuru người đã chấm dứt cuộc chiến trong giây phút cuối cùng người đí được cả mọi người ca tụng và được các mà vương khác tính niệm, hiện tại sau khi cuộc chiến kết thúc người đó đang đã tập trung vào việc điều hành đất nước, cứ thế mọi chuyện sẽ như vậy cho đến một ngày.

"Trời ơi mệt quá! Sao mà giấy tờ mà nhiều vậy nè?."

Người đang nằm dài than thở là tôi Rimuru Tempest, sau khi hòa bình được thiết lập lại và mọi người đều sống rất vui vẻ, nhưng còn thì tôi lại phải ngập đầu trong đóng giấy tờ trên bàn làm việc này.

"Thôi nào Rimuru sama, dù thần biết là giấy tờ ngày hôm nay là nhiều nhưng mà công việc thì không được chạm trễ, nên ngài chịu khó làm nha còn thần sẽ đi pha trà cho ngài."

Shuna đi tới rót một tách trà cho tôi, sau khi tôi uống xong tách trà cô ấy liền rời khỏi phòng để đi làm nhiệm vụ của mình, còn tôi thì vẫn phải ở chung với các giấy tờ và hiện tại Shion và Diablo thì cũng đang bận với công việc của họ, dù biết là có hơi vô trách nhiệm "nhưng mà giờ tôi chỉ muốn được đi chơi thỏa thích trong một ngày thôi cũng được", và như thế tôi đã nhờ Ciel giúp mình.

"Này Ciel cô có thẻ giúp tôi được không?."

"Ngày định bỏ việc đi chơi sao? Như vậy là vô trách nhiệm lắm đó ạ ngài biết không, vẫn còn nhiều giấy tờ mà ngài cần làm nữa đấy."

"Có sao đâu! Lâu lâu ta cũng phải được nghỉ ngơi một chút chứa, đi mà Ciel dù gì ta cũng là người mang lại hòa bình cho thế a giới mà."

"Nhưng mà..."

"Đi mà Ciel."

Tôi cứ cố gắng nhăn nhỉ cô ấy bằng nhiều cách khác nhau, sau cùng cô ấy cũng chịu giúp tôi trốn việc tạm thời.

"Được rồi tôi sẽ giúp ngài trốn việc trong ngày hôm nay, nhưng đổi lại là ngài sẽ phải chịu làm theo yêu cầu này của tôi."

"Đó là gì vậy?."

"Đó là ngài sẽ bị biến thành phụ nữ cho đến khi hết hạn đi chơi, ngài có chấp nhận không hay ở lại đây làm việc tiếp?."

"Cái...đó...được rồi ta chấp nhận."

Vì ngày nghỉ mình sẽ chấp nhận cái giá này dù cơ thể mình nhìn y như con gái dù mình là lưỡng tính, sau đó cô ấy dịch chuyển tôi đi tới quán bướm đêm nơi có những cô nàng Dark Elf xinh đẹp, dù bị biến thành nữ nhưng tôi vẫn tận hưởng cuộc vui tại quán đôi tôi cũng biến xang thành dạng Slime để cho các cô ấy ôm và những tôi.

"Đúng là thiên đường mà! Ôi mình yêu chỗ quá đi."

"Rimuru sama lúc nào cũng mềm và dễ thương thật đó!."

Các cô ấy càng ôm chặt tôi hơn nữa.

"Có gì đâu mà! Nếu các cô thích thì cứ thoải mái."

"TSK."

Khi tôi vẫn đang tận hưởng thì hình như cô tình nghe thấy Ciel tạch lưỡi thì phải, mà thôi dù gì tôi chỉ có một ngày nghỉ như thế này nên tôi sẽ tận hưởng nó thật sảng khoái.

"Đã lâu không gặp Rimuru sama!."

"Ô là cô đó sao! Lâu rồi không gặp mà cũng may hôm nay cô ở đây ấy."

"Có gì đâu ạ, thần chỉ tới đây vì có kẻ hôm nay là một ngày cực kỳ đặt biệt đấy mà."

"Ngày đặc biệt??."

"Cũng không có gì đâu ạ! Giờ thì ta nên uống rượu và vui chơi thôi."

Người vừa xuất hiện là cô nhà Tanned Elf bối toán cho tôi vài lần lúc trước, thật may là hôm nay cô ấy cũng ở đây dù không biết câu hôm nay là một ngày cực kỳ đặt biệt là sao.

"Vậy hôm nay ngài tới đây chơi à ngài Slime."

"Đúng vậy! Mà tiện thể luôn có thể nói toán cho tôi một chút có được không?."

"Ara! Không ngài muốn tôi bói toán cho việc quan trọng gì nhỉ?."

"À không có gì đâu, chỉ là tôi tò mò thôi."

"Vậy sao! Vậy thì tôi sẽ bói cho ngài vậy."

Cô ấy lấy ra một quả cầu pha lê rồi hình ảnh bắt đầu hiện ra, tôi đang đứng đối diện với một con cáo trắng à không hay nói đúng hơn là một bộ giáp cáo có màu trắng, mắt vàng có những viền đỏ cam.

"Ai đây!? Kumara à? Không nhìn kiểu gì chả giống cô nhóc đó."

Tôi suy nghĩ về danh tính của người đó thì có một hình ảnh khác hiện ra, một cậu thiếu niên mặc trang phục hiện đại và có đeo một chiếc đông hồ màu xanh trắng, nhưng tôi không thấy mặt.

Rồi sau đó hình ảnh trong quả cầu liền biến mất, để lại tôi và cô ấy còn ngơ ngác nhìn.

"Đây là những ai vậy cô biết không?."

"Tôi cũng không biết nữa ngài Slime nhưng mà là lần đầu tiên mà khi bố toán mà em không thể thấy rõ mặt được, và hình như có thứ gì đó hay do bản thân tôi mà tôi không thể thể hiện rõ hình được."

"Thôi không sao đâu mà! Dù gì nó cũng thú vị lắm."

Tôi ăn ủi cô ấy sau khi cô ấy nói mà gặp trục trặc kỹ thuật hay đậu loại vậy.

"Cảm ơn anh ạ! Ngài đúng là một quý ông tốt bụng ạ dù có thể là cô gái nhỉ? Dù nhìn ngoại hình của ngài vẫn vậy."

"Cô đừng nói nữa tôi cũng đâu muốn đâu! Nhưng mà những người này tôi sẽ gặp trong tương lai sao?."

"Vâng đúng vậy."

"Thật sao? Có lẽ là sau hôm nay tôi sẽ có thể gặp được họ khi cô duyên vậy, nên giờ ta cứ uống thôi."

"Vâng ạ."

Sau khi tôi coi bói xong dù cho có hơi tò mò về họ nhưng mà dù gì sau này tôi cũng vô tình gặp họ thôi nên tôi cứ tận hưởng ngày nghỉ cái đã, cứ thế cho đến tối sau một ngài vui chơi cùng các nàng Elf thì tôi liền đi về Tempest, cùng lúc đó ở quán bướm đêm thì cô nàng Elf bói toán đang nhìn chằm chằm vào quả cầu với một ánh mắt đầy lo lắng.

"Ngài Slime hồi nảy lúc ngài vừa rời đi thì tôi đã thử nói lại lần nữa và đã thấy những hình ảnh khác là những kiếm sĩ mạnh trên tay có những màu sắc khác nhau, nhất là vị kiếm sĩ áo tím và cả một hình ảnh của một kẻ lạ mặt với nụ cười nham hiểm."

Ở trên bầu trời Rimuru đang bay trở về với vẻ mặt vui vẻ xem lẫn nuối tiếc, thì ở đứng sau có một bóng người phụ nữ đang lơ lửng nhìn cậu ta, quay lại cô nàng Elf vẫn còn đang lo lắng và nhìn hất một hình ảnh cuối cùng.

"Rồi cuối cùng là một chiến binh hoàng kim mang một sức mạnh tuyệt đối mà tôi chưa thấy bao giờ."

Và ngày hôm nay sẽ là một ngày mà cả Tempest và không cả thế giới sẽ nhận một tin chấn động và đồng thời nó cũng sẽ quyết định số phận của thế giới, bị hủy diệt hay là sống sót.

Ánh mắt của cô hương về phía mà Rimuru bay đi và nhùn chăm chăm vào nó sau một lúc cô liền rời đi, ở chỗ của Rimuru tiếng lúc cậu đang vẫn đang trên đường về.

"Tiếc thật sau hôm nay lại phải quay về bàn làm việc rồi sao?."

Đôi mắt và cả có thể của tôi trở nên mệt mỏi khi nghĩ đến việc lại phải quay lại bàn làm việc, Ciel thì chỉ biết thở dài và nhìn tôi.

"Ngài thật là lười biếng quá đấy chủ nhân, dù đã có một ngài nghỉ rồi mà."

"Nói thật thì đúng là ta đã có một ngày nghỉ rồi, nhưng nghĩ về việc quay lại bàn làm việc thì ta liền trở nên mệt mỏi lắm, mà cô biến ta về lại dạng lưỡng tính đi nếu được thì biến thành dạng con trai nha."

"Không! Hiện tại do ngài vẫn chưa trở về nên tôi sẽ vẫn giữ ngài ở hình dạng con gái này dù nhìn nó chả khác gì ngài thường ngày."

"Thôi đi mà!."

"Không!."

"Nhắn nhỉ cô đó mà..."

Bỗng một lỗ đen xuất hiện một cách bất thình lình từ hư không, nó bất ngờ đến mức mà cả tôi và Ciel không hề hay biết và như một lẽ tất nhiên là tôi liền bị nó hút vào.

"Ahhh!!! Không xong rồi! Ciel cô làm gì đi!."

"Thần không thể nó quá hỗn loạn thần không thể kiểm soát được."

"Chết tiệt!!."

Ở ngay chỗ lỗ đen vừa biến mất có một người phụ nữ mặc đồ đen đang nhìn vào và mỉm cười, ánh trăng từ từ chíu vào một phần khuôn mặt của cô ấy, đôi mắt màu lục bảo được ánh trăng tỏa sáng làm trở nên rực rỡ hơn, và mái tóc đen được tôi điểm thêm bởi một màu đỏ, đan xem với các sợi đen mang lại cảm giác như là một ngọn lửa đang rực cháy giữ bầu trời đêm.

"Vậy là bước đầu tiên là đã hoàn thành! Mình đã giữ cậu ta tới vũ trụ khác ngoài cái vũ trụ này rồi, một nơi nằm ngoài vũ trụ của Veldana, không còn xa hơn thế nữa là Megaverse! Nơi chứa đựng toàn bộ đa vũ trụ trong đó có đa vũ trụ Tsuna này, giờ thì chỉ còn làm thêm một chút công việc khác nữa thôi."

Cô ấy biến mất khỏi bầu trời như thể chưa từng xuất hiện, và sáng hôm sau Tempest và cả thế giới nhận một tin chấn động về việc Rimuru bị mất tích chỉ sau một đêm.

Trở lại về chỗ tôi hiện tại trôi đang bị cuốn đi bởi những dòng chảy hỗn loạn mà không thể làm được gì, mà chỉ có thể nằm im để nó cuốn tôi đi đâu đó.

"Mình không thể củ động được! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Và dòng chảy này đang dẫn mình đi đâu vậy?."

Rồi đột nhiên dòng chạy đúng lại và tôi liền có thể nhìn thấy được mọi thứ xung quanh, và rồi trước mắt tôi là một cảnh tượng thật không thể tin nổi.

Hàng loạt vũ trụ à không mà phải nói là hàng loạt đa vũ trụ, dù đúng ở một khoảng không gian nhưng ánh sáng mà các đa vũ trụ phát ra nhìn trong thật đẹp và hùng vĩ, giống như một bức tranh được rồi điểm bằng hàng loạt các viên ngọc lấp lánh với các màu sắc khác nhau giữa một màn đêm.

"Đây là đâu?...sau khi mình bị một lỗ đen rồi dòng chảy và rồi...mình bị đưa đến đây! Nhìn y như là đa vũ trụ mà mình đã nghe tới khi còn ở thế giới cũ vậy! Thật không thể tin được nó...nó đẹp quá!."

"Này Ciel cô có biết nơi này không?."

"Dạ thần không biết ạ, đây là lần điều tiên em thấy đó!."

"Vậy sao thật tuyệt."

Tôi nhìn xung quanh và ngắm nhìn vẻ đẹp này, thật là có một không hai chắc tôi sẽ không quên được nó đâu, tôi quay qua phía mà tôi bị bắn ra và trước mặt tôi và các quả cầu được nối với nhau bằng một luồn sáng dù đó mà tôi không rõ.

"Hình như đó là nơi mình bị bắn ra...có phải là vũ trụ của chúng ta không? Và cả các luôn sáng kia nữa Ciel."

"Rất có thể là vậy! Vì chúng ta bị bắn ra từ với đó nên chắc có thể là chỗ của chúng ta ạ, và luồn ánh sáng đó thì thần cũng không biết."

"Nếu vậy thì ta phải về thôi, chắc chắn sau khi về ta sẽ khám phá chỗ này sau cùng với các thuộc hạ và mọi người."

"Cẩn thận Rimuru sama!!."

Trước khi tôi có thể bay trở về vũ trụ của mình và sau lời cảnh báo của Ciel, thì dòng chảy đó lại một lần nữa xuất hiện và cuốn tôi theo.

"Lại là nó nữa!!."

Như thế dòng chảy đã dẫn Rimuru đi tới một vũ trụ khác cách khá xa vũ trụ của tôi, và tôi chỉ có thể bất lực nhìn vũ trụ Tsuna đúng dần cách xa tôi rồi tôi bị đưa vào một vũ trụ khác.

Ở một khu rừng nhị đnag có một cậu thiếu niên mặc một chiếc áo Haori màu xanh có vào ô vuông đen, trên tay là một thanh kiếm đen bị đứt đang chiến đấu với một con màu trắng từ cơ thể đến trang phục, có đôi mắt đỏ khắc chúc Kanji ngũ, long mi màu xanh lá và vài đỏ khác, dù cho thanh kiếm của cậu ta chỉ còn một đoạn ngắn do bị chém đứt do tơ nhện của con quy từ trước, nhưng với kỹ năng mà cậu ta vừa mới nhớ ra và cả bộc huyết từ cô em gái quỷ của mình cậu ta đã thành công chém đứt đầu nó, đổi lại việc đó cậu ta đnag bò dưới đất do đã cạn kiệt sức lực.

"Thành công rồi giờ thì mình phải mau chóng đến chỗ của Nezuko thôi."

"Thật đáng thương, thật đáng thương."

Khi cậu ta vẫn đứng bò điên chỗ của cô em gái quỷ thì, từ đứng sau con quy mà bị chém đầu đó vẫn chưa chết mà bước tới chỗ cậu ta, và cậu ta cũng đã nhận ra việc đó.

"Nhanh lên mình phải mau chóng đứng dậy và điều chỉnh lại nhịp thở, nhanh lên!."

"Ta thật không hiểu tại sao ngươi lại không bị thiêu cháy ngay từ đâu, mà chỉ có tơ của ta là bị cháy cái thức sức mạnh đó của em gái ngươi và ngươi thật khiến ta phải bực mình, giờ thì ta sẽ cho ngươi phải hối hận."

"Không xong rồi mình phải mau chóng lây lại nhịp thở thôi!."

Cậu ta cố sức đứng dậy, và con quỷ không để cậu ta đứng dậy nên đã liền thi triển huyết quỷ thuật, nhưng ngay lúc đó từ trên trời có một bóng người tóc xanh từ trên trời rơi xuống ngay chỗ họ làm cho cả hai người bất ngờ.

"Chuyện gì vậy?."

Cả hai đồng thanh nói lên với sự xuất hiện bất ngờ của Rimuru.

"Đây là đâu??."

Sau khi bị dòng chảy cuốn tới một vũ trụ khác thì tôi rơi xuống từ trên cao ở một khu rừng, khi tôi đứng dậy thì thấy trước mặt là một tên mà toàn thân trắng như tuyết dù cho có vài vệt đỏ và đôi mắt khắc ký tự Kanji ngũ, tôi trong lúc vẫn còn đnag ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì tên trắng bệnh đó liền tấn công tôi bằng mấy cái sợi tơ đỏ.

"Cẩn thận!!."

Với tiếng hét của cậu thiếu niên, tôi đã nhanh chóng rút kiếm ra chém hết tất cả các sợi tơ đỏ đó.

"Tsk tên này mạnh thật! Có thể cắt hết tơ của mình một cách dễ dàng như vậy, chắc con nhỏ này là một trụ cột."

"Dù ta không biết ngươi là ai nhưng nếu ngươi đã tấn công ta thì ta đây không khách sáo đâu!."

"Vậy để xem ngươi còn mạnh miệng nữa không con nghĩa khốn kiếp, huyết quỷ thuật: sát mục lộng!."

Hàng loạt sợi tơ màu đỏ trồi lên từ dưới đất tạo thành một vòng tròn ở dưới và các sợi bao quanh lấy tôi và cô lại, nhưng với tôi nó chẳng là gì cả và với sức mạnh ở một đẳng cấp khác tôi nhanh chống chém tan hết, chạy tới chỗ của hắn do quá hoảng sợ mà hắn ta triệu hồi nhiều sợi tơ khác tấn công và tôi lại dễ dàng tránh được hết và đi tới chém đầu hắn.

"Đó là cái giá đó tấn công ta đó tên nhóc nhện à."

"Mạnh quá!."

Cậu thiếu niên kinh ngạc nhìn, tôi rút thanh kiếm sau khi chém đầu hắn được vào lại bao kiếm, và tôi quay đầu lại thấy hắn vẫn chưa chết mà đnag ôm đầu và vội vàng nói nó lại.

"May thật! Thanh kiếm đó của nó không phải là Nhật luân kiếm, nên mình còn sống điều đó chứng tỏ con nhỏ này không phải là thành viên sát quỷ đoàn, nhưng mà khả năng kiếm thuật và sức mạnh thể chất của nó là sao chứa??."

Trong hắn vẫn đang nói nhảm thì tôi lại khá bất ngờ vì hắn vẫn chưa chết, nhưng tôi cũng đã nhanh chống nhắm bắt lại tình hình và lại chuẩn bị tấn công nữa thì có một chàng trai với mái tóc đen dài, mặc một chiếc áo Haori hai màu xuất hiện chém chết bay đâu hắn và rồi từ vết chém đó mà cả cơ thể dần tan biến, và cậu thanh niên đó nhìn về phía của cậu nhóc kia một lúc rồi quay sang tôi.

"Cô là ai? Tại sao lại ở đây khi không phải là sát quỷ đoàn?."

"Tôi á!? À tôi là Rimuru Tempest người chỉ đi lạc qua đây, còn cậu là ai?."

"Tôi là Tomioka Gyuu, một thợ săn quỷ tôi đi tới đây để trợ giúp các thợ săn quỷ khác."

Nghe cậu ta nói tôi đã hiểu sơ sơ về nơi này rồi cũng khá thú vị và nhìn cách ăn mặc thì chắc đây là Nhật Bản, khi chúng tôi vẫn đang nói thì tôi cảm nhận được một luồn sát ý đang tiến tới đây với một tốc cực nhanh, và từ trong khi rừng có một con bướm to bằng con người không đó là một cô gái đang một chiếc áo Haori giống bướm, thanh kiếm kì lạ của cô ấy lúc chuẩn bị đám vào em gái cậu thiếu niên thì tôi liền rút kiếm ra đỡ lại, và cô ấy bị đánh bật đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người nhất là cô gái ấy.

"Tốc độ phản xạ rất nhanh, cô ta có thể chặn được cú đâm của Shinobu chắc chắn cô ta không phải là người bình thường rồi!."

Cậu thanh niên tóc đen dài đứng im đồng thời phân tích quan sát tình hình nhất là với Rimuru, còn cô gái thì đã lấy lại được bình tỉnh.

"Ara Ara! Thật không ngờ là có một cô gái không đến từ sát quỷ đoàn mà lại ở một nơi như thế này, và cả việc cằm kiếm nữa tuy nó không phải là nhật luân kiếm."

"Tôi không biết là mấy người đang nói gì nhưng mà tôi không cho cô giết cô nhóc này đâu."

Tôi dõng dạc tuyên bố trước ánh nhìn của họ, còn cậu thiếu niên thì nhìn tôi với ánh mắt đầy sự cảm ơn.

"Cảm ơn chị nhiều lắm ạ! Rimuru."

"Không có gì đâu, cậu mau đi đi."

"V...Vâng!!."

Cậu ta ngay lập tức ôm cô em gái chạy đi, cô gái kia liền chuẩn bị chạy theo thì bị tôi dùng kiếm cảm lại, đồng thời phát hiện thanh kiếm của cô ấy trong khá lạ và có được nữa.

"Vậy là cô muốn cản đừng tôi sao?."

"Như ta đã nói lúc trước thôi."

"Ara vậy thì tôi sẽ không khách sáo đâu!."

Ngay tức khắc thanh kiếm đã ở trước mặt tôi với một tốc độ rất nhanh, và tôi liền dùng kiếm đỡ lại nhưng rồi cô gái ấy đi chuyển và tung ra một nhát đâm khác, tôi nhé được và chuẩn bị phản công thì cô ấy lại đi chuyển ra sau tôi tốc độ và cách duy chuyển của cô ấy rất nhanh và kì lạ như thể là một con bướm đang bay lượn vậy, dù tôi cũng đã đỡ lại được nhưng nó vẫn rất ảo ma nó khiến tôi có chút phấn khích.

Thế một trận đấu kiếm đã diễn ra một bên thì với tốc độ cao và cách đi chuyển của con trùng đi chuyển liên tục kết hợp với các chiêu thức đâm chọt, còn người thì tung ra các cú chém đầu uy lực khiến cho vài cái cây gần đó bị đốn ngã, và các tia lửa và âm thanh kim loại va chạm nhau liên tục gây ra vàng vọng khắp cả khu vực, ngay lúc tôi chuẩn bị đánh nghiêm túc thì có một con quạ biết nói xuất hiện.

"Có thông báo từ chúa công! Tất cả mọi người mau chóng rút quân và đồng thời hãy đưa ba người này tới định thự! Người đầu tiên là Tanjiro mặc một chiếc áo Haori có màu xanh lá, người thứ hai là cô em gái của cậu ta Nezuko ngậm một chiếc trẻ ở miệng, và cuối cùng là cô gái bí ẩn tốc xanh mắt hỏi phách."

Con quạ cứ nói thế liên tục còn cô nàng thì đã rút kiếm lại và từ tốn đi đến chỗ tôi.

"Chúng ta đình chiến né! Yên tâm với thông báo vừa rồi thì bọn tôi sẽ không làm hại hai người đâu và cả cô nữa."

"Ừ có lẽ vậy."

"Cho nên cảm phiền cô hãy đi với chúng tôi tới đỉnh thự của chúa công, ngài ấy đnag chèo ba người đó."

Tôi im lặng suy nghĩ một lúc thì nếu mà tôi đi với họ thì tôi sẽ biết thêm thông tin về nơi này, tuy trong họ tuy có vẻ khá là nguy hiểm nhưng cứ đi thử xem sao, tiện thể đảm bảo an toàn cho hai anh em kia nữa.

"Được thôi tôi chấp nhận."

"Vậy thì ta đi thôi!."

Rồ tôi theo cô gái ấy và cậu trai trầm tính đi tới đỉnh thự của chúa công của họ cùng với hai anh em kia nữa, dù họ đang bị bất tỉnh.

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro