12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'dù cho tương tư em ấy, phải mất hàng giờ tư duy.
nhưng thiếu đi em một giây làm anh thấy như mình hư đi.'*

///

Angry lững thững bước dọc theo con đường quen thuộc trở về nhà. Gương mặt cáu kỉnh hơi hơi cúi xuống, mái đầu bông xù thỉnh thoảng sẽ lay động dưới những cơn gió nhẹ thoáng qua. Em vừa đi vừa mải mê suy nghĩ, bàn tay đưa vào trong túi áo lôi ra nhét vô cái điện thoại mấy lần. Cuối cùng chỉ đành sâu kín thở dài, đoạn bức bối vò vò tóc, hoàn toàn dẹp bỏ ý định chủ động liên lạc với người kia.

Ít nhất là ngay lúc này, em vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với Haitani Rindou.

Cậu thiếu niên tóc xanh chẳng rõ mình phải lòng Rindou từ khi nào, chỉ biết rằng từ ngày kẻ đáng ghét ấy xuất hiện trong cuộc đời, trái tim vốn chỉ chứa đựng lí tưởng cùng khát vọng của em chưa một giây phút nào được bình yên. Tựa như một cơn gió lốc đột ngột xâm chiếm lấy bầu trời quang đãng tươi đẹp, mạnh mẽ khuấy đảo toàn bộ những gì tồn tại bên trong nó. Angry đã từng tạo dựng khoảng cách giữa cả hai, cũng đã rất nổ lực đuổi gã ta ra khỏi thế giới của mình. Nhưng rồi mọi công sức đều biến thành công cốc, khi gã em nhà Haitani cứ ngang nhiên lấn lướt vào vạch kẻ an toàn mà em đã cất công tạo nên. Haitani Rindou quá mức ranh mãnh, mà em thì lại vừa đơn giản vừa ngây thơ. Gã luôn luôn hiểu em muốn gì hoặc cần gì, và thật dễ dàng phơi bày hết thảy cảm xúc thật trong em chỉ thông qua vài câu trêu chọc vẩn vơ. Phòng tuyến chính thức bị đạp đổ. Người đó nắm giữ tâm trí em, dùng sự dịu dàng hiếm hoi của chính mình trói buộc em vào tận sâu nơi ánh mắt đôi môi. Khiến em lưu luyến hình bóng gã, cũng khiến em vấn vương hơi ấm từ cái ôm của đêm hôm nào.

Mọi thứ xảy đến quá nhanh làm Angry chẳng kịp phát giác. Để đến tận lúc này thì đã muộn, em lỡ thích gã trai kia nhiều đến độ không thể điều khiển trái tim được nữa.

Bây giờ phải làm sao đây? Angry nửa muốn gặp gã, nửa lại không. Rõ ràng em nhớ Rindou nhiều đến vậy, nhưng cũng chần chừ không dám thổ lộ tình cảm của mình.

Mãi bận loay hoay giữa những mâu thuẫn loạn xạ trong đầu, Angry tiếp tục cắm cúi đi về phía trước, chẳng hề hay biết có một bóng đen cao lớn nấp sẵn bên hẻm nhỏ, chực chờ em tới gần liền bắt trọn tay em lôi tuột vào trong.

"Ai đó?!!!" Angry hoàn toàn bị bất ngờ, vội hét lớn một tiếng, sau rồi liền nhanh chóng nín bặt khi kẻ khả nghi đưa tay bụm chặt lấy miệng em và cẩn thận cố định khớp hàm. Đến cả một cử động nhỏ em cũng khó lòng thực hiện.

"Suỵt!" Kẻ kia khe khẽ cất lời, chất giọng khàn khàn cùng hơi thở nóng rẫy truyền thẳng vào tai em. "Đừng chống đối! Tao không muốn làm đau mày!"

Angry hoảng hồn, ngay lập tức nhận thức giọng nói này thuộc về ai. Miệng bị che kín làm em chỉ có thể phát ra vài tiếng ưm ưm bất lực. Hai vành tai cùng đôi gò má vì tức giận xen lẫn xấu hổ dần trở nên đỏ gay đỏ gắt.

Haitani Rindou! Gã ta muốn làm cái quái gì?!!!

"Mày đi cũng lâu phết. Tao canh mãi mới bắt được đó." Haitani Rindou nheo mắt buông miệng em ra, phảng phất đâu đó trong câu nói là chút ý cười gian xảo. Góc mặt ẩn hiện trong góc hẹp lúc sáng lúc tối khiến gã càng thêm phần nguy hiểm.

"Rind-... hmm!!!" Bờ môi Angry một lần nữa bị kẻ đáng ghét kia nuốt trọn. Bởi vậy mà chẳng cách nào hoàn thành trọn vẹn lời định nói ngoài việc để mặc nó trôi ngược trở vào cuống họng.

Haitani Rindou ép sát Angry vào tường, dùng đầu gối tách hai chân em ra. Toàn bộ khả năng kháng cự đều đã bị người nọ chặn đứng. Một tay gã khống chế hai cổ tay em vòng ngược ra sau, tay kia chẳng hề rảnh rỗi nắm chặt chiếc cằm nhỏ, nhanh nhẹn luồn lưỡi vào trong quấy phá khắp khoang miệng và chơi đùa cùng cái lưỡi rụt rè nơi em. Lần đầu tiên đối mặt với tình huống kiểu này, còn bị ép buộc phải tiếp nhận nụ hôn sâu đến thế, Angry quả thật sợ hãi đến quên cả hô hấp. Hơi thở ít ỏi không thể thoát ra từ buồng phổi khiến sắc mặt em dần biến thành xanh trắng. Cơ thể cũng theo đó trở nên mềm nhũn, xụi lơ trong vòng tay nâng đỡ của Rindou.

"Mày bị ngốc à? Tại sao không chịu thở?" Cảm nhận người kia có thể sẽ ngay lập tức ngất xỉu nếu bản thân còn cố chấp hôn thêm, gã em nhà Haitani mới luyến tiếc liếm môi, rời khỏi khuôn miệng bé xinh và kéo theo cả một sợi chỉ bạc mỏng tang.

"Hộc hộc... Hah... Còn mày, đi đánh nhau về bị chạm mạch ở đâu phải không?" Cậu thiếu niên tóc xanh tham lam hớp lấy từng ngụm không khí. Cánh môi mềm mại vì bị chà đạp quá lâu mà có chút đỏ hồng. Sau rồi mới tức giận ngẩng phắt lên trả lời.

Thế mà Haitani Rindou chẳng thèm phản ứng, hai cánh tay rắn chắc vẫn kiên trì nhốt kín em trong lồng ngực. Ánh đèn đường vàng rực ngoài kia không đủ chạm tới những đường nét tuyệt mỹ trên gương mặt gã. Thế nên Angry mãi vẫn không thấy rõ hàng lông mày nhăn nhíu cũng như biểu cảm khổ sở của gã lúc này. Một tuần không được gặp gỡ. Một tuần gã điên cuồng quay quắt giữa những nỗi bất an không tên. Để đến giờ chỉ cần một cái chạm nhẹ, một ánh mắt chợt vội lướt qua thôi cũng đủ khiến gã sẵn sàng đánh mất kiểm soát.

Haitani Rindou đã nhớ em biết bao nhiêu.

Có đôi lúc chính gã cũng tự hỏi, rằng rốt cuộc thì gã thích người này nhiều đến mức nào rồi?

"Souya, Souya này!" Rindou khẽ cúi đầu, cụng trán mình vào trán Angry. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng ve vuốt gò má người nọ, giọng khàn khàn khe khẽ gọi tên em. "Souya ghét tao lắm sao?"

"Tao...không có." Đột nhiên bị kẻ kia tra hỏi, lại còn dưới bộ dạng thân mật mờ ám như vậy, Angry gần như sượng chín cả mặt chỉ có thể lí nhí đáp trả.

Một câu ba chữ nọ ngỡ tưởng rất đơn giản nhưng lại không cách nào thốt nổi thành lời.

"Vậy tại sao lại chặn số? Còn trốn tránh tao mỗi ngày?"

"Chúng ta tạm thời đừng bàn đến vấn đề này nữa..." Angry bất lực đảo mắt né tránh. Mấy câu hỏi này quá khó, em hoàn toàn không muốn trả lời.

"Được thôi! Vậy chúng ta bàn chuyện khác nhé." Haitani Rindou một lần nữa bật cười. Ánh tím nơi đáy mắt chợt rực sáng như loài thú săn mồi. Gã miết tay lên chiếc cằm nhỏ, rồi nghiêng người há miệng cắn mạnh xuống cần cổ trắng nõn.

"Đauuuu! Con sứa này mày điên rồi!!!" Angry chết điếng cả người, hai tay liên tục đập bôm bốp vào bờ vai rộng lớn của người đối diện hòng đẩy gã ra khỏi người.

Có lẽ Angry nói đúng. Bởi Haitani Rindou cho rằng gã thật sự phát điên rồi.

Gã bất lương cao lớn nọ ngay sau đó liền dùng sức xốc eo em, vác hẳn em lên trên vai nhẹ bẫng hệt như vác một bao gạo. Đoạn hiên ngang sải đôi chân dài bước nhanh ra chiếc xe mô tô bên đường đối diện.

"Bỏ tao xuống! Mày tính đem tao đi đâu?" Cậu thiếu niên tóc xanh nào sẵn lòng cam chịu để kẻ kia bắt cóc mình như vậy, mãnh liệt quẩy đạp khiến gã phải rất khó khăn mới ra đến đường lớn.

"Nếu mày còn dám phản kháng nữa, tao thề sẽ lột sạch quần áo mày ngay tại đây." Haitani Rindou trầm giọng cảnh báo, đặt người nhỏ hơn lên yên trước chiếc xe.

"..."

Chết tiệt thật! Bây giờ Angry tự đấm vào mặt mình ba phát rồi bật khóc ngay tại chỗ thì có ổn không?

.

Chiếc xe chạy vùn vụt giữa con đường lớn, âm thanh gầm rú phát ra từ động cơ vô tình thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua lại.

Angry ngồi lọt thỏm trong lòng gã em nhà Haitani tựa như chú gấu koala đang ôm mẹ. Tư thế kiểu này quá xấu hổ khiến em không dám ngẩng đầu, chỉ đành cắn răng ôm chặt cổ gã và giấu kín gương mặt thật sâu trong hõm vai rộng. Bởi Rindou đang phóng đi bằng tốc độ khá lớn nên em chẳng thể làm được gì ngoại trừ việc thành tâm cầu nguyện với ông trời, rằng đừng có bất cứ người quen nào bắt gặp bọn họ trên đường, bằng không em chỉ còn cách đội thúng lên đầu mà sống mất thôi.

Đoán chừng mười phút sau đó, rốt cuộc Haitani Rindou cũng chịu dừng xe lại. Thấy cậu thiếu niên nọ vẫn ngoan cố vùi mặt bên bả vai mình, gã liền mỉm cười vỗ nhẹ lên lưng em, cực kì dung túng cưng chiều mà mở lời.

"Tới nơi rồi!"

Đến tận lúc này, Angry mới chịu hé mắt rồi chầm chậm ngẩng đầu lên. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy một địa điểm quen thuộc. Nơi đây chính là khu ghế đá công viên bọn họ từng ngồi. Cũng là nơi Rindou đã vô cùng nghiêm túc tỏ tình với em.

Trái tim bất chợt bị hẫng một nhịp. Cảm xúc mong đợi dần dần lan tỏa từ tận sâu nơi đáy lòng. Angry không hiểu bản thân đang chờ đợi điều gì, chỉ là vô tình ngẩng lên nhìn thấy bầu trời vẫn đầy sao, và mọi kí ức vẫn vẹn nguyên hệt như ngày hôm ấy. Đáy mắt bỗng lấp la lấp lánh tựa như chất chứa rất nhiều nỗi niềm hân hoan.

Hình như ngay từ giây phút đó, em biết mình đã trót thích Rindou rồi.

"Vậy... Mày chở tao đến đây làm gì?"

Cả hai đứng đối diện nhau dưới một bầu trời trăng sao rực rỡ, Angry cứ vậy nhìn thẳng vào mắt Rindou, không chút chần chừ đặt ra nghi vấn.

"Để mày không chạy trốn nữa." Haitani Rindou nhún vai, nét cười vẽ bên khóe môi ẩn hiện chút chua xót. "Souya này, đến khi nào mày mới chịu thẳng thắn chấp nhận tình cảm của tao?"

Trước khi gặp Angry, Haitani Rindou chỉ là một kẻ hời hợt vô tâm vô tình. Ngoại trừ theo bước anh trai đánh đấm bắn giết, gã chẳng hề tha thiết bất cứ điều gì. Từ ngày có em xuất hiện, mọi thứ trước giờ đối với gã bỗng hóa thành vô nghĩa. Hệt như một mặt hồ phẳng lặng im lìm bị ai đó ném xuống một hòn sỏi, khiến nó gợn lên những cơn sóng nhỏ rồi chầm chậm làm rúng động cả cái hồ to.

Angry mang đến cho gã những dịu dàng ấm áp mà em có được, thắp sáng bóng tối trong linh hồn gã. Em khiến gã phải quyến luyến lệ thuộc, lại càng không ngừng hi vọng chờ mong. Rindou vốn không tham vọng gì lớn lao đâu. Gã chỉ khao khát được ôm em, hôn em, được sở hữu em trong vòng tay này.

Hóa ra thích một người sẽ vui vẻ đến vậy, nhưng cũng dễ dàng đớn đau đến thế.

"Rindou à, tao..."

"Muộn lắm rồi Souya!" Gã em nhà Haitani mệt mỏi ôm trán. Bộ dạng vừa bất lực vừa khổ sở lắc lắc đầu. "Tao đã thích mày nhiều đến mức chẳng thể quay đầu!"

Tình cảm lớn dần theo thời gian, bản tính chiếm hữu bên trong gã lại càng thêm mạnh mẽ. Rindou sẽ ghen tị đỏ cả mắt khi thấy em thân thiết cùng người khác. Đôi khi sẽ nảy sinh suy nghĩ vây hãm em vào trong thế giới riêng của gã, để em mãi mãi thuộc về mình gã thôi. Gã sợ hãi tình cảm của bản thân sẽ trở thành gánh nặng làm đối phương ngộp thở. Bởi vậy mà suốt thời gian qua luôn che giấu rất kĩ, đến Angry cũng chẳng hề nhận ra.

"Rindou! Tao cũng rất thích mày mà."

"Hả?" Haitani Rindou ngẩn người, tưởng đâu bản thân nghe nhầm, đoạn bối rối lắp bắp. "Mày nói đùa phải không?"

"Tao không đùa! Xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn." Angry có hơi ngượng ngùng đảo mắt sang chỗ khác, gãi gãi má lặp lại lần nữa. "Tao thích mày!"

Em đã suy nghĩ thấu suốt rồi. Yêu thì cứ yêu thôi. Tương lai sau này thế nào hãy khoan đừng quan tâm tới.

"Thật không?"

"Thật!" Em gật đầu chắc nịch.

"Vậy hôn tao một cái chứng minh nào." Gã em nhà Haitani mím môi nhịn cười, chỉ chỉ gò má của mình. Trái tim vui sướng đập bang bang không thôi trong lồng ngực.

"Mày đừng có được voi đòi...!!!!" Angry chưa kịp mắng hết cho tròn câu, lần thứ hai trong ngày lại bị người kia cưỡng ép rơi vào một nụ hôn sâu.

"Đùa thôi!" Rindou khe khẽ thì thầm giữa hơi thở đứt quãng của cả hai. "Mày không hôn thì tao hôn vậy!"

Giờ hai đứa mình chính thức hẹn hò nhé.

(còn tiếp).

(*) meant to be - gducky

chuẩn bị bước vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt rồi đó các bạn =))))
.
.
.

p/s: về tư thế ngồi xe của hai bạn trẻ, các cậu có thể tưởng tượng dựa theo tấm hình mình đính kèm ở đầu trang ☝☝☝. Artist có vẽ tranh về rinsou dựa trên nguồn cảm hứng từ tấm hình đó, nhưng vì bạn ấy không cho repost nên mình chỉ đành post ảnh gốc thôi.

nếu các cậu có hứng thú muốn xem art của rinsou thì hãy search twt theo tên acc này để ủng hộ artist nhé.

vì hôm qua mình lười bome nên giờ mới chú thích được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro