1. Nếu yêu cũng tựa như ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: fic có cảnh trẻ trâu gây gỗ đánh nhau, dùng kha khá từ bậy và đã được che bớt bằng dấu * ^^

1,

Đã hơn hai lần Nagi Seishiro chứng kiến cảnh chúng nó đánh nhau.

Lần đầu là sau khi hoàn thành vòng đấu tập, Rin và Isagi đã lao vào nhau ngay trước khung thành; đầu Isagi đập xuống sân cỏ, còn Rin lãnh một cú vào bụng từ Isagi. Nagi đoán chúng bất đồng quan điểm trong chiến thuật, hoặc đơn giản chỉ là cả hai ghét nhau chết đi được. Bầu không khí căng thẳng giữa tụi nó đều khiến mọi người ít nhiều tò mò về lý do đằng sau việc thằng Isagi luôn cố bám lấy một thiên tài sân cỏ như Rin - người luôn từ chối mọi sự tiếp cận của Isagi ngay sau đó.

Nagi biết rằng Isagi Yoichi là một đứa vô cùng lì lợm, tuy nhiên cậu không hiểu được sự cố chấp kỳ lạ của nó dành cho Itoshi Rin. Rin và Isagi chính là thiên địch của nhau, Baro nói trong một lần hắn ta nhìn thấy cảnh Rin từ chối lời mời tắm chung từ Isagi. Một vài đứa khác mới đầu còn ngỡ chúng nó là anh em bởi màu tóc tối và kiểu tóc thẳng na ná nhau. Chigiri đã từng đùa rằng nếu hai đứa kia là song sinh, chắc chắn tụi nó sẽ cầm kịch bản anh em song sinh bị nguyền rủa không thể cùng tồn tại, một bên buộc phải nhường hào quang cho bên còn lại và chấp nhận trốn trong bóng tối. Còn nhiều trò đùa khác nữa, nghĩa là sẽ chẳng có ai chen vào màn tranh cãi giữa Rin và Isagi, bởi bọn họ đã xem mâu thuẫn giữa hai đứa nó là một dạng hài kịch giải trí ở cái chốn xám xịt đầy tù túng và tẻ nhạt như Blue Lock.

Ngoài việc xem hài, một số đứa bắt đầu nâng tầm trò chơi lên bằng cách cá cược xem Rin hay Isagi sẽ đầu hàng trước. Tiền cược là đồ ăn ngon - thứ duy nhất có giá trị ở Blue Lock.

Nagi lặng lẽ bỏ phiếu cho Isagi trong khi đám còn lại hầu như bầu cho Rin. Không phải vì là bạn thân nên Nagi thiên vị Isagi, hơn hết, cậu tin tưởng Isagi có sự liều lĩnh và khả năng đột biến cao trong mọi tình huống - điểm mạnh vốn có để Isagi bù lại phần khuyết điểm về thể hình và tốc độ. Nagi có niềm tin mãnh liệt về Isagi, cho dù hiện tại thằng Isagi đang hét lên đau đớn vì bị Rin chơi chiêu đầu-cụng-đầu vô cùng bạo lực. Người ta sẽ tìm được ánh sáng nơi cuối con đường, Nagi thầm cầu mong Isagi sẽ tìm được một kẽ hở nào đó để quật ngã cái thằng nhóc Itoshi kiêu ngạo đang đè đầu gối lên thắt lưng Isagi và khóa tay nó từ đằng sau.

Rin trông thật bình thản, khác xa với cái dáng vẻ điên cuồng vào mỗi lần ra sân, quan trọng hơn, sự tự tin luôn hiện diện ở cậu ta mới là cốt lõi. Nagi chợt nhận ra Rin rất giống một con sói đầu đàn đầy kiêu hãnh; giờ đây con sói đó đang khoan thai nhìn xuống con lửng mật bị ghim bên dưới, đôi mắt sắc lẹm và lạnh lùng của nó chớp vài cái, suy nghĩ sẽ chơi trò gì với con mồi đáng thương kia.

"Rin, cậu siết tay tôi đau quá!" Isagi la toáng lên, "Thả-thả tôi ra!!!"

Rin cười và thì thầm gì đó vào tai Isagi, sau đó Isagi càng hét lên thảm thiết hơn.

Ở phía bên này, Nagi cảm thấy khó chịu bởi vì cậu đã nghĩ đến viễn cảnh phải cống nạp đồ ăn cho cái đám cược vào ô Rin sẽ thắng. Biết thế đã không thèm chơi!

"Gì vậy? Thằng Rin định bẻ gãy tay Isagi đó hả?" Baro cầm một ly mì ăn liền, đi đến bên cạnh chỗ Nagi, hắn vừa ăn vừa nhìn cảnh tượng ồn ào trước khung thành như xem hài kịch cuối tuần.

Nagi chần chừ trước ý định dừng màn đấu khẩu giữa hai đứa kia, trong khi Bachira và đám còn lại một mực ngăn cản cậu và bảo rằng sắp có chuyện hay để xem.

"Không có gì tốt lành đâu. Tôi đến ngăn tụi nó đây." Nagi bước lên một bước, cậu biết rằng cậu không phải chuyên gia hòa giải, nhưng cậu rất giỏi trong việc nhìn thấy kết quả xấu nhất.

"Khoan, khoan!" Đám Bachira kéo tay Nagi lại.

Như đã nói, Rin đích thị là một con sói tuổi teen đầy hung hãn, chẳng biết sợ bất kỳ điều gì (ngoại trừ anh trai cậu ta). Hơn nữa, cậu ta có xu hướng ăn miếng trả miếng hết mình, nên khi Isagi tìm được cơ hội để cắn vào cổ tay Rin; và Rin, ngay sau đó, trả đũa bằng cách tương tự: cắn ngập răng xuống cánh tay của Isagi, thật sâu.

Thằng Yoichi khốn khiếp ! Nagi nghe tiếng quát của Rin, đồng thời nhìn thấy sự chuyển động dữ dội trên cái cơ mặt lúc nào cũng đơ đơ của cậu ta. Rõ là Rin rất giận, nhưng cậu ta không làm gì nữa, cuối cùng cả hai đứa cũng chịu tách nhau ra sau khi...nhận thức được rằng chúng sẽ "cắn" nhau tới chết nếu còn tiếp tục dây dưa.

"Rin, cậu là chó hả? Có cần rọ mõm không? Tôi có dư một chiếc đây," Isagi cười khẩy nói.

Thằng này đúng là không biết sợ, hoặc là não nó bị úng nước bởi vết cắn của Rin rồi . Nagi âm thầm cầu may cho nó.

"Đi chết đi Isagi! Tao sẽ khâu cái mõm của mày lại ngay bây giờ!" Rin gầm lên rất lớn, mấy đứa xung quanh nghe được đều vô thức rùng mình. Lại nói thằng Isagi bây giờ hết dám hó hé, nó xoa nhẹ nơi cổ tay bị cắn, híp mắt nhìn sang chỗ Rin. Rin cũng lườm Isagi; trông hệt cảnh hai con thú gầm gừ và quan sát lẫn nhau để xem thằng nào sẽ ra tay trước.

Điều đó đã không xảy ra. Một tiếng chuông vang lên. Ego xuất hiện trên màn hình lớn, yêu cầu cả đám phải quay về phòng ngủ.

2,

Lần thứ hai, Nagi nhìn thấy thằng Isagi nói gì đó với Rin ở phòng gym. Rin vẫn khó ở như thường ngày, cậu ta nhìn Isagi chòng chọc như thể muốn xiên cho thằng đấy một nhát vì cái tội dám làm phiền cậu ta tập yoga. Một giọt mồ hôi chảy xuống bên má Nagi, thú thật cậu chẳng muốn quan tâm đến hai đứa kia nữa, khổ nỗi tụi nó cứ thế xuất hiện trước mắt cậu, buộc cậu trở thành nhân chứng bất đắc dĩ trong màn đối đầu trẻ con giữa tụi nó.

Nagi nhấn nút giảm tốc độ của máy chạy bộ, đồng thời nghe thấy tiếng Isagi càu nhàu về sự keo kiệt của Rin. Về chuyện này, Nagi có thể đoán được ít nhiều động cơ của thằng Isagi; rõ ràng nó luôn muốn học lỏm bí kíp đá banh nào đó từ thiên tài Itoshi Rin. Có điều hành vi đeo bám liên tục này hoàn toàn vô dụng với một người như Rin. Rin là kiểu chỉ quan tâm đến bản thân nó và xem những kẻ khác không khác gì một cái bàn đạp. Và ở đây, Isagi là một cái bàn đạp thỉnh thoảng mới phát huy giá trị, thế nên Rin không hề nao núng hất cái tay của Isagi đang bám dính trên bắp tay của cậu ta, không quên chửi một câu, sau đó bắt đầu thu dọn dụng cụ xung quanh.

Nagi ước gì mọi chuyện kết thúc ở đó, nhưng không, cậu đã lầm. Thằng Isagi, một lần nữa, vật Rin xuống thảm yoga; cậu chàng hẳn giận lắm vì cứ bị Rin khước từ mười lần như một trong cùng một ngày.

Cái tư thế đè nhau của hai thằng này thật quá sức thiếu đứng đắn, nhưng đấy chỉ là trong mắt một vài người có sở thích kiểu kia; với Nagi mà nói, chẳng khác nào một trận WWE giữa hai đấu thủ: sói tuyết và lửng mật. Thanh stamina và máu của con lửng xanh đen Isagi đã tuột một nửa, nhưng nó vẫn còn sức hét toáng lên giữa phòng, may quá, phòng này không có ai nữa ngoài Nagi. Chú sói tuyết cao ngạo Rin nghiến răng vì đau, thằng khốn Isagi, Rin quát rồi tóm chặt cổ áo của người nằm dưới. Một điểm chung là mặt mũi hai thằng kia đều đỏ gay, thân thể áp lên nhau như muốn nghiền nát đối phương thành bột.

Hai thằng này nghiện vật nhau phải không? Một suy nghĩ như vậy lướt qua tâm trí Nagi.

3,

Lần thứ ba, Nagi đã quá quen thuộc đến nỗi chẳng buồn tìm hiểu lý do vì sao chúng nó cãi nhau. Lần này, cậu để quên bình nước trong phòng thay đồ nên quay lại lấy, chỉ có vậy. Cậu không cố tình đứng lại nghe chút nào. Ôi chao, vậy mà cái bầu không khí căng thẳng bên trong giống như một tín hiệu đỏ không nên bước vào.

"Mày lại định bày trò ngu ngốc gì nữa hả, Isagi?" Rin vẫn ngồi đó ngay chỗ tủ đồ riêng của cậu ta, không thèm nhìn lên thằng Isagi đang đứng phía trước.

"Nếu cậu không có ý định chỉ dạy kỹ thuật cho tôi, tôi sẽ đi hỏi anh trai của cậu. Tụi tôi đã add tài khoản Line của nhau rồi." Giọng thằng Isagi có chút huênh hoang.

Nghe đến tên anh trai, Rin ngay lập tức đứng dậy, cái khăn trên cổ cậu ta theo đó rơi xuống, cậu ta chẳng mảy may nhặt nó lên, vì tay đã bận ấn chặt vai của Isagi vào tủ đồ. Đây chính là tư thế kabedon trong truyền thuyết đó sao?

"Kỹ thuật của tao, cho dù có dạy cho mày cũng vô dụng thôi. Isagi, mày nên luyện tập nhiều hơn nữa trong vòng một năm tới, may ra mới đuổi kịp tao, hiểu không? Còn nữa, mày cũng sớm dẹp luôn cái ý định đi tìm anh trai tao là vừa."

Đồ cuồng anh trai! Nagi âm thầm đánh giá. Nagi càng ngạc nhiên hơn bởi thái độ của Rin bây giờ rất bình tĩnh, không giận dữ cũng không có chút gì coi thường Isagi, tuy nhiên thái độ ra lệnh đó vẫn khiến người ta run sợ. Cơ mà, Rin, cậu ta đã từng nói nhiều lời như thế này trước mặt mọi người chưa?

"Kệ cậu, tôi đã nhắn rồi này." Isagi khoe màn hình khung chat Line, đoạn hội thoại dài cho thấy Itoshi Sae và nó đã nói với nhau về nhiều thứ lắm.

Ngay lúc này, ở đằng sau cửa phòng thay đồ, Nagi phải đấu tranh giữa việc có nên bước vào trong và lấy bình nước đang đặt kế bên chỗ ngồi của Rin; hay tiếp tục đứng đây để xem phản ứng của Rin khi cậu ta biết chuyện Isagi đã thành công liên hệ với Itoshi Sae. Cuối cùng, cơn tò mò đã chiến thắng.

"Ah!" Một tiếng gào quen thuộc vang lên, tất nhiên là của Isagi.

Nagi dụi mắt, nhìn một lần nữa, vẫn còn trong cơn sốc khi thấy Rin, Itoshi Rin, là thằng Rin đó, vậy mà thực sự giữ chặt hai tay Isagi trên đỉnh đầu, ghim thẳng vào cánh cửa tủ đồ phía sau, không cho nó cơ hội vẫy vùng, rồi Rin nghiêng đầu, cắn một phát vào cổ người thấp hơn cậu ta cả một cái đầu.

"Cái đ** gì vậy!" Isagi rên rỉ trong đau đớn, "Đau! Đau! Được rồi, tôi sai rồi, tha cho tôi đi! Rin, tôi sẽ hủy cái hẹn với anh trai cậu vào tuần sau! Ah, ah, ah!!!!!"

Rin vẫn không chịu nhả ra, răng nanh cậu ta cắm phập vào trong làn da cổ mỏng manh của Isagi. Nagi không biết vết cắn ấy sâu tới cỡ nào, cơ mà đau nhớ đời là thật, có cho vàng cậu cũng chẳng muốn trải nghiệm dấu răng của Rin đâu.

Isagi vẫy vùng theo bản năng, mồm không ngừng kêu lên dù nó biết rằng sẽ chẳng có ai đến cứu nó vào lúc này. Ngược lại, Rin có vẻ tận hưởng việc đó; cái cách cậu ta chui rúc vào cổ Isagi thật giống...một con cún bất trị.

Dù sao đi nữa, người khổ hơn vẫn là Nagi, cậu đảo mắt nhìn bình nước của mình đã rơi xuống đất bởi vì chấn động mạnh từ hai đứa kia. Trên thân cái bình đã bị nứt, nước bắt đầu rỉ ra; Nagi thở dài một hơi, đau đầu nghĩ đến viễn cảnh phải đến chỗ Ego để xin một cái bình nước khác. Làm ơn đi, mỗi người ở đây chỉ được phát cho một bình nước thôi! Ai mà biết ngân sách Blue Lock có dư dả hay không? Liệu họ sẽ cấp cho cậu một cái bình nước mới, hay buộc cậu phải nhịn uống!?

Nagi chẳng còn buồn nhìn ngó hai đứa kia nữa, bước chân cậu lui về sau trong sự thất vọng tràn trề.

*

Bên trong phòng thay đồ vẫn là một màn tranh cãi nảy lửa...

"M* nó! Thả tôi ra!" Isagi cắn môi, khóe mắt rỉ nước. Tay nó liên tục đập mạnh vào tấm lưng của Rin để tỏ rõ thái độ, phải đến khi nó chịu không nỗi đến nấc lên thành tiếng, thằng Rin mới cục cựa "thu" răng lại. Ánh mắt Rin vẫn lạnh như băng, có điều cử động cứ cứng nhắc tựa như robot bị chập mạch.

"Rin, đồ xấu xa, cậu đúng là một con cún hư cần được rọ mõm gấp!" Isagi dùng tay che kín vết thương ở cổ, mặt nó đỏ bừng, mồm vẫn dám cãi vài câu. Con lửng này, rõ ràng không biết sợ là gì.

Rin không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào vết cắn đỏ bừng mà cậu ta để lại trên cổ Isagi, cậu muốn chạm vào xem nhưng rất nhanh rụt tay lại theo tốc độ của rùa rụt cổ. "Đừng khiến tao phải ghét mày, Isagi!"

"Tôi không quan tâm. Dù thế nào đi nữa, mục tiêu của tôi vẫn là trở thành tiền đạo số một. Không có bất cứ điều gì ảnh hưởng đến mục tiêu đó, bao gồm cả việc cậu có ghét tôi hay không," Isagi nói một cách rành mạch, như thể nó đã chuẩn bị cho điều này hàng trăm lần.

"Nói nhảm gì đó! Isagi, mày càng như vậy, càng đừng tới gần tao. Lần sau, tao sẽ bẻ gãy chân mày, nhớ đó."

"Bạo lực vậy Rin. Tôi biết cậu có máu S, nhưng không phải đối xử với đồng đội thế này là hơi quá đáng hay sao?" Isagi khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu giả vờ ngây thơ hỏi.

"Đừng có nói với tao bằng thái độ giễu cợt đó nữa. Mọi chuyện đều do mày bắt đầu trước, mày xứng đáng..." Giọng Rin đầy đe dọa.

"Xứng đáng với điều gì?" Isagi cắt ngang, "Xứng đáng bị cậu đánh dấu khắp nơi sao Rin? Nhìn đi, trán tôi, tay tôi, rồi giờ là cổ của tôi, toàn bộ đều có vết bầm tím do cái tật ngứa răng của cậu đó. Chết tiệt, máu lại chảy ra rồi!"

"...Tao đi đây."

"Chờ-chờ đã Rin. Giúp tôi đến phòng y tế với!"

Sau bữa đó, Isagi đã nằm liệt trong phòng y tế cả một ngày, lý do đơn giản thôi, nó không muốn đụng mặt Rin một lần nào nữa trong ngày.

4,

Ngày hôm sau, Rin và Isagi cùng xuất hiện trước mặt Nagi, tụi nó đưa cho cậu một bình nước mới toanh. Nagi tròn mắt ngạc nhiên, không phải vì chuyện hai đứa nó vẫn còn lương tâm để ý đến việc chúng làm hỏng cái bình nước của cậu, mà là cậu chẳng biết hai đứa này phải chịu những gì để thuyết phục Ego cấp cho một cái mới.

"May lắm, cái này là chị Anri cho đấy. Nhưng không có lần sau nữa đâu."

"...Ờ, cám ơn cậu." Nagi nhận lấy chai nước từ tay Isagi. Nagi hơi buồn cười với cái giọng điệu dạy bảo của Isagi, cậu muốn nói rằng không phải do cậu và Rin làm hỏng bình của tôi hay sao, nhưng rồi lại thôi, chẳng buồn đôi co nữa. "Isagi, cổ cậu bị sao đấy?"

"Muỗi cắn đó," Isagi đáp rất lẹ làng.

"Thật sao? Sống ở đây cả tháng rồi nhưng tôi chưa bị con muỗi nào chích cả." Nagi híp mắt lại.

"Đúng vậy, do máu của tôi đặc biệt, thu hút lũ muỗi được chưa. Mấy người các cậu nên biết ơn hy sinh của tôi đi." Isagi vênh mặt, nhưng chẳng ai thèm để ý nó nữa, mọi người bắt đầu tản ra luyện tập. Sau cùng, chỉ có mỗi Rin và Nagi biết được sự thật về vết đỏ dọa người ở cổ Isagi, nhưng cả hai đều chẳng hiểu vì sao thằng lửng mật đó phải nói dối.

5,

Hình phạt dành cho những đứa làm hỏng vật chất ở Blue Lock đó là dọn dẹp kho chứa thiết bị. Hai đứa Rin và Isagi đã tự thú nên rất "vui vẻ" chấp nhận cùng nhau thực hiện hình phạt sau khi đã ăn xong bữa tối.

"Isagi, mày xấu hổ vì vết cắn ở cổ hả?" Rin đang lau bụi bám trên mấy trái banh, liếc nhìn thằng còn lại đang hì hục quét mạng nhện trong góc phòng.

"Không có nha..."

"Rõ là vậy mà," Rin nói, có cái khỉ mà cậu chịu tin câu trả lời lấp lửng của thằng kia, "Tao biết vết cắn ở cổ có nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng m* nó, cái vết tao để lại trên người mày rõ ràng không phải kiểu đó. Còn nữa, mày nói là do muỗi cắn làm gì? Nếu lỡ có người nhìn thấy chuyện chúng ta hôm đó, người ta sẽ càng suy diễn như thế nào nữa?"

"Thôi đi. Tại sao cậu không tự hỏi bản thân cậu? Đâu có ai bình thường lại đi cắn vào cổ đồng đội mình như cậu? Rin, cậu đã nghĩ gì khi làm điều đó với tôi hả?" Isagi tức giận đến nỗi gò má nó phồng lên như một trái bóng.

"Tao chả nghĩ gì cả, chỉ là..." Rin khẽ hừ, cậu ngó bản mặt tò mò của Isagi trong vài giây rồi đảo mắt xuống miếng băng gạc dán trên cổ thằng đấy, "Đó là cách duy nhất để mày biết sợ mà tránh xa tao. Và sự thật đã chứng minh rằng điều đó quá vô tác dụng với một đứa phiền phức chúa như mày." Nói rồi, Rin ném quả bóng đã được lau sạch vào thùng, sau đó đút tay vào túi quần, thong dong bước tới chỗ Isagi.

"Lý luận kiểu gì vậy...Thật sự biến thái mà..." Nhìn thấy Rin tới gần, Isagi càng tự thu mình vào góc tường, vết cắn nơi cổ tự động nhói lên như bị kim châm chích.

"Im đi, đồ loser chết tiệt!" Rin tức giận đá vào một cái thùng ngẫu nhiên bên cạnh.

"Cậu mới là đồ loser, bạ đâu cắn đó!" Isagi lí nhí cãi lại.

Mọi người đứng ngoài cửa: thôi thôi đừng cãi nhau nữa hai bạn êi!

Con sói và con lửng mặc kệ, tiếp tục chí chóe trong khi vẫn bận rộn với việc dọn dẹp nhà kho.

Mọi người: kệ đi thôi, đó chính là cách giao tiếp hằng ngày của bọn nó!

6,

Một ngày nọ, trên bàn ăn, Bachira bỗng nhắc lại: "Tớ vẫn không hiểu sao cậu và Rin ghét nhau đến như vậy?"

Mọi người xung quanh nhao nhao lên. Ai cũng biết Rin và Isagi ghét nhau, có điều chẳng ai biết lý do đằng sau mâu thuẫn ấy.

Isagi tròn mắt, cắn môi khó xử. "Ai biết. Chẳng phải Rin ghét tất cả mọi người trong này hay sao?"

"Nhưng nó chẳng ghét ai nhiều đến nỗi hễ gặp là đánh như với mày cả," Baro khẳng định.

Isagi á khẩu, tiếp tục vùi mặt vào chén cơm, thầm mong mấy đứa kia im hết đi.

"Rồi, tao đoán nhá, do mày cứ bám dính lấy Rin mỗi ngày chứ gì! Mày là stalker hả Isagi?" Aryu cười khẩy, "Cũng dễ hiểu mà, Rin-chan hào nhoáng như vậy, ai mà chẳng ham muốn một phen."

"Không phải, đừng có nói xấu tao như vậy nha," Isagi ngẩng mặt khỏi chén cơm để phản bác, hai má nó đỏ bừng như vừa ra khỏi phòng xông hơi, "Tao đi theo nó để học cách nó chơi bóng đá. Có gì bất bình thường hả? Không phải đời cầu thủ nào cũng có ít nhất hai ba thần tượng để ngưỡng mộ và học hỏi lối chơi à?"

"Hahaha. Này, Rin-chan, thằng Isagi thừa nhận nó hâm mộ mày kìa, nên mày cũng thông cảm cho hành vi theo dõi của nó nha." Shido cười lớn, nhìn về phía Rin vừa đặt khay cơm xuống bàn.

"Tao đách quan tâm," Rin nói. Xung quanh Rin như có một lớp băng dày ngăn cách cậu ta với mọi thứ ồn ào xung quanh. Rin tách đũa ra, bắt đầu nhàn nhã dùng bữa.

Cả đám cười lớn sau khi nghe câu trả lời phũ phàng của Rin, còn Isagi chẳng cảm thấy gì ngoài nóng mặt, nó hé mắt nhìn sang chỗ ngồi của Rin cách một bàn. Cõ lẽ ánh nhìn của Isagi có tia lửa, nên Rin ngay lập tức liếc sang. Ánh mắt hai đứa giao nhau trong ba giây, đủ để khiến Isagi căng thẳng, tệ hơn, khi nó nhìn thấy Rin nhếch môi, khẩu hình miệng của Rin như bóp nát trái tim nó: Đồ stalker!

7,

Mọi người ít khi lui tới hồ bơi Blue Lock vì bận rộn thực hiện theo giáo án tập luyện của Ego, trừ một vài cá nhân quá xuất sắc nên vẫn còn dư chút thời gian rảnh để đi bơi như Itoshi Rin.

Tốc độ bơi của Rin cũng nhanh như cái cách cậu ta chạy trên sân cỏ và tìm kiếm bàn thắng. Chắc chắn Rin vẫn sẽ thành công dù cậu ta có làm gì đi chăng nữa.

"Khó chịu thật, cái tay thiên tài này!" Isagi ngồi trên bờ, chống cằm quan sát Rin đang bơi về phía nó.

"Mày đang làm gì ở đây vậy hả, stalker?" Rin bám vào thành hồ ngay chỗ Isagi ngồi xổm, cậu ta ngẩng mặt lên khỏi mặt nước, hàng chân mày tự động nhíu chặt vào mỗi lần nhìn thấy Isagi.

Nghe vậy, Isagi trợn mắt, lắc đầu như điên. "Thật ra tôi vẫn còn thắc mắc về chuyện cậu nói cách đây vài ngày trước. Ý tôi là, tôi cần phải làm gì để đạt đến trình độ của cậu hiện tại?"

"Và tại sao mày tìm tới đây chỉ để hỏi cái đó?" Rin híp mắt lại.

"Tôi không muốn mọi người nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu. Cậu cũng biết không gian cá nhân ở Blue Lock rất hạn chế, cho dù có muốn làm mấy chuyện giải tỏa căng thẳng cũng chẳng thể trốn đi đâu được."

"Thằng khốn này, ý mày là sao?" Rin đập tay xuống sàn, giờ thì cậu ta đã leo hẳn lên bờ mà không cần bất kỳ tay vịn nào.

"Không, tôi nói lan man thôi..." Isagi hoảng sợ suýt nữa ngã ra sau, "Tóm lại, tôi không thích việc cậu luôn phủ nhận mọi quan điểm và nỗ lực của tôi, cậu thậm chí còn chẳng buồn chỉ cho tôi biết điểm yếu của tôi là gì. Tôi đã nghĩ về điều đó mãi đến nỗi tôi không thể thôi căng thẳng mỗi lần nhìn thấy cậu. Rin, cậu phải giúp tôi..."

"Tại sao tao phải giúp mày? Tao được lợi gì trong chuyện này hả?" Rin vứt kính bơi xuống sàn, tóm lấy gáy Isagi một cách mạnh bạo, vô tình thu hẹp khoảng cách giữa chúng nó.

Chín giờ rưỡi tối, mặt trăng không còn bị che khuất bởi những rặng mây, ánh sáng cứ thế len xuống mái vòm trong suốt của hồ bơi, nhẹ nhàng phủ lên tấm lưng trần của Rin như một lớp bụi tiên óng ánh. Phía trước Rin là Isagi lọt thỏm giữa cái bóng của chính nó và bóng của Rin chồng lên nhau, rối rắm và mất trật tự tựa như những dòng suy nghĩ sượt qua tâm trí Isagi vào lúc này.

"Rin, đừng có thiếu công bằng như vậy. Cậu đã rất mạnh miệng khi nói rằng từ nay tôi chỉ được nhìn mỗi cậu. Tại sao lúc này cậu lại cố chối bỏ điều đó?" Isagi nói và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của Rin ở khoảng cách gần chỉ bằng một gang tay, "Thứ tôi cần là sự hợp tác hoàn toàn từ cậu. Rin, đừng đối xử khác biệt với tôi như thế."

"Mày...mày đang đòi hỏi ở tao đó sao?" Rin trừng mắt, cậu rất muốn nói thêm: Mày cũng có tư cách nói những lời này với tao??

"Rõ ràng cậu đối xử với tôi khác với mọi người. Tôi biết cậu chẳng thèm để tôi vào mắt, thậm chí còn không ưa tôi bởi vì kỹ năng bóng đá của tôi không sánh được với cậu." Isagi cắn môi, nhớ lại một vài ký ức không vui trước đây vốn từng là một cái gai trong tim nó.

"Đừng hiểu lầm. Đứa nào ở đây cũng như vậy trong mắt tao thôi," Rin nói, rồi bỏ tay khỏi phần gáy nóng hổi của Isagi.

"Tôi chưa nói hết đâu," Isagi thờ hắt ra, xoa nhẹ lên chỗ gáy bị bóp nãy giờ rất đau, "Dù có cố tình hay không, lời nói và việc làm của cậu đã thúc đẩy khả năng của Bachira lên một tầm cao mới. Cậu ăn nói khó nghe thật đấy, nhưng ai cũng lấy cậu làm động lực. Trong những trận đấu, việc chọn cậu làm trung tâm đội hình cũng giúp những đứa khác đá hay hẳn lên. Thế mà tại sao chỉ có mỗi mình tôi lại không khá hơn được?"

"Ngu ngốc. Isagi Yoichi, mày phải hiểu rằng nóng vội và tham lam không giúp mày khá hơn được đâu." Rin thở dài, cậu ta đưa tay vuốt những lọn tóc ướt đẫm dính trước trán về phía sau.

Isagi lúc này mới để ý đến phần thân trên trần trụi của Rin đã áp sát người nó từ nãy đến giờ. Dù Rin nhỏ hơn nó một tuổi, cậu ta đã sở hữu thân hình đẹp tới đáng ghét. Sự tự ti về hình thể nhanh chóng khiến mặt Isagi nóng lên.

Rin đảo mắt, bỗng cảm thấy có một chút đau đầu.

"Nghe này, so với lúc ban đầu tao gặp mày, mày của hiện tại không kém cỏi như mày nghĩ đâu," Rin hạ tầm mắt, chết tiệt, cậu ta chửi thầm một câu, chẳng hiểu vì sao vết cắn đã được băng bó ở nơi cổ của Isagi lại thu hút đến vậy. Từ từ, chậm rãi, từng chút một, ánh nhìn chòng chọc của Rin đã hoàn thành nhiệm vụ quét Isagi một lượt từ ngực xuống bắp đùi.

Đôi mắt Isagi vốn đã to tròn, giờ còn tăng gấp hai bởi những gì Rin vừa nói. Môi nó mấp máy một cách khó nhọc, "Rin, Rin, Rin! Nói lại một lần nữa đi, cái câu cuối cùng ấy."

"Không có chuyện ấy đâu," Rin xoay người về phía hồ, thả hai chân xuống mặt nước một lần nữa, "Nhân tiện, không phải mày thích mối quan hệ méo mó giữa chúng ta sao? Bây giờ lại đòi hỏi phải được đối xử công bằng, mâu thuẫn quá vậy. Con trai nếu không có chính kiến, lại còn nắng mưa thất thường như con gái thế kia, thực sự thảm hại mà."

"Tôi thích kiểu quan hệ đó hồi nào? Đừng có nhét chữ vào mồm tôi!"

Isagi quá tức giận để có thể nói thêm điều gì khác, trong đầu nó giờ đây ngập tràn thái độ xem thường của Rin. Máu nóng dồn lên não, Isagi quên mất cả lời an ủi hiếm hoi của Rin lúc nãy. Một khi sự bình tĩnh giảm đi, bản năng bạo lực sẽ tự động phát hoả, đó là khi Isagi huých vào lưng Rin khiến cậu ta ngã nhào xuống nước. Rin, tất nhiên phản xạ đủ nhanh để kéo tay thằng lỏi kia cùng chìm nghỉm.

Một làn sóng nước bắn lên không trung dữ dội và mất trật tự. Rin càng ra sức đẩy Isagi, Isagi càng bám chặt hơn. Không có mô tả nào tốt hơn bằng việc nói rằng cái cách hai đứa vô thức quyện vào nhau dưới mặt nước hệt như vòng xoắn của bánh pretzel.

Đừng coi thường sức mạnh bộc phát tạm thời của những đứa quen lâm vào nghịch cảnh như Isagi, vậy nên Rin không thể làm gì nữa ngoài việc giữ chặt phần hông của Isagi. Tất nhiên, cậu ta không muốn cùng chết chìm với thằng lỏi ấy ở chỗ này. Ngược lại, Isagi mới là đứa mất trí ở thời điểm hiện tại, nó bám chặt vai Rin, chân quẫy đạp loạn xạ.

"Tôi...tôi không biết bơi," Isagi rên rỉ.

"..."

Khi Rin kéo được Isagi lên bờ, thằng lửng mật đó đã nằm lăn ra sàn, ngực nó phập phồng lên xuống trông khổ cực, dù nó chẳng bị nhúng nước quá lâu. Rin đau đầu nhìn phản ứng thái quá của Isagi, rồi nhận ra miếng băng gạc ở cổ Isagi vì bị thấm nước nên đã rơi từ lúc nào và ngay lập tức, vết tích xanh tím lồ lộ dưới ánh trăng sáng nhàn nhạt.

Rin vô thức nuốt nước bọt, bỗng cậu nhớ tới xúc cảm lần đầu cắn vào chỗ nhạy cảm đó. Rõ ràng da thịt thằng Isagi làm gì có mùi thơm như đám con gái, duy chỉ có một vị mặn mơ hồ. Lúc cắn vào làn da đó, cảm giác đàn hồi không khác gì nhai kẹo cao su. Rin nhớ Isagi đã quẫy đạp kịch liệt như thế nào và cậu buộc phải giữ chặt cổ Isagi bằng cả hai bàn tay. Kích thước cổ của thằng Isagi không nhỏ cũng không to, tương xứng với vóc dáng của nó - vốn thuộc tầm trung ở Blue Lock, nhưng nó luôn có cách lấp liếm khuyết điểm ấy bằng thái độ lì lợm và sự thông minh kỳ lạ trong mỗi trận đấu. Rin chớp mắt mấy cái, cậu không biết bản thân bị làm sao; bởi càng quan sát hành vi của Isagi, cậu càng không thể dứt ra được.

Đâu đó trong tiềm thức, Rin thực sự muốn cắn chết con lửng mật Isagi này. Cắn nó, nuốt nó, đẩy nó về phía bên kia bóng tối, rồi dập tắt những ảo tưởng của nó, để nó biết rằng ai mới là nhân vật chính. Một viễn cảnh tương lai kỳ quặc xuất hiện trong tâm trí Rin, cậu khẽ rùng mình, tự nhủ sẽ không để chuyện này biến tướng sang một khía cạnh khác với một tầng ý nghĩa kỳ lạ nào hết.

"Rin, cứu tôi!" Isagi ngồi bật dậy, ôm chặt cổ Rin.

"Cứu thế nào khi mày cứ bám lấy tao hả? Lúc nãy, suýt chút nữa mày đã khiến cả hai chết chìm dưới đó rồi!" Rin gắt lên đầy khó chịu, tuy nhiên vẫn đưa tay đỡ lấy bờ vai run rẩy của Isagi.

"Vậy tôi phải làm gì?" Isagi lắp bắp.

"Mày ngu thật hay mày giả vờ? Mà thôi, nếu đã tỉnh thì mau chóng buông tao ra."

Đôi mắt xanh biển của Isagi bỗng nhiên long lanh một cách đáng ngờ, rồi nó nghiêng đầu, không thừa một giây để ngoạm lấy cổ người đối diện. Rin như chết lặng, toàn thân căng cứng trong ba giây trước khi lấy lại ý thức để đẩy thằng Isagi ra.

"M*, chảy máu rồi, thằng khốn Isagi!" Rin gầm lên.

"Khoan đã..." Isagi kêu lên trong bất lực khi bị Rin đàn áp một lần nữa. Cái giá phải trả cho sự liều lĩnh ban nãy chính là một dấu răng cắm sâu vào phần xương quai xanh.

"Huhu...Hức...!"

"Khóc cái gì, mày là người gây chuyện trước!"

"Khốn khiếp, Rin, sao cậu dám?"

Máu lì đòn của Isagi phát huy rất mạnh vào lúc này, nó lật người Rin lại rồi cắn vào xương quai xanh của cậu ta. Một màn đấu răng nổ ra thật kịch liệt. Hai đứa nó nào còn tâm trí để ý đến một đám người vừa bước vào bên trong.

Aryu, Aoshi, Chigiri và Kunigami ngẩn ngơ trước cảnh tượng  kinh hoàng giữa hồ bơi. Chúa ơi, đây có được xem là trận chiến huyền thoại giữa động vật hoang dã hay không?

"Khỉ thật, đừng có cắn nữa, nghiện hả?" Rin thở hồng hộc khi buông cổ tay Isagi ra.

"Nói đi, tại sao lại ghét?" Isagi tì tay vào cằm Rin, ngăn không để cậu ta ra tay một lần nữa.

"Tao không biết!"

"HẢ??????????" Isagi tức điên, "Mày ghét tao không lý do hả? Làm gì có chuyện như vậy?"

"Phiền phức quá, tao không có ghét mày, được chưa?"

"Không-không ghét á!?!"

"Cho dù có ghét hay không, tại sao tao phải có cảm xúc với mày chứ? Mục tiêu của tao bây giờ chỉ có vượt qua anh trai tao. Vậy nên Isagi, mày đừng cố tỏ ra mày là bạn tao, hoặc là đồng đội, hay bất cứ điều gì hòng ràng buộc tao. Tởm chết đi được, cả mày và những đứa khác, tại sao tụi mày luôn muốn cản đường tao?" Tròng mắt Rin đỏ ửng, bàn tay giữ chặt vai Isagi càng tăng thêm lực siết.

Khóe miệng Isagi méo xệ vì bị bóp đau, nhưng giờ việc đó chẳng còn là vấn đề nữa. "Thì ra, đó là cảm xúc thật sự của cậu sao? Tôi đã không biết, không ngờ luôn ấy..."

"Giờ thì mày biết rồi, thế thì đừng làm phiền tao nữa!" Rin đứng dậy, cảm thấy mọi chuyện với thằng Isagi này đã là quá đủ.

"Tôi không muốn," Isagi nghiến răng nói.

"Cái gì? muốn chết nữa đúng ko?" Rin trừng mắt.

"Không phải sẽ cô đơn lắm sao?"

"Cái gì?"

"Việc trở thành số một, nếu không có ai ở bên cạnh vào ngày cậu đạt được điều đó, sẽ cô đơn lắm."

"Cả thế giới sẽ công nhận tao, thế là đủ. Isagi Yoichi, đừng tỏ ra như mày hiểu tao nữa."

"Này, cậu nói dối giỏi lắm Rin. Nếu mấy cái vết thương này không đau, thì tôi đã không nhớ được..." Isagi ngồi dậy, dõi theo bóng lưng thẳng tắp của Rin từ phía sau, "...Rằng cậu vẫn còn đầy đủ cảm xúc của một con người. Tôi nhớ cậu đã tức giận như thế nào qua từng vết cắn. Cậu không phải một đứa thiếu hụt cảm xúc, hay một cỗ máy hủy diệt trên sân cỏ, cậu chỉ là Rin thôi. Tuy cách bộc lộ cảm xúc của cậu có hơi đặc biệt, nhưng mà tôi, tôi ấy à, tôi chấp nhận sự đặc biệt đó của cậu."

"M* khiếp, còn nói nhảm nữa là tao ném mày xuống hồ đấy!" Rin ngừng lại, hàng mi dày run rẩy, gò má nóng bừng như bị bỏng.

"Có giỏi thì lại đây ném ông đây đi," Isagi cười khiêu khích.

Rin bẻ khớp ngón tay, không nói hai lời liền chạy tới rồi bế bổng Isagi lên, nhắm hướng hồ chuẩn bị ném người. Tha tôi, tôi sai rồi ! Isagi cầu xin thảm thiết, thiếu điều quỳ xuống vai nài, Rin mới chịu thả nó xuống đất.

Kiệt sức vì vờn nhau từ nãy đến giờ, Rin khụy xuống, tựa cằm lên bờ vai Isagi, người đang tròn mắt nhìn sự mệt mỏi hiếm thấy ở thằng nhóc được xem là thiên tài bóng đá này. Rin rít qua kẽ răng những lời cay nghiệt thường ngày, nhưng Isagi mặc kệ, vẫn tiếp tục vỗ lên bờ vai thằng kia, nó cười không ngừng với vệt hồng cắt ngang gò má. Không phải xấu hổ, cũng chẳng phải hạnh phúc, chỉ là đối với Isagi bây giờ, một Rin với nhiều sứt sẹo trong cá tính đang hoàn toàn phơi bày trước nó, cảm giác như nó đã từng bước hiểu hơn về con người thật của Rin.

Vào lần tới, Isagi không còn muốn trở thành người suốt ngày chạy theo phía sau Rin nữa.

"Lần tới, tao với mày không có đồng đội gì nữa sất!"

"Tự nhiên lại nói vậy là sao? Nhưng tất nhiên tôi rất vui vì được trở thành đối thủ của cậu."

"Mày muốn là cái gì cũng được, tùy mày, tao đếch quan tâm nữa."

"HẢ? Ý cậu là tôi được toàn quyền quyết định cái tên cho quan hệ giữa chúng ta đúng không? Để xem nào, bạn hả, không giống lắm. Kẻ thù? Nghe hay đấy nhưng kịch quá. Đồng đội? Nhưng lần sau đâu còn chung team nữa. Bạn tập gym? Cái này có chút..."

"...."

Chịu không nổi nữa, Rin bỏ đi mất, còn thằng Isagi vẫn ngồi ngốc ở bờ hồ, đau đầu chọn ra một cái tên cho quan hệ giữa tụi nó.

8,

Nhà ăn Blue Lock, vào một ngày đẹp trời tiếp theo.

"Cuối cùng tụi nó có ghét nhau không?" Bachira hỏi.

"Chính tai tao đã nghe Rin phủ nhận mà. Thề luôn đó!" Aryu vuốt mớ tóc dài đầy hào nhoáng.

"Vậy ra đó chỉ cách bày tỏ tình cảm của cái thằng S đó thôi ha!" Baro gật gù.

"Tới giờ mới ngộ ra chân lý đó," Chigiri nói.

"Có hơi bất công nha, tại sao nó chỉ nói thế với Isagi vậy?" Aryu đập bàn.

"Tụi mình có nên gặp Rin đòi công bằng hay không ta?"

Một đám nhao nhao lên đồng tình với đề xuất đó của Otoya.

"Thôi đi, đội trưởng Itoshi đập hết cả đám bây giờ." Karasu cảnh báo.

Nếu không muốn bị thằng đó cắn chết thì cứ đi. Nagi thầm nghĩ, cậu nhớ tới cảnh hai thằng nào đấy tập chuyền bóng và dứt điểm vào buổi sáng hôm nay; cảnh tượng quá mức khủng bố, chúng nó sút bóng như thể không có ngày mai và từng cú chuyền mạnh như muốn giã nát đối phương.

Mọi chuyện cứ thế này cũng ổn, nhỉ?

/Bonus một mẩu kịch khác/

Phòng thay đồ U20 Nhật Bản.

Aiku: Sae, lần đó tôi đã vô cùng sốc trước cảnh thè lưỡi của Rin. Em trai cậu đúng là điên hơn cả cậu nữa.

Sae: Phải, thằng đó điên lắm, nó còn có cái tật thích cắn bừa lung tung nữa.

Aiku: Sao như mô tả chó vậy?

Sae: Không phải chó, chính xác là sói, cái loại hoang dã không ai có thể thuần hóa được. Từ nhỏ, nó đã có tính chiếm hữu mọi thứ thuộc về mình, ví dụ như có lần tôi giành đồ chơi, nó đã cắn tay tôi, còn để lại một vết sẹo nhỏ đây này, mặc dù bình thường nó vẫn cực ngoan ngoãn và nghe lời tôi hết mực.

Aiku: Đúng là một thằng máu S chính hiệu, cái cách chơi bóng của nó cũng S cực kỳ. Nhưng đó cũng chính là sức hấp dẫn riêng biệt của Rin ha.

Sae: Thằng đó, nó vẫn còn là một con sói chưa trưởng thành, còn non và xanh lắm, nó phải nếm mùi thất bại nhiều hơn, đổ máu nhiều hơn nữa cho tới khi không còn đứng vững được, khi ấy thép mới có thể luyện thành vàng.

Aiku: Tôi biết cái tính S của cậu ta từ đâu mà ra rồi.

Sae: Vậy hả? Tôi không biết đấy.

Aiku: Đừng có cười kiểu đó!

Sae: Thật ra, Rin càng lớn, tôi càng không đoán được nó đang nghĩ gì. Động vật đôi lúc hành động như vậy chỉ vì nó muốn thế, cũng như em trai tôi, nếu nó thích cắn chết một loài yếu hơn, hoàn toàn do bản năng, đơn giản thế thôi.

Aiku: Làm ơn đừng dùng kiến thức của động vật hoang dã để nói về em trai của cậu như vậy!

Hết.

/Notes/ Cho những ai không biết con lửng mật ong là con gì, thì đây chính là em nó. Loài lửng này rất quậy và liều lĩnh, tuy bé nhưng không ngán bất cứ loài nào cả XD 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro