3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực tế đã chứng minh suy nghĩ của Itoshi Rin đã trật lất.

Cảnh tượng đầu tiên mà hắn thấy khi vừa bước chân vào phòng là một Isagi Yoichi đang ngủ say như chết trên sàn, may sao vẫn còn tỉnh táo mà lót thêm cái chăn.

- "Tên này..."

Không hiểu sao mà Rin thấy trong lòng mình bất chợt nổi lên một thứ cảm xúc khó diễn tả.

Hình như hắn đang tức giận.

Nhưng mà giờ chửi thì cũng chẳng được do người đáng bị chửi ngủ mất rồi còn đâu, chẳng lẽ hắn phải dựng đầu người ta dậy?

Vả lại dù có đang cáu điên lên được thì Rin vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình chẳng có lý do gì để chửi.

Về lý thuyết, tên hời hợt đang nằm co ro trên sàn kia chẳng làm gì sai cả, thế thì tại sao Rin lại phải tức giận?

Rin không biết, cũng chẳng buồn đi tìm câu trả lời cho nó bởi điều quan trọng nhất bây giờ là hắn cần phải giải tỏa cơn bực tức vô cớ này trước đã. Vậy là để xoa dịu tinh thần chính mình, Rin quyết định đi ra ngoài hóng gió một chút trước khi quay về và chính thức nhúng tay vào việc xử lý tình hình.

Không gian bốn bề lặng ngắt như tờ, chỉ có thỉnh thoảng lại vang lên đôi ba tiếng dế kêu trong những bụi cỏ dày. Tuy hơi vắng vẻ nhưng chỉ có những lúc được ở một mình thế này, Rin mới có thể thật sự thả lỏng đầu óc của mình.

Gió đêm lành lạnh lướt qua khuôn mặt thiếu niên, đem theo chút tư vị của biển cả ngấm vào sâu trong da thịt. Rin vẫn tiếp tục bước đi, chỉ có điều bước chân của hắn đã sớm chậm lại một chút, cốt để kéo dài khoảng thời gian yên bình này.

Đôi mắt xanh mòng két không nhanh không chậm hướng lên trên. Ở trên cao, mặt trăng tỏa sáng đầy diễm lệ cùng với muôn vàn tinh tú lấp lánh ánh vàng trên nền trời đen huyền, rực rỡ và kì bí tựa như có ai đã thắp hàng vạn ngọn nến rồi để chúng cháy mãi, cháy mãi cho đến khi màn đêm vụt tắt.

Cảnh vật hữu tình khiến Rin thư thái hơn một chút, có lẽ vì đã quá lâu rồi hắn mới được thấy lại bầu trời đầy sao trong kí ức khi còn ở với gia đình thêm một lần nữa nên có chút hoài niệm chăng?

Không quan trọng, chỉ cần biết trời đêm nay thật sự rất đẹp, và hắn thì vui vì mình không bị đám người ồn ào kia làm phiền nữa

Thế nhưng im lặng quá thì cũng không tốt, bởi vì Rin lại nghĩ về Isagi.

- "Vì sao khi nãy mình lại định để thằng đó nằm chung giường chứ?"

Hắn hoàn toàn có thể để cậu nằm trên sàn như cậu đã đề nghị cơ mà?

Rồi khi trở về và thấy người kia thật sự nằm trên sàn, vì sao hắn lại thấy tức giận?

Rõ ràng là hắn không hề có lý do chính đáng để làm vậy.

Chẳng lẽ có lý do đằng sau việc hắn hành động theo một cách không hề bình thường chút nào ư?

Rin thấy lạ lắm, nhưng hắn cũng chẳng thể nào lý giải nổi cảm xúc của chính mình. Hắn vốn chưa từng giỏi trong việc bày tỏ và may mắn là hắn cũng chưa từng gặp rắc rối với vấn đề này bao giờ. Nhưng giờ thì Rin lại thấy ghét chính mình vì điều đó, cái cảm giác muốn biết nhưng chẳng thể nào lý giải được như muốn giết chết hắn từ bên trong.

Rin cứ tự hỏi chính mình những câu như thế dù chẳng thể tìm được câu trả lời, đến lúc tỉnh ra thì đôi chân đã đưa hắn về lại phòng từ lúc nào. Đứng trước cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo đầy sang trọng, hắn rũ đầu mấy cái cho những suy nghĩ vẩn vơ khi nãy biến mất hết rồi mới vào phòng để không phải nghĩ ngợi linh tinh thêm nữa.

Điều đầu tiên Rin làm khi vào được phòng là nhanh chóng đi tắm rửa và vệ sinh cá nhân rồi mới chính thức bước hẳn vào trong phòng ngủ.

Trăng lúc này đã lên cao, và từ chiếc rèm chưa đóng kín, hắn thấy ánh trăng bạc đang nhảy múa trên gương mặt say ngủ của người kia.

Trong vô thức, hắn nín thở.

Hắn chẳng thể tin nổi vào mắt mình, giống như thể dù trước mắt hắn vẫn là Isagi Yoichi, thế nhưng lại như chẳng phải Isagi Yoichi. Cậu vốn không phải dạng đẹp xuất sắc, thậm chí phải nói là bình thường và có hơi nhạt nhòa nếu đứng chung với những người khác, thế nhưng vào lúc này đây, trong mắt hắn, cậu lại như đang tỏa sáng.

Cái vẻ ương ngạnh phiền phức mà hắn vẫn hay thấy khi ở trên sân bóng đã biến đi đâu mất, chỉ còn một Isagi Yoichi đang yên bình ngủ không chút phòng bị mà thôi, và ánh trăng, kỳ lạ thay, như hiểu lòng người mà tô điểm thêm cho gương mặt thanh tú kia thêm chút gì đó rất vô thực.

Đứng trước Isagi lúc này, mọi ngôn từ của Rin bỗng trở nên vô dụng còn tâm trí hắn thì sớm đã rối bời kể từ lúc bước chân vào căn phòng này.

Vì vậy, trong vô thức, Rin đã thốt lên hai từ "Đẹp quá" và chỉ một giây sau, hắn nhận ra hành động vừa rồi của mình chẳng hề bình thường chút nào.

Hắn vậy mà lại đi khen một đứa con trai khác đẹp.

Itoshi Rin vậy mà lại đi khen Isagi Yoichi đẹp.

Sự tồn tại của Isagi Yoichi đã làm đảo lộn cuộc sống của hắn hoàn toàn, và hắn thì ghét điều đó vô cùng, và một khi Rin đã ghét thứ gì đó thì hắn chỉ muốn nó biến đi cho khuất mắt.

Nhưng cậu ta, bằng một cách nào đó, đã khiến Rin phải để tâm.

- Thằng hời hợt chết tiệt, luôn làm tao phát điên lên.

Rin không hiểu nổi.

Tại sao cái người mà hắn từng không để vào mắt lại có thể có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy?

Một lần nữa, Rin lại chẳng thể điều khiển được chính mình. Hắn đã làm một việc mà có chết hắn cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ làm, đó là nằm xuống bên cạnh Isagi và ôm lấy cơ thể kia thật dịu dàng như sợ người trong lòng sẽ thức giấc.

- "Chỉ một chút thôi, rồi mình sẽ dậy trước và lên giường nằm."

Đúng vậy, cậu ta sẽ không biết gì đâu.

Hắn đã nghĩ như thế trước khi hoàn toàn bị ru vào giấc ngủ do hơi ấm từ cái ôm.

Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh như ban đầu.

~

Isagi khẽ cựa quậy, đôi mắt xanh thẳm chầm chậm mở ra để làm quen dần với ánh nắng nhàn nhạt đang dần lấp đầy căn phòng. Dù vẫn còn khá sớm nhưng vì hôm qua Isagi đã không đóng kín rèm nên ánh sáng đã hắt thẳng lên mặt cậu, buộc cậu phải thức giấc sớm hơn dự kiến.

Isagi vươn vai một cái, coi như là thủ tục để chào buổi sáng. Ngủ ngon thì ngon thật đấy nhưng cậu thấy người mình như sắp gãy làm đôi và lưng thì đang rất ê ẩm sau một đêm yên giấc trên sàn, rồi bây giờ còn có cái gì nặng nặng đang đè lên người nữa chứ...

Khoan đã, nặng nặng?

Thấy có gì đó sai sai, cậu liền nhanh chóng nhìn sang chỗ trống còn lại trên chiếc chăn hôm qua mình đã trải ra để ngủ để xác nhận lại và chính thức cảm thấy hoảng hốt trước những gì mình vừa thấy.

Thứ nặng nặng đó là Rin, nói chính xác hơn thì đó là cánh tay của Rin, và hiện tại nó đang vắt ngang qua người cậu, còn chính chủ thì vẫn đang ngủ ngon lành và có vẻ không bị ảnh hưởng lắm bởi sự thức giấc của người nằm bên cạnh.

- "Rin ôm mình ngủ?" - Càng nghĩ Isagi càng thấy mặt mình hình như càng ngày càng đỏ - "Cậu ta rốt cuộc bị sao vậy nhỉ?"

Vừa nghĩ Isagi vừa ngắm nhìn khuôn mặt kia, khi ngủ nét mặt Rin trở nên mềm mại hơn rất nhiều so với cái vẻ bố đời thường thấy. Dù bình thường Rin đã ưa nhìn lắm rồi, nhưng những lúc như thế này thì cơ mặt hắn giãn ra đáng kể và Isagi thề là nhìn thằng nhóc này thực sự rất đẹp tra-

E hèm, tạm thời bỏ qua chuyện đó, điều cần làm bây giờ là phải gọi Rin dậy đã.

Nghĩ là làm, Isagi rất nhẹ nhàng mà lay con người còn đang say ngủ kia.

- Rin, Rin, dậy nào.

Cuối cùng thì Rin cũng dậy. Sau khi tỉnh táo và nhận thức rõ ràng được mình đã làm gì, điều đầu tiên hắn làm là quay sang Isagi và đính chính lại ngay.

- H-Hôm qua tao ngủ quên thôi, đừng nghĩ nhiều.

Đã định là sẽ tỏ ra lạnh lùng xa cách như bình thường rồi, thế nhưng gò má hơi phiếm hồng và giọng nói có chút ngập ngừng đã hoàn toàn bán đứng hắn, và Isagi, dù chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế này, lại cảm thấy người đối diện dễ thương hơn đôi chút.

Và khá chắc là cậu chẳng thể thấy gò má mình cũng đang dần ửng hồng đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro