Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu tươi văng tung tóe.Rindou đứng dậy, tháo găng tay ra và vứt nó vào đống rác bốc mùi ngay trong hẻm.Bỏ mặc tên đầu đinh vừa bị hắn bẻ gãy xương cộng đấm nát mặt đang nằm thở chật vật trên vũng máu của chính mình, Rindou rời đi.

-Xong rồi, về thôi.

-Tên kia chết rồi à? - Haitani Ran đang ngồi nghịch điện thoại, nghe tiếng em trai liền ngẩng đầu lên hỏi.

-Gần vậy.

-Sao không giải quyết hắn luôn đi?

-...Con nhỏ đó sẽ biết...

Phải, T/b bẩm sinh có khứu giác cực nhạy cảm với máu.Em có thể nhận ra được việc Rindou có đánh hay giết một ai đó thông qua mùi máu còn vương lại trên người hắn.Và Rindou biết T/b rất sợ một tên giết người, vì trước đây khi đối diện với việc đó, phản ứng của em thật sự vượt xa suy nghĩ của hắn.

...

Một giờ sáng...

Cánh cửa nhẹ mở.Rindou về nhà với bộ quần áo dính vài vệt máu và cơ thể thoang thoảng bốc lên mùi của máu sau trận đánh nhỏ ở Roppongi, khẽ nâng mắt nhìn thân hình quen thuộc đang bận rộn trong bếp, hắn lên tiếng hỏi:

-Giờ này sao còn chưa ngủ?

T/b giật mình quay lại, thấy Rindou về, em vui mừng chào đón gã bằng một nụ cười thật tươi.Nhưng vài giây sau, nó dập tắt rất nhanh.Và thay vào đó chẳng gì khác ngoài nét mặt ghê tởm và sợ hãi.

Rindou không biết vì sao T/b lại có biểu hiện như vậy.Nhưng điều trước tiên hắn cần làm là tức giận và tiến đến uy hiếp em.Đây chỉ là phản ứng tự nhiên của Rindou khi hắn cảm thấy bị khinh thường thôi.

Nhưng hắn đâu biết rằng em mắc chứng sợ máu, tất cả những gì liên quan đến máu.

Cảm xúc luôn bị mất khống chế khi nhận diện được bất cứ thứ gì có máu hoặc mùi máu, đó là lý do em cực ghét chứng bệnh sợ máu này.

T/b rất muốn hét lên khi Rindou đến gần, nhưng em vô thức cảm nhận được rằng nếu bây giờ hét lên sẽ không thể dừng lại được nữa.Đôi mắt nhanh nhẹn liếc qua cái chảo vừa rán trứng xong, cánh tay mảnh khảnh run rẩy cầm lấy nó.

Dẫu biết là không được làm vậy, tâm trí em như gào thét.Haitani Rindou, viên ngọc quý của em, em không muốn làm hắn bị thương, nhưng thứ cảm xúc điên loạn này không cho phép.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt chảo, đánh vào đầu kẻ đối diện.

Chảo nóng rơi mạnh xuống sàn, xuất hiện vài vết nứt.

Máu, một bên thái dương của kẻ trước mặt chỉ toàn là máu.

Rindou chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa.Sau cú va chạm mạnh vừa rồi, não hắn tự cho người đối diện đây là kẻ địch và hắn không chần chừ mà ra tay đánh người một cách mạnh bạo.

T/b không hiểu, cũng không biết vì sao bản thân lại bỏ qua cách chạy trốn mà chọn cách tấn công.Tất cả chỉ tổ gây thêm rắc rối.Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, mạng sống của em hiện giờ đang gặp nguy hiểm.

Đối diện với kẻ săn mồi, bản năng của con mồi như được kích hoạt.T/b với đống cảm xúc rối loạn, mãnh liệt chống trả Rindou.

Kết cục, em chấn thương toàn thân và gãy 8 cái xương sườn, phải ở lại bệnh viện một thời gian để điều trị.

Còn Rindou bị thương ở đầu, bác sĩ đã băng bó và kê đơn thuốc.

...

Kết thúc hồi tưởng.

Rindou vẫn còn nhớ bộ dạng hoảng sợ của bản thân sau khi hắn tỉnh táo và thấy cơ thể đầy vết thương và máu tươi của T/b.

Hắn như biến thành một con người khác, vừa cõng vừa lầm bầm cầu T/b đừng chết, chẳng còn màng đến vết thương máu chảy ròng ròng trên đầu nữa.

-Con nhỏ đó?...À, là T/b bạn gái mày à.Lo lắng cho người yêu sao? Bình thường tao thấy mày hay sử dụng bạo lực với nó lắm mà?

-Đừng có đùa, em không hề quan tâm đến nó.Bị đập đầu nữa thì phiền lắm.

-Đập đầu?

-Không có gì, về thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro