03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

Đường phố Tokyo vào lúc ba giờ chiều, luôn luôn náo nhiệt và đầy ắp người qua kẻ lại. Bầu trời mát mẻ trong xanh như hòn ngọc, gió mang mây lãng đãng trôi về phía xa xa. Đây chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong ngày, cực kì thích hợp để ra ngoài dạo phố.

Phải rồi. Đáng lẽ Angry đã có một buổi chiều dạo phố vui vẻ như vậy, nếu như em không một lần nữa chạm mặt kẻ đáng ghét kia.

"Tại sao lại là mày?!" Tiếng hét gắt gỏng của Angry gần như vang vọng khắp siêu thị, thu hút sự chú ý đến nỗi mọi người xung quanh đều ngoái nhìn về phía em.

Định mệnh quả nhiên chính là một trò đùa khi cứ thích sắp đặt cho mọi người những cuộc gặp gỡ trái ngang đến thế. Sau khoảng khắc tình cờ ngắn ngủi ở con hẻm hôm nọ, Angry cứ ngỡ rằng duyên phận giữa cả hai đã hoàn toàn chấm dứt. Vậy nhưng ông trời không muốn để em được yên, nên mới có chuyện giữa siêu thị rộng lớn tấp nập dòng người, em đụng ai không đụng, lại cứ nhất định phải canh đúng lồng ngực của Haitani Rindou để lao thẳng vào mới chịu.

Khỉ thật! Angry xoa trán thầm mắng. Nếu bây giờ có một cái hố ở đây, em chắc chắn sẽ cắm đầu xuống không một chút do dự.

"Yo Souya-kun! Trái đất thật là tròn nhỉ? Chúng ta lại gặp nhau rồi." Đối lập với sự ngượng ngùng nơi Angry, nụ cười được vẽ trên khóe môi Rindou lại tràn đầy sự thích thú.

Thật ra không có sự vô tình nào ở đây cả, Rindou đã trông thấy em ngay từ khi gã bước chân vào cửa siêu thị. Và để cuộc gặp gỡ này diễn ra một cách tự nhiên nhất, gã đã nhân lúc em mải mê lựa chọn đồ ăn mà băng ngang qua chắn lối, sau rồi lại bày ra biểu cảm thỏa mãn nhìn em úp cả mặt vào lồng ngực mình.

Mùi bạc hà tươi mát thoang thoảng quanh chóp mũi khiến trái tim gã đập rộn ràng không ngưng.

"Souya cái quái gì? Tên tao là để cho mày tùy tiện gọi hả thằng bẻ xương kia?" Angry ngẩng đầu nhìn lên, đoạn nhấc chân lùi ra xa nhằm kéo dãn khoảng cách với người đối diện.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Rindou dễ dàng biết được tên của em. Bởi lẽ trước khi được Mikey chiêu mộ vào Toman, em và Smiley từng là cặp đôi song ác có tiếng ở Meguro. Chỉ cần bỏ chút thời gian đi dò hỏi xung quanh, sẽ ngay lập tức tìm ra những thông tin cần tìm.

"Nhỏ nhen ghê. Lúc trước mày đấm tao gãy cả mũi, tao có chấp nhặt với mày đâu." Nhìn thấy người kia càng lúc càng dịch chuyển ra xa khỏi mình, Rindou có đôi chút thất vọng, nhưng rồi cũng nhanh chóng giấu nhẹm nó đi. Gã giả vờ bĩu môi hờn dỗi, mượn chuyện cũ để kéo dài cuộc hội thoại với em.

"Đấy là vì anh em mày chơi dơ với Hakkai trước!" Angry trố mắt nhìn gã mà nói.

Dù chuyện đã qua lâu rồi nhưng đến giờ nhớ lại em vẫn còn tức anh ách. Hai anh em nhà Haitani, một kẻ chế trụ tay chân Hakkai, kẻ còn lại thì liên tục đánh cây baton vào đầu cậu ta. Có trời mới biết khi chứng kiến cảnh tượng ấy em đã sợ hãi và bất lực đến chừng nào. Giả sử hôm đó Hakkai thật sự gặp chuyện không may, Angry chắc chắn sẽ xiên chết cả Ran và cả Rindou luôn cho xem.

Ấn tượng của Angry về hai anh em này luôn luôn không tốt. Kể cả có là trùng hợp ngẫu nhiên, thì việc gặp lại Rindou ở đây cũng không phải là điều em mong muốn.

"Uầy..." Rindou hoàn toàn thu trọn vào mắt mình toàn bộ nhất cử nhất động nơi Angry. Để rồi nhạy bén phát hiện ra ánh mắt người đối diện đang dần biểu lộ sự chán ghét. Gã biết mình vừa làm một điều ngu xuẩn, nên đã vội vàng chuyển chủ đề trước khi quá muộn.

"Souya đi siêu thị hả? Tiện thể chúng mình đi chung đi." Gã mỉm cười cầu hòa, nắm vai Angry xoay lại và đẩy em đi về phía trước.

"Cút đi! Đừng làm như thể tao với mày thân thiết lắm!" Em vô cùng khó chịu, toan dùng dằng để né gã ra. Nhưng người kia làm sao để em có cơ hội làm điều đó.

"Bây giờ không thân, sau này sẽ thân." Rindou nhanh chóng vượt lên ngang hàng Angry, nắm lấy bàn tay em kéo đi băng băng qua các gian hàng khác.

"Bỏ tay tao raaaaaaa." Ở phía trước em là bóng lưng cao lớn của kẻ đáng ghét nọ. Ở một giây phút thoáng qua, Angry chợt cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay em đó, không hiểu sao lại ấm áp đến vậy.

"Cứ thích nắm đấy thì làm sao?" Rindou ngoảnh đầu ra đằng sau, dùng gương mặt gợi đòn cùng giọng điệu thách thức hướng về phía em mà nói. Bàn tay bất giác siết chặt tay em hơn nữa, cốt để em không hất tay gã ra được.

"Cái thằng dở hơi này..." Cảm xúc nhen nhóm trong em đã chính thức dập tắt ngay từ giây phút nhìn thấy cái bản mặt kệch cỡm ấy.

Lần này, hi vọng sẽ thực sự là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau.

Nhưng cuộc đời này ấy mà, vốn dĩ chưa từng thành toàn ước nguyện cho ai cả.

.

Lần tiếp theo bọn họ gặp lại, là ở cửa hàng tiện lợi cách khu nhà Angry khoảng chừng một con phố. Đó đã là chuyện của ba ngày sau.

"Smiley đi vệ sinh lâu thế không biết." Cậu thiếu niên có mái tóc màu xanh đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa, cúi đầu vừa bấm điện thoại vừa lầm bầm trong miệng.

Bởi vì trò chơi quá hấp dẫn nên Angry không thèm ngẩng mặt lên lần nào. Dẫn tới việc em không hề nhận ra có bóng dáng một ai đó vừa di chuyển đến gần và đang kéo chiếc ghế bên cạnh em ra.

"Smi..." Cuối cùng, âm thanh xê dịch từ chiếc ghế cũng thành công khiến em ngẩng đầu. Angry tưởng người đó là Smiley, nhưng rồi sau đó liền im bặt vì người ngồi sát bên nào có phải là anh trai em.

"Yo!" Vẫn là câu chào thiếu đánh quen thuộc, vẫn là nụ cười ranh mãnh đến mức ngứa mắt đó. "Trùng hợp quá nhỉ Souya-kun?"

"..." Em không muốn phải chửi thề ngay lúc này đâu.

"Lạnh lùng quá đi! Chào tao một tiếng không được hay sao?"

"Sao mày lại ở đây?"

"Ơ hay! Sao tao lại không được ở đây?" Rindou cười, gõ gõ vào lon nước mình vừa để trên bàn. "Cửa hàng này thuộc quyền sở hữu của mày chắc."

"Ý tao là sao mày cứ nhất định phải ngồi ở bàn của tao?" Angry bực bội hỏi lại, kéo chiếc ghế ra xa một chút.

"Thấy người quen nên muốn ngồi chung mà."

"Không ai quen biết gì với mày!"

"Nào! Souya nói vậy tao buồn đấy." Sự phũ phàng vô bờ bến từ phía Angry hoàn toàn không hề khiến Rindou nản lòng. Gã chống tay lên cằm, tay còn lại đưa ra nhéo nhéo cái má phúng phính bên cạnh.

"Đừng có chạm tay lên mặt tao." Em né mặt sang chỗ khác, đoạn chộp lấy cổ tay không yên phận của gã giữ lại.

Haitani Rindou không nói gì nữa, đôi mắt sau gọng kính tròn bỗng lóe lên một tia nhìn giảo hoạt. Với lợi thế có được từ thân hình cao lớn, gã dễ dàng lật ngược tình huống bằng cách kéo mạnh cánh tay vốn đang bị Angry nắm chặt. Động tác quá nhanh khiến em không phản xạ kịp thời, mất đà rồi nhào cả người về phía kẻ đó.

"Cái quái..." Angry bỏ lửng câu nói ngay sau khi nhận ra tư thế giữa bọn họ có chút không đúng lắm. Gương mặt em đỏ bừng bừng vì đã vô tình chạm phải ánh nhìn nóng bỏng của Rindou.

May mắn thay cửa hàng khá vắng người nên Rindou và Angry không bị làm tâm điểm của sự chú ý.

"Mày xấu lắm đó nha." Bàn tay bị Angry nắm giơ thẳng lên cao, tay còn lại thì đặt ở vòng eo em giữ chặt. Rindou lưu manh cúi sát mặt mình xuống mặt người kia, hơi thở nóng hổi nhè nhẹ phả vào làn da nghe nhồn nhột. Gã cất giọng trầm trầm, nói nhỏ vào tai em. "Sao lại tùy tiện nắm tay tao như thế."

"Con mẹ mày! Tao nhịn mày đủ rồi đấy nhé." Angry bị trêu chọc đến mức run rẩy cả người, thẹn quá hóa giận mà bật cả người đứng lên. Sự chịu đựng của em như đã đạt đến cực hạn, vội bật thốt ra một tiếng chửi thề hiếm hoi.

Dù Angry trời sinh đã mang một gương mặt cộc cằn cáu gắt, nhưng trừ những lúc bị dồn ép đến mức bật khóc ra thì em chưa từng thực sự nổi giận với ai bao giờ. Có thể nói đây là lần đầu tiên Angry phải từ bỏ toàn bộ sự nhẫn nại nơi mình mà thẳng thừng chửi rủa một ai đó.

"Chà, giận thật rồi nè!" Trái lại với thái độ căng thẳng của người đang đứng, gã em nhà Haitani vẫn rặt một bộ dạng điếc không sợ súng, mỉm cười hi hi nhìn em như chưa từng có gì xảy ra.

"Cút đi thằng bẻ khớp chết tiệt!" Nhìn điệu bộ cù nhây tưởng chừng không có hồi kết đó, Angry bắt đầu bẻ bẻ khớp tay, định bụng sẽ giải quyết bằng nắm đấm nếu gã ta còn chưa chịu rời đi.

Ngay cả bộ dạng giận dỗi cũng đáng yêu nữa. Còn đây là tất cả suy nghĩ tồn tại trong đầu Rindou lúc này.

"Này này thằng kia! Mày là ai? Định làm gì em trai tao đấy?" Tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía xa xa, khỏi cần đoán cũng biết người vừa mở lời là ai.

"Ồ!" Rindou nhướng mày quay sang, không vui mà cảm thán một tiếng.

"Smiley! Em tưởng anh ngủ trong nhà vệ sinh luôn rồi." Nhìn thấy người anh sinh đôi vừa xuất hiện, Angry liền không quên trách mắng.

"Ai đây Angry? Nó là bạn của em à?" Smiley ung dung tiến đến gần chiếc bàn. Nụ cười sáng lạn vẫn luôn thường trực trên môi.

"Không ph..."

"Tao là Haitani Rindou, bạn mới quen của Angry." Chưa kịp để Angry trả lời, Rindou đã ngay lập tức chen ngang, đưa tay về phía Smiley tỏ ý muốn giao hữu.

"Rất hân hạnh!" Chàng trai có mái tóc màu cam đào thân thiện bắt tay. "Thế mà tao chưa từng nghe Angry kể gì về mày cả." Smiley không thể góp mặt trong trận biến cố vùng Kanto, vậy nên anh không hề biết gì về hai anh em nhà Haitani cả.

"Tao với mày thật sự là bạn mà. Có đúng không Angry nhỉ?" Rindou vui vẻ hỏi người cạnh bên, mặc kệ cái lườm cháy xém cả mặt mày của em ngay lúc ấy.

"Vâng, nó là bạn em." Dùng dằng mãi một hồi, rốt cuộc Angry vẫn đành chịu thua mà cắn răng lên tiếng.

"Phải. Bây giờ bọn tao là bạn." Thuận theo sự thừa nhận một cách bất đắc dĩ của Angry, Rindou nhanh chóng gật gù.

Bây giờ tao chỉ là bạn, nhưng sau này sẽ là người yêu của em trai mày đấy.

...

Cho đến tận mãi sau này khi nghe Rindou kể lại, Angry vẫn không hiểu nổi anh người yêu của mình năm đó, lấy đâu ra ngần ấy tự tin cùng quyết tâm mà dám tuyên bố một cách chắc nịch như vậy...

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro