thám tử mèo con tìm ra câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính ra thì gunwook cũng không đến là phản đối việc anh quanrui thích mình đến thế.

nhưng gunwook chỉ thích anh dưới danh nghĩa một người anh trai thôi!

mặc dù nhiều lúc gunwook cũng mong chờ lúc được về đến nhà để được gặp anh, để được kể cho anh nghe về ngày của mình, vì cậu biết quanrui luôn ở bên và sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện của cậu.

cũng có những khi gunwook bắt gặp mình đang ngắm anh khi cả hai đang ngồi ở nhà. quanrui sẽ ngồi đó làm việc, còn cậu sẽ nhìn anh cho đến khi anh phát hiện ra ánh mắt chăm chú của cậu đang hướng về mình. nhữung lúc ấy gunwook đều ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. nhưng ai cũng sẽ có lúc nhìn bạn thân của mình như vậy mà, đúng không.

gunwook cũng thích được nghe anh khen mình. mà quanrui thì chẳng tiếc gì những lời khen dành cho cậu. gunwook có thể làm bất cứ thứ gì, hát, nhảy, vẽ tranh, nấu một món gì đó, pha cà phê, thậm chí là chỉ nói một câu tiếng anh đơn giản, và quanrui sẽ sẵn sàng dành tặng cậu một lời khen.  

và cả lần gunwook dỗi vì anh quanrui cho một bạn cùng khoa xin info nữa, làm anh phải mất công đi dỗ suốt một tuần.

sao nghe không giống tình cảm bạn bè bình thường tí nào hết vậy.

chết thật. hình như gunwook cũng thích anh.

nhưng tại sao anh quanrui lại thích cậu?

nhỡ đâu anh quanrui chỉ đang trêu cậu thì sao.

nhưng mà ai đủ rảnh để mua một đống hoa đắt tiền chỉ để trêu ngươi người khác bao giờ.

lùng bùng quá, gunwook không thể nào ngủ được.

bất lực, cậu đành mở app nhắn tin lên tìm đối tượng để làm phiền. junghyun off từ 4 tiếng trước, junhyeon cũng đã off, gyuvin thì đang để mode không làm phiền. người duy nhất còn online là park hyunbeen ở lớp kinh tế vĩ mô và anh quanrui.

anh quanrui, ngưòi mà gunwook đang né tránh, cũng là người gunwook vừa nhận ra là mình có cảm tình với. rõ ràng không phải đối tượng thích hợp để nhắn tin bây giờ.

nhưng chẳng lẽ lại nhắn tin cho hyunbeen? 'hi, tao biết là mình chỉ học với nhau một kì và toàn bộ tin nhắn của tao với mày là nói xấu ông giảng viên, thậm chí dạo này tao còn chẳng gặp mày trên trường nữa, nhưng mày có muốn nghe câu chuyện về anh bạn thân thích tao mà hình như tao cũng thích lại ảnh của tao không?'

thôi, cái gì phải đến rồi cũng phải đến. 

💌

mèo ngốc
anh

mèo béo
?
gunwook
2 giờ rồi
sao em chưa ngủ

mèo ngốc
chứ anh đang làm gì

mèo béo
...chưa ngủ
rồi công tử cần gì từ tôi

mèo ngốc
sao anh xưng tôi với em :((((
em không ngủ được

mèo béo
ra mở cửa phòng đi

mèo ngốc
để làm gì?

mèo béo
đón em sang phòng anh nằm

mèo ngốc
sao anh không sang phòng em

mèo béo
em nói em thích giường anh hơn còn gì

mèo ngốc
ừ ha

mèo béo
nhanh lên, ngoài này lạnh quá

gunwook vội kéo chăn chạy ra, không quên cầm theo cái gối ôm con vịt theo. quanrui đứng ngoài hành lang, thấy cửa mở liền soi màn hình điện thoại chế độ sáng tối đa vào mặt gunwook. cậu ngay lập tức thuận tay cầm cái gối ôm đánh vào người anh.

"làm cái gì vậy hả, chói hết mắt em rồi."

"ai bảo em lâu. lại mang cái gối con vịt sang."

"làm sao, anh không thích à."

"chật giường."

sau khi đã yên vị trên giường quanrui cùng con vịt mỏ vàng, gunwook vẫn không thể nào ngủ được. quanrui bên cạnh có vẻ như sắp ngủ rồi. 

sao lúc người ta đang thao thức vì mình thì mình lại có thể ngủ được cơ chứ.

"anh."

"ơi."

"em không ngủ được, nói chuyện với em."

"nửa đêm rồi, nói chuyện để sáng mai đi. "

"anh."

"gì nữa."  

"nhìn em đi."

"phòng tối om như này anh nhìn em như nào?"

"vẫn nhìn được mà."

"lằng nhằng quá đấy. nhắm mắt vào đi ngủ đi."

không đạt được mục đích của mình, gunwook đâm bực mình. đằng nào cũng phải hỏi, chi bằng là hỏi ngay bây giờ.

"anh."

"ơi."

"anh là người tặng hoa cho em à."

quanrui không nói gì nữa.

chết cha, gunwook không vượt quá giới hạn đấy chứ.

"nhận ra rồi hả?"

gunwook gật đầu.

"em biết là anh không thể thấy em gật đầu đúng không?"

"chứ sao anh biết em vừa gật đầu."

"anh nghe tiếng."

cuộc nói chuyện tự dưng rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ. 

"anh thích em thật à."

"thật. chứ anh đùa em làm gì."

thế là confirm rồi đúng không.

"em cũng thích anh."

"anh biết."

"sao anh lại biết? em vừa nhận ra mà?"

"nhìn phản ứng của em lúc trên xe là biết mà."

hóa ra gunwook dễ đọc vị đến thế cơ à.

"đấy là lí do bấy lâu nay anh ghét cái gối con vịt của em à."

"vì em ôm nó đi ngủ chứ không ôm anh."

"eo ôi, lớn rồi mà còn ghen tị với cái gối."

tay quanrui đang đặt ở eo gunwook, nhéo em một cái. gunwook kêu thé lên, đánh bốp một phát vào cái tay vừa trêu mình.

"anh."

"ơi."

"sao anh thích em mà anh không nói."

"nghĩ xem, nếu anh nói cách đây 1 tháng thì em có nhận ra là em thích anh không?"

à.

"đó. nên là ngủ đi công tử ạ. mai chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề này sau."

"anh."

"gunwook."

"dạ?"

"em có tin anh đè em ra đây hôn ngay bây giờ không."

nghe quanrui nói đến thế, gunwook im bặt, không dám ho he nói thêm câu gì.

"nên là nhắm mắt vào đi ngủ ngay."

💬

young and rich
đã gửi ảnh
thành công rồi bạn ơi

sorry i forgot
uầy
:))))))
bạn được đấy
tôi nể bạn rồi
chúc mừng nhé

young and rich
:)))))) cảm ơn bạn nhé
mãi là anh em bạn nhể

sorry i forgot
gớm
bày đặt
mai bạn bao tôi ăn trưa đi

young and rich
chả tao bao
mày có bao tao được bữa nào đâu

sorry i forgot
mẹ mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro